1
Casino Poipet – Sát biên giới Thái Lan...
11 giờ 30 phút đêm.
"Toàn đội chú ý, đối phương hiện tại đều đã có mặt tại sòng bạc. Tầng hầm gồm ba xe trực sẵn, mỗi xe 6 người. Tầng thượng ba người – nguyên lai đóng giả khách làng chơi. Phòng VIP tầng 10 gồm hai mươi người, phòng VIP tầng 6 gồm bốn người. "
Toàn thân vận trang phục chống đạn chuyên dụng dành cho đặc công, mái tóc dài màu nâu trầm được buộc cao về phía sau. Cầm trên tay cây thước nhỏ chỉ lên tấm bảng chằng chịt kí hiệu, giọng nói cứng rắn phân phó nhiệm vụ: "Nhóm A do Pinkploy chỉ đạo đáp xuống tầng thượng, chú ý bắt sống ba kẻ đang đợi trực thăng cứu viện, nhóm B do Bas tập trung phong tỏa hầm để xe, nhóm C do Barcode phụ trách lũ cẩu phòng VIP tầng 6. Những người còn lại theo tôi, chúng ta trực tiếp đánh giáp lá cà, quyết tâm xử lý gọn lẹ vụ giao dịch chất cấm này."
"Rõ." Bên trong máy bay quân sự cơ hồ vang lên âm thanh rầm rầm vang vọng.
"Toàn đội chú ý, chiến thắng, chiến thắng..."
"Chiến thắng, chiến thắng..."
***
Trên bầu trời Thái Lan đột nhiên xuất hiện những vật thể nho nhỏ màu đen. Cho tới khi toàn bộ đặt chân xuống casino rộng lớn, địch nhân căn bản trở tay không kịp.
Ba kẻ đầu tiên thuận lợi bắt sống.
Lingling Kwong sử dụng thiết bị liên lạc bên tai, chậm rãi nhả ra bốn chữ: "Bắn tỉa chuẩn bị."
Theo thứ tự an bài, từng nhóm đặc công lần lượt chia nhau mai phục. Rất nhanh sau đó... tiếng náo loạn, tiếng súng nổ liên tục xé rách màn đêm.
"Xông vào." Lingling Kwong hô lớn, một cước đạp cửa mang theo vỏn vẹn mười hai chiến sĩ, sẵn sàng đối mặt với hai mươi người sử dụng vũ khí.
Khách nhân đang chơi bài ở phòng VIP tầng 10 chạy loạn không ngừng, một vài kẻ bắt đầu ngông cuồng xả súng.
"Bảo vệ người vô tội." Lingling Kwong nhanh chóng hạ lệnh. Một cước lao về phía kẻ nổ súng, không biết trong tay từ lúc nào đã xuất hiện thanh chủy thủ bằng bạc. Lưỡi chủy thủ vừa sáng vừa bén mang đậm sát khí như thể nanh vuốt của quỷ, hướng tới yết hầu của kẻ nổ súng cắt ngang.
Kẻ nổ súng là một gã đô con người Châu Phi, khi hắn còn chưa kịp định thần về bóng người đang lao tới, thì trên cổ đã xuất hiện một vết cứa... nhẹ nhàng, nhanh chóng.
Gã ngã xuống, đôi mắt còn chưa nhắm lại.
Lingling Kwong rút súng lục bên hông, lạnh lùng sử dụng tiếng Anh, quát: "Toàn bộ khôn hồn buông vũ khí đầu hàng. Đồng đội của các người hiện tại đã bị khống chế. Một là giương cờ trắng, hai là máu chảy đầu rơi."
"Fuck..." Gã bồi bàn đứng sau Lingling Kwong rút súng, trong khoảnh khắc viên đạn bắn ra, Lingling Kwong lập tức hướng về phía bụng hắn bóp cò.
Chung quy... kẻ nào nhanh hơn, kẻ đó có lợi...
Gã bồi bàn ngã xuống, vừa vặn bên tai Lingling Kwong truyền đến tiếng thông báo: "Lão đại, từ tầng sáu đổ xuống cục diện toàn bộ đã được khống chế. Tầng mười có cần cứu viện không?"
"Lập tức chia người lên." Lingling Kwong phán đoán tình hình một lượt. "Chú ý phong tỏa toàn bộ hành lang tầng mười, tôi không muốn bất cứ kẻ nào chạy thoát. Nếu như cố ý... gϊếŧ không tha."
