Truyen3h.Co

[LingOrm] Vợ Lẻ (Cover) END

Chap 14

tuyetnhi2308

"Bỏ đi một người con không thể quan tâm đỡ vướng bận con toàn tâm toàn ý vào Pinky."

"Con---"

"Mẹ thấy mệt rồi. Mau đưa Pinky về phòng nghỉ ngơi."

Orm Kornnaphat xoay người thật nhanh và bước thật khẽ về phòng của cô. Vừa thức dậy sau giấc ngủ dài cô chỉ mong có gì đó để bỏ vào bụng nên cũng không để ý đến âm thanh bên dưới phòng khách. Chỉ khi đi đến giữa cầu thang cô mới nhận ra đó là giọng nói của bà Kwong và Pinky. Vẫn chưa nghĩ đến tiếp theo mình nên làm gì thì đã nghe thấy mấy câu nói kia của bà Kwong. Vợ lớn đã có thai rồi, vợ lẻ ở lại có ích gì...điều này cũng hợp lí đấy chứ.

Nếu như rời khỏi đây liệu công việc ở công ty của cô có bị ảnh hưởng không? Bước ra khỏi căn nhà cô đơn giản chỉ là Orm Kornnaphat Sethratanapong, bà Kwong có thể lấy lại công việc kia của cô, còn nếu kiên quyết ở đây công việc của cô sẽ khó bị lung lay hơn...Hơn nữa...mà thôi...cũng không có gì quan trọng cả.

Ở ngoài cửa phòng cô Pinky đang bảo LingLing pha sữa cho cô ấy. Nghe được điều này cô chỉ thầm nghĩ cuộc sống của cô vào những ngày sắp tới nhất định sẽ còn rắc rối hơn bây giờ gấp nhiều lần. Một Pinky thôi đủ hành cô lên xuống huống hồ chi nay Pinky lại mang thai, tính cô ấy mà mang thai hẳn là sẽ khó chịu và cọc cằn hơn thường ngày nhiều lắm. Dù sao cô cũng chúc mừng cô ấy, có con với người mà cô ấy yêu nhiều như thế nhất định sẽ hạnh phúc lắm. Pinky khi say từng nói rằng nếu có một đứa trẻ với LingLing dù có bị LingLing lạnh nhạt hay không chú ý đến cô ấy cũng sẽ được an ủi rất nhiều.

***

Lần này cô đã không còn tần ngần hay lúng túng nữa, cứ thế cô xoay thật nhẹ nắm cửa vào căn phòng của Orm Kornnaphat. Cô ấy ngủ rất ngon nhưng sao lại chỉ nằm một bên giường, còn nằm co người như thế...Bước đến gần cô ấy hơn cô chạm vào mái tóc của cô ấy rồi kéo chiếc ghế nhỏ cạnh giường ngồi xuống. Có phải cô sắp không còn được nhìn thấy cô ấy nữa không? Không còn được nhìn thấy gương mặt này mỗi ngày cô phải làm sao mới sống tốt được đây.

Nhưng nếu cô từ bỏ cô ấy như lời mẹ cô, Orm Kornnaphat có thể trở về cuộc sống trước kia của cô ấy mà không phải chịu thêm nỗi nhọc nhằn nào ở đây. Cô thừa nhận bản thân cô thật sự ích kỉ, không thể bảo vệ cô ấy không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy thế mà khi nào cũng cố níu giữ Orm Kornnaphat lại ở bên cô.

"Chỉ cần em nói yêu tôi, em cần tôi, tôi sẽ đánh đổi tất cả. Tôi muốn yêu em và được yêu bởi em..."

"Đến bây giờ em có còn thương hại tôi không Orm Kornnaphat?"

LingLing cười buồn bã ngắm nhìn gương mặt chìm vào giấc ngủ của người phụ nữ trước mắt cô. Đã yêu cô ấy đến nhiều như thế, đã vì cô ấy mà muốn buông bỏ những gì cô đang có và cùng cô ấy đến một nơi khác, bắt đầu lại một lần nữa. Cô không phải là LingLing Kwong, ở đó cô chỉ là LingLing, người muốn yêu và bảo vệ Orm Kornnaphat của cô.

"Orm ah..."

"Sao?"

