7
Orm đã có một đêm gần như là thức trắng, cô phải đối diện sự thật này thế nào đây?
Orm đến trường, nếu mọi ngày mong ngóng tìm bóng dáng Ling, thì hôm nay cô phải trốn tránh làm sao để không chạm mặt. Nhưng điều đó vô ích thôi, chắc Orm quên mất hôm nay có tiết của Ling, chỉ vừa chợt nhớ ra, thì Ling đã đứng trên bục giảng, outfit hôm nay là màu nude, Ling liếc nhẹ về phía Orm, Ling không muốn nhắc đến việc Orm không trả lời tin nhắn hỏi "về đến nhà chưa?" của cô, trông Orm cứng đờ như bị bắt tại trận, trông mặt vậy thì liệu có hỏi tội được không đây.
Dưới sự ngượng ngùng đó buổi học kết thúc, Ling sẽ chẳng ép Orm phải giải thích, Orm trông như cũng chưa giải thích được hành động của mình thì phải. Ling bước ra khỏi lớp, và một bóng dáng quen thuộc xa lạ đang đứng trước mặt cô, cô gái với mái tóc vàng nâu uốn nhẹ, nhìn cô với ánh mắt đượm tình, sinh viên trong lớp bắt đầu chú ý đến họ, dĩ nhiên có cả Orm.
- Lâu rồi không gặp, Ling! - Kao nhẹ nhàng
Ling sẽ không chối bỏ rằng những kí ức quá khứ bỗng dưng ùa về trong tâm trí cô, nhưng cảm giác này, cô như nhìn lại được bản thân mình của 6 năm về trước.
- Trưởng khoa đã liên lạc em, em không định đến đây nhưng ông ấy đã nhắc đến Ling - Kao nhẹ nhàng
- Chị nhớ là em không thích đứng trên giảng đường - Ling vừa xoa xoa ly trà vừa nhìn vào Kao
- Nhưng nơi đây có người em thích! - tiếp tục
Ling sắp xếp lại những suy nghĩ,Ling đã nghe chuyện về gia đình Kao, chắc hẳn Kao đến đây chỉ vì không có nhiều lựa chọn nữa, cũng như cách Kao đã từng lựa chọn. Kao vẫn chú ý từng biểu cảm của Ling, Ling thờ ơ, cô nhận ra thái độ của Ling đã khác, cũng phải thôi từng ấy năm rồi tình cảm nào cũng cũng phải nhạt nhòa thôi.
- Lựa chọn thế nào đó là quyền của em, nhưng chị không muốn em lấy chị làm lí do - Ling tiếp tục sau một lúc suy nghĩ
- Ling không vui khi em về đây à? - Kao trông có vẻ thất vọng
- Không biết nữa, chị ngồi đây cảm xúc như gặp lại một người bạn cũ thôi - Ling vẫn giữ thái độ điềm tĩnh
- Chị không còn tình cảm với em? - lại tiếp tục
- Có thể nói là vậy, nếu em thật sự nhận lời giáo sư, chúng ta sẽ là đồng nghiệp, nhắc lại chuyện cũ chỉ làm không khí thêm ngột ngạt thôi.
Ling nói xong thì vội đứng lên rời đi. Đúng là rất ngột ngạt, cũng thật khó để cô cư xử bình thường với Kao, chỉ gói trọn trong 2 chữ "khó xử".
Ling vẫn nhớ rõ những ngày hẹn hò khi là sinh viên của họ, tình cảm đó trong sáng và ngây ngô, chỉ biết có tình yêu. Cho đến khi gia đình Kao phát hiện, cấm cản, và rồi ba mẹ cô cũng biết chuyện, ba cô giận đến mức muốn từ mặt con. Ling đã cố đấu tranh vì cô tin vào tình yêu của mình, Ling cố chứng minh rằng tình cảm đó không hề sai. Nhưng cuối cùng, người từ bỏ là Kao, Kao chấp nhận chia tay và đi du học, Ling thậm chí đã từng bay đến Canada để cố níu kéo, kết quả vẫn không khác đi.
Nghĩ lại thì thời điểm người ta tin tưởng tình yêu có thể vượt qua được tất cả chỉ vì chưa nếm đủ mùi đời thôi. Tình cảm gia đình Ling đã rạn nứt, cô dọn ra ở riêng và tự lập từ đó. Cô cũng mong người mình yêu có thể đấu tranh cùng với cô, nhưng không, chỉ có cô cô độc trong cuộc chiến đó thôi. Thời gian trôi qua mọi thứ cũng đã nguôi ngoai, giờ Kao đứng trước mặt cô, cô cũng không còn muốn níu kéo như lúc trước nữa.
"Tình cũ không rủ cũng tới" Orm thẩn thờ từng bước chân trong khuôn viên trường, cô gái vừa rồi thật xinh đẹp, lại trưởng thành, và thoạt nhìn thì ai cũng hiểu rõ chuyện gì rồi, nhưng là chuyện gì mới được? Họ là bạn? Hay là người yêu? Nhưng rõ ràng Lilly đã khẳng định là Ling thẳng, thật nghi ngờ nhân sinh.
