Sinh nhật (2)
Dáng người thon dài của Orm Kornnaphat hơi cong lên như cánh hoa nở đang chờ đợi LingLing Kwong tới hái, hơi thở nặng nề của người phụ nữ phả vào da thịt làm em cảm thấy như có từng đốm lửa đang dần lan ra khắp toàn thân, khiến cả người em tê dại. Thiếu nữ vươn tay bám lên vai người phụ nữ, âm giọng thấp xuống rên rỉ:
- Ưm... LingLing Kwong...
LingLing Kwong liếm nhẹ lên cổ Orm Kornnaphat, dùng mũi cọ cọ vào sống cổ em. Orm Kornnaphat cảm thấy người phụ nữ của em dường như đang làm nũng với em, hành động của nàng tựa như một thứ độc dược dụ hoặc, kéo em rớt sâu hơn vào dục vọng sánh quyện trong đáy mắt nàng.
Trong một khoảnh khắc khi LingLing Kwong ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt mơ màng của em, cả linh hồn và mùa xuân của Orm Kornnaphat đã rơi vào cơn mưa sao băng trong đôi con ngươi đen láy của nàng.
Trong thoáng chốc, nơi sâu thẳm trong lồng ngực Orm Kornnaphat cuộn lên một làn sóng rạo rực, vừa khát khao vừa run rẩy, như thể toàn bộ da thịt đều là ngọn lửa bùng cháy.
Dục vọng len lỏi như mạch nước ngầm, âm ỉ nhưng mãnh liệt khiến hơi thở em đứt quãng. Còn trong ánh mắt LingLing Kwong, thứ sáng bừng không chỉ là ngọn lửa của sự ham muốn mà còn là sự chiếm giữ đầy dịu dàng, tựa như một bản năng muốn bao bọc và dẫn dắt.
Cả hai cùng treo mình giữa vực sâu của chờ đợi, ngập ngừng mà không thể quay lưng lại, để mặc cho cơ thể lẫn linh hồn bị cuốn theo nhịp đập của một niềm khao khát chung.
Mọi lý trí trở nên giãn ra trong một khoảnh khắc, nhưng thời gian lại như bị kéo căng bởi trọng lực thầm lặng của tình yêu và tình dục. Dục vọng của hai người tựa hai hành tinh chứa nguồn năng lượng u tối, lặng lẽ chi phối chuyển động, vừa bí ẩn vừa bất khả kháng.
Cả hai bị hút về phía nhau, tuy chưa xảy ra va chạm nhưng mọi cấu trúc bên trong đã rạn vỡ như đang chờ đợi một vụ nổ tân tinh dịu dàng.
LingLing Kwong chỉ ngẩng lên nhìn xem Orm Kornnaphat có thoải mái không, nhưng một thoáng nhìn này lại làm nàng ngây ngẩn cả người. Thiếu nữ như một bông hoa huệ dưới nắng vàng, trong trẻo lại xinh đẹp.
Bóng tối dấy lên cơn đói khát của LingLing Kwong, khiến nàng thèm khát hương vị của đôi môi em, và cả vị của người con gái tên Orm Kornnaphat nữa.
Gối chăn bên dưới hai người là minh chứng của những đêm quấn quýt dây dưa đến hửng sáng, khi mà tất cả bình minh đều không có mặt trời vì em đã ở dưới thân.
Hơi thở của người phụ nữ qua một ánh nhìn trở nên đắm say và gấp gáp, nàng trườn lên hôn vào ánh mắt hổ phách nhạt màu của thiếu nữ, lẩm bẩm như người say:
- Đừng nhìn chị như vậy...
Môi đôi đầy đặn của LingLing Kwong chuyển xuống khóe mắt ửng hồng của thiếu nữ, hôn lên rồi bồi thêm:
- Nhưng nếu em không nhìn chị như thế thì chị sẽ ghen chết mất.
Orm Kornnaphat vốn đã bị dục vọng thiêu đốt đến tâm trí mờ mịt, chưa kịp hiểu được câu nói của LingLing Kwong đã bị kéo vào một nụ hôn sâu.
Môi miết môi, lưỡi quấn lưỡi, LingLing Kwong mút lấy từng tấc khoang miệng Orm Kornnaphat, nuốt lấy từng hơi thở của em.
Bàn tay người phụ nữ trượt xuống xoa miết theo đường cong cơ thể thiếu nữ, ngón tay đôi lần cố tình đè lên da để lại từng vệt đỏ hiện lên rồi nhanh chóng lẩn đi mất.
Nụ hôn kéo dài đến mức Orm Kornnaphat không biết là ai rời môi ai trước, chỉ đến khi cảm thấy từng cái hôn và cắn yêu nhỏ vụn của người phụ nữ trải dọc xương vai, em mới nhận thức được quần áo của mình và LingLing Kwong đã nằm lộn xộn dưới đuôi giường, thậm chí đến cả đồ lót cũng nhăn nhúm lẫn vào nhau ở chung một chỗ.
LingLing Kwong vuốt ve bắp tay Orm Kornnaphat kiểm tra nhiệt độ cho em, vừa hôn liếm lần lượt hai bên vai của em vừa thì thầm:
- Bảo bảo thật đẹp.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu LingLing Kwong nói về sự xinh đẹp của thiếu nữ, thế mà mỗi lần nghe đến Orm Kornnaphat vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Gò má em đỏ lên như quả chín trái mùa, LingLing Kwong dường như lường trước được phản ứng của công chúa nhỏ, vừa khen xong đã vội vàng rời môi khỏi vai Orm Kornnaphat để chuyển sang mút lên má em một cái như đang nếm một thứ trái cây chín hồng ngọt sắc.