Orm Kornnaphat hé mở đôi mắt nhìn cô, bàn tay của Orm Kornnaphat chạm vào bàn tay cô đang áp lên má của cô ấy. Cô mở to mắt nhìn lại Orm Kornnaphat...cô ấy chỉ vừa thức hay đã thức lâu và nghe hết những lời kia. Cô có nên mong chờ vào câu trả lời của cô ấy không hay chỉ cần ngồi đây, giữ y nguyên tư thế này và tận hưởng nó? Gương mặt mệt mỏi, ánh mắt nhẹ nhàng của Orm Kornnaphat khiến cô nhói lòng, cô muốn ôm cô ấy vào lòng rồi hôn lên đôi mắt đang nhìn lấy cô.

"Không phải muốn nói gì với em sao?"

Điều tiếp theo mà Orm Kornnaphat biết đó là LingLing đã rướn người áp môi cô ấy vào môi cô, bàn tay kia thì nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cô. LingLing hôn cô rất nhẹ nhưng đôi môi của cô ấy lại cuốn mải miết lấy môi cô. Cô khẽ nhắm mắt mình lại và để mặc cho con tim mình làm chủ ngay lúc này. Mà thật ra con tim cô đã chế ngự cô khi cô nghe được tiếng gọi "Orm ah..." của cô ấy.

Hôn một lần này nữa thôi, chỉ duy nhất lần này thôi nhé Ling.

***

LingLing bật cười khi Orm Kornnaphat đã ngủ thiếp đi từ khi nào giữa nụ hôn của cả hai. Cô đã phải kiềm nén rất nhiều trong những ngày qua vì thế đối diện với cô ấy một hồi lâu như vậy cô không đủ khả năng để kiểm soát hành động của bản thân mình. Ngồi hẳn xuống sàn để có thể kề sát mặt vào mặt của Orm Kornnaphat, nụ cười trên môi ngày một rạng rỡ và không dứt. Đôi khi niềm vui của cô đơn giản chỉ là những điều nhỏ nhoi như thế này, cảm nhận được hơi thở của Orm Kornnaphat, chóp mũi chạm vào chóp mũi của cô ấy, bàn tay yêu thương luồn vào mái tóc mềm mại đó...cảm giác lúc này của cô không có ngôn từ nào có thể diễn đạt hết được.

Người ta không ngủ vì suy tư, còn đêm nay cô không ngủ vì mật ngọt hạnh phúc đang nhấn chìm cô, khiến cô lâng lâng từng giây từng phút một.

Orm Kornnaphat mở mắt thức dậy vào lúc 4h sáng. LingLing vẫn ngồi đó nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương của cô ấy, lúc này khoảng cách giữa cô và LingLing rất gần rất sát. Đôi môi cô vừa định lên tiếng hỏi thì LingLing đã dùng ngón trỏ của cô ấy vuốt nhẹ bờ môi cô, ngăn chặn ý định đó của cô. Cứ nghĩ cô và cô ấy đã kết thúc từ hơn mười ngày trước thế mà giờ đây lại trở nên như thế này. Kề cận nhau, hít lấy hơi thở của nhau và âu yếm nhau...như một cặp đôi đang yêu nhau vậy.

"Ngủ ngon không?" LingLing mỉm cười hỏi cô. Giọng nói của cô ấy ngọt ngào khiến cô xốn xang vô cùng.

Cái gật đầu đáp lời của cô làm LingLing bật cười nhỏ. Tại sao cô lại cảm thấy hiện tại LingLing đang rất hạnh phúc và vui vẻ? Là vì nụ hôn cách đây vài tiếng hay là vì cô ấy có thể âu yếm cô? Còn cô, không phải cô luôn là người dứt khoát, luôn là người xua đuổi cô ấy sao lại đột nhiên nằm ngoan ngoãn như thế này để cô ấy vuốt ve cô? Đáng lẽ ngay từ khi nghe thấy tiếng gọi của LingLing cô phải kiên quyết đẩy cô ấy ra khỏi phòng cô mới đúng.

"Hôm nay tôi phải đi làm lại. Em ở nhà ngoan chờ tôi nhé, Orm Kornnaphat."

Cô khẽ cau mài vì lời nói này.

