4
Không thể không khâm phục hiệu suất làm việc của đại thư kí Kate, buổi sáng vừa nhận lệnh của Kornnaphat tiểu thư, buổi chiều lập tức có thể hộ tống chủ nhân tới gặp tổng tham mưu trưởng.
Tổng tham mưu trưởng là một lão bá trung tuần, họ Scott tên Louis. Vừa thấy Orm Kornnaphat tới liền trực tiếp đứng dậy nghênh đón.
"Kornnaphat đại tiểu thư đại giá quang lâm, không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Orm Kornnaphat theo dấu tay mời ngồi của hắn, cũng phối hợp thong thả ngồi xuống ghế, khóe môi nở nụ cười không xa không gần: "Được Scott tổng tham mưu nhớ tới, quả là hãnh diện của Orm."
"Ây ya. Đại tiểu thư quá lời rồi." Louis Scott hào sảng cười. "Thời gian còn nhiều, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau uống chén trà đã. Trà ở đây không phải loại thượng hạng như ở Kornnaphat gia, mong tiểu thư đừng chê."
Orm Kornnaphat cười gật đầu: "Trà ở Bộ quốc phòng, Orm nào dám chê?"
Đoạn, nàng nâng tay cầm chén trà lên nhàn nhạt nhấp một ngụm. Từ đầu chí cuối đều giữ dáng vẻ ung dung hoa quý. Khiến tổng tham mưu ngồi đối diện nhất thời ngẩn người.
"Lại nói... vài ngày trước tôi bị bắt cóc. Chuyện này mặc dù không truyền ra ngoài, song tôi vẫn muốn tìm hiểu một chút." Orm Kornnaphat đặt tách trà xuống, bắt đầu vào chủ đề chính.
Louis Scott đáp: "Như vậy Kornnaphat tiểu thư là muốn tra danh tính của người đứng sau vụ này?"
"Nói không phải quá... nhưng thực tình để tra ra người đứng sau vụ này còn đơn giản hơn ăn kẹo. Tôi cũng không làm phiền đến trung ương." Orm Kornnaphat mím môi. "Tôi muốn tra người dưới trướng ông."
"Người dưới trướng tôi?" Louis Scott giật mình. "Tiểu thư đây là đang muốn nói ai?"
"Ngày tôi bị bắt cóc, một nữ quân nhân đã trực tiếp nhận lệnh giải thoát cho tôi. Hơn nữa cô ấy cũng vì tôi mà bị thương..."
Orm Kornnaphat vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của Louis Scott. Bất quá vị đại thúc này đúng thật tài giỏi, nghe nàng đả động tới nữ đặc công bảo bối mà biểu cảm không hề thay đổi. Chỉ là đôi mày hơi nhíu lại mà thôi.
Orm Kornnaphat biết Lingling Kwong là đặc công, song bản thân nàng phải giữ cái đầu lạnh. Bởi vậy nàng không thể trực tiếp đối đầu với Bộ quốc phòng, không thể trực tiếp cho người thâm nhập vào mạng lưới an ninh quốc gia để lấy tài liệu của cô. Cho nên việc Lingling Kwong thuộc trung đoàn nào, nàng không tra ra được.
Louis Scott nghe tới ba chữ 'nữ quân nhân', lập tức minh bạch vị đại tiểu thư trước mặt này là muốn tìm ai?
Đương nhiên là muốn tìm đội đặc công trụ cột của Bộ quốc phòng rồi.
"Kornnaphat tiểu thư... chuyện này..." Louis Scott cười cười muốn lảng tránh. Bất quá Orm Kornnaphat nào có phải loại nữ nhân nhu nhược? Thấy Louis Scott có ý từ chối, nàng lập tức đẩy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn về phía hắn.
"Nữ đặc công cứu tôi đối lấy tư liệu về vụ giao dịch chất cấm xuyên biên giới. Scott tổng tham mưu thấy thế nào?"
Louis Scott hoàn toàn á khẩu, nguyên lai không ngờ Orm Kornnaphat lại dùng đến cách thức này để trao đổi.
Quả nhiên là người làm kinh doanh...
Nhìn tập tư liệu, Louis Scott hơi nheo mắt: "Kornnaphat tiểu thư chắc chắn tư liệu này chính xác?"
"Vâng..." Orm Kornnaphat mỉm cười. "Kornnaphat gia chúng tôi tồn tại lâu đời như vậy, không có gì ngoài tình báo và tai mắt."
