vampire (2/3).
orm không lập tức trả lời.
nàng nhìn lingling, nhìn thật kỹ, như thể muốn tìm ra một chút dấu hiệu nguy hiểm nào đó.
nhưng thứ nàng nhìn thấy… chỉ là một người phụ nữ đang che giấu nỗi cô đơn dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng.
một người đã cứu nàng.
một người luôn âm thầm quan tâm đến nàng.
một người chưa từng làm hại nàng, dù rõ ràng cô có thể làm điều đó bất cứ lúc nào.
orm khẽ hít một hơi. rồi nàng nhìn thẳng vào mắt lingling.
“… không.”
lingling thoáng giật mình. ánh mắt cô ánh lên một tia ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
“em không sợ?”
“chị có thể đã giết tôi ngay từ đêm đầu tiên.” orm lắc đầu, khẽ mỉm cười.
“nhưng chị không làm vậy.”
lingling im lặng.
orm nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi bước đến gần hơn.
“chị đã cứu tôi, lingling kwong.” giọng nàng nhẹ nhàng.
“tôi không biết lý do chị làm vậy là gì. nhưng nếu chị thực sự là một ma cà rồng, chị đã chẳng bận tâm đến tôi.”
lingling khẽ mím môi.
có lẽ cô không ngờ rằng orm lại chấp nhận sự thật này một cách dễ dàng như vậy.
nhưng orm không biết tại sao mình lại chấp nhận nó.
nàng chỉ biết rằng…
nàng không muốn rời xa lingling kwong, dù cô có là gì đi nữa.
lingling nhìn orm thật lâu, ánh mắt cô dường như có gì đó dao động.
từ trước đến nay, những kẻ biết bí mật của cô đều sợ hãi, đều bỏ chạy, hoặc tệ hơn, cố gắng tiêu diệt cô.
nhưng orm kornnaphat không chạy. nàng chỉ đứng đó, bình tĩnh nhìn cô, như thể những điều cô vừa nói chẳng hề thay đổi cách nàng nhìn nhận về lingling.
điều đó khiến lingling cảm thấy… lạ lẫm.
không ai từng phản ứng như vậy trước đây.
không ai từng chấp nhận cô như vậy.
“em không sợ thật sao?”
cuối cùng, lingling lên tiếng, giọng cô trầm thấp, mang theo một chút không chắc chắn hiếm hoi.
“tôi không biết nữa.” orm mỉm cười nhẹ, nàng nói thật.
nàng không thể nói rằng mình hoàn toàn không có chút e dè nào. nhưng cảm giác sợ hãi cũng không đủ lớn để khiến nàng rời xa lingling.
điều nàng quan tâm hơn là...
“tại sao chị lại cứu tôi?”
lingling khẽ nhắm mắt. một làn gió đêm lướt qua, thổi nhẹ mái tóc cô. cô mất vài giây mới mở mắt ra, ánh nhìn trở nên phức tạp.
“tôi không biết.” cô nói thật.
“tôi chỉ biết rằng… vào khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi không thể để em chết.”
lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng mang theo một trọng lượng mà orm không thể bỏ qua.
nàng khẽ nhíu mày.
câu trả lời này, giống như một lời thú nhận.
từ cái nhìn đầu tiên…
lingling kwong đã không thể bỏ mặc nàng.
orm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. nàng không hiểu cảm giác này, nàng chỉ biết rằng nó thật kỳ lạ, nhưng cũng thật ấm áp.
“chị đã sống bao lâu rồi?” orm chợt hỏi.
lingling im lặng một lúc. rồi, cô cười khẽ.
“hơn một trăm năm.”
orm mở to mắt.
con số ấy không quá bất ngờ, nếu xét theo những câu chuyện về ma cà rồng mà nàng từng nghe. nhưng khi chính tai mình nghe lingling nói ra, nàng vẫn cảm thấy có chút… khó tin.
hơn một thế kỷ.
vậy nghĩa là…
cô đã sống cô độc suốt ngần ấy năm?
một cơn gió lạnh thổi qua.
orm nhìn lingling, ánh mắt nàng dần trở nên dịu dàng hơn.
trước đây nàng đã từng nghĩ lingling là một người bí ẩn. nhưng bây giờ, nàng hiểu rằng sự bí ẩn ấy không phải là cố ý tạo ra. mà là vì cô đã sống một cuộc đời quá dài. đã chứng kiến quá nhiều thứ, đã mất đi quá nhiều người.
cô không phải là kẻ nguy hiểm.
cô chỉ là một linh hồn lạc lõng, đang cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm trong thế giới rộng lớn này.
và bằng cách nào đó, orm lại trở thành người mà cô không thể bỏ mặc.
