2. Hoa sứ
[Hoa sứ]: hoa sứ cánh tròn, màu ngọc trắng như tiên, gần nhụy lại vàng ửng như mật ong. Hoa trang nhã mọc thành những cụm nhỏ chẳng ríu rít như những cành tử đinh hương. Trang nhã, dịu dàng và ngọt ngào hết như những điệu múa Lakhon kì công, cánh lại mềm như lụa đào. Hoa càng đẹp hơn khi rung rinh trên tóc người thiếu nữ, riú rít cùng những sợi mỏng manh như sợ rằng sẽ vụn vỡ. Hoa sứ mang cả một câu chuyện của Chăm Pa, gánh vác trên mình hình thù quốc gia dưới dáng vẻ yêu kiều, yếu đuối. Hỡi ôi, cái thứ giản dị hoa sứ, hoa đại, hoa Chăm Pa, vậy mà chẳng tàn phai khi rụng rời khỏi cuộc đời. Hỡi ôi, sao hoa lại biến mình thành ngọc ngà của kỉ niệm, chẳng hay là ký giả của thời gian hay đơn thuần là kẻ lưu hành quá khứ vô thời hạn.
Hoa sứ- vẻ đẹp vô ngần của Mademoiselle đáng kính.
***
Thuyền chạy dọc những mé sông lởm chởm những mỏm đất đỏ nhô ra như lưng của rồng Tây. Chúng gồ ghề dù nhìn bóng nhẫy, thẳng đuột chạy đến tận đuôi dài, sang hai bên cánh khác hẳn rồng ở Xiêm, ở Đại Thanh hay các nước lân cận khác. Chúng không cần sừng (hoặc đúng hơn là không to một cách vĩ đại), không cần lông vũ nhưng vẫn có thể bay, mõm lớn hệt như mấy con kỳ đà khổng lồ. Và đương nhiên nó chẳng diệu kì như những linh hồn bất diệt nên bởi vậy dân đen mới sống trên đó, huy hoàng và mãnh liệt tựa kẻ chinh phục loài sinh vật thần bí. Có lẽ đây là điều mà toàn bộ nửa ông Đất này tự hào hơn tất thảy so với cư dân trú ngụ ở nửa thế giới bên kia.
Hoa tử đinh hương đẹp nhưng dưới nắng có sức sống phi thường đến mấy cũng héo dần héo mòn. Cánh rơi lả tả trên mặt sông, trắng ngát dưới đáy thuyền như ngày đón "rồng đến thăm nhà tôm" chỉ khác người ta trải đầy hoa nhài, hoa sen, hoa sứ mà chẳng ai thèm biết bó đinh hương là gì. Pithi Proi Dok Mai (1) nay được tổ chức trên sông một cách tình cờ, cá hô cũng hoan hỉ vui thay lượn lờ dưới mặt nước, tôm cua cá bể lặng lẽ đi theo những cánh hoa trôi về đáy sông sâu. Chao Phraya có thể đã dâng kính lên vua, tỏ lòng thành tới những vị tỳ kheo từ khắp chùa chiền lớn nhỏ trên Ayutthaya, đón đưa những lễ cưới gần xa nhưng liệu phải bao nhiêu thiên sử nữa mới được bắt gặp cuộc trò chuyện kì lạ mang sắc hoa đinh hương và hoa sứ.
Sông chẳng hay, người cũng chẳng hay, nhưng có một điều Ling Ling biết rằng chú chim nhỏ này sẽ còn đậu trên cành hoa trắng ngắt này còn dài hơn lịch sử Đại Thanh, mang theo những bông hoa Chăm Pa trải đầy cõi lòng người Pháp.
- Tiểu thư Ling, chị có ngại đi xem chọi gà với tôi không?
Mặt chú chim nhỏ hớn hở như hoa nở sớm bình minh, trắng bóc như trứng rồi lại ửng hồng. Có lẽ một bữa trưa nhẹ với trứng Omelette quả không phải là một ý tưởng quá tồi tệ với nàng hôm nay.