Louis Scott chấn động.
"Nếu có chuyện này... thì tài liệu của Kornnaphat tiểu thư quả đúng là quý giá..." Louis Scott gật đầu. "Bất quá chúng tôi không thể tiết lộ cơ mật quốc gia. Tôi không biết vì sao cấp dưới của tôi lại nhờ tới cả đội đặc công đặc biệt, nhưng thực xin lỗi, chuyến đi hôm nay của Kornnaphat tiểu thư đã uổng rồi a..."
Orm Kornnaphat nghe xong cũng không đứng dậy ngay, nàng vẫn thủy chung mỉm cười: "Nếu tôi lấy thân phận gia đình tới thăm, sẽ được chấp nhận chứ?"
Louis Scott đầu đầy hắc tuyến. Bà cô trẻ của tôi ơi, làm ơn đừng tìm cách khi dễ chúng tôi như vậy có được hay không?
"Ý của Kornnaphat tiểu thư...?"
"Đồng chí Lingling Kwong là hôn phu của tôi."
Ngất.
Louis Scott sống ngần này tuổi đầu, không biết bao lần thiếu chút nữa gần đất xa trời cũng chưa từng sợ hãi. Song hôm nay lại bị một tiểu nữ nhân chưa tới ba mươi trước mặt làm cho đau tim.
"Kornnaphat tiểu thư... cái gì cơ...? Hôn phu...?"
Louis Scott càng nói càng lắp bắp. Đừng đùa nha, Lingling là cháu gái của Kwong đại tướng. Mười tuổi đã được gửi vào căn cứ quân sự để rèn luyện, đừng nói tới việc yêu đương, ngay cả đàn ông đàn bà bên cạnh cô cũng chưa từng để vào mắt.
Thế nhưng hôm nay thế nào lại xuất hiện một người tự xưng là "hôn thê" của Lingling? Hơn nữa người này còn là Orm Kornnaphat – nữ nhân duy nhất đứng đầu một gia tộc trong tam đại gia tộc ở thành phố Chiang Mai.
Louis Scott ở bộ quốc phòng không phải không biết. Kornnaphat gia, Dyrendal gia và Apiwatsayree gia đều là những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh, hơn nữa... tam đại gia tộc này đồng thời là ba thế lực nắm giữ trật tự của thế giới ngầm.
Hắc – bạch đạo song hành, đều do Kornnaphat, Dyrendal, Apiwatsayree chia để trị.
Mà trong đó, cháu gái của lão ông Matthew Kornnaphat – Orm Kornnaphat là một truyền kỳ.
Nghe nói trong số đông đảo cháu trai cháu gái của Kornnaphat gia, Matthew Kornnaphat yêu thương Orm Kornnaphat hơn tất cả. Ông tự tay dạy dỗ nàng, truyền đạt cho nàng kiến thức thực tế của bản thân. Bởi vậy năm hai mươi tuổi, khác với những anh chị em chỉ biết ăn chơi hưởng lạc trong nhà. Orm Kornnaphat trực tiếp ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc của tập đoàn Kornnaphat thị, chức vị và quyền lực chỉ dưới Kornnaphat chủ tịch – Matthew Kornnaphat.
Năm năm, nàng đã chứng minh năng lực của bản thân không hề thua kém bất cứ nam nhân nào. Trên thương trường, nàng mang về cho Kornnaphat thị lợi ích khổng lồ. Dưới hắc đạo, nàng dứt khoát thâu tóm cho mình thế lực vững mạnh bền bỉ. Chỉ bằng một cái gõ tay của nàng, trên dưới cuộc sống hoàn toàn có thể bị đảo lộn.
Orm Kornnaphat a Orm Kornnaphat, nàng chính là vưu vật quý giá trong mắt người đời. Người theo đuổi nàng nhiều như vậy, mỗi người một vẻ như vậy. Duy chỉ có họ Kwong là không để nàng vào mắt, trực tiếp chạy tới nhà bỏ rơi nàng.
Nghĩ tới đây, Orm Kornnaphat không khỏi bận lòng.
***
"Scott tổng tham mưu, ông không sao chứ?" Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười. "Chuyện này nói ra có chút dài dòng, nhưng ông quả thực không nghe lầm. Lingling và tôi có hôn ước, một cái hôn ước từ thời ông nội chúng tôi. Hơn nữa... cũng không ngại đồng dạng là nữ."
