Truyen3h.Co

(LingOrm) vợ à, Lingling không ngốc

chương 25: mẹ con gặp lại

minxuan2002

Ken vừa mới lấy xe đẩy vali, hắn chỉ đem vài cái áo và quần vì chuyến này nhằm mục đích cho nàng sẽ không gặp mặt Ling lần cuối vậy hắn vừa lược bỏ được sự vướn bận vừa có khối tài sản kết xù mà orm đang nắm giữ

Orm chẳng muốn bước xuống xe, mắt trái của nàng liên tục giật chẳng biết có điều gì nhưng nàng không yên lòng
nó cứ bồn chồn

- Anh vào làm thủ tục trước đi, tôi đi vệ sinh

Nàng biện cớ đi vệ sinh để điện về cho chị Ear vì khi nãy chưa kịp nói chuyện với chị về Ling. Khi nàng vừa vào tới nhà vệ sinh thì 5 cuộc gọi nhỡ đến từ Ear nàng không hoảng vì chắc vài ngày trước chị điện nên nàng không thể bắt máy.

Nàng nhắc gọi lại thì chị bắt máy ngay lập tức, không để nàng lên tiếng chị nức nở nói trong máy

- orm ...em hic...về đi.....Ling... em ấy....

Nàng bủn rủn tay chân khi chị nấc nghẹn gọi tên cô như là đang gặp chuyện

- Chị! Ling làm sao? Nói em nghe...alo Ear....alo

Nàng bỏ máy vào túi xách tức tốc chạy ra khỏi sân bay bắt taxi chạy về nhà nàng. Trong xe nàng rất hoảng sợ nước mắt không tự chủ rơi khiến nàng phải liên tục gạt đi, nàng sợ rất
sợ Ling gặp chuyện liên tục hối thúc tài xế tăng tốc Khi gần tới con hẻm
Orm nhìn thấy vài xe cứu hỏa và một chiếc xe cấp cứu đi ngược về phía nàng, Orm không dám chớp mắt nhìn về căn nhà cháy rực lửa. Nàng từng bước đi về hướng con dường quen thuộc mà trước mắt nàng ngập lệ
chẳng nhìn ra cảnh tượng nóng rực này, thấy chị Ear khóc không thành tiếng ngồi thụp bên anh rể rồi chị ngất xỉu bên cạnh chị còn có baba
và mama đang nói chuyện với cảnh sát

-mama....

Nàng mất tự chủ lao thẳng vào trong đám cháy nhưng được giữ lại bởi ông korn, ông ôm nàng ngăn cản việc dại dột này

- Thả con ra...Ling...buông ra...các người bỏ ra

Nàng giằng co bất lực đành dựa vào lòng ông khóc lớn như đứa trẻ bị tước bó thứ quan trọng. Vị cảnh sát trưởng tiến lại

- Chúng tôi phát hiện thi thể cháy đen không xác định được giới tính và bình xăng đã dùng hết nghi là có người
phóng hỏa bên phía tôi đang điều tra sự việc

Orm như muốn ngất nàng vừa nghe tin sét đánh ngang tai

- Ling...còn Ling...mấy người mau tìm chị ấy....MAU

- Chúng tôi không tìm thấy gì ngoài thi thể cháy đen còn lại tất cả đã cháy rụi

Anh cảnh sát thấy nàng phát hỏa thì sợ hãi chấn an, trường hợp này không phải lần đầu anh gặp anh nhận được sự gật đầu thì đi ra phía ra anh cứu
hỏa

- baba...mau gọi người... Ling...huhu....baba...chị ấy...

Nàng chính thức vô lực ngất xỉu, nàng khóc muốn khô cả mắt nàng muốn gặp chị, nàng rất lâu rồi chưa được ôm chị. Ling chị giận em cũng được chị hận em hay đánh đập hành hạ em, em chấp nhận hết chị đừng làm như thế. Orm đã không thở nổi đến lúc nhập viện

Khi nàng tỉnh lại mùi sát trùng và tiếng máy móc sộc vào trong mũi và tai, mắt nàng như mở không nổi mà sưng đi chỉ lờ mờ hé mi nhìn xung quanh, dừng lại chỗ người đàn ông
bên cạnh

- orm em tỉnh rồi, để anh gọi bác sĩ tới xem

Ken vô cùng tức giận khi nàng cho anh leo cây bỏ giữa chừng, anh lập tức hủy toàn bộ chuyến bay nhanh chóng quay về korn gia thì nghe được vụ
hỏa hoạn ở nhà orm và nàng đang trong bệnh viện Orm nhắm mắt trở lại thật tình là nàng không muốn tỉnh dậy nàng muốn Ling chỉ có cô mới khiến cho cuộc sống nàng trở nên màu hồng, nàng mệt mỏi để nước mắt rơi trong vô thức dù hiện thực ngay
trước mắt cũng không thể giúp nàng chấp nhận sự thật

- Ling con tỉnh rồi...mẹ rất nhớ con...con sao lại ra nông nổi này hả tiểu Ling?

