(LingOrm) vợ à, Lingling không ngốc
chương 31: quảng Ling
Candy đã đánh thức Ling rất sớm để ra sân bay, nàng ấy chu đáo xếp đồ giúp Ling rồi soạn những thứ cần thiết và căn dặn rất nhiều trông candy như bà Kwong vậy. Khi đi ra
sân bay candy khóc suốt quãng đường Ling dỗ mới nín đến lúc Ling lên máy bay thì nàng ấy vẫn còn vẫy vẫy chùi chùi nước mắt. Dù không biết Ling sẽ về hay không nhưng candy vẫn sẽ đợi còn nếu không thì nàng qua thăm cô
Suốt 3 tiếng bay Ling chẳng thể chộp mắt nghỉ ngơi một phần là vì ngủ mới dậy còn một phần là do nôn nóng háo hức khi gặp lại người mình yêu. Cô
chờ rất lâu giây phút này rồi nên khi bước xuống máy bay Ling lại thay đổi dự định ban đầu của mình
- Ling mẹ ở hướng này!!
Bà Kwong và ông Kwong thấy con gái thì hai người mừng rỡ gọi lớn tên cô
Ling mau chóng đẩy hành lí sang chỗ bà và bất ngờ khi có thêm một người con trai đứng nép nép sau lưng ba mình
- Haha sirilak chẳng phải Con mong con bé sao? Nó về rồi kia kìa!!
Ông đứng nép ra cho Ling nhìn kỉ mặt anh hơn, Ling thì mặt không cảm xúc nhìn anh còn anh thì ngại ngùng líu ríu nép nép né tránh
- Cậu đem hành lí tớ lên xe đi!!!
Ling giao nó cho sirilak rồi nhận lấy bó bông của mẹ mình
- Nè, sao cậu lại sai tớ dù gì tớ cũng là ân nhân của cậu đấy
Sirilak bất mãn biết vậy lúc đó đi luôn không dắt về nhà thì bây giờ trôi lạc nơi xó xỉ nào rồi chứ dừng ở đấy mà phách lối
- Thì sao đồ keo kiệt!!!
Ling tiếp tục trêu ghẹo lúc đó theo cô nhớ là anh chỉ mua cho cô một chiếc bánh bé tẹo vậy mà đang kể công với cô sao
- Keo kiệt cái con khỉ ai là người mua cho cậu ăn hả?
Sirilak nghênh mặt Ling đúng là đồ vong ơn bội nghĩa mà đi có 3 năm mà thấy ghét dữ thần
- Cậu mua cho tôi cái bánh bé tí bây giờ cậu còn kể ơn sao?
Ling không chịu thua tiếp tục đấu khấu với anh
-Tại lúc đó tôi không mang nhiều tiền, có mua cho ăn là may biết thế cho tên vong ơn như cậu nhịn đói
Sirilak cay cú ai đời tập thể dục mang theo nhiều tiền làm chi, anh chỉ mang theo vài chục ngàn mua nước uống
chứ có nghĩ gặp được Ling đâu
- Thôi hai đứa đừng cãi, mau về nhà ta có chuyện phải nói với Ling
Ông Kwong can ngăn để một hồi hai đứa lại quánh nhau ở đây thì mệt mỏi, lớn già đầu hết rồi vẫn còn như đứa trẻ lên ba
Sirilak giận dỗi chụp lấy hành lí Ling văng mạnh lên xe rồi hậm hực ngồi vào ghế lái.
Ling khi cậu về nhà tôi nhất định sẽ cho cậu ngủ chuồng chó
- Ba gọi con có chuyện gì sao?
Ling vừa mới ở phòng bà Kwong về thì nghe ông bảo sang đây nói vài việc thì tấp vào đây
- Con ngồi đi, ba biết con về đây là vì có lí do
Ông không thắc mắc gì về việc đứa nhỏ này thông báo rằng sẽ về trong vài ngày tới mà chính xác là nó chọn đối mặt với những gì nó sợ suốt một năm nay
Ling im lặng không nói gì vì cô biết ông luôn hiểu rõ cô, bất kẻ những gì ông nói hay ông làm đều có lí do mà lí do đó chính là Ling
- Seo thị đang đứng đầu về thị trường kinh tế không có một công ty nào có
thể qua nó kể cả Kwong thị và người lãnh đạo đó là ormkornnaphat
Ông vừa nói vừa quan sát thái độ của Ling xem nó biểu hiện gì khi nghe tin này
- Kwong thị đang chờ sự đồng ý của Seo thị để hợp tác trong lần cổ phiếu sắp tới nếu con có hứng thú ngày mai đi đến Seo thị mời gọi họ kí tên vào
Ông không tin Ling lại từ chối đường đi này vì ông biết cô đã về đây thì đầu cô luôn tính toán rất kĩ
- Được nếu đó là ý muốn của người con sẽ thực hiện
cô đứng lên đồng ý yêu cầu của ông rồi xin phép đi ra ngoài để sáng có thể đi sớm để nghe triển khai bên Kwong thị
Ling đó không phải là ý muốn của ta đó là ước muốn khao khát nhớ nhung của con chẳng qua con không dám thừa nhận mà thôi
Ling bắt một chiếc taxi từ Kwong thị đến Seo thị. Trên đường đi cô cứ bồn chồn chắc hẳn sẽ không kìm được cảm xúc nên cứ liên tục suy nghĩ chẳng biết bên ngoài chiếc xe đã dừng bánh trước cổng của Seo thị
- Xin lỗi tôi cần gặp Chủ Tịch Orm cứ nói với họ là người của Kwong thị
Ling sang bên hàng ghế kia ngồi đợi sự phê duyệt, công ty đúng thật là đi cùng với tiếng tăm sự to lớn và cạo ngạo của nó cũng đủ cho người ta thấy khí thế hùng dũng như nào
- Xin mời cô đi theo tôi sang gặp Chủ Tịch orm ạ!!
