Truyen3h.Co

[LingOrm] Vợ Lẻ (Cover) END

Chap 22

tuyetnhi2308

***

Cô không thấy lạ khi Pinky hẹn cô ở một địa điểm cách khá xa trung tâm, vô tình làm sao khi nó cũng không xa căn nhà của LingLing là mấy. Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Pinky ở một chiếc bàn ngay góc khuất, cô ra hiệu cho nhân viên mình không cần nước sau đó cô bình thản chờ đợi Pinky lên tiếng trước. Nhìn sắc mặt của Pinky cô nghĩ cô ấy có vẻ đã chịu ăn uống cũng như không nghĩ nhiều về vấn đề kia nữa, như thế cũng tốt cho cô ấy. Nhìn Pinky cô vẫn còn cảm thấy có lỗi dù cho LingLing đã lặp đi lặp lại cô không hề có lỗi gì cả.

"Cô chắc là đang hạnh phúc lắm. Được ở bên LingLing, lại còn..."

Ánh mắt Pinky xoáy vào vết đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của Orm Kornnaphat. Mỗi khi nhìn thấy dấu vết đó trên người Orm Kornnaphat, cô luôn có cảm giác bực tức, khó chịu và thua cuộc như vậy. Vẻ bình thản trên gương mặt của Orm Kornnaphat càng khiến cô căm tức hơn cả. Tại sao một người phụ nữ là kẻ thứ ba lại có thể mặt dày và trơ trẽn như vậy. Hoạ chăng trong suốt cuộc đời này cô chỉ có thể gặp mỗi Orm Kornnaphat trơ trẽn đến như thế.

"Cô muốn gặp tôi nhất định là có chuyện khác muốn nói." Orm Kornnaphat không hề cảm thấy nhột nhạt trước ánh mắt của Pinky, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ấy và trả lời với giọng điệu rõ ràng nhất.

"Khi nào cô đến bệnh viện?"

"Một tháng nữa."

"Tại sao phải là một tháng nữa? Cô đang muốn có thêm thời gian riêng tư bên LingLing?"

"Không phải khi tôi mang thai LingLing sẽ chỉ ở bên cạnh tôi thôi sao. Tôi nghĩ cô hẹn tôi chỉ hỏi mỗi câu này thôi đúng chứ? Giờ tôi có thể đi về được chưa?"

"Phải, tôi chỉ hỏi cô duy nhất một câu đó."

Orm Kornnaphat đứng dậy xoay lưng ra về ngay khi Pinky vừa kết thúc xong câu nói của cô ấy. Nhưng chỉ một khắc sau, cô đã phải đứng lại khi nghe những gì mà Pinky nói tiếp theo.

"Cô biết gì không Orm Kornnaphat Sethratanapong? Tôi sẽ không giết chết con cô thay vào đó...tôi sẽ để cô và con cô nhận lại gấp nhiều lần những gì mà tôi đã trải qua."

LingLing khẽ giật mình khi đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, chỉ trong vài khắc cô chợt mỉm cười hài lòng khi đã nhận ra ai là chủ nhân của vòng tay kia. Cô vẫn đang miệt mài nấu ăn trong bếp, vì không rành rỏi nên vừa nấu vừa phải xem hướng dẫn trên mạng có lẽ vì thế mà cô không để ý Orm Kornnaphat đã về nhà. Orm Kornnaphat áp mặt vào lưng cô còn tay cô ấy cứ ôm chặt lấy cô như thế khiến cô không thể di chuyển dọn dẹp gian bếp nhưng cô không hề phiền lòng chút nào cả. Cô ấy rất ít chủ động với cô...lần này chủ động ôm cô chặt như vậy cô chỉ mong giây phút này có thể kéo dài lâu thật là lâu. Chạm vào bàn tay của Orm Kornnaphat, sau đó cô đan những ngón tay đó vào những ngón tay của cô. Cô không ngăn nỗi tiếng cười hạnh phúc của mình khi vật liệu kim loại trên tay Orm Kornnaphat chạm vào tay cô.

"Liệu em có đủ sức để bảo vệ con của chúng ta không?"

Đây hoàn toàn là một câu hỏi ngẫu hứng của Orm Kornnaphat. Vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu cô kể từ lúc câu nói của Pinky truyền qua tai cô. Ôm lấy LingLing một chút, dựa vào bờ lưng của cô ấy, cảm nhận thêm chút bình yên cô đang muốn có thế là câu hỏi kia vuột khỏi miệng cô. Nói ra rồi cô muốn thu lại nó ngay lập tức. Mới sáng là suy nghĩ về già đi cùng LingLing, giờ thì cô cứ như một người vợ đang lo âu với chồng mình vậy. Ha, lý trí của cô từ khi nào lại trở nên bi luỵ đến như vậy.

"Không phải chỉ có mình em sẽ bảo vệ con, phải là tôi và em sẽ cùng nhau bảo vệ con. Nói đúng hơn là em bao bọc con chúng ta, còn tôi thì che chở cho cả hai mẹ con em."

Đôi mắt cô ngập nước, mọi thứ xung quanh như nhoè hẳn đi. Vì không muốn những giọt nước mắt này thấm vào áo LingLing cũng như cho cô ấy biết cô đã khóc, cô rút tay ra khỏi tay LingLing nhưng LingLing không có ý định buông tay cô ra. Bàn tay còn lại vừa định đưa lên lau nước mắt LingLing đã nhanh hơn cô, cô ấy chụp lấy nó đồng thời xoay người đối diện cô. Cô không muốn LingLing thấy cô khóc, từ trước nay cô đã làm việc này rất tốt còn hôm nay xem ra cô đã không thể che giấu cô ấy. Cô cứ nghĩ LingLing sẽ nâng gương mặt đang cúi gằm xuống đất của cô lên và nhìn cô với ánh mắt tò mò của cô ấy nhưng không, LingLing nhẹ nhàng ôm lấy cô, để nước mắt của cô tự do thấm vào bờ vai của cô ấy.