"Rõ."
***
2 giờ sáng, sòng bạc chỉ còn lại đống hỗn độn ngổn ngang.
Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng trực thăng đánh thức toàn bộ thành phố vốn đã nhộn nhịp...
Đem phạm nhân giao phó thật cẩn thận, sau khi hoàn thành hết thảy công việc, Lingling Kwong mới ngồi xuống vệ đường tiếp nhận chai nước khoáng từ tay đồng đội, đưa lên miệng khí thế nuốt ừng ực.
Một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, sau đó là tiếng cười vô cùng vui vẻ:
"Quả nhiên là cháu gái của Kwong đại tướng, thực đúng là chưa từng khiến mọi người thất vọng."
Lingling Kwong đặt chai nước sang một bên, chậm rãi đứng dậy bắt lấy bàn tay cứng cỏi, nhoẻn miệng cười đáp: "Rakkaen thúc quá lời, không phải do con tài giỏi, mà đây đều là công sức của mọi người."
"Hảo tiểu tử." Rakkaen trung tướng hài lòng gật đầu. "Nhiệm vụ ngăn chặn vận chuyển thuốc cấm lần này con đã chỉ đạo rất tốt."
Lingling Kwong ôm quyền khom người: "Như vậy... chú Rakkaen cũng nên trả con về nhà nghỉ ngơi rồi."
"Thẳng thắn." Rakkaen trung tướng lại cười. "Được, ta sẽ phê chuẩn cho nhóm đặc công trụ cột các con tự do nghỉ ngơi một tuần."
Lingling Kwong đối với thời hạn một tuần này cũng đã vô cùng thỏa mãn, cô hơi cong khóe môi đáp: "Đa tạ Rakkaen thúc, con sẽ cùng các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt."
***
Máy bay chuyên dụng đưa mọi người trở về căn cứ quân sự. Lingling Kwong vươn người nhảy xuống, nghiêng đầu để khớp cổ kêu răng rắc. Sau đó đứng đối mặt với đồng đội chậm rãi thông báo:
"Chúng ta được đặc xá bảy ngày, mọi người nhớ hưởng thụ thật tốt để lấy tinh thần chiến đấu ở nhiệm vụ tiếp theo."
Lời vừa dứt, đâu đó xuất hiện một nữ nhân dáng vẻ hoạt bát đối lập với tảng băng Lingling Kwong. Cô ấy hùng hổ bước tới, chân tay giống như xúc tu bạch tuộc bám chặt lấy cô: "Ling đi đâu tôi theo đấy."
Các huynh đệ che miệng cười trộm.
"Pinkploy, đủ rồi." Thanh chủy thủ không biết từ bao giờ đã kề bên cổ Pinkploy. "Cô tốt nhất đừng hồ nháo."
Pinkploy bĩu môi, hướng về phía đám đông thỉnh cầu: "Bas Ponpiboon, cậu nói xem... chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, thế mà Lingling Kwong vẫn không chịu buông xuống phòng bị."
Người được gọi là Bas Ponpiboon nhướn mày: "Pinkploy a, nếu Lingling đã không thích cô, cô cũng đừng ép cô ấy quá đáng."
Lại nói, nhóm đặc công đang có mặt ở đây gồm sáu người. Lần lượt là Lingling Kwong, Pinkploy, Bas Ponpiboon, Nonkul, Becky Armstrong và Freen Sarocha...
Kể từ khi Lingling Kwong mười tuổi cho tới hiện tại... chính xác cô đã cùng những người ở đây gắn bó mười ba năm. Mười ba năm cùng nhau rèn luyện, mười ba năm vào sinh ra tử, một tấc không rời.
Lingling Kwong đương nhiên hiểu rõ giá trị của mình. Cô là đặc công, là đặc công do chính phủ dốc lòng đào tạo... Song dường như đó chỉ là cái mác bên ngoài, còn sự thật... nhóm người các cô được đào tạo không kém sát thủ là bao.
Gϊếŧ người, âm mưu, toan tính... tất thảy đều chìm nổi giữa hai chữ đặc công.
***
"Thực tình... trong khi chúng ta được nghỉ ngơi, thì Freen tỷ tỷ và Becky Armstrong lại phải miệt mài lăn lộn ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào rồi." Pinkploy thở dài.