- Mae Nang quả thực kì lạ, khuê nữ lại thích đi coi đá gà sao? - Ling Ling cười như khép cả đôi mắt lại.
- Không... không phải là tôi thích. Chỉ là nếu muốn xem rối bóng phải đợi đến tận tối nhưng cha chưa bao giờ cho phép tôi ra ngoài vào lúc đó trừ khi có anh trai dắt theo.
Chú chim nhỏ lông như rũ xuống, hai tay xoắn vào nhau.
- Nếu Nang Sao (2) muốn, tôi sẽ xin cha dắt nàng đi một hôm được chứ?
- Chị Ling, chị nói thật đúng không? Chị sẽ dắt tôi đi đúng không?
Chú chim nhỏ tươi cười, hét lớn khiến người ta phải nhìn. Tay em bấu vào phần áo sơ mi của Ling Ling, lắc nhẹ tay. Phụ nữ Xiêm hay làm vậy với nhau phải không?
- Xem nàng kìa, nhỡ tôi bắt em đi sang Pháp thì sao? Em Kornnaphat đáng yêu thật đấy, phải người khác đã sớm giấu đi rồi.
Đáng yêu quá. Em cứ như bông tuyết nhỏ léo nhéo bên tai mãi, sao lại có thể dễ dàng vui sướng từ những điều kì diệu giản đơn đến thế. Kornnaphat chẳng thèm coi Ling Ling như người lạ dù có vì lí do rối bóng hay lời hứa gió thoảng mây trôi. Chú chim nhỏ vẫn hạnh phúc đến lạ. Có lẽ Phra Khlang đã nuôi em với cả một túi tình thương, xung quanh em là những người lớn tử tế nên họ chẳng thất hứa với Kornnaphat lấy một câu. Em tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì, thứ dật lạc (3) có đo đếm mãi cũng chẳng lớn bằng em. Cái hạnh phúc nho nhỏ em đem lại cho nàng sắp nở đầy buồng phổi, cuống họng là mùi ngai ngái hoa sứ trắng, thoang thoảng thay cái mùi của đại ngàn, trùng xa, của đất Xiêm La sông sâu nước lạ.
Hoa sứ nhỏ ơi, nàng đừng lớn vội,
Kẻo người hái trộm, kẻo người ngó xem.
Hoa sứ nhỏ ơi, nàng đừng lớn vội,
Đợi ta dệt lụa, mang áo gọi về.
Xiêm La xa vạn trùng xa,
Nuôi hoa tỏa ngát, nuôi vợ sang thân.
Ling Ling nhìn mãi đến buồn cười cái bóng dáng như chim chích nhỏ của em. Đáng mến thay, rực rỡ thay cho bông hoa xứ miền Xiêm La. Trắng ngần nước da, vàng ửng đôi mắt long lanh màu hổ phách. Sabai lắc lư theo từng nhịp chân của em, cà vào vạt áo nàng như ngứa ngày trong lòng. Vậy mà cũng đủ, đủ để vạt áo nàng thơm phức mùi thoang thoảng của hương liệu hay phải chăng là làn da em thơ.
- Chị Ling, nghe nói lụa ở cửa hàng lụa ở đây đẹp lắm. Nhưng...
Giọng em bé dần. Mắt nàng hướng theo tay em chỉ vào một sạp nhỏ trang trí kiểu người Jin với kiểu cổ xéo điển hình chẳng lẫn đi đâu được cho dù có đặt lên so sánh với ngay Đại Việt bên cạnh. Nàng nhìn kiểu nào cũng chỉ thấy khác hoặc bởi có lẽ người Thanh gian xảo hơn hẳn trong cách bán buôn.
- Sao vậy tiểu thư?
- Họ luôn bán giá đắt hơn cho người Xiêm.