Louis Scott nghe nàng kể về chuyện cũ, giọng nói bình ổn giống như: sáng nay tôi đã ăn sáng bằng bánh mì a.
"Kornnaphat tiểu thư... khụ..." Louis Scott ho khan. "Tôi có thể đáp ứng cô chuyện này, nhưng cô tuyệt đối phải giữ bí mật. Cô không thể làm khó chúng tôi thêm nữa..."
"Hảo." Mục đích đã đạt được, Orm Kornnaphat cao hứng chấp nhận điều kiện của tổng tham mưu.
***
Căn cứ quân sự nằm ở phía Tây thành phố, vừa vặn là dãy núi trùng trùng điệp điệp.
Bởi vì nơi đến là tư mật quốc gia, cho nên Orm Kornnaphat buộc phải để Kate và đội vệ sĩ trở về. Bản thân chủ động theo Louis Scott, để Louis Scott dẫn dắt.
Ước chừng chuyển động nửa tiếng. Xe rốt cuộc cũng tiến vào một rừng trúc lớn...
Thấy Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào từng khóm trúc, Louis Scott liền hào phóng giới thiệu: "Rừng trúc này thoạt nhìn qua thì có vẻ bình thường, song bên trong lá trúc kỳ thực có gắn camera và ám khí. Chỉ cần người nào muốn làm chuyện xấu như đột nhập vào căn cứ, lập tức có thể biến thành tổ ong a..."
Orm Kornnaphat bật cười: "Thú vị như vậy?"
Louis Scott nhướn mi gật đầu.
Thấy Scott tổng tham mưu phi thường cao hứng, Kornnaphat đại tiểu thư cũng không có ý định nhẫn tâm cắt đứt mạch cảm xúc của hắn, cho nên nàng chỉ cười không đáp.
***
Xe dừng lại trước cánh cổng lớn, bốn chiến sĩ một thân quân phục tiêu sái tinh ý chặn đường: "Mời xuất trình giấy tờ."
Louis Scott vừa hạ kính xe, mọi người lập tức nghiêm nghị hô: "Tổng tham mưu trưởng."
Cổng lớn chậm rãi mở ra, Louis Scott bấy giờ mới lên tiếng: "Lát nữa tới dãy nhà trước mặt kia, tiểu thư hãy cầm tấm thẻ này trình ra cho tiểu đồng chí canh cửa. Sẽ có người chờ sẵn đưa tiểu thư đi gặp Lingling Kwong."
Louis Scott vừa nói vừa đưa thẻ ra vào cho nàng.
"Được, đa tạ Scott tổng tham mưu." Orm Kornnaphat gật đầu.
Chờ xe dừng hẳn, nàng không nhanh không chậm bước về phía khu nhà của người vài hôm trước đã vứt bỏ nàng.
Hiện tại thật là lần đầu tiên đàng hoàng gặp nhau đi...
***
Đúng như lời Louis Scott nói. Sau khi xuất trình giấy tờ xong xuôi, một nam nhân bước lại gần gật đầu chào hỏi nàng: "Kornnaphat tiểu thư, tôi là Nonkul. Lúc nãy tổng tham mưu trưởng gọi điện tới nói tôi phụ trách việc đưa tiểu thư đi gặp lão đại."
Lão đại...
Orm Kornnaphat đạm mạc gật đầu.
Hai người nhanh chóng xuyên qua dãy hành lang dài, xung quanh đôi khi còn có hòn non bộ và một vài mô hình súng ống đạn dược. Chung quy đều mang dáng vẻ uy hϊếp dọa người.
"Này Nonkul, ngươi đang làm gì vậy?"
Pinkploy nguyên lai từ phòng đấm bốc đi ra, vừa vặn thấy Nonkul lén lén lút lút đưa nữ nhân về căn cứ.
Hỏng rồi.
***
Nonkul hừ một tiếng: "Ngươi nhanh thông báo với lão đại, nói có khách tìm nàng."
"Khách?" Pinkploy bây giờ mới để ý tới Orm Kornnaphat. Ê ê... vị này lớn lên thật xinh đẹp nha, thật hảo khí chất nha.
Nhưng điều quan trọng là... nàng thế nào lại là khách của Lingling Kwong?
Orm Kornnaphat bị người ta nhìn chằm chằm cũng không cảm thấy chột dạ. Nàng thản nhiên theo Nonkul vào phòng khách, sau đó im lặng chờ Lingling Kwong xuất hiện.