Freen Sarocha là đại tỷ của bọn họ, đương nhiên cô ấy cũng là người tài năng nhất trong sáu người. Luận về thân thủ hay mưu trí, cô ấy đều vượt xa họ vài bậc. Còn Becky Armstrong nguyên lai là cháu gái của Armstrong đại tướng – sư phụ của nhóm đặc công ở đây.
Lần tới Macau hôm nay thiếu mất Freen Sarocha và Becky Armstrong, lý do bởi vì hai người hiện tại được cử đi làm nhiệm vụ gấp.
Ở căn cứ quân sự này... kỳ thực cũng chỉ có sáu người bọn họ đảm nhận dẫn dắt các huynh đệ thực hiện mệnh lệnh của cấp trên.
***
Lingling Kwong cùng ba người còn lại nhanh chóng ly khai, sau đó trở về phòng ngủ tắm rửa một lượt.
Từ phòng tắm bước ra, Lingling Kwong đột nhiên giật mình. Cô lập tức nhìn về phía lịch treo tường. Trên tấm lịch còn vương lại dấu bút đỏ được khoanh tròn vô cùng rõ ràng.
Ngày tới Kornnaphat gia từ hôn.
"Lingling, cô định đi đâu?"
Sáng sớm hôm sau, khi Lingling Kwong đi qua phòng luyện súng, Pinkploy bát quái đã thò đầu ra hỏi.
"Thính giác của cô ngày càng nhạy. Bịt tai nghe rồi mà vẫn cảm nhận được tiếng bước chân." Lingling Kwong xoa xoa đầu nàng.
"Trả lời vấn đề chính chút đi." Pinkploy hừ lạnh.
Lingling Kwong nhìn nàng, đôi môi đạm mạc phun ra hai chữ: "Từ hôn."
"A? Có phải là tới cái đại gia tộc gì gì đó không?" Pinkploy sự tò mò sớm đã ăn sâu vào máu. Thầm khẳng định hôm nay nếu như Lingling Kwong không trả lời, nàng chắc chắn sẽ bám theo cô.
"Đúng vậy."
Lingling Kwong cười nhạt. Kể từ khi có nhận thức, cô đã biết tới sự tồn tại của cái hôn ước kì lạ mà ông nội tạo nên cho cô.
Hôn ước giữa hai người con gái? Mà cô phải đóng vai 'hôn phu'...
Kỳ lạ, nhưng đây là sự thật.
Vài năm trước, Lingling Kwong qua lời của mẹ hiểu rõ vài chuyện. Ông nội cô thời trẻ cứu sống một doanh nhân bị đối thủ làm ăn bắn trọng thương. Cuối cùng lão ông đó sống chết đòi lập hôn ước, dù trai hay gái đều chấp nhận.
Đúng là một lão ông làm nghề kinh doanh quyết đoán. Thậm chí đem cả cháu gái bảo bối của mình ra làm vật cá cược. Nhất ăn cả ngã về không.
Giờ thì nhìn xem, cháu gái bảo bối của ông ấy đang phải đối mặt với 'hôn phu' đồng dạng là nữ đây này.
Lingling Kwong biết gia thế của họ tuyệt nhiên không phải chuyện đùa. Có rất nhiều người muốn chen một chân vào làm cháu rể, vừa vặn ké chút tài sản trong kho tài sản đồ sộ của đại gia tộc kia. Hơn nữa cháu gái của Kornnaphat lão gia tử là người được ông ân sủng nhất. Hiện tại cũng là người nắm quyền ở Kornnaphat gia.
Kornnaphat đương gia? Kornnaphat ngự tỷ? Kornnaphat chủ tịch? Kornnaphat tổng?
Lingling Kwong tặc lưỡi, dù có là ma hay là quỷ, cô cũng không sinh hứng thú với vị hôn thê này.
Ước nguyện cả đời của cô chỉ là hướng về Tổ quốc. Giải quyết khó khăn, âm thầm hy sinh để mọi người có cuộc sống ấm no.
Đó là việc mà một đồng chí quân nhân nên làm.
***
Xe bus dừng lại tại trạm. Lingling Kwong khoác theo balo xuống xe, vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Trên tay vẫn cầm theo tờ giấy mà ông nội giao cho cô: Khu biệt thự số 5, tiểu khu B Thành phố Chaing Mai.
