Truyen3h.Co

LingOrm | Tình.

11. Cảnh cáo

omeqiin_

Áo Ling đã bị Orm khóc ướt một mảng lớn. Vải tối màu giờ loang lổ những vệt nước nhạt, lạnh lạnh dán vào da. Orm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt vẫn còn ướt, rồi ánh mắt lại rơi xuống chính "chiến tích" mà nàng vừa để lại trên áo cô. Như vừa ý thức được chuyện gì đó, Orm lập tức quay lưng đi, vai khẽ co lại vì ngại.

Giọng nàng lí nhí, nhỏ đến mức tưởng chừng như đang tự nói với bản thân, dù rõ ràng là đang nói với Ling.

"Em xin lỗi.. "
"Xíu nữa chị thay áo của em đỡ đi, rồi em giặt trả lại cho chị. "

Ling gật gù một cái. Đối với cô thì thật sự chả có gì to tát, áo ướt thì thay, đơn giản vậy thôi. Cô cũng chẳng để tâm nhiều.

Không gian yên tĩnh đó chợt bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Âm thanh sắc và gấp gáp khiến Orm khẽ giật mình. Nàng liếc màn hình, thấy tên mẹ hiện lên, trong lòng đã đoán được tám chín phần.

Orm: Dạ?

Dew hỏi thẳng, không vòng vo.

Dew: Ở đâu?
Orm: Con không về, mai con ghé lấy đồ sau.
Dew: Lí do?
Orm: Ôn thi.
Dew: Nay ba với Att về.
Dew: 1 tí nữa Att qua chỗ con.

Không chờ Orm kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Orm buông điện thoại xuống, nét mặt không có quá nhiều cảm xúc. Nàng đã quá quen rồi. Việc Att qua đây, nó chẳng khác gì một hình thức giám sát trá hình. Tất nhiên nàng không thoát được, bởi mẹ nàng luôn có cách buộc nàng ở yên để kiểm soát. Nhưng Orm cũng không mấy lo sợ. Có lẽ vì nàng đã sống trong điều đó quá lâu.

Cả hai vừa về tới nhà. Mới ngồi xuống sofa, chưa kịp ấm chỗ thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên, dồn dập và đầy khí thế. Orm không cần suy nghĩ cũng biết là ai. Nàng đứng dậy, bước ra mở cửa với dáng vẻ bình thản.

Trước mặt nàng là một cậu trai trẻ, gương mặt sáng sủa, nụ cười tươi đến nỗi có chút chói mắt khiến Orm khó chịu. Att đứng đó, tay xách balo, dáng vẻ cực kì thoải mái như thể đây là nhà mình. Không có chút khó chịu hay gượng gạo nào, trái lại còn rất tự nhiên.

Att khá đẹp. Kiểu đẹp khiến người khác dễ chú ý. Cậu đang là học sinh cấp ba, được rất nhiều người theo đuổi, lại thường xuyên theo cha đi công tác để học hỏi nên suy nghĩ có phần chín chắn hơn tuổi.

Dù vậy, trong công ty, không cần ai tuyên bố cũng đã luôn có sẵn một trật tự. Orm sẽ là người được đặt vào vị trí kế thừa, đương nhiên là nàng không muốn, nhưng vốn dĩ nàng chưa từng được lựa chọn. Trên bàn cờ, con tốt luôn bị buộc phải đứng ở hàng đầu tiên, là quân cờ phải bước lên trước, phải chịu mất mát đầu tiên, phải mở đường cho cả ván cờ phía sau. Nó không được phép quay đầu, cũng không được quyền đứng yên. Chỉ khi đi đến tận cùng, sống sót qua từng nước đi đầy toan tính, con tốt mới được ban cho cái quyền trở thành hậu. Nhưng đó không phải là phần thưởng, mà là sự thay thế. Còn Att, dù luôn được che chắn và giữ ở khoảng cách an toàn, rốt cuộc vẫn chỉ là quân cờ không cần hi sinh. Cậu có thể rẽ sang một hướng cờ khác, còn Orm thì không. Nàng buộc phải ở lại, buộc phải đi tiếp, cho đến khi ván cờ kết thúc hoặc khi nàng không còn là chính mình nữa.

Cậu vừa bước vào nhà vừa đảo mắt một vòng, tò mò như đang đánh giá hiện trường. Khi thấy Ling, Att khẽ nhíu mày, chuẩn bị mở miệng hỏi thì Orm đã vội cắt ngang trước.

"Định ở mấy ngày. "

Att chớp chớp mắt, suy nghĩ vài giây cho có lệ rồi buông đại một câu.

