Truyen3h.Co

lingorm - truyện ngắn

leave.

rubies-i

cái nhìn ngọt ngào của em nhạt nhòa theo thời gian, trở nên tối tăm và trống rỗng, đôi mắt ấy đã mất đi ánh sáng đặc biệt mỗi khi em nhìn thấy tôi.

những nụ hôn của em không còn nồng nàn và khao khát, chúng trở nên thật nhàm chán, cả cách em chạm vào tôi cũng chẳng còn như trước.

thời gian trôi qua chúng ta đang dần xa cách, nhưng tôi vẫn luôn yêu em.

cuộc trò chuyện của chúng tôi vô lý đến mức chưa đầy năm phút trôi qua mà đã chìm vào sự im lặng sâu thẳm, nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, tôi lại thích sự im lặng đó hơn là những cuộc trò chuyện trống rỗng ngoài kia.

tôi chỉ muốn có em bên cạnh, nhưng em đã ngừng yêu tôi.

em đã không còn âu yếm tôi như trước, thậm chí còn thô lỗ với tôi. nhưng dù cho em không xin lỗi thì tôi vẫn luôn tha thứ cho em, vì không có người nào yêu em nhiều như tôi đâu.

ngày nào tôi cũng tự hỏi tại sao? tôi đã làm gì sai để mất đi sự quan tâm của em? tôi sợ một ngày nào đó em rời bỏ tôi, tôi không muốn điều đó, tôi muốn ở bên em như trước, một đôi tình nhân cách xa vạn dặm cũng có thể nhận ra, tình yêu nồng nàn ấy mà bừng sáng.

nhưng mọi thứ đã dừng lại một cách huy hoàng.

tại sao mọi thứ đã thay đổi?

tôi có phải là vấn đề không?

hay là em?

em có phải là người đã thay đổi?

tại sao?

phải chăng tình yêu của tôi không đủ cho em? tôi đã cố gắng cho em nhiều nhất có thể nhưng dường như không có gì là đủ cả, tôi quá nhỏ bé đối với em phải không?

em xứng đáng với một người tốt hơn, một người mang đến cho em những gì em xứng đáng. dù cho tôi có nhỏ bé thế nào đi chăng nữa, tôi chỉ muốn có em cho riêng mình, có lẽ tôi thật ích kỷ trong khi có một người khác đang chờ đợi để trao cho em những gì mà em muốn, xứng đáng với em, nhưng dẫu thế tôi cũng chỉ muốn em cho riêng mình.

orm, tôi yêu em nhưng tại sao em lại không yêu tôi?

tại sao em lại ngừng yêu tôi?

em đã hứa sẽ yêu tôi mãi mãi, nhưng chính em đã nói dối, em là kẻ nói dối và tôi là kẻ ngốc nghếch, cho dù em có làm tổn thương tôi bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên em.

ở lại với tôi, được chứ?

làm ơn, tôi không thể thiếu em.

tôi cần em bên cạnh, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy quay về cuộc sống trước đây khi chúng ta còn trẻ và hạnh phúc, hứa sẽ yêu nhau cho đến ngày chúng ta chết vì tôi muốn đi đến cuối đời cùng em, không bị ảnh hưởng bởi một ai khác chen vào.

ngay bây giờ tôi có thể cảm nhận được cái nhìn lạnh lùng đó khi chúng ta cùng ăn tối, tôi cảm thấy lo lắng như thể điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với tôi. tôi chậm rãi đưa từng muỗng thức ăn lên miệng, mắt vẫn không ngừng quan sát em đang cố gắng giải mã cái nhìn đen tối đó.

“ling.” em gọi tôi, đây là lần đầu tiên em nói chuyện với tôi trong suốt bữa ăn, nhưng tại sao em lại không gọi tôi bằng những biệt danh mà em đã đặt?

“chị nghe.”

“em không còn yêu chị nữa.”

mắt tôi như kết tinh khi nghe những lời tựa như dao đâm vào tim, cổ họng tôi thắt lại chỉ trong vài giây, một tiếng nấc nghẹn phát ra, tôi cố gắng kìm nước mắt nhưng chúng tuôn ra như thác đổ, tôi cảm thấy lòng bàn tay của em đặt trên vai cho tôi sự an ủi.

“em xin lỗi, nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa.” giọng em nhỏ nhẹ nhưng cuối câu lại đứt quãng.

em khóc cùng tôi xin tha thứ, vì đã là một người bạn gái tồi tệ và không thể giữ lời hứa kết hôn, sinh con với tôi và cùng nhau già đi.

mặc dù em không cần phải xin lỗi nhưng em đã không ngừng nói ra. tôi muốn em ở lại, nhưng em nói với tôi rằng điều đó là không công bằng cho tôi, rõ ràng em không biết rằng tôi chỉ muốn em, em có ngốc hay không?

