Truyen3h.Co

[LINGORM] UNCONDITIONALLY

12

Only_chan93

Orm đã xin nghỉ buổi chiều, cô phải thừa nhận rằng cô không cách nào tập trung được. 

Cô đã bị phản bội sao? Hay họ thật sự đã quay lại? Hay cô chỉ là người thay thế? Hay Ling bắt cá hai tay? Ling là con người như vậy sao? Không đúng! Mắt cười đó mà là "trap girl", cuộc đời này còn có thể tin được ai nữa, là Ling quá giỏi đóng kịch, hay là cô ngây thơ. Từng dòng chữ chạy qua não bộ Orm không ngừng nghỉ, mỗi lần nghĩ đến thì nước mắt cô cứ vô thức rơi.

"Cô đã nói, chúng tôi sẽ sớm tái hợp...."

Kao lại tiếp tục khủng bố tinh thần Orm, Orm có thể chịu được tất cả, vượt qua tất cả, ngoại trừ việc bị phản bội và Ling không hề yêu cô, điều đó khiến cô đau khổ và không thể ngừng khóc.

Ling cố dành thời gian để kiểm tra điện thoại cả ngày, thường thì Orm nhắn tin khá nhiều, có thời gian Ling sẽ trả lời, kì lạ hôm nay không có tin nhắn nào cả. Ling để Danny tự họp và ra ngoài một chút, cũng đã hơn 8 giờ, hôm nay gọi sớm hơn xem thế nào. Nhưng Orm bận khóc nên không nghe máy được rồi. Nghiêng đầu lo lắng, chuyện này chưa từng xảy ra mấy ngày qua, có chuyện gì xảy ra sao?

- "Gì đấy? Cậu về rồi hả?" - đổi mục tiêu qua Baifern

- Tớ không liên lạc được với Orm! - giọng Ling khẩn trương

- " Orm? Tớ không biết, chắc em ấy đang ở nhà thôi" - giọng Baifern thánh thót

- Nhưng tớ không gọi được, nhắn tin cũng không trả lời - lo lắng

- " Vậy phải làm sao? Chắc em ấy mệt, buổi sáng thì như mất hồn, buổi chiều thì xin nghỉ, cũng không biết là có sao không nữa?" - vẫn tông giọng ấy

- Kao không làm gì em ấy chứ? - Ling nhíu mày lại

- " Làm gì được, cậu ta mất tích 2 ngày nay mà!"

Ling chớp mắt suy nghĩ, không phải chứ? Chắc không phải đâu, từ khi Kao đến đây và hành động kì lạ là cô đã thấy nghi ngờ rồi. 

- Thật ra, Kao đã đến đây - Ling quyết định nói thật với Baifern

- "Hả? Kao đến đó làm gì? " - tưởng tượng mắt Baifern tròn xoe miệng thì há hốc

- Không làm gì cả, nói là tiện đường, rồi ăn cơm còn ở cùng khách sạn - Ling cố gắng giải thích

Bên kia im lặng, khi người ồn ào im lặng thì thật đáng sợ.

- Này! Sao cậu im lặng vậy? - Ling hối thúc, sao tự dưng không nói gì làm lo lắng 

- " Tớ đang nhớ lại tình tiết trong mấy bộ phim, nếu đúng diễn biến thì chắc là Orm đã biết chuyện Kao tới đó với cậu rồi"

Đến lượt Ling im lặng.

- " Chỉ là suy đoán thôi, 1 là Orm không khỏe, 2 là Orm đã biết và hiểu lầm cậu, nhưng..có thật là hiểu lầm không? 2 người không bí mật hẹn hò đó chứ? " - Baifern nhướn mắt thám tử của mình lên

- Này! Cậu điên hả? - chuyển sang tức giận

- " Đừng hung dữ chứ, để mai tớ gặp Orm sẽ hỏi, được chưa? Giờ lo nghỉ ngơi đi" - Baifern hạ giọng xuống

- Mai thì có trễ quá không? Không biết tâm trạng em ấy giờ thế nào? - tiếp tục lo lắng

- " Vậy giờ phải làm sao?"

