Truyen3h.Co

LINGORM | Tường Lửa

Hậu truyện

jenisN

Mùa xuân thoáng cái đã qua đi, người ta bắt đầu tất bật quay trở lại với công việc thường nhật. Chỉ có Jane là tương đối rảnh rỗi hơn một chút (ít ra với người làm công việc bác sĩ) do đã thôi công việc tại trường học.

Cô ngồi trên bàn ăn, nhìn sang thân hình đang tựa đầu vào vai Ling, ánh mắt tràn ngập yêu thương, cô còn có một em gái phải lo lắng nhiều hơn.

Người đang ngủ cực kỳ đáng yêu, sức sống như chồi non, chậm rãi vươn lên dưới ánh mặt trời. Ling nhẹ nhàng khều lên má em, cái chạm nhẹ thật nhẹ.

"Vào phòng ngủ đi em." Cô ân cần dìu lấy tay người đang mơ màng kia. Đưa theo từng bước chân của em vào phòng.

"Đi thôi." Jane nhìn áo quần chỉnh tề của người vừa đưa em gái cô vào phòng mà nói.

"Ừ. Đi thôi." Ling gật đầu đáp lại.

Jane khoanh tay nhìn vị bác sĩ trung niên, tay cầm đèn soi mắt của ông dừng lại, "Đã hồi phục rất tốt."

Ông cởi chiếc áo blouse ra, vắt lên kệ, rồi đưa hai cô gái sang phòng kế bên chuyện trò.

"Cảm ơn thầy." Jane mở lời trước.

"Không có chi. Chấn thương não năm xưa của  giờ đã hoàn toàn bình phục, tâm lý cũng ổn định. Em có thể yên tâm sống vui vẻ rồi." Giọng người đàn ông ồm ồm. "Xem ra nhiệm vụ của thầy đã hết."

Ông chính là bác sĩ phụ trách điều trị tâm thần cho bệnh nhân bị chấn thương não sau tai nạn, cũng may, người bệnh nhân này không yểu mệnh, chấn thương não hồi phục rất tốt.

"Cảm ơn thầy." Ling hướng về ông, nói.

Ông nhìn bóng lưng hai người vừa rời khỏi, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, người này cũng đã được cứu rỗi.

Jane trầm ngâm nhìn người đang cầm chắc vô lăng một hồi lâu, cô ấy không nói gì, chỉ im lặng khóa chặt suy nghĩ một mình.

"Cậu tha thứ cho bà ấy sao?" Jane buộc miệng lên tiếng, phá vỡ không gian.

Lần này thì Ling không đáp ngay, cô chậm rãi ưu tư, ngón tay sờ lên trán, ma sát nhẹ nhàng như xoa dịu.

"Cậu đã biết bà ấy làm việc đó ngay từ đầu rồi đúng không?" Jane lại hỏi cô một lần nữa.

Ling tập trung hoàn toàn vào lái xe, không biểu lộ ra cảm xúc gì ngoài nhìn chằm chằm về phía đường lớn. Cô không vội đưa ra câu trả lời.

Còn Jane thì cứ thế mà nhìn cô, không thúc giục, cũng không còn kiên trì hỏi tiếp nữa, chỉ cứ thế lặng lẽ mà quan sát.

Thời gian bên trong xe trôi rất chậm, đến mức người ta không thèm đong đếm làm gì nữa.

"Mình tha thứ cho chính mình." Ling đáp lời sau một hồi thinh lặng. Cô nhìn Jane, ánh mắt ngập tràn dư vị hạnh phúc nhằm che đậy đi muộn phiền.

Mình hiểu rồi. Jane khóc.

Ling giống Orm, luôn mang trong lòng một nỗi sợ từ trong quá khứ, chỉ là khác ở hình hài của nó...

Vài trăm ngày đã trôi qua, Orm không thể đếm xem đã được bao nhiêu, nhưng ước chừng đã gần một năm rồi. Sau bao gắng gượng, cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp, bây giờ thì phải viết thêm một chương mới cho cuộc đời này.

Cô ngồi một mình trong quán cà phê gần trường đại học, từ trên xuống dưới quần áo đã thay mới hoàn toàn, không còn áo khoác với mũ trùm đầu. Áo sơ mi tay dài vừa vặn, quần tây đen với thắt lưng ôm trọn vòng eo thon gọn.

Trên bàn toàn là giấy tờ tài liệu, cô đọc hết cái này, lại đến cái khác nhưng vẫn còn chưa đủ, bởi màn hình laptop còn đang mở thêm vài trang báo nữa.

Chương trình thạc sĩ có hơi khó khăn với cô, nhưng Orm vẫn còn gắng gượng được vì một ước mơ mới, một đích đến mới. Cô sẽ đi bên cạnh chị, cho trọn những năm tháng còn lại. Vậy mà cô lại nghĩ đến chị rồi, dù ánh mắt lại đặt lên chồng sách chuyên ngành trên ghế, chắc phải tới 7-8 quyền, được mượn từ cái thư viện kia.