“nhưng chị yêu em, chúng ta có thể bắt đầu lại mà, orm?”

tôi nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc đầy gân xanh của em.

“em không thể, chị xứng đáng với một người tốt hơn, yêu thương chị hơn...”

em thoát khỏi bàn tay, sau đó ôm lấy mặt tôi.

“không, em là tốt nhất với chị mà.”

em lắc đầu.

“chị là một người phụ nữ rất hoàn hảo, xứng đáng được yêu thương. em không thể cho chị tương lai mà chị hằng mong ước bấy lâu, chị không xứng đáng với điều này.”

em cúi xuống, trao cho tôi một nụ hôn cuối cùng trên môi.

sau năm năm yêu nhau, em bỏ tôi, em hủy hoại tôi và bỏ mặc tôi dù cho tôi nói bao nhiêu lời xin em ở lại, em phớt lờ lời nói của tôi để tiếp tục cuộc sống của mình mà không có tôi bên cạnh.

thật khó để cho em ra đi.

đã nhiều tuần kể từ khi em rời khỏi ngôi nhà mà chúng tôi đã cùng nhau mua cách đây bốn năm. tại sao sau bao nhiêu năm mật ngọt, em lại không còn yêu tôi?

những ngày không em trở nên giông tố và chậm chạp, những đêm lạnh lẽo, cô đơn và tăm tối, trở thành kẻ thù của tôi.

tôi đã không ngừng hỏi lý do sự xa cách của em, câu hỏi đó đã không xuất hiện trong đầu tôi cho đến khi tôi nhìn thấy em tay trong tay với một chàng trai. tôi đã nhìn thấy anh ta, anh ta là một trong những đồng nghiệp của em, anh ta có gì mà tôi không có? có lẽ rất nhiều, anh ta đẹp trai với gương mặt hoàn hảo, ga lăng và ấm áp, mọi thứ về anh ta đều đáng ghen tị.

anh ta là lý do cho sự rời đi của em?

tại sao tôi không bao giờ nhận ra chứ?

đêm hôm đó tôi đến quán bar để chìm đắm trong đau khổ, uống rượu đến không thể ngừng, nghĩ rằng mình thất bại vì là kẻ dối trá, mình là người bạn gái tồi tệ nhất trên đời, mình không xứng đáng được ở bên em.

ngồi bên phải tôi là một người đàn ông gầy gò đang gọi rượu, trông anh ta cũng lôi thôi lếch thếch chẳng kém gì tôi, mắt anh ta đỏ hoe như thế vừa mới khóc.

“tôi biết tôi trông chả ra gì, nhưng đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa.” anh ta trả lời bằng giọng điệu đứt quãng.

“xin lỗi.”

rượu khiến cổ họng tôi bỏng rát nhưng vẫn có thể thưởng thức thứ chất lỏng mạnh mẽ đó.

“cô say rồi sao?”

tôi gật đầu, đồng ý với anh ta.

“tôi là ling ling."

“wisanu.” anh ta giới thiệu bản thân.

“tại sao cô lại ở đây một mình?”

tôi buông một tràng cười mỉa mai.

“vì một mối quan hệ năm năm ngu ngốc, còn anh?”

“giống cô, bạn gái của tôi đã ngoại tình với thằng bạn thân nhất của tôi.”

“thật là một tên khốn.”

“còn bạn gái của cô là một con khốn. nhưng nhờ có lũ khốn đó mà tôi tiêu tiền vào những chai rượu đắng ngắt này để có thể nói chuyện với cô.” anh ta gật đầu.

nhận xét của anh ta khiến tôi bật cười nhưng cũng khiến tôi bật khóc.

đêm đầu tiên em rời đi, tôi không thấy cô đơn như vậy, nói chuyện với anh chàng say đó thật thư thái và bớt căng thẳng, cuối cùng tôi cũng biết được một người hiểu mình, rằng dù trái tim đã tan vỡ vì người ấy.

làm sao để tôi có thể quên đi mối tình bao năm?

nhưng sau khi nói chuyện với anh ta, tôi nhận ra rằng bản thân không muốn tiếp tục đau khổ, không muốn tiếp tục khóc lóc vì em.

tôi yêu em nhưng cũng hận em, tôi chả còn nước mắt để khóc, chỉ có sự tức giận. vì là một con ngốc không nhận ra rằng em đã làm tổn thương tôi, tôi ghét em rất nhiều.

nhưng tôi ghét bản thân mình hơn vì đã quá ngây thơ khi để cho vết nứt này ngày càng rộng ra và đã che mắt bản thân rằng chúng ta vẫn còn hy vọng, nhưng điều đó đã chết từ nhiều tháng trước, mối quan hệ của chúng ta không thể hàn gắn được nữa.

đó là lý do tại sao tôi sẽ để em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co