Đến lúc nên chào hỏi nhau một chút rồi.
Thời điểm Lingling Kwong không biết đại hôn thê của mình đã chủ động tới nơi này, cô vẫn đang ngồi trong phòng một tay bị băng bó như cái bánh chưng, tay còn lại chơi phi tiêu, không ngừng ném trúng hồng tâm.
"Lão đại." Pinkploy không khách khí đẩy cửa tiến vào, giọng nói như thét ra lửa.
Lingling Kwong mơ hồ tỏa ra sát khí.
"Lần sau tới nếu không thể gõ cửa, chi bằng đem cái tay phế đi."
Pinkploy nuốt khan, lầm bầm một tiếng: "Quỷ hẹp hòi."
"Muốn gì?" Một chiếc phi tiêu nhựa lao đến.
Pinkploy lách người sang một bên, cười nhạo: "Thân thủ của tôi dạo này tiến bộ lắm a."
"..."
"Được được được, không nói đùa nữa. Lão đại, có người tìm cô."
"Tìm tôi?" Lingling Kwong trầm mặc, song tông giọng bất ngờ cao hơn. Vừa nghe là biết cô đang tò mò.
"Vâng, một nữ nhân xinh đẹp." Pinkploy hoài niệm về khuôn mặt của nàng, không khỏi cảm thán. "A, lão đại... nàng vào được căn cứ của chúng ta, e rằng chức vị cũng không tầm thường đâu."
Lingling Kwong: ???
"Đi nào, chúng ta đi gặp nàng." Pinkploy vui vẻ lôi kéo Lingling Kwong. "Có lẽ là quý nhân chăng?"
Lingling Kwong không trả lời, bán tín bán nghi mặc cho đồng chí họ Khương lôi kéo.
Tìm cô?
Rõ ràng cô nhớ bản thân mình không có người bạn nào ngoài năm đồng chí ở khu căn cứ. Hơn nữa là loại bạn nào mà có thể trực tiếp đến khu căn cứ quân sự tìm cô?
Ôm một bụng nghi ngờ, rốt cuộc Pinkploy cũng dẫn Lingling Kwong tới phòng khách tầng 2.
"Vào đi, Nonkul vừa để nàng ở bên trong."
Lingling Kwong: ???
"Yêu, lão đại, dứt khoát lên nào." Pinkploy nháy mắt, sau đó vui vẻ theo sau cô.
Thoáng chốc, không gian yên ắng đến dọa người...
***
Lingling Kwong nhíu mày, rốt cuộc cũng đẩy cửa bước vào.
Cô gái ngồi một mình ở sofa, đôi mắt thâm sâu như sao trời khiến Lingling Kwong nhận không ra.
Không quen, nhưng cũng không thấy xa lạ.
Đây là một loại cảm giác kỳ quái, giống như nàng là bạn thuở thơ ấu, sau bao nhiêu năm hai người lại gặp lại.
Chuyện như vậy thường chỉ xuất hiện ở trên phim điện ảnh và truyền hình, nhưng bây giờ lại chân chân thật thật nhộn nhạo ở trong lòng Lingling Kwong.
"Tiểu thư, tôi đưa lão đại tới cho cô rồi đây." Pinkploy lên tiếng phá vỡ cục diện.
Nghe Pinkploy nói xong, cô gái kia mới ngẩng đầu lên, sau đó gật gật đầu không nói thêm lời nào.
Mà khoảnh khắc trông thấy dung nhan xinh đẹp của nàng, Lingling Kwong thiếu chút nữa sinh cảm giác muốn rút chủy thủ phóng về phía Pinkploy.
Vốn còn nghĩ vì sao nàng lại quen mắt đến thế, thì ra đúng là nàng.
***
Pinkploy rất thức thời, giới thiệu xong lập tức lui ra ngoài, còn rất cẩn thận đóng cửa phòng giúp hai người.
Cô gái đưa mắt đánh giá Lingling Kwong từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Sau đó dừng lại ở khuôn mặt. Giống như chỗ đó có một vết bẩn vậy.
Lingling Kwong bị nhìn đến không quen, song vẫn thản nhiên dùng ánh mắt chống lại ánh mắt nàng.
"Cô là Lingling Kwong?" Cô gái lên tiếng hỏi. Ngay cả giọng nói cũng vô cùng dễ nghe.
"Ừ." Lingling Kwong cảm khái đáp.