Lingling Kwong sớm đã nhận được sự ân chuẩn của ông nội đối với việc đến Kornnaphat gia từ hôn. Ông nội cô xuất thân là bộ đội, tư tưởng có chút bảo thủ, ông cũng không chấp nhận để cô và chất nữ nhà họ Kornnaphat kết hôn.
Mặc dù hiện nay xu thế kết hôn đồng tính ngày càng tăng, song Kwong lão gia tử vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, căn bản không hề muốn dung nạp chúng vào trong đầu.
***
Chừng nửa giờ sau, Lingling Kwong thủy chung đi đi lại lại trước cánh cổng có ghi số nhà.
Không sai, chính là biệt thự này...
Đây là tiểu khu cao cấp nhất Thành phố Chaing Mai sầm uất. Toàn bộ biệt thự được xây theo kiến trúc châu u, tựa như tòa thành che giấu non xanh nước biếc ở trong đó, thần bí mà tràn đầy khí chất vương giả quý tộc.
Hai bên trái, phải còn có mấy biệt thự. Măc dù Lingling Kwong là người không có ý niệm về tiền bạc, nhưng cũng hiểu những biệt thự này là độc nhất vô nhị, vô cùng giá trị.
"Cô rốt cuộc đang làm gì?" Một người đàn ông mặc âu phục, bên tai đeo thiết bị liên lạc hướng Lingling Kwong quát. Bởi vì hắn nhận ra cô đã đứng đây rất lâu rồi.
Lingling Kwong đưa mắt nhìn người đàn ông nọ. Thầm đánh giá hôn thê mà cô muốn từ quả thực giàu có, đến cả trang phục của bảo an cũng là loại chất liệu tốt như vậy.
"Tôi đến tìm người." Thu liễm ánh mắt dò xét, Lingling Kwong khôi phục vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt, hướng người đàn ông trả lời.
"Tìm người." Gã bảo an đương nhiên không tin. Hắn hất cằm hỏi: "Tìm ai?"
"Xin hỏi đây là biệt thự của Kornnaphat gia phải không?" Lingling Kwong chỉ vào bên trong hỏi.
Gã bảo an cười cợt: "Không phải cô nói tới đây tìm người sao? Thế nào đến tên chủ nhà cũng không biết vậy?"
"Tôi biết ông ấy họ Kornnaphat, nhưng tôi không rõ ông ấy có sống ở đây hay không?" Lingling Kwong kiên nhẫn giải thích.
Sắc mặt của gã bảo an trầm xuống: "Mặc kệ cô biết hay không biết. Nhưng tiểu khu này không dành cho hạng người như cô lởn vởn."
"Anh có ý gì? Hạng người như tôi?" Lingling Kwong trời sinh lòng tự trọng cao hơn đầu. Nghe gã bảo an không biết lớn nhỏ nói lời động chạm, đôi mắt cô hơi híp lại, mơ hồ cảm nhận được cỗ sát khí đang mãnh liệt trào dâng.
Gã bảo an đương nhiên cảm thấy không ổn.
Gã quay đầu nhìn người còn lại, ngầm sử dụng ánh mắt với nhau.
Lingling Kwong cười nhạt, đúng là múa rìu qua mắt thợ.
Nhanh như gió bật về phía trước, Lingling Kwong liên tiếp chạm xuống chuông cửa, tiếng chuông lanh lảnh vang lên khắp không gian.
"Lớn mật." Hai gã bảo an bắt đầu xông tới.
Muốn động thủ?
Lingling Kwong xoay xoay cổ, chuẩn xác nâng người vòng một vòng, thực hiện cú đá tuyệt đỉnh không sai lỗi nào.
Gã bảo an ở gần ngã xuống. Nghe tiếng động, hai gã bảo an khác từ trong phòng bảo vệ xông ra, thậm chí còn rút cả dùi cui điện chực đem Lingling Kwong mang đi tróc gân làm thịt.
Lingling Kwong có chút đau đầu. Cả ngày đánh nhau đã khiến cô mệt muốn chết, hiện tại tới đây đàm luận chính sự mà đám người ngu ngốc này cũng không chịu buông tha.
Đánh qua đánh lại, đương nhiên phần thắng vẫn thuộc về Lingling Kwong.
"Là ai?" Một giọng nói gay gắt quát lên.
Người vừa quát "là ai" là một người đàn ông khoảng năm, sáu mươi tuổi, tóc dài chải mượt ra sau, giống như kiểu tóc của những người giàu có. Ông mặc một cái trường bào trắng làm cho Lingling Kwong ngay lập tức có hảo cảm với ông.