Nàng nắm nhẹ tay em, kéo nhẹ lại quầy bán hàng.
- Em Kornnaphat cứ chọn thỏa thích nhé. Tôi nói chuyện với người bán hàng là được.
Ling Ling gõ nhẹ tay vào quầy hàng, gọi chủ. Mắt ông ta híp, nhưng láo liên dòm ngó xung quanh. Dáng người lùn như con chuột nhắt. Hắn ta lên giọng với cái thứ ngôn ngữ ngọng líu ngọng lô của mấy tên học lỏm.
- Này người Xiêm hay người Thanh.
Nàng nhìn sang chú chim nhỏ từ xa, tay vẫn chưa động vào đống lụa tơ tằm ở trên kệ.
- Chẹp, người Pháp
Ling Ling chẹp nhẹ một tiếng trong mồm
- Gớm, nhìn mặt thì y chang người Thanh hóa ra lại là người Pháp.
- Tốt nhất, ông nên để ý cái miệng của mình. Trước khi cái họa lớn tới thì đầu ông đã rơi rồi đấy. Nếu ông không nể tình tôi thì ít nhất cũng nên nể con gái ngài Phra Khlang.
- Ta chẳng cần phải nể nang ai ngoài đức hoàng thượng....Nhìn cũng xinh ấy nhỉ, không biết tên Phra Khlang đấy có định gả ái nữ đó làm vợ bé ta được không?
Hắn liếm môi, cái mồm lép bép khiến nàng phát ớn. Hai tai đỏ lựng vì giận, nàng gằn giọng, nghiến hai hàm răng ken két.
- Ngươi nên ngậm chặt cái miệng lại đừng quá phận kẻ bán buôn tầm thường.
- Chị Ling, hay thôi...chúng ta đi mua cái khác. - Chú chim nhỏ kéo nhẹ phần tay áo, nhỏ giọng.
- Em hãy mua những gì nàng cho là tốt nhất. Coi như đóa tử đinh hương kia không tươi, tôi chỉ là đang đáp lễ lại. Tôi cùng em lựa nhé?
Kornnaphat lại ríu rít như cành hoa sứ hay phải chăng là con chim chích nhỏ lạc đàn. Miệng hỏi mãi những tấm lụa đủ kiểu, sặc sỡ đủ thứ màu sắc, họa tiết chói mắt khác nhau. Nếu không phải nàng ta đi với em thì có lẽ nói nàng lụa Xiêm là lụa Ba Tư thì ắt hẳn Ling Ling cũng tin sái cổ, không chớp mắt. Đất lành chim đậu, đất chẳng lành nhưng chim vẫn ở như kéo cả đất trời, gom nhặt từng cành hoa sứ lẻ loi cuối tháng Giêng lại tiệm bán lụa quái gở. Nàng có muốn tỏ thái độ đáng ghét thay cũng đành nén lại cõi lòng, nhường chỗ cho ánh mắt to tròn, long lanh như cườm này một khoảng không thật lớn.
- Này, số này hết bao nhiêu tiền?
- Hai tấm lụa Ba Tư, một tấm lụa từ Đại Thanh, một tấm lụa Xiêm, tổng số này là 100 tical (4).
- Để tôi trả cho. Không đáng bao nhiêu cả.
Ling Ling đã nhanh chóng đưa đủ số tiền cho chủ cửa hàng trước khi em kịp chen lên.
- Nhưng...
- Không có mấy dịp tôi chi tiền cho người khác đâu.