Ling im lặng, nhìn về phía bàn họp bên trong, thở nhẹ một cái lấy quyết tâm.

- Không cần cậu nữa! Tớ cúp đây!

Ước gì Ling thấy được khuôn miệng xinh xắn của Baifern đang chửi rủa mình. 

Orm khóc đã mệt rồi, giờ cô nằm buông xuôi, mối tình đầu của cô - rung động đầu đời của cô, nữ thần mà cô tôn thờ muốn chiếm hữu mãi mãi kia, là dối trá sao? Màn hình điện thoại đã ngừng sáng, Ling đã ngưng nhắn tin và gọi điện, cũng chỉ có vậy thôi. Yêu xa đã khổ lắm rồi, giờ phải xa nhau thật thì còn khổ thế nào nữa, tự thả mình vào những suy nghĩ tiêu cực, thì ra mạnh mẽ chỉ là giả vờ, nước mắt rơi rồi lại dừng dừng rồi lại rơi. Nhiều giờ trôi qua, Orm vẫn ấm ức chưa chợp mắt được, 0 giờ 25 phút, điện thoại lại rung lên, lại là Ling, lần này Orm đã cầm điện thoại lên, Ling vẫn chưa từ bỏ, điều này khiến cô lung lay, chân thành thế này mà là red flag được sao? Cuộc gọi kết thúc, tin nhắn đến.

"Cô đang dưới cổng nhà em"

Orm ngồi bật dậy, thật hay đùa vậy. Đứng dậy về phía cửa, vén thử bức màn ra xem, đúng là có một chiếc xe đậu trước cổng với ánh đèn sáng rực.

Ling kiểm tra tin nhắn, rõ "đã xem" nhưng không trả lời, lấp ló cố nhìn vào bên trong, đêm xuống sương lạnh thật, tay chân Ling càng đông cứng hơn vì lái xe đường dài.

"Em không xuống thì cô nhấn chuông đấy"

Tin nhắn lại đến, chẳng lẽ Ling định đánh thức cả nhà cô lúc nửa đêm thế này sao? Đúng là có tác dụng chỉ một lúc sao Orm đã chịu xuất hiện, Ling thấy Orm bước đến càng gần vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng, cô đã chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả ngày hôm nay.

Họ đứng đối diện nhau, không nghĩ sau mấy ngày xa cách lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh này, Orm không nhìn thẳng vào mắt Ling dù Ling đang cố thăm dò biểu hiện của Orm.

- Đã xảy ra chuyện gì? Em không trả lời cô cả ngày hôm nay - Ling vào thẳng vấn đề

- Không có gì cả! Khuya thế này cô còn tới làm gì? - liếc nhẹ Ling

- Vì cô không liên lạc được với em, cô rất lo - Ling nói sự thật, ánh mắt cô đã nói rõ điều đó

- Giờ thì cô thấy em rồi, cô về đi! - lạnh lùng định bước đi

- Orm! Kao đã nói gì với em? - Ling giữ tay Orm lại và nhìn nghiêm túc thật sự

- Cô ấy không nói gì cả, cô ấy chỉ cho em xem ảnh 2 người ở bên nhau thôi - Orm cũng vào thẳng vấn đề, cả ngày hôm nay cô cũng thấy rất bức bối

- Ảnh? Ảnh gì cơ? - Ling nhíu mày

- Ảnh 2 người ở khách sạn chứ ảnh gì? - bên đây cũng căng thẳng

- Khách sạn? Tụi cô có làm gì ở khách sạn đâu - oan ức quá phải cố mà cãi thôi

- Vậy cô cũng thừa nhận là 2 người cùng ở đó đúng không? - Orm nghiêm túc, đôi mắt sắp sưng thêm

- Cô không biết tại sao Kao lại tới đó, cô cũng bất ngờ mà - căng thẳng

- Bất ngờ đến mức cùng ăn cơm luôn ấy - Orm lấn tới, làm ơn giải thích hợp lí chút đi