Xem ra ông cũng là người có quyền thế. Ông vừa quát một câu, mấy nhân viên bảo an vội vàng đứng thẳng dậy không dám ho he. Vâng vâng dạ dạ đứng trước mặt ông không dám giải thích.
"Có chuyện gì?" Người đàn ông quan sát Lingling Kwong rồi quay sang hỏi mấy người bảo vệ.
"Srichaphan bá. Cô gái này lén lút ở cổng. Tôi nghĩ cô ta là quân đầu trộm đuôi cướp, chạy ra ngăn cản. Không ngờ cô ta động thủ đánh người" Người bảo vệ bị Lingling Kwong đá văng khẽ giải thích.
"Cô tới có việc gì?" Srichaphan bá nhìn Lingling Kwong hỏi. Lingling Kwong cảm thấy ánh mắt của ông rất đáng sợ.
Thật giống Armstrong sư phụ khi dạy sáu người các cô học võ.
Cho nên Srichaphan bá này nhất định là một cao thủ võ công – Lingling Kwong thầm nghĩ.
"Cháu tới tìm người." Lingling Kwong thanh tỉnh bản thân, hướng Srichaphan bá nói.
"Tìm ai?"
"Người họ Kornnaphat." Lingling Kwong trả lời. Ông nội bảo cô cứ tới đây tìm người họ này.
"Người họ Kornnaphat?" Srichaphan bá lại nhìn Lingling Kwong: "Cô là ai? Tìm lão gia làm gì?"
"Hả? Có phải người họ Kornnaphat sống ở đây không?" Lingling Kwong chỉ là có chút nâng tông, còn lại khuôn mặt thủy chung lạnh lùng.
"Đúng, sống ở đây. Thế nhưng sao cô gọi họ Kornnaphat của lão gia? Cô còn ít tuổi, phải có lễ phép chứ?" Srichaphan bá phật ý nói. Trên đời này có rất ít người có dũng khí gọi thẳng tên, họ của lão gia như thế.
Nhưng cô bé này lại tùy tiện gọi thẳng tên lão gia làm cho ông thấy rất kỳ quái.
"Cháu họ Kwong. Là cháu gái của Navin Kwong. Ông có thể thông báo giúp cháu không?" Lingling Kwong lễ phép nói.
"Kwong? Cô là cháu gái của Kwong đại tướng?" Srichaphan bá sửng sốt. Sau đó ông vui mừng hỏi.
"Dạ..." Lingling Kwong gật đầu.
"Mau, mau theo ta vào trong. Lão gia chờ cháu rất lâu rồi." Srichaphan bá cười lớn, sau đó hướng đám bảo an quát. "Lần sau nhớ chú ý, có khách đến thăm phải báo cho ta."
"Rõ." Mấy gã bảo an đồng thanh trả lời.
***
"Lão gia thỉnh thoảng vẫn nhắc cháu. Rốt cuộc hiện tại cháu cũng chịu xuất hiện rồi. Lingling, cháu tới thực hiện hôn ước, cầu hôn tiểu thư à?" Srichaphan bá vừa đi trước cô vừa không ngăn được mà quay đầu hỏi.
Lingling Kwong trong đầu rối thành từng đoàn, đến tột cùng người nhà họ Kornnaphat đang suy tính cái gì vậy? Hôn ước giữa hai nữ nhân cũng vui vẻ chấp nhận thế sao?
Thấy Lingling Kwong im lặng, Srichaphan bá nhận ra mình hơi lỡ lời, đành ngượng ngùng cười: "Thật xin lỗi, ta có chút nóng vội."
"Không sao ạ." Lingling Kwong trả lời lấy lệ.
Lingling Kwong thầm nghĩ loại sự tình này tốt nhất cứ len lén đi nói cùng Kornnaphat lão gia. Nói cách khác, điều này truyền ra ngoài đối với danh tiếng của gia đình họ thực rất bất lợi.
Dù gì mình cũng là người từ hôn cháu gái bảo bối của người ta....
Dưới sự dẫn đường của Srichaphan bá, hai người một trước một sau theo thềm đá đi lên, đầu tiên là ngang qua hai bên khoảng hoa viên rộng lớn. Bên trong trồng vô cùng đa dạng các loài hoa, thậm chí là từng chậu cây cảnh đắt tiền được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ.