Mae Nang dấu yêu, hãy coi như hoa tử đinh hương đã lưu ly trôi dạt trên trường giang đại ngàn. Chao Phraya dội bóng tiễn mùi ngai ngái của lá cây, cỏ dại. Cánh hoa nàng chót dại mớm cho cá hoang, phù sa cuộn tròn đáy nước, vùi sông lấp bể, mùi mẫn khờ khạo chôn lấp đi sự héo tàn của thứ loài trái mùa đất lạ ấy. Vậy mà vải lụa tưởng vậy mà ăn chắc mặc bền, thơm tho cơm gạo, thân ấm áo êm thì ngại ngần gì những đồng tiền hàng ngày còn có thể kiếm ra. Vậy có phải nàng làm thế là đủ để an ủi cõi lòng chua xót, tang thương cho bông hoa chưa kịp ngắm đã chia phôi, lênh đênh hay sao. Hay nàng lại sợ một điều gì khác xa xôi, nhưng tưởng chừng chỉ trong gang tấc có thể chạm lấy, vỡ toang.
- Vậy chị Ling đến đây.
Mặt em cau có, hai lông mày nheo chặt, rung rinh cành liễu Tàu.
Em ta dắt nàng đến gần cuối chợ. Pim đằng sau chạy thục mạng dưới những đôi chân trần. Nàng tự hỏi, người Xiêm liệu có thấy tê buốt, cóng chân, chai sạn đến đen gót, tợt da khi va phải những mảnh đất không bằng phẳng. Nếu không thì quả thật, đất mẹ quá ưu ái cho những đứa con đùm bọc cả đời trên quê hương mình.
- Chị Ling chọn đi, trong mắt chị, chị thấy cái nào là đẹp nhất?
- Tôi thực sự không giỏi việc này. Em định mua mới sao?
- Không, tôi mua tặng bạn.
Nàng ngó xung quanh căn nhà nhỏ, tuy không hoành tráng nhưng nàng đảm bảo nó lấp lánh nhất trong cả khu chợ dân. Người ta bán cá, bán thịt, bán gia vị, bán lụa, bán là ở những cái sạp nhỏ, đứng chỏng chơ giữa đường lớn nhưng có lẽ thứ đắt tiền như trang sức xứng đáng có một nơi tốt hơn là khu chòi xập xệ. Ling Ling ngắm nghía đủ thứ vàng choáng váng trước mắt. Người Xiêm đặc biệt là người giàu có vẻ thích vàng hay đúng hơn là những thứ chế tác tinh xảo bằng vàng. Họ thích gắn thêm ngọc vào áo, gắn vàng vào vải, đeo hai tay, đeo lên cổ để thể hiện sự kiêu xa khác hẳn với cái kiểu phô diễn của giới quý tộc Pháp nhưng điệu đà chẳng kém cạnh.
- Em không nhất thiết phải chọn cả bộ đúng không? Nhặt từng cái được không?
- Tôi hỏi ý kiến Chị Ling mà.
Chú chim sẻ cười rộ, màu hổ phách lấp lánh nơi đánh mắt. Nàng thầm nghĩ cái thứ vàng ròng xa xỉ này còn dễ kiếm hơn cả thứ ánh nắng trong chiếc cửa sổ nhỏ kia.
- Tôi thấy những thứ này rất đẹp. Vừa hay vẫn đủ để mặc một bộ đồ nhỉ?
Kornnaphat ngước nhìn những món trang sức được sắp đặt ngay ngắn trên bàn. Đôi hoa tai vàng điểm bạc lấp lánh dưới ánh nắng, chiếc trâm cài tinh xảo mang dáng vẻ của một cành hoa sứ với nhụy trắng thanh khiết. Sangwan (5) chế tác từ ngọc toát lên vẻ quý phái, còn panneng (5) vàng chạm khắc tinh vi theo kiểu của những tên người Thanh. Có lẽ sở thích của Ling Ling có chút... nhã nhặn nhỉ.
- Chị Ling chọn khéo quá. Chị chọn từ nhiều bộ khác nhau vậy mà nhìn cách nào cũng trở thành hợp. Nhưng chị thực sự không thích vòng tay hay dây chuyền sao?