Orm Kornnaphat cọ bắp chân vào đùi LingLing Kwong, cố ý trêu chọc nàng. Người phụ nữ bên ngoài dịu dàng ngại ngùng, thi thoảng sẽ thân thiện vì yêu cầu công việc giờ đây trên giường lại trái ngược hoàn toàn.
LingLing Kwong nắm lấy bắp chân em vuốt ve, năm ngón tay cố ý tì mạnh hơn một chút. Ngay lập tức trên bắp chân trắng trẻo của thiếu nữ hiện lên năm dấu tay đỏ mờ.
Không khí trong phòng bắt đầu đặc lại, mùi hương da thịt đặc trưng của hai người dần dần quyện vào nhau. LingLing Kwong hôn lên khóe mắt Orm Kornnaphatrm hai cái, sau đó trượt xuống sống mũi cao thẳng khiến gò má thiếu nữ hơi ửng màu và khóe môi hơi hé ra vì bị kích thích.
Orm Kornnaphat biết đây là hành động an ủi của người phụ nữ trước khi cơn giông dục cảm kéo tới nhấn chìm cả hai người trong một đợt sóng chìm nổi.
Orm Kornnaphat hơi kéo cánh tay LingLing Kwong, người phụ nữ hiểu ý nhẹ nhàng buông bắp chân thiếu nữ xuống, tay đan vào tay em. Tình cảm của thiếu nữ ngoài đôi mươi lúc nào cũng rõ ràng và ngây ngô.
Orm Kornnaphat dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay LingLing Kwong, miệng lại cắn lên vùng da dưới xương đòn nàng, mút liếm như con thú non đang gặm cắn món đồ yêu thích. LingLing Kwong phát ra tiếng cười từ trong cổ họng, hôn hôn lên trán em.
- Nghịch chị hả?
Orm Kornnaphat không trả lời, em cắn một cái lên ngực LingLing Kwong rồi lại hôn lên cằm nàng. LingLing Kwong biết đây là hành động đáp lại của thiếu nữ, không phải lần đầu tiên làm tình, đương nhiên LingLing Kwong biết rõ nàng một khi rơi vào thèm muốn sẽ mãnh liệt cỡ nào.
Từng cái hôn khắc lên da thịt công chúa nhỏ như một lần giải tỏa cơn khát bản năng, tìm nhặt lại linh hồn nàng đang đặt ở chỗ tim em. Hồn nàng như trái vừa chín tới, em nhặt rồi nàng lại hôn về.
LingLing Kwong cười rồi hôn nhẹ lên môi thiếu nữ, cắn cằm em như trả đũa lại nụ hôn vụn vặt lên cằm ban nãy rồi lại trườn xuống ngậm lấy một bên đỉnh hồng. Ướt át ập tới bất ngờ làm Orm Kornnaphat rên nấc lên một tiếng, sau đó từng âm thanh ngọt ngào lại phát ra theo cái tên được em gọi.
- Ahhh...LingLing Kwong...
Làn da thiếu nữ vốn mềm mại, hai khỏa tròn dù căng nảy như hai trái đào tơ chạm vào cũng chỉ lún xuống qua kẽ tay người phụ nữ.
LingLing Kwong dùng lưỡi xoay tròn đè đỉnh hồng xuống, nghe được tiếng rên khẽ của thiếu nữ mới dùng lực hút lại rồi mút. Tay đặt bên kia ngực lại xoa nắn đều đặn, lòng bàn tay cố ý cọ xát chèn ép đỉnh hồng.
Khoái cảm tăng theo cấp số nhân, như nước tràn vào bờ cát làm Orm Kornnaphat tê dại, ngón tay hết co vào lại duỗi ra. LingLing Kwong liếm xung quan quầng hồng vài vòng rồi mới dời môi xuống cắn mút từng phần trắng mịn của khỏa tròn để lại từng dấu hôn đỏ sậm.
Tay người phụ nữ đặt ở bên kia bao trọn lấy toàn bộ bầu ngực, hai ngón tay vân vê đỉnh hồng se se. Orm Kornnaphat bám chặt vào vai LingLing Kwong, miệng rên rỉ không rõ:
- Ư.... Ahh...LingLing Kwong... Đừng mà...
LingLing Kwong chỉ liếm mút đơn thuần, không cắn lên đỉnh ngực của Orm Kornnaphat, nàng sợ làm em đau.
Dù biết việc cắn nhẹ cũng chỉ làm khoái cảm tăng lên thay vì đau đớn, nhưng LingLing Kwong không muốn làm đau công chúa nhỏ của nàng, dù chỉ là trong khả năng nhỏ nhất.
Người phụ nữ vùi mặt vào giữa khe ngực của Orm Kornnaphat hít một hơi, sau đó lại cọ mũi mình lên đỉnh hồng đang se bằng hai ngón tay, dùng mọi thứ có thể để thưởng thức nơi đầy đặn của thiếu nữ.
Cơ thể Orm Kornnaphat dưới từng đợt âu yếm của người phụ nữ như tan ra, mềm nhũn như cái bánh nóng vừa ra khỏi lò. Khi LingLing Kwong nhả miệng ra khỏi đỉnh ngực em, một tiếng 'póc nhỏ vang lên.