Một em gái nhân viên của quán cà phê bẽn lẽn, ngại ngùng tránh né ánh mắt mỗi khi cô nhìn sang, dù chỉ là vô tình sượt qua nhau. Mấy nhân viên kia thấy thế lại xì xầm to nhỏ phía sau lưng cô bé, đẩy tay đẩy chân cô lên trước mặt Orm.

"Một lát... một lát... em xin chụp ảnh cùng chị và chị gái hay đi cùng được không ạ..." Em nhân viên lắp bắp, mặt đỏ bừng như cà chua chín, hỏi cô, rồi lại run rẩy mà giải thích: "Em... thấy chị... và chị ấy... rất hay đi cùng nhau..." Cô nhân viên lại nhắm mắt: "Em rất ngưỡng mộ..."

Mấy cô bé nhân viên đằng sau cũng gật đầu với vẻ tán thành.

Orm nhìn hành động đáng yêu kia, trong vô thức khóe miệng cô giương lên một nụ cười xán lạn, "Được thôi." Cũng đâu có gì phải sợ nữa.

Nghe chất giọng êm tai được phát ra từ miệng của cô, mấy cô bé nhân viên còn lại đều tỏ ra phấn khích, vỗ vai cô bé kia chan chát. Đúng là mấy đứa con nít. Vui thật đấy. Không biết bao giờ mới được quay lại cái thuở hồn nhiên thiếu thời ấy nữa. Tình yêu của cô lúc đó phải chăng cũng đẹp như thế này?

"Em lại nghĩ linh tinh gì thế?"

Mãi ngẩn ngơ nhìn về phía đám trẻ đằng kia, Orm đã mơ màng từ bao giờ. Chỉ đến khi người cô mong đợi xuất hiện, chọc nhẹ lên chóp mũi của cô.

"Em đang nghĩ về chị." Cô phủi ngón tay của Ling ra khỏi chóp mũi ửng đỏ, nói ra một câu chân thật từ tận đáy lòng.

"Thế thì không phải là nghĩ linh tinh."

Ling dí dỏm khẳng định. Nhìn em đầy chân thành.

Orm nhìn Ling tay xách theo một thùng đồ nho nhỏ ở trên tay, cô không hiểu được, hỏi: "Chị mang theo gì đấy?"

"Có người gửi cái này cho em, chị mang từ nhà đến, đồ quan trọng." Ling chậm rãi đáp lời, cô đặt thùng đồ xuống ghế.

"Là của ai gửi thế?" Orm đầy thắc mắc, cô không thể đoán ra là ai đã gửi đồ đến cho mình. Theo trí nhớ, cô không có nhờ vả ai gửi, hoặc cũng không nhận được thông báo chuyển phát.

Ling thì lại không trả lời, chỉ đẩy thùng đồ đã niêm phong lại trước mắt Orm, ý muốn cô tự mình xem lấy.

Orm hiểu ý, chậm rãi dọn dẹp mấy tài liệu kia sang một bên, rồi mới từ từ tháo chiếc thùng giấy nhỏ ấy ra. Móng tay cô hơi dài, khó để có thể tháo gỡ nhanh chóng, đành phải chật vật suốt mấy phút đồng hồ.

Bên trong ấy vậy là một chiếc hộp nữa, Orm đắn đo nhìn Ling.

"Cái này..."

"Jane vừa mang lên, cô ấy muốn em xem ngay..." Ling thỏ thẻ.

Chiếc hộp bên trong màu đen, Orm tháo chúng ra.

Những ký ức khi xưa ùa về, toàn bộ những xấp ảnh kiểu polaroid được sắp xếp ngay ngắn theo từng cột mốc của cuộc đời cô. Phía dưới lại là mấy chiếc thẻ nhớ và usb cũ kĩ thân thuộc. Toàn bộ đều được giữ gìn kĩ càng, gọn ghẽ, chồng lên nhau theo từng lớp một. Ngón tay cô run run mà xốc lên từng bức ảnh một.

 Orm nhìn vào những thứ ngập tràn thân thuộc này, mắt cô ướt nước, thẫn thờ...

"Em à..." Ling nói, cô đang không nhìn Orm, mà tay cầm một cuốn sách dày cộp vừa được lấy ra từ bên trong núi sách được mượn từ thư viện thân thuộc. Quyển duy nhất không phải loại sách học thuật khô khan, mà Orm quen tay lấy theo. Ling vừa nói vừa lật đến trang cuối cùng.

"Trước khi sang thế giới bên kia... có bằng lòng cùng chị đi hết quãng thời gian còn lại không?"

Một kết thúc hoàn toàn khác đã được viết lại.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co