Vây quanh hành lang là bốn bức phù điêu trông vô cùng sống động, tiếp theo đều là những pho tượng bằng thạch điêu trắng tuyệt mỹ. Xem ra, thủ pháp điêu khắc được dùng, không cần đoán cũng biết là do danh gia xuất thủ.
Giờ phút này đang là giữa trưa, dưới trời xanh mây trắng, tòa biệt thự tựa hồ vô cùng nổi bật, ánh sáng phản chiếu khiến người ta cảm thấy lóa cả mắt.
Tòa biệt thự được quản lý rất nghiêm khắc, mỗi một góc tường đều được tu sửa cẩn thận, mỗi lối đi đều được quét dọn sạch như lau. Khi Lingling Kwong theo Srichaphan bá đi qua, những người hầu đều rất lễ phép, tất cả đều mỉm cười khiến người nhìn thấy thật thư thái.
Căn biệt thự này đích thật giống như vẻ bề ngoài, hào hoa mà không khoe khoang, hoa lệ mà không thô tục.
Song, dưới sự cảnh giác vốn đã ăn sâu vào máu, đồng chí đặc công Lingling Kwong không khỏi suy nghĩ một chuyện – nơi này hẳn là có rất nhiều chỗ ẩn nấp. Vấn đề bị tập kích cũng không thể nói trước được.
Lắc lắc cái đầu, áp xuống nỗi cảnh giác quá độ. Lingling Kwong theo Srichaphan bá vào phòng khách rộng rãi được bài trí vô cùng tinh xảo.
"Lingling cháu ngồi đây chờ một lát, lão gia đang ở hậu viện, ta tới thông báo với người."
"Vâng." Lingling Kwong dễ dàng đáp ứng.
Rất nhanh, một gia nhân đã mang trà và điểm tâm tới. Song Lingling Kwong không thích ăn ngọt, bởi vậy cô chỉ nâng ly trà lên nhẹ nhàng hít một hơi thưởng thức, quả nhiên là Long Tỉnh.
Đột nhiên Lingling Kwong suy nghĩ đến Kornnaphat đại tiểu thư...
Cô không biết tên nàng, không biết nàng đến tột cùng là đẹp hay xấu.
Thầm thở dài, đúng là người đi trước hay thích an bài những chuyện kì lạ...
Đương lúc Lingling Kwong còn đang miên man suy nghĩ, trong đầu có muôn vàn khúc mắc, một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai: "Cô là ai?"
Lingling Kwong ngẩng đầu lên, hắn chứng kiến một nam nhân đang đứng trước mặt mình.
Mỹ nam tử.
Lingling Kwong lần đầu tiên nhìn thấy một làm nhân có thể hình dung bằng từ "mị".
Mùi hương thơm ngát, môi hồng răng trắng, khuôn mặt phù dung điềm đạm tròn như trăng rằm, dáng người vừa thành thục lại vừa tươi trẻ.
Nam nhân này mang vẻ đẹp cổ điển, ngũ quan tương xứng tuyệt vời, xinh đẹp đến khó tin. Hắn đứng đối diện Lingling Kwong, thật sự khiến cô phải mất chút ít thời gian để đánh giá.
"Cô là ai?" Nam nhân kia nhíu mày. Hắn ta đối với vẻ mặt nhìn chăm chăm của Lingling Kwong rất bất mãn.
"Lingling Kwong." Lingling Kwong nhàn nhạt trả lời.
"Lingling Kwong?" Thiếu niên xinh đẹp kia suy nghĩ môt chút rồi nói: "Không quen, có chuyện gì không?"
"Cậu là ai?" Lần này đến lượt Lingling Kwong hỏi. Mặc dù hắn ăn mặc không tầm thường, nhưng mà bị hắn ta tra hỏi trần trụi như vậy, khiến ngạo khí trong lòng Lingling Kwong trỗi dậy. Kwong gia bọn họ lấy đặc công làm nghề truyền gia, cho nên khi làm nhiệm vụ, trăm ngàn năm nay, cho dù là vương hậu, hay là quân phiệt lớn, có ai mà chưa từng gặp cơ chứ?
"Jurkung Kornnaphat." Nam nhân kia cũng kiêu ngạo nói.
"Không quen, có việc gì không?" Lingling Kwong dùng lại cách nói chuyện bá đạo vừa rồi của hắn để phản bác.