ý nghĩ ấy khiến orm khẽ mỉm cười.
“tôi có thể ở lại đây bao lâu tùy thích, đúng không?” nàng hỏi.
lingling nhìn nàng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
“vậy thì tôi sẽ ở lại.” orm cười rạng rỡ.
lingling thoáng sững sờ. ánh mắt cô chợt hiện lên một tia cảm xúc mà orm không kịp nắm bắt. nhưng rồi, cô chỉ mỉm cười nhẹ.
“tùy em.”
lần đầu tiên, lingling nhận ra rằng… có lẽ cô không còn đơn độc nữa.
từ ngày hôm đó, orm chính thức ở lại căn nhà gỗ trong rừng cùng với lingling.
lần đầu tiên sau nhiều năm, lingling kwong có một người ở bên cạnh.
ban đầu, cô không quen, cô đã quá quen với sự tĩnh lặng của màn đêm, với một mình bước đi trong bóng tối, với cảm giác cô độc kéo dài hàng thế kỷ.
nhưng orm xuất hiện, phá vỡ nhịp sống vốn có của cô.
mỗi buổi sáng, khi lingling vẫn đang chìm trong giấc ngủ ban ngày, orm dậy sớm, mở cửa sổ để ánh nắng len vào trong nhà. nàng tự nấu ăn, tự pha cà phê, rồi ngồi trên hiên nhà, tận hưởng không khí trong lành.
ban đêm, khi lingling thức dậy, orm vẫn còn ngồi đọc sách trong phòng khách, ánh đèn ấm áp hắt lên mái tóc nâu mềm mại của nàng.
lingling lặng lẽ nhìn orm từ xa.
cô không hiểu vì sao một con người như orm lại không sợ hãi mà ở lại bên cạnh cô.
nhưng mỗi lần định hỏi, cô lại không thể mở lời.
có lẽ… cô sợ câu trả lời.
có lẽ… cô sợ rằng một ngày nào đó orm sẽ rời đi.
và cô sẽ lại cô độc như trước.
một đêm nọ, orm kornnaphat ngồi trên sofa đọc sách, còn lingling ngồi bên cửa sổ, im lặng quan sát bầu trời đêm.
căn nhà chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ.
một lúc sau, orm đột nhiên lên tiếng.
“lingling kwong.”
“hửm?” lingling quay lại nhìn nàng.
orm đặt sách xuống, nghiêng đầu.
“ban ngày chị ngủ, ban đêm mới dậy. chị chưa bao giờ thấy ánh mặt trời sao?”
lingling thoáng ngẩn người, rồi khẽ cười.
“tôi không thể ra ngoài ban ngày.”
“nhưng ánh sáng mặt trời có giết chị không?”
“không.” lingling lắc đầu.
“nhưng nó sẽ khiến tôi rất yếu.”
“vậy có nghĩa là chị từng thấy ánh nắng?” orm chớp mắt.
“đã lâu lắm rồi.” lingling gật đầu, ánh mắt cô nhìn xa xăm.
“tôi từng thử đứng dưới ánh mặt trời một lần. chỉ vài phút thôi.”
“cảm giác thế nào?” orm nhìn cô chăm chú.