- Tôi không biết bạn nàng thích những gì, nhưng tôi nghĩ từng này cũng đủ để mặc một bộ đồ thật đẹp dù bất cứ là ai hay dịp lễ nào.
- Chà, giờ tôi mới biết người Pháp tinh tế tới vậy.
Em ta bĩu môi. Liệu nàng nói gì sai sao?
- Vì là đồ của bạn tôi nên tôi sẽ trả tiền nhé.
Em cười rồi nhanh nhảu tính tiền, môi em cong lên khi đếm từng đồng Pod Duang trong túi.
Thú thực, trong những thứ nàng vừa chọn, nàng quả thực rất thích chiếc trâm cài. Nó làm nàng nhớ đến chú chim nhỏ, nhớ đến một miền Ayutthaya đẹp đẽ từ những điều giản đơn nhất. Hoa Chăm Pa như hiện hữu trong cả đất trời vương quốc, từ những người dân quấn vải quanh thân, thậm chí có người phụ nữ già chỉ mặc khố, khoác trên người một tấm lụa mỏng vậy mà lại thấy hết. Có lạ, nàng còn ngại mắt, ngại tai nhưng hoa sứ ăn sâu vào bóng dáng người Xiêm, sinh vật đất Ayutthaya, và phù sinh trôi nổi trên Chao Phraya. Nó cũng vận vào người con gái trước mặt, ngây thơ như hoa sứ, ngọt ngào thanh tao như hoa Chăm Pa, dáng hình, bước đi, giọng nói, đôi mắt cũng hệt như cả một rừng cây chỉ thơm tho thứ loài vô tư kia. Vậy chẳng phải là trời chẳng sánh được, đất cũng nhường nhịn cho kẻ được đeo hoa sứ trên tóc như thể món quà đặc ân sao. Nàng chẳng cần phải đợi đến mùa nở, cũng chẳng cận lặn lội đến tận Lan Xang hay tìm một bông hoa mới để cài lại vào tóc em- tóc người con gái thiếu nữ đen tuyền mà vẩn vương mãi, sống đến vĩnh cửu cho tới khi chết già.
Lúc ấy, ta mới nhận ra thứ hoa đẹp nhất là loài mọc trên tóc người thiếu nữ.
***
- Chị Ling chút nữa chị sẽ về thẳng dinh thự đúng không?
- Đúng vậy, không biết, em còn điều gì muốn căn dặn.
Nàng nhìn vào hai chiếc thuyền đứng chờ ở bến chợ. Lòng có chút tiếc nuối.
- Không phải phép lắm nhưng tôi...tôi chỉ giữ một tấm lụa Ba Tư thôi. Số còn lại tôi muốn may cho chị một bộ đồ người Ayutthaya. Đừng từ chối, thật sự đấy chỉ cần xin cha cho tôi đi chơi là được.
- Nếu em có lòng, tôi sẽ rất biết ơn. Nhưng tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Tại sao lại nghĩ đến bộ đồ người Xiêm này cho tôi?
- Chỉ là từ khi nhìn thấy gương mặt chị... tôi nghĩ chị thật sự hợp. Với lại... chị đến Ayutthaya nhưng chưa bao giờ thử mặc lấy một lần liệu có quá kì quặc không. - Chú chim nhỏ vậy mà ngập ngừng mãi.
- Vậy bộ trang sức...
- Cũng là của chị. Tiền vải là chị mua cho tôi, coi như là quà đáp lễ.
Em giơ chiếc hộp chứa đầy trang sức bên trong, đặt nhẹ vào tay nàng. Nhưng trong tay vẫn còn nắm một chiếc trâm màu vàng tương tự chỉ khác nó có những sợi rũ xuống vậy mà nhìn cách mấy cũng giống đồ đôi.
- Mae Nang, tôi muốn trao đổi một chút.
- Chị Ling còn điều gì còn căn dặn?- Em nghiêng đầu.
- Em đổi trâm với tôi nhé. Em lấy của tôi, tôi đeo cái của em.