Nàng chuyển sang một bên khác nãy giờ chỉ được xoa nắn bằng tay, há miệng ngậm vào. Tay còn lại đổi sang xoa nắn bên mình vừa ngậm. Cảm giác trơn ướt không làm bàn tay trượt nhẹ qua bất kì điểm nào, ngược lại còn khiến nó dùng lực mạnh hơn như để nặn ra từ nắm tuyết tròn một dấu ấn nhỏ thuộc về chính nó.
LingLing Kwong vẫn đi theo cách cũ dùng mũi cọ cọ lên đỉnh hồng dựng thẳng của Orm Kornnaphat rồi lại liếm liếm như mèo con liếm sữa, chỉ đến khi thiếu nữ vì nhột mà rụt người lại thì nàng mới ngậm hết toàn bộ đỉnh hồng vào trong miệng bắt đầu hút liếm.
Vị ngọt trong trí nhớ bắt đầu lan tỏa khắp khoang miệng LingLing Kwong, nàng cắn nhẹ, dùng răng day day rồi lại mút vào. Bàn tay bên kia bắt đầu nhẹ nhàng nhào nặn như một người thợ làm bánh khiến cho một bên trắng trẻo cũng bắt đầu ửng hồng lên, từng dấu ngón tay nhỏ in hằn xuống da thịt non mịn.
Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy từng đợt tê dại lan tỏa ra toàn thân, giống như nằm trên bờ cát đợi chờ từng đợt sóng vỗ về cơ thể em.
Người phụ nữ phía trên không dùng lực mạnh, không dám làm đau em một lần nào trong màn dạo đầu nhưng đôi mắt đặc sệt ham muốn và mạch đập căng lên nơi cổ nàng làm Orm Kornnaphat có ảo giác như mình đang cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn của LingLing Kwong.
Từng lần nuốt nước bọt, từng cái cắn mút từ người phía trên đều truyền đến một tín hiệu duy nhất - em sắp bị nàng nuốt sạch rồi.
Bóng tối tràn vào qua khe của căn phòng đã khép kín cửa, thời gian rình rập trên từng sợi tóc đan xen vào nhau của hai người hay khi môi hôn quấn quýt bên da thịt.
Chăn gối xô lệch, ga giường nhăn nhúm như hấp thụ từng đợt nóng lên và tiếng rên rỉ. Tiếng thở dốc của người phụ nữ và tiếng rên rỉ của thiếu nữ hòa vào nhau như một âm thanh tự nhiên nhất của dục vọng.
Những điều chưa tới, những dấu vết chưa hiện ra từ những ngày u tối cuốn cả hai vào mộng mơ ảo ảnh. Da thịt thiếu nữ và môi lưỡi của người phụ nữ va vào nhau, rên rỉ vỡ vào sự sung sướng, tình yêu chảy ngược vào tim.
Khi LingLing Kwong buông tha cho hai bên ngực của thiếu nữ - nơi đã tràn đầy dấu răng và dấu tay của nàng. Orm Kornnaphat hơi cựa mình vì hơi ấm trên thân biến mất, không khí lạnh ban đêm trong phòng lại ùa vào bám lên da thịt làm em vặn vẹo thân mình.
LingLing Kwong dùng một tay ôm em lại, vuốt ve đường cong cơ thể công chúa nhỏ của nàng. Đôi mắt người phụ nữ tràn đầy thỏa mãn khi nhìn thấy những dấu vết nàng gây ra ở trên cơ thể thiếu nữ.
Các nàng là người của công chúng, dựa vào hình tượng kiếm cơm nên đa số thời gian muốn làm càn LingLing Kwong đều phải chú ý nhẹ nhàng một chút, không để lại dấu ở chỗ quá dễ thấy, mà chỗ dễ thấy trên người nàng và Orm Kornnaphat thì có thể là bất cứ chỗ nào dựa trên yêu cầu trang phục chỉ trừ những chỗ nhạy cảm như ngực mông.
Những chỗ mà LingLing Kwong có thể để lại dấu rất ít, thời gian các nàng có thể thân mật mà không có camera xung quanh còn ít hơn. Đối với LingLing Kwong, khoảnh khắc da thịt thiếu nữ dính lên dấu hôn mút và dấu tay của nàng còn quý hơn cả việc mua nhà và đi biển.
À, đi biển thì không, cái đó vẫn quý hơn khoảnh khắc này, vì đi biển mới tạo ra được thêm nhiều kỷ niệm của hai người.
Orm Kornnaphat thấy người phụ nữ dừng lại mọi động tác liền hơi ngẩng người lên nhìn chằm chằm vào ngực mình, ánh mắt LingLing Kwong mơ hồ như đang hồi tưởng và thưởng thức một món ăn ngon.
Em lấy lại sức sau đợt kích thích vừa rồi LingLing Kwong đem lại, hơi chống người lên hôn hôn vào má người phụ nữ. Thấy LingLing Kwong không phản ứng, Orm Kornnaphat lại cắn lên khóe môi nàng một cái.
LingLing Kwong lúc này mới hơi giật mình vì cảm giác đau truyền tới, khi nàng lấy lại tinh thần thì thấy thiếu nữ đã mặt đối mặt với mình, mà bàn tay nàng cũng bị em nắm lấy xen từng ngón tay vào kẽ tay.