“ấm áp.” lingling khẽ cười.
orm bỗng cảm thấy tim mình đập chậm lại.
có điều gì đó trong giọng nói của lingling khiến nàng cảm thấy xót xa. như thể cô đã khao khát hơi ấm ấy suốt hàng thế kỷ, nhưng lại không thể chạm tới.
orm bất giác vươn tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay của lingling. da cô lạnh lẽo, lạnh đến mức làm orm giật mình.
lingling hơi sững lại, nhưng không rút tay về.
orm ngước nhìn cô, nhẹ giọng nói:
“nếu chị không thể chạm vào ánh nắng… vậy để tôi làm mặt trời của chị.”
lingling tròn mắt, cô không ngờ rằng orm lại nói ra câu ấy.
trong một khoảnh khắc, cô không biết phải phản ứng thế nào.
chỉ biết rằng…
bàn tay orm thật ấm áp.
và cô không muốn rời xa hơi ấm ấy.
orm bắt đầu quen với nhịp sống cùng lingling.
ban ngày, nàng ở nhà một mình, dạo quanh khu rừng gần đó hoặc chăm sóc những luống hoa dại mọc quanh căn nhà gỗ. đôi khi, nàng đọc sách, đôi khi lại ngồi viết nhật ký, ghi lại những cảm xúc của mình.
ban đêm, khi lingling thức dậy, cả hai sẽ ngồi nói chuyện, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là ở bên nhau trong yên lặng.
có một sự ăn ý kỳ lạ giữa họ, không cần phải nói quá nhiều, nhưng vẫn hiểu nhau.
một đêm nọ, trời mưa.
những cơn mưa rừng nặng hạt rơi tí tách trên mái nhà, tạo nên âm thanh trầm thấp, đều đặn.
orm ngồi bên hiên nhà, lặng lẽ nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
lingling bước đến, trong tay cầm một tấm chăn mỏng.
“em sẽ bị lạnh đấy.” cô nhẹ nhàng choàng chăn lên vai orm.
orm quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.
“chị quan tâm tôi từ khi nào thế?”
lingling hơi sững lại.
cô không biết phải trả lời thế nào.
từ khi nào nhỉ?
từ khi thấy orm ngã gục giữa rừng, cả người đầy thương tích?
từ khi orm nở nụ cười đầu tiên với cô?
hay từ khi orm nói rằng sẽ trở thành mặt trời của cô?
lingling không rõ. cô chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy orm, cô đều muốn che chở cho nàng.
đó là bản năng.
là một điều gì đó còn mạnh mẽ hơn cả lý trí của cô.
“từ khi em bước vào thế giới của tôi.” cuối cùng, lingling khẽ đáp.
orm giật mình.
câu nói ấy…
làm tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.
...
mưa rơi suốt đêm.
orm thiếp đi trên sofa, còn lingling ngồi bên cạnh nàng, lặng lẽ quan sát.
đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy orm gần đến vậy.
hàng mi dài khẽ động theo từng hơi thở. làn da nàng trắng mịn, có chút ửng hồng vì hơi lạnh.
lingling kwong vô thức vươn tay, định vén lọn tóc lòa xòa trên trán nàng.
nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp ấy, cô bỗng dừng lại.
orm khẽ rùng mình, hơi nghiêng đầu về phía cô. cự ly giữa họ gần đến mức lingling có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của orm.
tim cô đập chậm lại.
trong khoảnh khắc ấy, lingling nhận ra...
cô đã yêu orm kornnaphat.
không phải sự thương hại, không phải chỉ là mong muốn bảo vệ, mà là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn.
cô muốn giữ orm kornnaphat bên cạnh, muốn nhìn thấy nụ cười của nàng mỗi ngày, muốn cảm nhận hơi ấm ấy mãi mãi.
nhưng cô không thể.
cô là ma cà rồng.
còn orm là con người.
họ vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.
dù vậy…
lingling vẫn không thể rời mắt khỏi orm. cô biết mình đã lún quá sâu, nhưng cô cũng không còn đường lùi nữa.
từ hôm đó, lingling bắt đầu tránh orm. không phải vì cô không muốn gặp orm, mà là vì cô sợ bản thân không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
mỗi khi nhìn thấy orm cười, cô lại muốn vươn tay chạm vào gương mặt ấy.
mỗi khi orm vô tình ngồi sát bên cô, cô lại cảm nhận rõ ràng hơi ấm của nàng, và nó khiến cô trở nên bất an.
một ma cà rồng như cô không nên có những khao khát này, không nên muốn giữ lấy một con người bên cạnh, không nên muốn ở bên ai đó mãi mãi
nhưng cô không thể kiềm chế được.
và cô sợ…
cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có một ngày cô làm điều gì đó không thể cứu vãn.
orm nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của lingling.
cô không còn hay nhìn nàng như trước, không còn ngồi cạnh nàng mỗi đêm để nói chuyện.
thậm chí, có những lúc orm bước vào phòng, lingling sẽ nhanh chóng đứng dậy rời đi, như thể cô sợ ở gần nàng quá lâu.