"Cô... cô biết cô đang nói chuyện cùng ai không?" Thiếu niên kia tất nhiên tu dưỡng không bằng Lingling Kwong, hắn lập tức tức giận hỏi.
"Không quen, hiển nhiên là không biết." Lingling Kwong đáp. Kỳ thật cô cũng từ tên của hắn ta mà nghe ra chút gì đó.
Jurkung Kornnaphat – vừa rồi cô thấy người này có thể tự do đi lại, hơn nữa còn ăn nói hống hách như vậy, ngoại trừ cháu trai của lão gia nhà này, còn có thể là ai nữa?
"Vô luận là cô tới nói chuyện gì, tôi cũng có thể cam đoan, cô không thu hoạch được gì đâu. "Jurkung Kornnaphat lúc này nhìn Lingling Kwong, vẻ mặt cũng âm trầm mà nói.
"Làm càn. Nhà này từ khi nào đến phiên ngươi nói chuyện chứ?" Một lão nhân rất đẹp cao giọng quát.
Tuổi lão nhân này không sai biệt lắm với Srichaphan bá, song tinh thần thì lại tốt hơn nhiều. Sắc mặt hồng nhuận, hạc phát đồng nhan. Trên người mặc một bộ trường bào màu trắng có hình Thái Cực Đồ, không cần người hầu đỡ, mà bước đi rất nhanh, khiến người ta cảm thấy lão nhân này rất khỏe mạnh.
"Gia gia." Nghe thấy lão nhân này nói, thiếu niên kia lập tức thu lại ngạo khí, cung kính hô.
"Hừ, không biết lễ phép." Matthew Kornnaphat trừng mắt nhìn cháu mình khiển trách.
"Xin chào Kornnaphat lão gia tử. Cháu là Lingling Kwong, cháu gái của Kwong đại tướng." Lingling Kwong đứng dậy chào hỏi Matthew Kornnaphat.
"Ta và gia gia cháu là bạn tốt lâu năm. Cháu cứ gọi ta là gia gia được rồi. Kornnaphat lão gia tử có vẻ nghe không được tự nhiên?" Lão nhân kia rất hòa ái với Lingling Kwong, ý cười đầy mặt nói. Hai tròng mắt không ngừng nhìn trên người cô, ánh mắt giống như nhìn cháu rể vậy.
"Ánh mắt này, sao mà quen thuộc đến thế?" Lingling Kwong trong lòng thầm nghĩ. Song ngoài mặt vẫn phải gật đầu.
"Vâng." Lingling Kwong đồng ý.
"Gia gia cháu có khỏe không?" Matthew Kornnaphat chỉ chỉ ghế salon, ý bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện.
"Còn tốt ạ." Lingling Kwong cung kính đáp, trong lòng lại thầm cân nhắc làm thế nào để nói ra mục đích đến đây.
"A, ta hỏi vậy không phải nói nhảm rồi sao? Lão Kwong cả đời rèn luyện, thậm chí mấy bài quyền bây giờ ta tập cũng đều do huynh ấy dạy cho. Thân thể huynh ấy làm sao không tốt chứ?" Matthew Kornnaphat vừa nói vừa cười ha hả.
Những người khác cũng vội cười theo, trừ Lingling Kwong vì trong lòng có chuyện, bởi vậy cười rất miễn cưỡng.
Matthew Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, vẻ mặt đầy tưởng nhớ: "Lingling, Kornnaphat gia chúng ta nợ ơn Kwong gia. Năm đó chính là Kornnaphat gia ta gặp nguy cơ khi tranh chấp thương nghiệp, ta bị bắn trọng thương. Nếu như không phải có gia gia cháu cứu ta từ Quỷ Môn Quan trở về, sợ rằng Kornnaphat gia sớm đã không còn nữa rồi."
"Lúc đó lại vừa hay mẹ cháu có bầu. Vì thế ta mới nói với gia gia cháu, sau này mặc cho cháu là nam hay nữ. Thì Kornnaphat gia nếu có nữ, nhất định sẽ là vợ của cháu, nếu là nam thì sẽ nhất định nghe lời người Kwong gia."
Nghe thấy người của Kornnaphat gia nhất định phải làm theo lời thề, khuôn mặt xinh đẹp của Jurkung Kornnaphat trở lên trắng bệch.