Từ vuốt ve trên eo Orm Kornnaphat, LingLing Kwong đã thấy mình được mười ngón đan xen từ bao giờ. Orm Kornnaphat hôn hôn dọc vành môi người phụ nữ, giọng nói mang theo ý cười hỏi nàng:
- Nghĩ đến em nào mà xuất thần luôn thế LingLing Kwong?
LingLing Kwong bắt được nụ hôn tiếp theo của Orm Kornnaphat rơi xuống khóe môi của nàng bằng môi chính nàng, vừa hôn vừa thì thầm giữa kẽ môi:
- Nghĩ về em.
Nàng không dám nói rằng mình bởi vì những dấu vết nhỏ nhặt để lại trên cơ thể em mà thầm vui mừng thỏa mãn, chỉ còn cách đè công chúa nhỏ xuống tiếp tục chuyện đang làm để em quên đi không truy hỏi tới cùng.
LingLing Kwong vẫn giữ tay Orm Kornnaphat, thuận thế nâng em lên ngồi trên đùi, hôn dọc từ cổ xuống vai. LingLing Kwong ghé sát vào Orm Kornnaphat, lồng ngực hai người đè lên nhau sát đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đối phương đang đập rộn ràng từng nhịp.
LingLing Kwong liếm đi một giọt mồ hôi đang chực chờ lăn từ cổ xuống gần ngực Orm Kornnaphat, đầu lưỡi vừa chạm, đôi môi lại mút mạnh lên phần da thịt nơi giọt mồ hôi vừa bị mình liếm vào, như muốn thấm mùi của mình vào thay vì giọt mồ hôi kia.
Orm Kornnaphat ngửa cổ thở hổn hển, khoé mắt ươn ướt, móng tay cắm vào vai LingLing Kwong tạo thành vệt đỏ hằn lên da thịt nàng. Một tay người phụ nữ luồn xuống mông thiếu nữ xoa nắn, một tay đặt lên ngực, môi lại vừa hút vừa liếm mọi chỗ trên người Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat không có chỗ dựa nào ngoài cánh tay đang đặt dưới mông mình, bất lực chỉ có thể đổ rạp thân thể về phía trước dựa vào người LingLing Kwong, như tự dâng mình lên cho nàng.
Hai chân Orm Kornnaphat vòng quanh eo LingLing Kwong, bên dưới đã có dấu hiệu ẩm ướt. Cơn ngứa râm ran làm em không tự chủ được mà di chuyển eo cọ cọ phần mềm mại của mình vào người phụ nữ.
LingLing Kwong cảm nhận được hơi ẩm đang phả lên bụng mình, nàng phát ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng, tay luồn vào giữa hai chân em áp vào nơi ẩm ướt. Môi LingLing Kwong tìm đến đôi môi đang hé mở rên rỉ của Orm Kornnaphat, thì thầm giữa từng lần chạm môi:
- Dưới này của bảo bảo ấm quá.
Người phụ nữ không vội vàng đi vào ngay, bàn tay chỉ ở ngoài vuốt ve, thi thoảng chạm vào viền cánh hoa ẩm ướt. Orm Kornnaphat bắt đầu khó chịu ưm a, tay co lại cào cào lên lưng LingLing Kwong. LingLing Kwong hiểu ý em, nhưng chỉ hôn hôn lên khóe môi của Orm Kornnaphat, dỗ dành em:
- Bảo bảo ngoan, chưa đi vào được. Đợi thêm một chút.
Bên dưới của Orm Kornnaphat quá nhỏ, lại quá non nớt, dù đã làm nhiều lần cũng không nong ra được chút nào.
LingLing Kwong lúc nào cũng phải dạo đầu thật chậm rãi, liếm cho em một chút rồi mới dám đi vào. Nếu nàng vội vã đi vào, Orm Kornnaphat hẳn là sẽ rất đau.
Dù chưa thử việc đó bao giờ, nhưng người phụ nữ cũng sẽ không bao giờ thử, vì nàng không muốn bảo bảo của nàng đau đớn dù chỉ một chút.
LingLing Kwong mút lấy môi Orm Kornnaphat, câu lấy lưỡi em vào khoang miệng mình. Nàng hôn nghiến môi thiếu nữ, từ từ chuyển thân đặt em lại xuống giường.
Tay LingLing Kwong vẫn mơn man vuốt ve cánh hoa giữa hai chân em, môi nàng miết một đường dài từ má xuống dưới cằm rồi tới cổ Orm Kornnaphat, hôn liên tục lên cổ em, không dám mút mạnh sợ để lại dấu.
LingLing Kwong dùng hai tay nắm lấy hai bên eo thiếu nữ vuốt ve, di chuyển dần xuống bụng, liếm vào rốn Orm Kornnaphat. Nàng hôn vào thắt lưng và bụng dưới Orm Kornnaphat, nơi mà em thường che lại. Giọng người phụ nữ mang theo âm cười nhẹ nhàng.
- Chỗ này của bảo bảo mềm quá, như đậu hũ vậy.
Nói xong nàng cắn nhẹ vào bụng dưới em, mút rồi hôn. Đến khi toàn bộ vùng bụng dưới và thắt lưng của Orm Kornnaphat đều được LingLing Kwong tỉ mỉ nếm qua một lần, nàng mới chậm chạp di chuyển xuống cánh hoa đang hơi run vì ham muốn của Orm Kornnaphat.