điều đó khiến orm cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu.
nàng đã quen với sự hiện diện của lingling, đã quen với ánh mắt dịu dàng của cô, với những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt mà lingling dành cho nàng.
bây giờ, khi lingling bắt đầu tránh mặt, orm cảm thấy như mình đang mất đi thứ gì đó quan trọng.
nhưng tại sao?
tại sao lingling kwong lại thay đổi?
nột đêm nọ, orm quyết định không thể tiếp tục như thế này nữa.
nàng đợi lingling quay về từ khu rừng sau khi săn mồi, rồi chặn cô ngay trước cửa.
lingling hơi sững lại khi thấy orm đứng đó, ánh mắt kiên định.
“chị đang tránh tôi, đúng không?” orm hỏi thẳng.
“không có.” lingling khẽ nhíu mày.
“đừng nói dối.” orm bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa họ.
“chị nghĩ tôi không nhận ra sao?”
lingling im lặng.
orm nhìn cô chằm chằm.
“là vì tôi đã nói muốn trở thành mặt trời của chị sao?” giọng orm nhỏ dần.
“hay là… vì chị có gì đó với tôi?”
lingling cứng đờ.
orm đã đoán đúng.
nàng đã nhận ra...
nhận ra những ánh nhìn của lingling dành cho mình, những cái chạm vô thức, những khoảnh khắc im lặng nhưng lại chứa đầy tình cảm.
trái tim orm kornnaphat đập mạnh hơn.
nàng không biết mình mong đợi điều gì.
nàng chỉ biết rằng nếu lingling thật sự có tình cảm với nàng, vậy tại sao cô lại lùi bước?
“lingling kwong…” orm nhẹ giọng gọi.
lingling siết chặt nắm tay, cô không muốn thừa nhận. nhưng đứng trước ánh mắt của orm, cô lại không thể nói dối.
“ừm.”
orm mở to mắt.
lingling khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
“kể từ ngày gặp em, tôi đã không thể quên em.” giọng cô trầm thấp.
“tôi muốn bảo vệ em, muốn giữ em bên cạnh, muốn…”
cô khựng lại, rồi mở mắt ra, ánh nhìn sâu thẳm như đại dương đêm.
“muốn yêu em.”
orm nín thở.
lời tỏ tình của lingling không quá trực tiếp, nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến tim nàng loạn nhịp.
nàng không ngờ rằng lingling thật sự cảm thấy như vậy.
nhưng…
“vậy tại sao chị lại tránh tôi?” orm thì thầm.
lingling cười khẽ, một nụ cười mang theo sự tự giễu.
“vì tôi không thể có em.”
câu nói ấy khiến orm chấn động.
lingling cúi đầu, giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
“em là con người, còn tôi là ma cà rồng. chúng ta không thể nào…”
“ai nói chúng ta không thể?” orm cắt ngang, nàng nhìn cô, đôi mắt nâu sáng lên trong đêm tối.
“chị nghĩ tôi sẽ sợ sao? nghĩ tôi sẽ rời đi sao?”
lingling không trả lời.
bởi vì… đúng, cô đã nghĩ như vậy.
cô nghĩ rằng một ngày nào đó orm sẽ nhận ra khoảng cách giữa họ là không thể vượt qua, rồi nàng sẽ rời xa cô.
và nếu điều đó xảy ra, cô thà là người tự bước đi trước.
nhưng orm lại không để cô rời đi.
nàng đứng ngay trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, như thể không có gì trên thế giới này có thể khiến nàng thay đổi quyết định.
“lingling.” orm gọi tên cô lần nữa.
lingling nhìn nàng, ánh mắt dao động.
rồi trong một khoảnh khắc, orm vươn tay, kéo lingling xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.
thế giới như ngừng lại.
hơi thở lingling khựng lại trong giây lát.
môi orm mềm mại, ấm áp, mang theo mùi hương của gỗ thông và cơn mưa đêm.