Hai người liên tục duy trì tư thế một đứng một ngồi, rốt cuộc vẫn là cô gái mở miệng: "Ngồi xuống đi."
Lingling Kwong không hiểu vì sao bản thân rất tự nhiên nghe theo lời nàng. (Thê nô =)))) )
"Cuối cùng cũng gặp được cô rồi." Nàng nâng nhẹ khóe môi, khẽ nói.
Lingling Kwong chột dạ, đột nhiên có cảm giác nàng nói vậy thật giống như oán phụ chờ chồng.
"Chuyện lần trước vẫn phải cảm ơn cô." Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhu tình khiến Lingling Kwong thoáng thất thần. "Nói tôi nghe, vì sao lại gấp gáp xuất viện?"
Lingling Kwong đối với câu hỏi của nàng, nửa ngày sau mới nhàn nhạt trả lời: "Giải thoát con tin là chuyện chúng tôi nên làm."
" Sao...?" Rõ ràng cô gái không hài lòng với đáp án này, lông mi cong cong chớp mấy cái.
"Nếu tiểu thư không có chuyện gì, vậy tôi xin phép đi trước." Lingling Kwong cật lực đứng dậy, liên tục tránh né giống như thấy quỷ.
"Chờ đã..."
Khi thấy cô gần bước ra cửa, Orm Kornnaphat đột nhiên hô lên.
Lingling Kwong quay đầu lại, thấy Orm Kornnaphat từ trên ghế sofa đứng dậy.
Dáng người thon dài, tư thái tao nhã. Hiển nhiên là đã trải qua sự giáo dục rất tốt của giới quý tộc.
Phát triển trong một gia đình quý tộc cần sự cố gắng rất nhiều của bản thân. Mà ở Thái Lan có thể xưng là gia đình "quý tộc", thật sự chỉ là đếm trên đầu ngón tay.
Orm Kornnaphat đi tới phía sau Lingling Kwong, nói: "Cô không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Là ý gì?" Lingling Kwong hỏi.
"Cô không cảm thấy tôi rất quen?"
"Là tôi giúp tiểu thư rời khỏi tòa nhà, chúng ta đương nhiên quen." Lingling Kwong thầm nghĩ cái nữ nhân này không phải ăn no rỗi việc đến tìm mình làm trò đấy chứ?
" À, thì ra đối với cô, chúng ta là quen dạng này." Orm Kornnaphat cụp mi, dáng vẻ suy tư gật gật đầu.
Lingling Kwong nghĩ một lát, híp mắt cười, nhìn Orm Kornnaphat hỏi: "Cô muốn gì?"
"Tìm cô, đương nhiên là muốn tới cảm ơn rồi."
"Không cần cảm ơn, tôi đã nói đây là trách nhiệm của chúng tôi. Hơn nữa tiểu thư, tôi có thể nói với cô điều này hay không?"
"Xin rửa tai lắng nghe."
Lingling Kwong cười lạnh: "Mặc dù tôi không biết tiểu thư vào đây bằng cách nào, song cô tới để lặp đi lặp lại câu hỏi "chúng ta quen nhau sao?". Thì Tiểu thư, cô như vậy chính là thần kinh."
"Đây là lời của một đấng quân nhân nên nói hửm? A... xem ra là hư danh hại người mà." Orm Kornnaphat đối với sự châm chọc của Lingling Kwong, ngược lại chẳng hề tức giận.
Lingling Kwong chậm rãi tới gần Orm Kornnaphat, nhìn gương mặt tinh xảo mà không hề khủng hoảng của nàng, nói: "Tiểu thư, chúng ta vốn không quen biết. Nhưng tôi lấy nhân cách của tôi cam đoan, ngoài việc cứu cô lần trước, tôi tuyệt đối chưa từng gặp qua cô. Tôi cũng không rõ mục đích cô tới tìm tôi là gì, có lẽ... đây cũng chỉ là trò đùa dai mà kẻ có tiền các người nghĩ ra. Nhưng mà thật xin lỗi. Tôi không có hứng thú chơi trò này với các người. Tạm biệt." Lingling Kwong nói xong, lập tức vung tay rời khỏi.
***
Tập đoàn RAM2.
"Tiểu thư. Cô không sao chứ?" Kate nhìn vẻ mặt trầm tư của Orm Kornnaphat, gọi nhỏ.
"Không sao." Nàng nhẹ giọng đáp.