Nếu là nam, nhất định phải nghe người Kwong gia?
"Vài ngày trước ta còn đang tính toán, thời gian ước hẹn này cũng đã tới rồi, mà người Kwong gia chưa thấy tới, chẳng lẽ là muốn bên gái chúng ta tới cầu hôn? Chúng ta dù không cần mặt mũi, nhưng mà kể ra thì đó là ngược lại với lễ giáo của Thái Lan ta."
Lingling Kwong nghe Kornnaphat lão ông nói vậy, trong lòng không khỏi nhếch môi cười thầm.
Vậy lập hôn ước giữa hai người con gái thì không phải đi ngược với lễ giáo của Thái Lan?
Kornnaphat lão gia cũng thật kì lạ.
"Hôm nay, cháu cuối cùng đã tới. Đáng tiếc, Orm không có ở đây, nói cách khác lần đầu tiên mà các cháu đã không được gặp mặt."
Orm? Orm Kornnaphat?
Lingling Kwong nghĩ vậy hóa ra người phụ nữ này chính là người mà cô từ hôn?
Tên nghe thì quả thật là không tồi, nhưng mà Lingling Kwong biết rõ, càng là cái gì độc, thì biểu hiện bên ngoài càng hoàn mỹ.
Ví dụ như tên hay mặt xấu thì sao...?
Khụ... Lingling Kwong không dám tưởng tượng dung mạo của Kornnaphat đại tiểu thư.
"Gia gia, đây là niên đại gì rồi? Còn vẫn cứ giữ lại quy củ chỉ phúc vi hôn sao? Chị là nhân vật như thế nào, làm sao có thể thích cô ta chứ?" Jurkung Kornnaphat rốt cuộc không nhịn được nữa, vội lên tiếng. "Hơn nữa cô ta là nữ nhân. Nữ nhân với nữ nhân có phải quá ủy khuất chị rồi không?"
"Câm miệng, ngươi thì biết cái gì?" Matthew Kornnaphat mắng. "Ngươi thì hiểu cái gì? Kornnaphat gia chúng ta trên thương trường nổi tiếng về chữ tín, lúc nào lại chịu đổi ý hả? Mà trong nhà này từ lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện chứ? Ra ngoài cho ta."
"Gia gia, người không thể đẩy chị vào hố lửa chứ. Người nhìn cô ta xem, có điểm nào mà đòi xứng đôi với chị chứ? Trong đám nam nhân theo đuổi chị, tùy tiện cũng có người hơn cô ta gấp trăm gấp ngàn lần? Khi nào thì đến phiên nữ nhân như cô ta ở bên?" Jurkung Kornnaphat tức giận hét lớn, ngay cả uy nghiêm của Kornnaphat lão gia cũng không e ngại. Xem ra quan hệ giữa chị em họ đúng là không tồi.
"Hồ đồ, Srichaphan bá, mau đưa hắn ra ngoài." Matthew Kornnaphat đập bàn.
"Vâng, lão gia." Srichaphan bá nghe lời, đi tới kéo Jurkung Kornnaphat ra ngoài.
"Gia gia, người không thể vì mình báo ân mà đem tặng đi hạnh phúc của chị. Cô ta đồng dạng là nữ. Căn bản không thể ở bên chị." Jurkung Kornnaphat đã bị kéo ra xa, song mọi người vẫn nghe thấy tiếng kêu gào bất mãn của hắn.
"Nó bị ta làm hư, Lingling, cháu đừng để ý." Kornnaphat lão gia tử áy náy nói.
"Không sao, xem ra quan hệ chị em bọn họ đúng là không tồi." Lingling Kwong nói tiếp: "Gia gia, cháu đến là có chuyện khác."
"Ừ, ta hiển nhiên là biết cháu có chuyện khác." Matthew Kornnaphat vừa cười vừa nói, anh mắt như đang cổ vũ Lingling Kwong nói tiếp.
"Chuyện này có vẻ sẽ có lỗi với gia đình của gia gia." Lingling Kwong quyết định kiên trì đến cùng.
"Có lỗi? Là thế nào? Có vấn đề gì vậy?" Lông mày của Matthew Kornnaphat hơi nhíu lại, hình như nghĩ đến chuyện gì đó.
"Cháu không phải đến để cầu hôn. Cháu đến để từ hôn."
Kornnaphat lão gia tử nghe tới đây, nụ cười trên mặt từ từ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co