- Cẩn thận!
Một bàn tay kéo vai Orm vào bên lề đường để tránh chiếc xe đạp chạy tới, tâm hồn để đâu mà không chú ý trước sau gì hết, Orm giật mình nhìn dung nhan ân nhân, rồi lại lúng ta lúng túng như gà mắc thóc
- Em xin lỗi ạ! - cúi đầu rồi định chuồn lẹ
- Lại chạy à? - dĩ nhiên Ling phải giữ lại
- Dạ!? - mặt đỏ cả lên, ở cự li này khát vọng lại trỗi dậy như đêm qua, bờ môi và ánh mắt này như mồi nhử để sai lầm xảy ra
- Cô cần lời giải thích - Ling nói chậm dần rõ chữ
- Giải thích gì ạ? - không dám nhìn thẳng
- Em đang tránh mặt cô - tiếp tục tra hỏi
- Đâu có ạ, em phải đến sân tennis gặp Kate!
Orm đã bỏ chạy trước, Ling mỉm cười rồi chậm rãi theo sau, thật trùng hợp là họ có cùng điểm đến.
Orm ngồi xuống bên cạnh Kate rồi nhìn trước ngó sau, Ling không đuổi theo cô. Mới vừa nảy còn lo lắng cho tình cũ, vậy mà gặp lại chạy như ma đuổi, Orm cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
- Cô Baifern chưa đến nhỉ? Chỉ có thầy Tor thôi sao?
Mọi người đều nhìn xuống thắc mắc, vì đây là bộ môn đánh tennis đôi, cặp Tor-Baifern đã cùng nhau đại diện khoa tiến vào chung kết hôm nay, và họ phải đại chiến với Khoa Kỹ thuật - Quán quân nhiều năm liền. Mọi người "ồ" lên và bắt đầu hú hét vì sự xuất hiện của Kwong Lingling, một nhân tố bí ẩn của khoa, Ling lại trẻ trung trong trang phục thể thao, với chiếc nón nửa đầu trông thật phong cách.
Orm vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, tình huống này cô lại không ngờ tới, thật ra Ling phải bất đắc dĩ thay cho Baifern vì cô bạn thân đột nhiên bị đau bụng, còn việc đánh thắng hay không thì chẳng ai dám nói trước cả.
Trận đấu bắt đầu, khán giả sau khi nghe tin thì đến nghẹt cả khán đài, chỉ để ngắm giảng viên nữ thần của khoa kinh tế. Ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, Ling chơi rất chắc tay, từng bước di chuyển đều hợp lí, mỗi cú đánh đều rất có lực, phối hợp nhịp nhàng với Tor và liên tục ghi điểm.
Thế giới này lại có người hoàn hảo đến vậy sao? Giờ đến chơi thể thao cũng giỏi, không còn từ ngữ nào để diễn tả được con người này nữa. Orm lại có hứng thú với thể thao, cô theo dõi từng chuyển động của Ling, cùng hồi hộp, cùng tặc lưỡi với những pha bỏ lỡ, cùng cười và cũng cùng thất vọng với Ling.
Ling khẽ nhìn lên khán đài khi nghỉ giữa hiệp, mỉm cười vì Orm đang đan tay vào nhau, trông vừa hồi hộp vừa đáng yêu, thở mạnh một cái để tiếp tục trận đấu.
- Úi!
Tiếng "ồ" rất lớn trên khán đài, nhiều người lo lắng đứng dậy, Ling vừa bị ngã sau khi cố cứu bóng, Tor lo lắng chạy đến xem, chắc phải cúng giải hạn thôi không lí nào lại đen đến mức này được. Orm thì như muốn chạy xuống xem vì Ling đang nhăn mặt ôm cổ chân.
- Không sao chứ? - Tor giữ lấy chân Ling, mặt căng dư dây đàn, những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên mặt của cả 2
Ling chỉ lắc đầu rồi cố đứng dậy, còn một lúc nữa thôi là kết thúc rồi, bước chậm dần chậm dần để thích nghi với cơn đau, Tor lập tức chạy đi lấy chai xịt giảm đau, phải đợi một chút rồi mới có thể tiếp tục.
Trận đấu tiếp diễn, bước chân Ling có phần chậm nhịp hơn, nhưng Tor vẫn kịp hỗ trợ, họ vẫn ăn ý như thường, có phần may mắn vì trước khi Ling chấn thương họ đang dẫn trước, nên đối phương không thể đuổi kịp số điểm, và cuối cùng, Khoa Kỹ thuật đã trở thành Á quân sau nhiều năm chiếm giữ ngôi đầu. Nghi thức trao giải kết thúc, Ling phải khập khễnh chân tìm chổ ngồi, đúng là trận đầu cũng như trận cuối luôn.