Ling câm nín, khẽ chớp mắt để bình tĩnh hơn, cô bí văn không cách nào giải thích thêm,

- Nếu 2 người muốn tái hợp, thì cứ tái hợp sao cứ phải lấy em ra trêu đùa như vậy? - Orm gắt gỏng hơn và nước mắt rơi xuống

- Em không tin cô? - mắt Ling cũng đỏ dần lên

- Cô muốn em phải tin thế nào? - vẫn rưng rưng

- Thật sự Kao đã đến đó, cô không hề hẹn cô ấy tới, cô ấy gọi sẳn bữa trưa, và book phòng khách sạn, cô ấy muốn vào phòng nhưng cô đã từ chối, đó là tất cả! Rốt cuộc Kao gửi em ảnh gì? Cô chắc chắn giữa cô và Kao không xảy ra chuyện gì cả! - Ling nói trong khi cơ mặt căng cứng và mắt đỏ lên

Orm im lặng, biểu hiện cương quyết của Ling khiến cô mủi lòng, và thật ra những bức ảnh cô thấy lại hợp lí với lời Ling kể. 

- Đó là ảnh gì? Hay Kao đã nói gì với em? - Ling nghiêm túc trở lại

- Cô ấy nói 2 người sẽ tái hợp, bảo em nên rút lui, em không bận tâm cô ấy nói gì, nhưng cô ấy đã tới tận Rayong với cô, trông như 2 người đã hàn gắn thật - Orm nói với âm lượng nhỏ dần, những ấm ức của cô những ngày qua không thể nói hết được thành lời, Orm không chỉ ghen tuông đơn thuần, sâu thẩm bên trong chính là nổi sợ bị phản bội, nổi sợ đánh mất Ling

- Bảo em rút lui thì em rút lui thật à? Em là người nói bất cứ giá nào cũng không chia tay mà - Ling vẫn giữ tông giọng nghiêm trọng đó

- Đó là khi chúng ta yêu nhau, nhưng nếu cô yêu người khác em sẽ không cố chấp! - Orm ngước nhìn Ling một cách tủi khổ, trông như Orm không cam tâm, nhưng cô sẽ không giữ người không yêu mình

- Em không cho cô cơ hội giải thích luôn sao? Chưa gì đã buộc tội cô như vậy? - Ling vẫn nhíu mày khó chịu

- Giải thích? Được rồi cô giải thích đi - Orm đưa hẳn cái điện thoại cho Ling

Ling xem dung nhan của mình qua từng góc hình, ảnh họ "tình tứ" dùng cơm, cảnh họ "flirting" nhau trước cửa phòng khách sạn, không cãi được trong ảnh chính là cô, nhưng chỉ dựa vào góc độ này mà kết tội thì thật không biết công lí ở đâu nữa.

- Chỉ thế này thôi à ? - Ling ngước nhìn Orm, không chối bỏ nữa

- Chứ cô còn muốn thế nào? - Orm nheo mắt hỏi lại

- Phải có cảnh nắm tay, ôm hôn, hay là đưa nhau lên giường gì chứ? - tiếp tục

- Phải tới mức đó em mới được phép ghen sao ? - Orm tức giận

- Ý cô là những bức ảnh này không nói lên gì cả, chỉ ăn bữa cơm, cô có để Kao đụng chạm gì mình đâu - giải thích tiếp

- Những chuyện đụng chạm không phải 2 người lúc trước đã làm hết rồi sao?

Ling lại im lặng, nếu cả việc quá khứ cũng bị đem ra trách móc cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Orm cũng im lặng, nhìn vào mắt Ling lúc này Orm thấy rõ sự bất lực và tổn thương, cô đã lỡ lời rồi, quá khứ ai mà thay đổi được, nhưng cô đã bị ghen tuông làm mờ đi lí trí. Ling quay đi để giọt nước mắt rơi xuống, tình ngay lí gian đúng giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì chỉ có chết đuối mà thôi. Ngay lúc này thì điện thoại đến.