"Tiểu thư có hài lòng với lần gặp mặt hôm nay không?" Kate khẽ hỏi. Xem dáng vẻ xuống cấp này của tiểu thư, hình như không được ăn ý cho lắm.
"Hài lòng?" Orm Kornnaphat khẽ nở nụ cười. "Kate, lần gặp mặt tử tế đầu tiên, nàng mắng tôi là bệnh thần kinh đó."
Kate vẻ mặt sầm xuống, lấy di động ra toan gọi cho vệ sĩ riêng, bảo bọn họ tìm cách dạy dỗ Lingling Kwong một chút.
Không người nào dám vũ nhục tiểu thư. Bọn họ cũng không cho phép có người như thế xuất hiện.
Orm Kornnaphat lắc đầu nói: "Kate. Quên đi. Đây là một loại cảm giác thật kì lạ. Nhưng trên cơ bản, tôi đồng ý với chẩn đoán của nàng."
"Tiểu thư, cô..."
"Chẳng qua... tôi cảm thấy cần sửa chẩn đoán của nàng một chút. Tôi không phải bị bệnh thần kinh, tôi chỉ là có triệu chứng thần kinh mà thôi. Kate, cô thấy sao?"
"Tiểu thư. Tôi không biết..." Kate thành thật trả lời.
"Nếu không phải có triệu chứng thần kinh, tại sao tôi lại muốn tới gặp nàng? Một nữ nhân chủ động vứt bỏ tôi, trong lòng tôi nên có hận ý mới đúng."
"Tiểu thư, sau này cô có thể sẽ gặp nhân duyên tốt hơn. Chúng tôi đều cảm thấy, nàng vốn dĩ không xứng với cô." Kate an ủi nói.
Kornnaphat đại tiểu thư lật tay làm mây, úp tay làm mưa trong thương nghiệp. Thế mà hiện tại cũng có lúc giống như những tiểu nữ khác, rối rắm trong vấn đề bị bỏ rơi.
A, còn là bị một nữ nhân bỏ rơi.
"Tốt hơn? Kate, tôi không thiếu "tốt" hơn. Tôi chỉ thiếu "thích hợp" hơn." Orm Kornnaphat suy tư một hồi rồi trả lời.
Kate nghĩ nát óc cũng không thể đoán ra tâm tư của tiểu thư.
***
Lingling Kwong vừa định trở về phòng, lại bị Pinkploy và Nonkul tóm được.
"Lão đại, nói cô nghe một tin. Cái nữ nhân kia tự mình điều tra một vụ mua bán chất cấm xuyên biên giới, còn gửi cho bộ quốc phòng. Lúc nãy tổng tham mưu trưởng đích thân tới đây, nói vài ngày nữa chúng ta thi hành nhiệm vụ."
"Ừm..." Lingling Kwong nhàn nhạt đáp.
"Lão đại, cô vì sao lại quen nàng?"
"Tôi cứu nàng."
Pinkploy nghe xong, đột nhiên hét lên: "Nàng là hôn thê của cô?"
Nonkul đồng dạng giật nảy mình: "Cái gì? Hôn thê?"
Lingling Kwong không muốn đôi co, cô chỉ chỉ vào vết thương, nói: "Các ngươi nên để người bệnh tĩnh dưỡng thêm chứ."
"Khoan đi đã, vậy cô đã nói gì với nàng? Lúc nãy tiễn nàng khỏi đây, tôi còn cảm thấy mình sắp bị hàn khí trên người nàng đóng băng đến nơi." Pinkploy rùng mình.
"Tôi nói nàng bị thần kinh."
"Yêu, lão đại... cô tốt xấu gì cũng không nên nói nàng thế chứ? Nàng vì gặp cô mà sắp xếp phòng bệnh đặc biệt. Còn hao tâm tổn trí điều tra rất nhiều thứ..." Pinkploy vốn tưởng cô nói đùa, vì thế cười khanh khách dạy dỗ. "Nàng tai to mặt lớn như vậy, nếu cô lọt vào mắt xanh của nàng, sau này gặp khó khăn, chúng ta nhất định có thể nhờ tới nàng giúp đỡ. Làm cái gì cũng rất dễ dàng."
"Thật sự nên nói nàng bị thần kinh."
"Thật sự?" Nụ cười trên mặt Pinkploy biến mất.
"Thật."
Cả Nonkul và Pinkploy hai mắt tối sầm, đồng loạt ngã ngồi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co