"Nào chán rồi đi hihi. "

Nói xong, cậu lại quay sang nhìn Ling, soi xét từ trên xuống dưới, không hề có ý định che giấu. Orm thở dài bất lực, chậm rãi đi lại gần Ling, khẽ giới thiệu.

"Đây là Ling. "
"Là.. "

Orm ngập ngừng, môi bất giác mím lại. Ling thấy vậy thì không suy nghĩ nhiều, liền lên tiếng.

"Là bạn của Orm. "
"Chào em. "

Orm nghe xong, tim nàng khẽ nhói lên một cái. Cảm giác đó rất nhẹ, nhưng rõ ràng là đau. Nhưng cũng phải thôi. Nàng và Ling có là gì đâu. Chỉ là bạn, không hơn không kém.

Còn Att thì như vừa nghe thấy một điều động trời. Mắt cậu mở to hết cỡ, miệng há ra la to tên.

" Gìi???? "

Cậu lập tức chạy lại gần Orm, chọt chọt vào tay nàng, cố nói nhỏ nhưng giọng lại vang rõ mồn một cho cả nhà cùng nghe.

" Phải bạn chị không thế??? "
" Người ta có làm gì chị như bà già kia không?? "

Chưa kịp dứt câu, Att đã bị Orm gõ mạnh lên đầu một cái. Cậu ôm trán, mặt nhăn nhó.

"Cẩn thận cái miệngg."

Att lập tức chuyển hướng, chạy qua phía Ling, bám lấy tay cô như ăn vạ. Dù đã lớn nhưng tính cách vẫn trẻ trâu, đặc biệt là khi ở gần Orm. Điều đó khiến Orm vừa mệt vừa buồn cười. Nhưng cũng chính vì vậy mà nàng có chút tin tưởng Att, sẵn sàng kể cho cậu nghe những chuyện riêng tư của mình. Phiền thì có phiền, nhưng Att đúng là kiểu người khiến người khác cảm thấy an tâm một cách kì lạ.

"P'Linggg,chị Orm bắt nạt emmm. "

Orm lắc đầu ngán ngẩm, giơ tay định gõ đầu cậu thêm cái nữa thì bị Ling nhẹ nhàng cản lại. Orm sững người.

"Giờ chị cũng theo phe nó hảa. "

Ling chỉ lắc đầu, tỏ vẻ vô tội. Còn Att thì cười tươi như được mùa, vẻ mặt đắc thắng ra mặt, sau ngần ấy năm cuối cùng cũng có người trị được bà chị khó tính của mình.

Chợt Att nhớ ra điều gì đó, quay sang Orm, giọng kéo dài nũng nịu.

"P'Orm~ "
"Hay cho em dọn qua đây ở luôn nha? "
"Trường em cũng gần đây màaaa. "

Orm lập tức lắc đầu, phản đối không chút do dự.

"Em dọn qua thử coi, xem chị làm gì em???"
"Hết 3 ngày tự lết về. "

Att bắt đầu la um sùm, nào là Orm không còn thương cậu, nào là có Ling rồi lại bỏ rơi cậu. Orm chỉ biết lắc đầu, quay lưng đi vào bếp nấu ăn, kệ Att đang nhập tâm than vãn phía sau.

Ling đứng ở đó, nghe thấy hết, chỉ khẽ cười. Đây là lần đầu cô thấy Orm như vậy. Không lạnh lùng, không khép kín. Có chút ồn ào, có chút đời thường. Và rất dễ thương.

Khi Orm đã đi khuất, Att cũng thôi diễn trò. Cậu quay lại sofa, ngồi xuống bên cạnh Ling, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn, không còn đùa cợt.

"Chị nói đi. "
"Chị sao lại chơi với chị em?? "

Ling hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô giả vờ thản nhiên, đáp nhẹ, giọng còn mang theo chút trêu đùa.

"Vô tình quen biết thôi mà~ "

Att không hài lòng với câu trả lời đó. Cậu đứng dậy, tiến lại gần Ling, giọng thấp xuống, đầy sự cảnh cáo.

"Em cấm chị làm gì chị em. "
"Không thì đừng có mong mà yên ổn. "

Nói xong, Att lại ngồi xuống, giọng dịu đi.

"Chị nếu vì mục đích gì đó thì nói đi"
"Em sẽ giúp chị."
"Chứ đừng làm hại chị ấy. "
"Chị ấy đủ đáng thương rồi."

Gương mặt Att trầm xuống. Ling đưa tay xoa lưng cậu, an ủi.

"Được rồi được rồi."
"Chị hứa với em."
"Chị không làm chị em buồn nữa đâu."

Att lúc này mới thở phào. Cậu đứng dậy, đi lại gần tủ, cầm lên một bức ảnh cũ, đầu ngón tay chậm rãi miết nhẹ lên bề mặt đã sờn rách. Ling thấy vậy, tò mò hỏi.