LingLing Kwong dùng mũi cọ cọ lên xuống, sau đó mới từ từ liếm láp. Đóa hoa sớm đã tiết mật, e ấp hé mở đợi chờ người hái. LingLing Kwong tách hai đùi đang muốn khép lại vì xấu hổ của thiếu nữ, hôn nhẹ từng cái một vào viền ngoài của đóa hoa.
Tay Orm Kornnaphat siết chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm lại, gân xanh trên mu bàn tay hơi nhô lên. Mỗi một chuyển động từ đôi môi và đầu lưỡi người phụ nữ đều khiến toàn thân thiếu nữ dâng lên từng đợt rùng mình.
Tay còn lại của thiếu nữ quơ quào trong không trung, lần xuống dưới nắm lấy tóc người phụ nữ, miệng thốt ra từng tiếng rên rỉ mơ hồ:
- Ughhh... LingLing Kwong... Không... Ahhhh... Đừng...
LingLing Kwong bỏ ngoài tai lời từ chối trong e thẹn của thiếu nữ, môi khép lại ngậm lấy cả đóa hoa. Nàng dùng môi giữ lấy bên ngoài, lưỡi lại liếm từ điểm nhô ra đi dọc xuống.
Ngón tay Orm Kornnaphat run lên, con ngươi màu hổ phách ngập nước, hơi thở dồn dập từng nhịp không kìm nổi. Bụng thiếu nữ căng chặt, hông vô thức nhích theo từng nhịp mút, dồn tất cả sự chịu đựng xuống đôi môi của LingLing Kwong.
Đóa hoa mềm rũ còn vương ẩm ướt bị người phụ nữ coi như món ăn yêu thích, mút ra tiếng. Đầu lưỡi nàng quẩn quanh bên ngoài, môi quấn chặt lấy đóa hoa hút vào, hàm răng thi thoảng cạ vào âm hạch đang sưng dần lên.
Ngón tay thon dài của người phụ nữ miết chầm chậm trên đỉnh, thi thoảng chọc chọc một chút làm thiếu nữ vặn vẹo thân mình.
Bàn tay của Orm Kornnaphat vẫn nắm chặt lấy ga trải giường, gân tay xanh lá hiện lên rõ nét trên mu bàn tay nhỏ gầy. Cổ chân thiếu nữ bị người phụ nữ nắm lấy, nhẹ nhàng đẩy lên.
LingLing Kwong nghiêng đầu, cánh mũi theo động tác của nàng cọ xát thân mật với đóa hoa đẫm nước bên trong, thậm chí LingLing Kwong có thể ngửi được mùi hương nồng nàn chỉ thuộc về thiếu nữ tản mát ra khắp xoang mũi.
LingLing Kwong hơi hé miệng muốn bao trọn lấy cả đóa hoa, đầu lưỡi rút từ đường đi nhỏ hẹp ra ngoài rồi liếm dọc xuống một đường theo khe hở rồi lại liếm lên, qua lại vài lần như thế đã nghe tiếng nức nở của thiếu nữ càng thêm trầm trọng. Orm Kornnaphat cắn cắn môi dưới, giọng van nài:
- LingLing Kwong... Hức... Đi vào... Đi vào đi mà...
LingLing Kwong si mê liếm hết sương đẫm ra bên ngoài như con ong chăm chỉ hút mật, nghe công chúa nhỏ khó chịu đầu lưỡi mới cuốn lên chậm chạp quay vào bên trong đóa hoa.
Phỏng chừng hôm nay quá phấn khích, đóa hoa của Orm Kornnaphat ra nhiều nước hơn so với bình thường. LingLing Kwong đỡ lấy mông em, hơi dùng lực kéo xuống. Đóa hoa của Orm Kornnaphat lập tức càng gần sát miệng nàng, thuận tiện cho người phụ nữ duỗi dài đầu lưỡi càng đi sâu vào bên trong.
LingLing Kwong dùng lưỡi nhẹ nhàng ma sát thành vách hai bên, đổi lấy càng nhiều mật hoa trào ra ngoài. Nàng không hề bỏ sót một giọt nào, tựa như lúc nhấm nháp đồ ăn vặt, bao nhiêu nước từ cánh hoa giữa hai chân của thiếu nữ đều bị LingLing Kwong nuốt hết vào trong bụng.
Orm Kornnaphat nghe được tiếng nhóp nhép thật nhỏ và tiếng nuốt quanh quẩn khắp căn phòng thì càng thêm nhạy cảm, đầu ngón chân trắng muốt cuộn tròn lại, thậm chí dịch người lên trên muốn né nhưng lại bị hai bàn tay giữ chặt ở mông vô tình kéo xuống, ép buộc phải bao dung cho thói tham ăn và sự điên loạn trong âm thầm của người phụ nữ mà em yêu.
Đầu lưỡi LingLing Kwong dùng lực liếm càng mạnh theo tần suất co bóp dần dày đặc của đóa hoa cho đến khi thiếu nữ thốt lên một tiếng dài, mật hoa đổ ra như từng cơn mưa phùn rả rích.
LingLing Kwong cuốn lưỡi từ từ rút ra khỏi đóa hoa, miệng hé ra, cổ họng dùng sức hút xuống từng ngọt ngào mà công chúa nhỏ ban tặng.