Bà Kwong xúc động khi con gái mở mắt hoang mang nhìn bà, tất cả lỗi ở bà nếu bà không dắt Ling sang đây thì đâu có cớ sự này xảy ra với con bé

- Mẹ....huhuhu...Ling nhớ mẹ....mẹ ơi....Ling nhớ

Cô ngã nhào vào lòng bà, người mà lúc nào cũng che chở cho cô, Ling khóc nức nở vì nhớ bà hằng đêm có khi cô gặp ác mộng vì bị bà bỏ rơi

- Tiểu Li ngoan, mẹ vẫn ở đây không bỏ con nữa!

Bà vuốt nhẹ nhàng đầu đứa nhỏ yếu đuối đang khóc sụt sụt đến nỗi bà cảm thấy ướt một vai áo

- Mẹ... đây là đâu?

Nơi này rất lạ nó không giống nhà của orm và cũng không giống nhà trước đây cô ở

- Dì à, cháo đến rồi đây!!

Sirilak hai tay đang bê một khay cháo trên đó có nước và vài viên vitamin

- Anh...trai...mẹ...anh...đưa Ling về

Cô hớn hở khi gặp lại sirilak người đã cho cô ăn rất nhiều bánh và có đi chơi khắp phố nữa, tay hướng vào anh ý
muốn khoe với mẹ

-Ling nhớ tôi sao? Tôi tưởng cô quên chứ

Anh đặt khay cháo xuống bàn và lấy ghế ngồi bên cạnh bà Kwong cũng vui lây với mẹ con họ

- Mẹ....Ear...Ana nữa....có Orm nữa

Ling vui vẻ kể cho mẹ nghe toàn bộ những gì mình trải qua và có orm là tình yêu của mình nữa

- orm ? Có phải là tiểu thư korn gia ormkornnaphat đúng không?

Anh cũng có thấy nàng ở vài bữa tiệc kỉ niệm của nhà họ Korn nhưng không ngờ Ling khờ như vậy mà hốt được con nhà danh giá thật đáng
ngưỡng mộ nhưng mà.

- Nhưng orm vừa đám cưới với Seo ken vào vài tuần trước mà

Đám cưới của họ anh cũng có tham dự vì baba anh là cổ đông của korn thị

- Đám...đám cưới..sao?

Ling cả thấy buồn hơn nữa nàng lại lừa cô nữa rồi, Ling quá trời buồn nên nghe ủ rũ nằm xuống đắp chăn quay
lưng với hai con người vô tội kia

- Ling mẹ sẽ tìm cho con một cô vợ khác con đừng buồn nữa

Bà lo lắng an ủi cô, bà nghĩ đó chỉ là sự cảm nắng của Ling dành cho con bé orm gì đó hay là sự biết ơn mà nó đã cưu mang Ling chứ làm sao con
bé có thể biết tình yêu là gì

- Không muốn....Ling với Orm....nhúc nhích rất....nhiều

Bà và sirilak đứng đơ nhìn con người vừa thốt ra câu chất lừ này

- Nhúc nhích..là gì?

Sirilak khó hiểu hỏi Ling đừng nói là thứ anh đang nghĩ trong đầu nha

- Là...là Ling....orm không...không mặc....quần áo

Ling quay đầu lại diễn tả cặn kẽ cho anh trai này vì anh giúp cô nên cô mới giải thích thôi chứ người khác thì đừng có mơ

Bà Kwong lại ngồi đơ thêm một lúc nữa, con gái bà sao nó có thể dụ dổ con gái người ta như vậy, kể ra chắc không ai tin là Ling đi làm chuyện xằng bậy mà Còn rất là nhiều lần, trời đất không biết bà nên vui hay nên khóc trong lòng đây

Sirilak muốn bái cô làm sự phụ sao Ling có thể có kỹ năng siêu phàm như thế được. Anh chỉ tiếp xúc với orm qua một ly rượu cũng đủ biết nàng
ấy khó gần thể nào vậy mà Ling quất người ta xong giờ đang nằm đây ăn cháo mỉm cười ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co