đó là thứ hơi ấm mà lingling chưa bao giờ có được trong suốt hơn một thế kỷ qua.
trái tim cô rung lên.
nhưng ngay khi cô định đáp lại, orm đã buông ra, hơi thở có chút gấp gáp.
“chị vẫn nghĩ tôi sẽ rời đi sao?” nàng nhìn lingling, khẽ mỉm cười.
lingling không thể trả lời. cô chỉ biết rằng, vào giây phút này, cô không thể rời mắt khỏi orm và cũng không thể rời xa nàng nữa.
sau nụ hôn hôm ấy, giữa lingling kwong và orm kornnaphat có gì đó đã thay đổi.
nó không còn là những ánh nhìn lén lút, không còn là những khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
thay vào đó, mỗi khi mắt họ chạm nhau, orm sẽ cười, còn lingling thì không tránh né nữa.
orm bắt đầu chủ động hơn.
nàng không còn giữ khoảng cách với lingling như trước.
khi đi dạo quanh nhà, nàng sẽ kéo tay lingling, đan lấy ngón tay cô.
khi lingling chăm chú đọc sách, orm sẽ dựa đầu lên vai cô, đôi khi còn giả vờ ngủ để xem lingling có đẩy mình ra không.
mà thực tế là… lingling chưa bao giờ đẩy nàng ra cả.
cô không nói gì, chỉ khẽ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn để orm làm theo ý mình.
và điều đó khiến orm vui.
nột đêm nọ, trời lạnh hơn bình thường.
orm ngồi trên sofa, cuộn mình trong chiếc chăn dày. nàng khẽ rùng mình, đôi môi tái nhợt vì lạnh.
lingling nhìn nàng một lát, rồi khẽ thở dài.
“lại đây.”
orm ngẩng lên, chớp mắt.
lingling ngồi xuống bên cạnh nàng, giang tay ra.
“lại đây.” cô lặp lại, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng mang theo chút gì đó dịu dàng hơn bình thường.
orm không hề do dự, nàng dịch người đến gần, để lingling kéo nàng vào lòng.
cơ thể lingling lạnh hơn con người bình thường, nhưng không hiểu sao, khi được cô ôm, orm lại cảm thấy rất an toàn.
orm ngước lên nhìn cô.
“chị thật sự không cảm thấy lạnh sao?”
“tôi là ma cà rồng, nhớ không?” lingling cười khẽ.
“vậy nếu em lạnh thì sao?” orm chun mũi.
lingling nhìn nàng một lát, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh cóng của orm.
“vậy tôi sẽ sưởi ấm cho em.”
orm hơi sững lại, nàng không mong đợi câu trả lời này. trái tim nàng lỡ nhịp.
dường như lingling cũng nhận ra sự im lặng khác thường của nàng, nên cô vội rút tay lại.
nhưng orm nhanh hơn, nàng nắm chặt tay lingling, giữ lại. ánh mắt nàng sáng lên trong đêm tối.
“vậy cứ giữ như thế đi.”
lingling im lặng. rồi, sau vài giây, cô khẽ cười, cô không rút tay ra nữa.
đêm đó, lingling không rời đi, cô để orm dựa vào người mình, lắng nghe nhịp thở đều đều của nàng.
orm chìm vào giấc ngủ rất nhanh, như thể chỉ cần có lingling bên cạnh, nàng sẽ không còn lo lắng gì nữa.
lingling khẽ đưa tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc khỏi gương mặt của orm.
nàng thật đẹp.
và cũng thật mong manh.
lingling biết mình không nên có những suy nghĩ này.
cô đã sống rất lâu, từng gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng có ai khiến cô rung động như thế này.
orm là mặt trời của cô.
nhưng cô lại không dám tiến gần quá mức.
bởi vì, nếu tiến gần hơn nữa, cô sợ mình sẽ không thể buông tay.
và một khi đã yêu, một ma cà rồng như cô sẽ không thể yêu ai khác trong suốt quãng đời còn lại.
nhưng…
lingling nhìn orm, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của nàng.
có lẽ, cô chưa bao giờ có đường lui ngay từ lúc bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co