Orm Kornnaphat khép hờ mắt, môi hé ra từng tiếng thở dốc ngọt bùi. LingLing Kwong chậm rãi uống hết mật hoa, tiếc nuối liếm liếm bên ngoài hai cánh hoa thêm vài lần, chọc cho chúng run rẩy mới rời đi, men theo xương chậu hôn lên đùi trong của thiếu nữ, miệng mút lấy rồi liếm ra từng vệt đỏ li ti.
Bàn tay dưới mông Orm Kornnaphat chuyển lên nắm lấy hai đùi trắng ngọc ngà xoa nắn, chẳng mấy chốc trên làn da màu sữa đã ẩn hiện từng dấu tay đỏ nhạt nhòa.
Orm Kornnaphat đưa tay xuống nắm chặt lấy suối tóc đen nhánh của LingLing Kwong, sâu sắc cảm nhận được cơn đói khát của người phụ nữ dường như chỉ mới bắt đầu.
LingLing Kwong hôn mút từng chút trên mảnh đất dồi dào xung quanh đóa hoa cho đến khi chúng hiện lên từng đóa hồng đỏ li ti mới hài lòng dùng mặt cọ cọ vào đó, giọng khàn khàn nói:
- Thật xinh đẹp.
Ngón tay người phụ nữ vuốt dọc bắp chân của thiếu nữ tạo cho em từng đợt rùng mình, men theo đường cẳng chân cong mướt đến đóa hoa vẫn còn hơi rủ xuống vì trận mưa khi nãy.
LingLing Kwong vuốt ve dọc theo đường tam giác bên ngoài của công chúa nhỏ, một ngón tay giữa chậm rãi đi vào bên trong. Ngón tay đẩy ra cánh hoa e ấp đang cố co rụt lại khi phát hiện vật lạ, men theo tự trơn ướt lúc đầu dần dần tiến vào sâu trong thiên đường. Orm Kornnaphat cong lưng đón nhận sự xâm chiếm đầu tiên của người phụ nữ, miệng tràn ra tiếng rên rỉ:
- Ưm... LingLing Kwong...
Bụng dưới thấm ra một dòng nhiệt từ đóa hoa chảy xuống dưới đùi, nóng bỏng đến mức làn da run rẩy không ngừng.
Ngón tay càng đi sâu vào càng làm Orm Kornnaphat dấy lên hưng phấn, thân mình thiếu nữ cong lên như dải tơ lụa mềm mại trong bóng đêm, quyện vào ngọn lửa dày đặc dục vọng nơi đầu ngón tay người phụ nữ.
Âm giọng ríu rít ồn ào thường ngày bây giờ lại ngọt ngất ngây làm đầu óc LingLing Kwong mơ hồ chỉ muốn ôm thiếu nữ xoa vào tận trong đáy tim mình.
Những ngón tay co lại như vệt trăng trắng ngà chảy xuôi trong mái tóc đen của người phụ nữ, trong đôi mắt hổ phách chứa đầy dục vọng nguyên thủy của loài người.
Tình yêu của LingLing Kwong chan hòa trong đôi mắt đen sâu thẳm của nàng và chuyển động nặng nề của đầu ngón tay tựa cả một rừng hoa quỳ triền miên trên ngọn đồi vàng thắm.
Đóa hoa nhỏ vốn mẫn cảm, co lại nuốt lấy đầu ngón tay thô dài của người phụ nữ, xoắn chặt nó, tiết mật ra bên ngoài. Cảm giác đầu ngón tay bị mút chặt làm hô hấp người phụ nữ hỗn loạn, hai má đỏ hồng.
Nàng chậm rãi rút ngón tay ra, trên đường đi còn ý xấu đè mạnh vào từng điểm một làm thiếu nữ rên rỉ lớn hơn một chút. Orm Kornnaphat đang lạc giữa biển khoái cảm bị đột ngột kéo lên bờ, ánh mắt em mờ mịt nhìn muốn người phụ nữ, chưa kịp mở miệng hỏi gì thì LingLing Kwong đã bất ngờ đâm sâu lại vào bên trong, Orm Kornnaphat chỉ kịp thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.
- Ahhh...! Lingling...
Ngón trỏ của người phụ nữ cố gắng chạm đến chỗ sâu nhất, khoái cảm kéo căng từng dây thần kinh làm Orm Kornnaphat rên rỉ liên tục.
LingLing Kwong cũng thở gấp, đuôi mắt hồng lên. Đáy mắt màu mực của người phụ nữ và màu hổ phách của thiếu nữ đều chập chờn sóng nước, từng vệt yêu lưu dấu nặng nề tận sâu bên trong da thịt.
Dục vọng ngấn nước tràn qua tiếng thở không theo tiết tấu của hai người con gái, mang lên một niềm hân hoan vì tình yêu sâu nặng không cách nào diễn tả.
Đóa hoa non nớt của thiếu nữ được lặp đi lặp lại yêu thương xoa nắn, mật ngọt tràn ra ngày càng nhiều, từng gợn sóng dâng tràn rồi dần tan trên mặt cát, giấu mình trong khoái cảm không hồi kết.
LingLing Kwong nhìn thiếu nữ dưới thân tràn đầy dấu vết của chính mình, cả tình yêu và linh hồn đều bị nàng chạm đến, trong lòng vừa thỏa mãn lại vừa nôn nóng. Người phụ nữ dục vọng vốn mãnh liệt, một ngón tay cũng không đủ thỏa mãn được nàng.
LingLing Kwong cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng hơi hé ra của thiếu nữ, liếm đi vệt nước đọng trên khóe môi em, giọng hơi khàn hỏi:
- Bảo bảo còn chịu được không?