Orm đã chạy xuống khu vực sân từ lúc nào không rõ, chỉ biết giờ cô đang đứng trước mặt Ling.
- Thế nào rồi ạ? Cô đau nhiều không? Hình như sưng lên rồi - Orm ngồi xuống xoay xoay chân quan sát
- Không tránh cô nữa à? Giờ em chạy cô không theo kịp đâu - Ling ý vừa trách móc vừa trêu đùa
- Cô còn đùa? Sưng thiệt rồi này - Orm ngước lên nhìn như sắp khóc, Ling thì chưa cảm nhận được cơn đau cho lắm, chắc vì Tor đã xịt thuốc cho cô
- Sao? Cần tớ cõng không? - Tor đã dọn đồ xong và quay trở lại
- Không cần! Tớ tự đi được! - Ling vừa nói vừa đứng dậy, Orm vội đỡ lấy tay cô
- Tại cậu không khởi động kỹ chứ gì? - Tor tuy nặng lời nhưng vẫn đỡ Ling đi
- Tớ kịp khởi động sao? Là ai gần tới phút chót mới gọi tớ cứu- Ling cũng không nhường nhịn
Orm thì dường như không quan tâm mấy câu chuyện của họ, cô chỉ chú ý từng bước đi cà nhắc của Ling, tay Ling đã quàng lên vai Orm, còn tay Orm thì ôm lấy eo Ling, họ dìu nhau, còn mặc nhiên tay còn lại của Ling chỉ bám vào vai Tor để bước đi thôi, nhìn vào tư thế của họ, Kate lại đặt ra thêm một dấu hỏi, Kao đứng nơi góc sân thì đã tự có cho mình câu trả lời.
Không nghiêm trọng lắm, ngoại trừ bị bong gân sưng tấy lên, được quấn một lớp băng trắng to tướng, may mắn là không gãy khớp xương nào, nếu không thì Tor chắc bị Baifern tế sống.
- Chắc không lái xe được rồi, để tớ đưa cậu về - Tor lên tiếng
- Đâu nghiêm trọng vậy, chắc là lái được - Ling tự nhìn xuống chân mình
- Thôi làm ơn, cậu không đạp thắng được thì tớ mất bạn đấy - Tor mắng yêu rồi giựt chìa khóa đi lấy xe
Họ ngồi đợi, Orm thì như đang có hàng vạn điều để suy nghĩ.
- Lại thẩn thờ nữa rồi - Ling đã để ý thấy
- Cô có tự chăm sóc được mình không? - lo lắng, thì ra là suy nghĩ chuyện này
- Không! - Ling trả lời ngay không suy nghĩ gì
Orm tròn mắt nhìn, đó là câu trả lời cô sợ phải nghe nhất.
- Cô đùa thôi! Chỉ là bong gân, vẻ mặt em như cô bị gãy chân ấy - Ling vẫn chưa rời mắt khỏi Orm
- Nhưng cô sống một mình mà - lại trưng ra vẻ mặt lo lắng
- Thì đúng là vậy! Em lo à? Có việc gì cô sẽ gọi, nhưng đừng thấy mà không trả lời nữa - Ling vẫn còn ghim việc bị bơ tin nhắn thì phải
- Thì..tại... - cố tìm một lí do
Ling không hỏi tiếp nữa, nhắc đến chuyện đó làm Orm ngượng đỏ mặt.
Rồi Tor cũng lái xe đến, Ling chậm rãi đi vào xe và dặn dò Orm cũng nên về nhà. Orm lại ngồi chờ tài xế đến đón với những suy nghĩ rối loạn trong đầu mình.
- Này Ling! Cậu với sinh viên Orm là sao vậy? - Tor hỏi ngay khi họ rời đi
- Sao là sao? - thờ ơ
- Em ấy trông rất lo cho cậu, cậu thì rất để ý em ấy - giải thích sự thắc mắc của mình
- Rõ ràng vậy sao? - vẫn chưa hết thờ ơ
- Cậu không thấy vậy à? Hai người không có gì sao? - điều tra tiếp
- Cũng..có gì đó, nhưng chưa chắc lắm.. - vừa nói vừa gật gù
- Cậu bao tuổi rồi còn không chắc tới cảm xúc của mình, cậu quyết đoán lắm mà - Tor có vẻ hiểu Ling
- Là tớ không chắc về Orm thôi, trước giờ có thể em ấy chưa hẹn hò ai, có khi chỉ là em ấy đang ngộ nhận giữa mến mộ và tình yêu - Ling vừa nói vừa suy tư
Tor không nói gì thêm, Ling thì tựa lưng suy nghĩ, Orm vẫn còn non nớt, đúng hơn là một người luôn sống trong vùng an toàn, nụ hôn hôm qua chưa hẳn xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là một khoảnh khắc tự bức phá của bản thân, khẳng định bất cứ điều gì chưa rõ ràng sẽ dễ gây khó xử về sau, Ling cũng không muốn đánh mất sự tốt đẹp mà họ đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co