- Ờ, sao rồi? - Ling lấy lại tông giọng bình thường của mình

- "Em đã để tài liệu trong phòng chị rồi, chị đi đâu vậy?" - giọng Danny mệt mỏi bên đầu dây bên kia

- Bangkok - trả lời bình thản

- "Hả? Chị về Bangkok hả? Tại sao? Sao về giờ này? Có chuyện gì sao?" - giọng Danny hoảng hốt 

- Hỏi nhiều quá, những chuyện cần hỏi thì lại không hỏi - giọng Ling bảy phần khó chịu

- "Không phải, vì mai họp sớm mà, chị có quay lại kịp không? Hay là hoãn cuộc họp lại?"

- Không cần, chị sẽ có mặt trước 8 giờ.

Cúp máy. Ling hoãn cuộc họp cũng được, nhưng cô muốn giải quyết cho xong, mới đi có vài ngày mà chuyện đã như thế này rồi, day dưa thêm không biết sẽ như thế nào nữa.

Orm vẫn quan sát Ling từ nảy giờ, cô bắt đầu hối hận vì thái độ của mình. Ling đã phải lái xe mấy tiếng đồng hồ để về đây, và trông như Ling lại sắp phải lái thêm vài tiếng để quay ngược lại Rayong, giận thì giận nhưng xót thì vẫn xót.

Ling quay lại nhìn Orm, họ chưa giải quyết xong mâu thuẫn, cô vẫn chưa có được lòng tin của Orm, nếu giờ lại đi chắc Orm sẽ khóc cả đêm mất.

- Mai cô có cuộc họp lúc 8 giờ, họp xong cô sẽ bàn giao lại công việc và về lại Bangkok! - Ling bình tĩnh lại và giải thích

Orm vẫn đang tròn mắt long lanh nhìn, miệng tạo nên một đường cong bé nhỏ, Orm biết Orm sai rồi, nhưng không biết nên làm hòa thế nào nữa, tự dưng quên luôn lí do mình giận dỗi.

- Em định giận cô đến khi nào? Nếu giận chuyện quá khứ thì cô không cách nào làm em hết giận được - vẫn với giọng nói bình tĩnh đó, quá khứ là thứ không ai có thể chối bỏ được, Ling hi vọng Orm hiểu điều đó

- Em biết, nhưng rõ là nó đang ảnh hưởng đến hiện tại, có khi là cả tương lai nữa- Orm cũng nhẹ giọng lại, mặt nũng  nịu

- Cô xin lỗi, lỗi cô hết. Em tạm ngưng giận cô 1 ngày được không? Giờ cô phải về lại Rayong rồi - trông Ling khá mệt mỏi, cẩn thận nắm tay Orm

- Cô có lái xe nổi không đây? - mặt Orm lo lắng, trông thì cứng rắn vậy thôi chứ không được bao lâu là gãy

- Chắc là không rồi! Chưa dỗ được em bồ, có tinh thần đâu mà lái xe - Ling thở dài, trông chờ vào biểu cảm của Orm

Orm bị đưa vào thế khó, cô vẫn lo cho Ling, nhưng cô cứ thế mà cho qua sao? Cả ngày nay cô thất thần vậy mà. Ling tiến gần lại, nắm lấy tay Orm quàng qua eo mình, ôm lấy Orm không để cô cử động được, đáng lẽ đây phải là cái ôm của sự giải tỏa nỗi nhớ nhung, chứ không phải gượng ép như thế này.

- Cô xin lỗi, mai cô về mình hẳn cãi nhau tiếp được không? - Ling nhỏ nhẹ xoa nhẹ vào bờ vai Orm

Orm không trả lời, chậm dần di chuyển bàn tay và đáp trả cái ôm của Ling, cô cũng nhớ Ling, cô đã tưởng tượng khung cảnh tương phùng này không biết bao nhiêu lần những ngày qua, cuối cùng lại trở thành giận dữ và nước mắt. Ling nhẹ mỉm cười, cô cảm nhận được cái ôm phản hồi của Orm, chỉ cần vậy là đủ, ít ra Orm cũng đã nguôi ngoai phần nào, họ vẫn có lời hứa hẹn để vững lòng tin dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co