- Tại sao chị lại muốn như thế?
- Nhìn lại, cái của em hợp với tôi hơn.
Không, đúng hơn là nàng đã nghĩ đến em khi chọn chiếc trâm kia. Tâm hồn nghĩ về kẻ khác đã đặt vào vật thì nó nên được trả lại đúng nơi lòng thành đã ngả mũ.
Thuyền ghe đi theo hai hướng, mặt trời chia đôi đám mây yêu chiều chú chim nhỏ và một con thú bé xíu dốc lòng vì thứ cao xa tít trên trời. Hoàng hôn Ayutthaya để lại vạn câu chuyện, người ta bảo với nhau chuyện quan Pháp vừa đến đã cấm tên Thanh xấu tính nhất chợ về nước, bảo với nhau về con gái Phra Khlang yêu thích mua tận hai chiếc trâm hoa sứ. Chính vì rộng lớn và tít tắp đến vậy, lúa gạo cũng chẳng kém người lan truyền "con kiến" tỉ tê với những cặp đôi yêu chiều từ những cái nhìn đầu tiên rằng:
"Trái tim chót dại treo lên mây một nửa, nửa còn lại vấn vương sự mềm mại của trời đất, tín vật trao duyên phải một lòng một dạ, chung thành hơn bất kì đức tin nào với Thượng đế mà đan thuyền, xếp hoa vượt mọi kiếp người, gửi gắm tình nồng. Để rồi yêu lắm, thương lắm ta chờ nhau những chiếc trâm mặc bạc kệ vàng gài lên tóc người con gái lỡ làng bén duyên."
"O Chao ơi, ta thích lắm những dàn hoa sứ."
***
1. Pithi Proi Dok Mai: là "nghi lễ rải hoa". Phổ biến nhất là trong các sự kiện hoàng gia, tôn giáo hoặc lễ cưới.
2. Nang Sao: cách xưng hô với phụ nữ chưa kết hôn
3. Dật lạc (逸樂): là thong thả vui vẻ, nhàn hạ vui sướng, thường dùng để chỉ cuộc sống vui thú thanh nhàn, không tranh hơn thua.
4. Tical: đơn vị đo lường tiền tệ.
- 1 tical = 15g bạc; 100 tical là 1500g bạc.
- Hiện nay, ~ 25.000đ/g bạc, giá của 4 tấm lụa khoảng 37 triệu. Lụa Ba Tư là 25-50 tical/ tấm, lụa Hoa là 15-30 tical/ tấm và lụa Xiêm là 10-20 tical.
5. Một bộ trang sức đầy đủ gồm:
- Vòng tay hình bông hoa, Pawa Lam (loại vòng tay được đeo trên cả hai cổ tay) , Ratkhen (vòng ngay bắp tay của phụ nữ ), Sangwan (là một chiếc vòng được sử dụng để trang trí với một chiếc địu trên vai vách chéo sang hông ), dây chuyền, hoa tai, Panneng (là một khóa thắt lưng ) và trâm cài rơi.
Nguồn: Nhóm Facebook Học Tiếng Thái- Văn Hóa Thái sẽ cung cấp đầy đủ vị trí, thứ tự và hình ảnh.
- Tất cả rơi vào 60-150 tical tức khoảng 22-56 triệu.
- Ở đây chỉ có Sangwan, hoa tai, trâm cài, Panneung. Tức chỉ còn lại khoảng 45-105 tical, rơi vào tầm 13-39 triệu
- So với lương bổng của Phra Klang từ 500-1500 tical hoặc 5.000 - 10.000 tical thì con số này là một khoản chi bình thường. Ngay cả với quan cấp cao Pháp( Pháp sử dụng livre tournois- 1 tical= 3,4 livre Pháp), mức lương sẽ dao động từ 500 đến 4.000 tical/năm. Vậy nên món quà không quá đắt đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co