"Sao nó bị rách vậy?"

Att thở dài.

"Chị ấy xé đó."
"Lúc chị ấy xé cũng là lúc bắt đầu thời gian đó."

Ling mấp máy môi, định hỏi thêm, nhưng Att đã nói tiếp.

"Không biết người đó giờ ra sao rồi haha."
"Đừng quay về thì hơn."

Đúng lúc đó, Orm từ trong bếp bước ra, mùi đồ ăn lan ra khắp phòng. Thú thật ban nãy nàng cũng đã định nghe lén cuộc trò chuyện của hai người kia, nhưng khổ cái là hai người đó nói nhỏ quá nàng không nghe rõ. Nghĩ ngợi một lúc thì nàng chọn bỏ qua vì nàng tin Att sẽ không nói điều gì quá mức với Ling.

Cả ba người ngồi quanh bàn ăn, ánh đèn vàng hắt xuống khiến không gian trông ấm áp nhưng lại yên lặng đến lạ. Tiếng chạm khẽ của đũa va vào bát nghe rõ mồn một. Orm cảm nhận được ánh mắt của hai người kia cứ vô thức chạm nhau rồi lại vội né đi, mang theo một thứ cảm giác rất khó gọi tên.

Cuối cùng, nàng không chịu được sự im lặng đó lâu hơn nữa. Orm khẽ hắng giọng, cố giữ cho giọng mình tự nhiên.

"Mẹ có dặn gì em không Att."

Att ngừng đũa, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Mẹ chỉ bảo em qua đây với chị thôi."

Câu trả lời ngắn gọn khiến không khí lại rơi vào khoảng trống quen thuộc. Orm biết rõ mẹ nàng sẽ không nói gì thêm với Att. Mọi thứ đều nằm trong những điều không cần nói ra. Nàng cúi đầu ăn tiếp, không tìm được chủ đề nào khác.

Att nhìn qua nhìn lại một lúc, rõ ràng cũng không chịu nổi sự im lặng này. Cậu quay sang Ling, giọng mang theo chút tò mò thật sự.

"P'Ling."
"Chị với em có từng gặp nhau chưa?"

Orm khẽ khựng lại. Đũa trên tay nàng dừng giữa không trung trong tích tắc rồi mới tiếp tục. Tim nàng đập lệch một nhịp. Nàng không nghĩ Att sẽ hỏi như vậy. Dù khi đó Att còn quá nhỏ, nhỏ đến mức đáng lẽ không thể nhớ nổi khuôn mặt Ling sau từng ấy năm.

Ling hơi sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô mỉm cười nhạt.

"Chị không biết nữa."

Att gật gù. Cảm giác quen thuộc trong lòng cậu vẫn còn đó. Rất rõ ràng. Như thể đã từng thấy Ling trong một giai đoạn nào đó rất xa, rất mờ, thậm chí còn có cảm giác đã từng thân thiết. Nhưng nghe câu trả lời ấy, Att cũng chỉ đành cho qua, tự nhủ chắc là do mình nghĩ nhiều.

Bữa ăn dần trôi qua với vài câu chuyện rời rạc. Att kể về chuyện học trên trường, mấy bài kiểm tra sắp tới, vài chuyện vụn vặt không đầu không đuôi. Orm thỉnh thoảng đáp lại vài câu, Ling chỉ im lặng mà không nói thêm gì cả.

Ăn xong, Att bị đẩy vào bếp rửa chén. Dù cậu than thở không ngừng nhưng cũng không dám cãi. Muốn ở lại thì phải làm thôi.

Orm tiễn Ling ra cửa. Hai người đứng đối diện nhau trong khoảng không gian hẹp, có chút ngượng ngùng nhẹ. Orm chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng trước.

"Chút nữa chị về chị nhắn em nhé."

Orm gật gật đầu. Nụ cười trên môi nàng hiện rõ đến mức không giấu nổi. Nhưng ngay sau đó, trong đầu nàng lại vang lên câu nói ban nãy của Ling.

"Là bạn."

Nụ cười ấy chậm rãi nhạt đi. Orm quay người trở vào nhà, bước chân có phần thất thần. Nàng mải chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đến mức không để ý phía trước, đến khi va phải Att

Orm giật mình lùi lai vài bước. Att đứng đó từ lúc nào nàng không biết, cậu tựa người vào khung cửa, ánh mắt nhìn nàng không chớp.

Nàng định quay lưng đi thẳng vào phòng thì Att lên tiếng, giọng không đùa giỡn như mọi khi.

"Chị thích Ling hả?"

Câu hỏi rơi xuống rất khẽ, nhưng đủ khiến Orm đứng chết trân tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co