Đôi mắt hổ phách ướt át của Orm Kornnaphat liếc nhìn LingLing Kwong một cái, thiếu nữ bị dục vọng làm cho hồng hào hai má, đôi mắt vừa nũng nịu vừa ngây ngô. Cả khuôn mặt thiếu nữ mang cảm giác lười biếng sau cơn yêu dài, chỉ cần nhìn thêm một lần cũng đủ sinh ra ham muốn được vuốt ve.
LingLing Kwong không né tránh ánh nhìn ấy, trái lại còn chậm rãi bị mê hoặc, từng chút một sa vào ngọt ngào được công chúa nhỏ của nàng ban cho.
Đôi tay nhỏ dài của thiếu nữ nắm lấy bàn tay đang đặt ở eo mình, đưa lên miệng cắn một cái rồi lại hôn.
LingLing Kwong biết đây là dấu hiệu cho việc Orm Kornnaphat đồng ý, nàng từ từ rút ngón tay ra khỏi đóa hoa. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, ngón tay của LingLing Kwong được bao bọc bởi một tầng nước mỏng, thậm chí khi rút ra còn lưu luyến không muốn nhả ra ngón tay của nàng mà kéo theo một vài sợi tơ nhỏ li ti.
LingLing Kwong đưa ngón tay vào miệng, cong mắt đối diện con ngươi màu hổ phách chứa đựng đầy xấu hổ của thiếu nữ rồi chậm rãi mút hết từng giọt mật hoa còn sót lại trên tay.
LingLing Kwong không đợi thiếu nữ mở miệng trách mắng chính mình, hai ngón tay nhanh nhẹt đưa xuống đi sâu vào đóa hoa một lần nữa.
Đóa hoa nhỏ nhắn bị nhét tới căng đầy ra làm Orm Kornnaphat có cảm giác căng trướng vô cùng, em cào lên vai LingLing Kwong, ngón tay cắm vào da thịt nàng tạo ra từng vệt đỏ. LingLing Kwong hôn lên khóe mắt Orm Kornnaphat, hôn dọc xuống gò má rồi dừng lại ở khóe môi, chậm rãi cất tiếng an ủi:
- Bảo bảo ngoan, thả lỏng một chút rồi sẽ thoải mái, tin chị.
Động tác dưới tay của người phụ nữ thì lại không dịu dàng hơn so với lời nói của nàng. Hai ngón tay đè ép vào điểm gồ lên, đâm sâu vào trong thành vách rồi lại không màng việc bị đóa hoa hút giữ lại mà rút ra, vừa nhanh vừa sâu làm cả thân mình Orm Kornnaphat đều xóc nảy.
LingLing Kwong một tay nắm lấy vòng eo thon gọn của thiếu nữ, tay còn lại không ngừng ra vào bên trong thân thể em, cổ tay phát lực mỗi lần đâm vào đều phát ra tiếng.
Đóa hoa bị ngón tay đâm liên tục không có thời gian khép lại, chỉ có thể vô lực hé mở chờ đợi kẻ xâm nhập chiếm đóng. Đùi thiếu nữ vì va đập với cổ tay người phụ nữ mà run rẩy kịch liệt, thân thể và linh hồn đều bị ngón tay người phụ nữ làm cho vừa thoải mái vừa nóng muốn đòi mạng.
Khoái cảm ngập đầu làm Orm Kornnaphat mờ mịt, ngón tay LingLing Kwong không biết đâm vào khối mềm nào làm em thét chói tai, thân mình cong về phía trước. LingLing Kwong dường như phát hiện ra điểm mẫn cảm của em, dùng hai ngón tay kẹp lấy luân phiên vê nắn làm thiếu nữ bị đâm đến co rút run run, chỉ có thể bật khóc thút thít trên vai người phụ nữ, âm giọng cũng từ nức nở chuyển thành tan vỡ.
- Ư... Huhu... LingLing Kwong.... A.... Đừng mà... Em hỏng mất... Căng quá...!
Orm Kornnaphat cảm giác vòng eo của chính mình chuyển động đến mức vừa mệt mỏi vừa căng khoái, toàn bộ mật hoa phun ra ngoài đều bị hai ngón tay đâm trở lại.
Cho đến khi trong đầu Orm Kornnaphat xẹt qua một tia sáng, bụng dưới căng trướng lên, chất lỏng "phụt" một tiếng phun trào, theo khe mông chảy xuống giường mà LingLing Kwong vẫn không dừng lại, hai ngón tay tiếp tục ra vào thậm chí càng ngày càng nhanh.
Orm Kornnaphat bị khoái cảm quá lớn đánh đến tan tác, hai bàn tay nắm vai LingLing Kwong muốn đẩy ra lại bị người phụ nữ vô tình gom lại đè chặt trên giường.
LingLing Kwong cảm giác nàng lại một lần nữa muốn chết dưới dục vọng của chính mình về Orm Kornnaphat, tham lam muốn ăn sạch em.
LingLing Kwong cúi xuống nuốt trọn môi lưỡi của nàng công chúa nhỏ, cảm nhận được cánh hoa của Orm Kornnaphat vì cao trào mà tuôn nước mãnh liệt vẫn bị nàng tùy ý đâm vào liên tục không biết điểm dừng. Orm Kornnaphat khóc lóc cắn mạnh lên cổ LingLing Kwong, cố gắng gằn từng tiếng:
- Ahhh... Huhu... LingLing Kwong... Đồ điên này... Dừng lại... Ughhhh... Đừng mà...