Cô quản lí đến trước mặt Ling ngỏ ý mời cô theo sau lên phòng nàng để bàn việc
*Cốc cốc cốc*
- Mời vào!!!
Orm tìm kiếm bản hợp đồng của Kwong thị mà hôm bữa Ira đưa để hôm nay gặp mặt họ. Thì nàng vô cùng sững sốt đứng lên tay chân bủn rủn nước mắt lại một lần nữa vô
thức rơi xuống
-LING!!!
Nàng chạy thật nhanh đến câu vào cổ cô dụi mặt vào đó cuối cùng chị đã về bên em rồi mọi sự cố gắng của em cuối cùng đã được đền đáp rồi, em thật sự không tin chị ra đi nhưng bây
giờ chị đang đứng trước mặt em đánh bay sự thật đó, Ling em rất nhớ chị, chị thật sự đã không bỏ em
- Xin lỗi tôi rất ngạt cô có thể bỏ ra được không Chủ Tịch
Ling thật sự rất muốn ôm nàng đáp lại sự nhớ nhung của nàng nhưng bản thân lại không cho phép tay cô buông lỏng nhắm mắt hưởng thụ một hồi sau mới có thể lên tiếng
- Chủ Tịch đây là người bên Kwong thị đến đây để gặp cô.
Cô quản lí thấy nàng chạy rất nhanh ôm lấy Ling thì ngơ ngác nhìn xem chuyện gì xảy ra sao hôm nay chủ tịch lại vô cùng bạo với người đầu tiên mình gặp như thế
Nàng im lặng cô quản lí cũng đã hiểu đành đi ra ngoài trả bầu không khí ngột ngạt ở đây lại cho hai người. Orm
không hề buông Ling ra cứ thút thít khóc mãi trong lòng cô
- Chủ Tịch orm phiền cô bỏ ra có được không?
Ling cảm thấy không chịu được gỡ lấy tay nàng ra nhìn nàng bắng ánh mắt ái ngại
-Tôi xin lỗi nhìn cô tôi lại nhớ đến người quen thôi, mời cô ngồi
Nàng biết mình quá phận nhưng ngoặc nổi không kìm nén được cơn nhớ thương nên bất chấp nhào đến dù đó có phải là cô không, nhưng thật sự
càng nhìn lại càng thấy giống từ ánh mắt đôi môi căng mịn
- Chủ Tịch orm tôi xin giới thiệu tôi là quảng ling trực thuộc ở Kwong thị hôm nay đến để nhờ cô xem qua bản thảo.
Ling biết nàng không để tâm đến lời cô nói cứ châm châm nhìn vào cô rồi vô thức gật gật bộ dạng vô cùng ngốc nghếch
- quảng ling ?
Sao nàng nghe từ nãy giờ lại Quảng ling không phải lingling của cô thì ngạc nhiên hỏi lại
- Phải, đó là tên tôi đây là bản thảo cô xem qua đi rồi kí phê duyệt cho chúng tôi
Ling đẩy bản thảo sang nàng rồi mới có dịp nhìn ngắm kĩ một lát. Orm em thật sự rất xinh đẹp khoảnh khắc
em gọi tên tôi thúc thít trong lòng tôi thì mọi sự sợ hãi trong tôi tan biến liệu tôi có còn cơ hội bên cạnh em nữa không Orm?
- orm em đã hứa hôm nay cho anh dẫn em đi dùng bữa mà!!!
Ken ở đâu bay vào chẳng gõ cửa tiến đến ngồi kế nàng ôm nàng mà nói. Hắn không thèm để mắt đến người đối diện đang nhìn mình
- Em đang bận anh ra ngoài đi!!!
Orm khó chịu tách người ra cầm bút ký tên thì tiếng người đối diện cất lên
- Chủ tịch orm tôi xin phép về trước khi nào mở cuộc hợp tôi sẽ tới lần nữa
Ling thấy đau lòng thì ra nàng đã mở lòng cho hắn rồi Orm đang rất hạnh phúc chắc chỉ là phút nhất thời em
ấy nhớ đến cô thôi đợi một thời gian nhất định nàng sẽ quên hẳn
Ken lúc này mới ngẩn lên Thì Ling đã đi mất rồi hắn nhìn thấy góc nghiêng đó vô cùng giống Ling thì nhíu mài cho qua vì người giống người là chuyện bình thường mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co