"Tôi không sợ nữa. Vì em, tôi sẽ không sợ nữa."

******

LingLing đã đến công ty trước, còn cô sau khi làm xong công việc mỗi sáng của mình cô mới rời khỏi nhà, chậm rãi đi bộ ra bến xe buýt. Vì trời còn sớm nên xe buýt trống khá nhiều chỗ, cô chọn một băng ghế gần cuối xe để ngồi rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cảm giác của cô bây giờ chính là thoải mái, cô có thể đi làm, có thể ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ và không bị gò bó trong căn nhà ấy suốt nữa. Sau sự thoải mái đó là một cảm giác không yên khi nghĩ về LingLing của buổi sáng nay. LingLing đã nói không sợ nữa, giọng nói của cô ấy rất chắc chắn còn ánh mắt thì kiên định vô cùng...cô không nghĩ rằng lời nói của bà Kwong về cô lại là chất xúc tác hiệu quả nhất với cô ấy.

Mọi chuyện bỗng nhiên thuận lợi hơn rất nhiều khiến cô có phần lo lắng và thứ mà cô lo lắng nhất chính là tình cảm của cô. Đêm qua cô đã yếu lòng tận hai lần, nếu cứ yếu lòng như thế tất cả cố gắng của cô trước giờ sẽ đều là vô nghĩa. Biết là thế nhưng cô sợ mình không khống chế nỗi bản thân. Khẽ thở dài, cô đứng dậy vuốt chiếc váy của cô cho thẳng rồi xuống xe ở trạm tiếp theo. Đi bộ thêm một quãng không quá xa, cuối cùng, phải cuối cùng cô cũng đã đứng trước công ty của Kwong gia và đường đường chính chính bước vào đó.

***

"Đây là phòng làm việc của cô."

"To như thế này sao?"

"Vì nó là phòng làm việc của Kwong tổng, còn cô là thư kí của cô ấy."

"Kwong tổng...?"

"Phải."

Fa Ying gật nhẹ đầu với Orm Kornnaphat trước khi quay lưng trở về phòng làm việc của cô. Cô đoán chắc là Orm Kornnaphat giờ đã ngộ ra được ai là Kwong tổng cũng như cô ấy sẽ làm việc cùng ai suốt cả ngày. Cô đã rất bất ngờ khi nhận được hồ sơ của Orm Kornnaphat. Càng bất ngờ hơn khi đọc phải vị trí mà cô ấy sẽ làm ở công ty trên mảnh giấy màu vàng dán trên hồ sơ. Cô chỉ bật cười trước vị trí đó, khéo léo gỡ mảnh giấy ra rồi dùng ngọn lửa đốt rụi nó sau đó là dành vị trí thư kí tổng giám đốc còn đang trống dành cho Orm Kornnaphat. Xem ra cô đã làm một việc tốt rồi đấy chứ nhỉ?!

Orm Kornnaphat cắn nhẹ môi khi cô còn đang đứng trước cửa phòng làm việc của Kwong tổng hay chính xác hơn là của LingLing. Cô không nói với cô ấy là cô sẽ đi làm, vì cô nghĩ Pinky sẽ chắc chắn đưa cô vào vị trí mà cô đã yêu cầu từ trước và làm ở bộ phận đó cô sẽ không phải chạm mặt với LingLing, vậy mà giờ đây cô đã trở thành thư kí của cô ấy. Đã đẩy nhau ra được một chút, chưa được bao lâu lại phải ở cùng nhau suốt một ngày, chạm mặt nhau hàng tiếng đồng hồ...Hít thở sâu thật sâu, cô đẩy nhẹ cửa từ tốn bước vào trong. Đây là công ty, cô và cô ấy chỉ đơn giản là cấp dưới và cấp trên, là một người thư kí bình thường và một vị tổng giám đốc ở phía trên cao, chỉ vậy thôi.

"Tôi là thư kí mới thưa Kwong tổng." Orm Kornnaphat đi đến trước bàn làm việc của LingLing rồi tự giới thiệu bản thân mình. Còn LingLing vẫn chăm chú vào giấy tờ trước mặt với bàn tay cầm bút viết không ngừng nghĩ.

"Bàn làm việc của cô ở bên kia. Tên cô là gì?"

"Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat Sethratanapong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co