LingLing Kwong hôn hôn lên gò má ướt mồ hôi của Orm Kornnaphat, dịu dàng an ủi em:
- Bảo bảo ngoan, một chút nữa sẽ thoải mái.
Người phụ nữ cong ngón tay đè vào vách trên của đóa hoa, mỗi lần đều rút ra cả ngón rồi đâm mạnh vào, ngón cái kết hợp vân vê hoa hạch sưng lên.
Thiếu nữ bị kích thích nhiều điểm cùng lúc lại vừa cao trào một lần, căn bản không chịu nổi lại thét chói tai rồi lên đỉnh lần thứ hai.
LingLing Kwong lúc này mới dừng lại xoa xoa đóa hoa của Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng hôn hôn khóe mắt còn đọng nước vì khóc của em, liếm đi giọt nước mắt sắp chảy xuống.
- Bảo bảo, chúc mừng sinh nhật.
—----------------------------
"Dục vọng ngấn nước tràn qua tiếng thở không theo tiết tấu của hai người con gái, mang lên một niềm hân hoan vì tình yêu sâu nặng không cách nào diễn tả. Đóa hoa non nớt của thiếu nữ được lặp đi lặp lại yêu thương xoa nắn, mật ngọt tràn ra ngày càng nhiều. Từng gợn sóng dâng tràn rồi dần tan trên mặt cát, giấu mình trong khoái cảm không hồi kết" viết lại từ bài thơ "Trong ánh chớp số phận" của Ý Nhi, nguyên văn "Em ngoảnh nhìn khu vườn / nhìn vệt nắng lưu dấu trên tàn cây / tựa hồ ngấn nước / một ngày nào / tràn qua phố phường / tràn qua bờ bãi / niềm hân hoan vàng thắm / Em ngoảnh nhìn / mặt biển đêm / những ngọn sóng dâng tràn như lửa / rồi dần tan / dần tan trên mặt cát / giấu mình trong giấc bình yên"
"Tình yêu của LingLing Kwong chan hòa trong đôi mắt đen sâu thẳm của nàng và chuyển động nặng nề của đầu ngón tay tựa cả một rừng hoa quỳ triền miên trên ngọn đồi vàng thắm" viết lại từ bài thơ "Trong ánh chớp số phận" của Ý Nhi, nguyên văn "Anh chan hoà trong tóc em / trong mắt em / trên vai em / trên đầu những ngón tay em / Anh chan hoà trong nỗi nhớ biển của em / trong giấc mơ một triền đồi vàng thắm hoa quỳ"
"Bóng tối tràn vào qua khe của căn phòng đã khép kín cửa. Thời gian rình rập trên từng sợi tóc đan xen vào nhau của hai người, khi môi hôn quấn quýt bên da thịt. Chăn gối xô lệch, ga giường nhăn nhúm như hấp thụ từng đợt nóng lên và tiếng rên rỉ. Tiếng thở dốc của người phụ nữ và tiếng rên rỉ của thiếu nữ hòa vào nhau như một âm thanh tự nhiên nhất của dục vọng" đoạn này viết lại từ bài thơ "Vật chứng" của Phan Đăng Dung, nguyên văn "Sợ bóng tối sẽ tràn vào / khi em mở tung cửa sổ / cơ thể chúng ta thôi rạng rỡ. / Sợ thời gian rình trong từng sợi tóc / khi môi ta rời nhau / hơi ấm đã thuộc về quá khứ."
"Những điều chưa tới, những dấu vết chưa hiện ra từ những ngày u tối cuốn cả hai vào mộng mơ ảo ảnh. Da thịt thiếu nữ và môi lưỡi người phụ nữ va vào nhau, rên rỉ vỡ vào sung sướng, tình yêu chảy ngược vào tim." viết lại một đoạn từ "Dòng sông không trở lại" của Vi Thùy Linh, nguyên văn "Anh vẫn chờ những điều chưa tới, cả dấu vết chưa hiện ra của ngày u tối / Mơ hồ cuốn chúng ta vào mộng mơ ảo ảnh / Khi nụ cười / Vỡ vào nước mắt / Có một dòng sông chảy ngược vào tôi"
"Bóng tối dấy lên cơn đói khát của LingLing Kwong, làm nàng thèm vị môi, vị em. Gối chăn bên dưới hai người là minh chứng của những đêm quấn quýt xáo trộn". Hai câu này được viết lại từ bốn câu "Thơ dán trên cột đèn" của Lê Minh Quốc, nguyên văn là "Thèm một lần ăn lại son thơm/ Trên môi em chói chan như vệt máu" và "Gối chăn quen cũng cô độc lạ lùng/ Em không buông tha từng đêm xáo trộn"
"Từng cái hôn khắc lên da thịt công chúa nhỏ như một lần giải tỏa cơn khát bản năng, tìm nhặt lại linh hồn nàng đang trả ở chỗ tim em. Hồn nàng như trái vừa chín tới, em nhặt rồi nàng lại hôn về." Viết lại từ "Hay đã nhòa theo nắng bạc lòng" của Nhược Thu, nguyên văn "Dẫu biết màu xanh lá sẽ về / Cho em tìm nhặt tuổi đam mê / Hồn ta là mộng vừa đau tới / Em nhặt rồi thơ cũng ủ ê"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co