"LIngLing Kwong rất lợi hại đúng không? Chỉ nói mấy câu đã khiến Orm Kornnaphat cứng cỏi rơi nước mắt."

Cô ấy nói với giọng vui vẻ, không hề che giấu đi tiếng cười của cô ấy. Vô thức tiếng cười này khiến cô mỉm cười theo. LingLing đã ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy sao?

Cả hành động ôm lấy cô cũng khiến cô nhẹ lòng hơn. Cô không hề biết LingLing có thể pha trò an ủi người khác như vậy. Mở lòng với LingLing, ở bên cạnh cô ấy như lúc này cô khám phá ra được rất rất nhiều điều mới mẻ về LingLing. Càng khám phá ra được nhiều bao nhiêu thì cô lại vô tình nhận ra lý trí của cô cũng đang yếu ớt bấy nhiêu.

"Cố tình khiến em khóc hay là lời thật lòng của Ling?" Orm Kornnaphat ngước mắt nhìn LingLing hỏi.

"Em xem mấy lời chân thành của tôi đổi lấy nước mắt của em tôi vẫn còn hời chán."

"Tóm lại là Ling muốn thấy em khóc." Orm Kornnaphat vờ không vui đáp lời LingLing.

"Tôi muốn thấy em khóc vì hạnh phúc chứ đâu có ý gì xấu."

LingLing khẽ cười sau đó cô hôn nhẹ lên vầng trán của Orm Kornnaphat. Mặt đối mặt với Orm Kornnaphat trong khi đối đáp với nhau cũng thật là hiếm thấy trong suốt khoảng thời gian cô và cô ấy sống cùng nhau. Orm Kornnaphat luôn che giấu rất giỏi, cô ấy che giấu từ ánh mắt đến suy nghĩ và cả những giọt nước mắt của cô ấy. Bàn tay của Orm Kornnaphat siết chặt hơn lấy cô, gò má của cô ấy áp vào cô sát hơn mách bảo cô rằng đang có gì đó không ổn với cô ấy. Nhờ vậy cô mới có thể nhanh tay giữ tay Orm Kornnaphat và ôm cô ấy như bây giờ. Cô đã từng nói Orm Kornnaphat không thích bị hỏi nhiều, chỉ cần cô ấy muốn cô ấy sẽ tự khắc tâm sự cho cô nghe nên cô cũng không hỏi. Pha trò cho cô ấy vui lên một chút là chuyện cô cần làm nhất khi an ủi cô ấy.

"Nín khóc rồi thì ăn cơm trưa đi. tôi nấu để chờ em ăn đó, hi vọng em chưa ăn gì ở ngoài." xoa xoa gò má của Orm Kornnaphat, LingLing nói.

"Vừa lúc em đang đói bụng."

Orm Kornnaphat nắm lấy bàn tay của LingLing đang đặt trên gò má cô, vô tình ánh mắt cả hai giao nhau. Ánh mắt của LingLing càng lúc càng nồng nàn hơn, đôi môi cô ấy cười tươi hơn và theo đôi môi đó vô thức cô cũng mỉm cười theo. Nghiêng người hôn lên một bên má của LingLing sau đó cô xoay người thật nhanh đi đến chiếc bàn ăn ở giữa phòng. Gương mặt cô đỏ bừng trong khi tim cô đang đập rất nhanh. Không phải cô và LingLing đã trải qua những thứ hơn cả nụ hôn má đơn giản này rồi sao, tự dưng sao cô lại có phản ứng như thế này đây. Suốt từ hôm qua đến nay có phải cô rất hay ngại ngùng đỏ mặt trước LingLing không.

"Orm ah, em ăn đi."

Orm Kornnaphat gật đầu đón lấy dĩa cơm LingLing đẩy về phía cô. Là món cơm chiên. Nhìn nó có vẻ đơn giản nhưng cô biết để nấu được nó LingLing chắc hẳn đã phải khổ sở lắm. Không hề lưỡng lự, cô múc một muỗng cơm và đưa vào miệng mình. Không nói không rằng cô múc thêm một muỗng nữa rồi liên tiếp các muỗng khác cứ nhanh chóng đưa vào miệng cô như vậy. Ánh mắt của LingLing từ hồi hộp chờ mong trở nên vui vẻ hân hoan hơn cô nghĩ. Có lẽ vì đói nên LingLing cứ cắm cúi ăn lấy phần cơm của cô ấy, cô chợt phát hiện ra những giọt mồ hôi ẩn hiện trên trán và phần tóc của cô ấy đang dính lại với nhau. Mở túi lấy ra một gói khăn giấy cô chậm rãi lau nó đi cho LingLing.

***

Hiện tại LingLing và Orm Kornnaphat đang ở trước cổng bệnh viện. Cô thật sự không giấu nổi niềm hân hoan cùng vui sướng của cô khi Orm Kornnaphat chủ động bảo cô chở cô ấy đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ cũng như thực hiện những công đoạn đầu tiên của quá trình cấy ghép. Nắm lấy bàn tay của Orm Kornnaphat, cô siết chặt lấy nó và cùng cô ấy bước vào bên trong bệnh viện. Nhưng chỉ vừa bước đi được vài bước cô đã trông thấy Savika đang đi hướng ngược lại với cô và Orm Kornnaphat. Savika chợt dừng bước khi đã đứng cạnh bên Orm Kornnaphat, điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào cả.

"Orm, em không khoẻ ở chỗ nào hay sao mà đến bệnh viện?" Savika không che giấu sự lo lắng, gấp gáp hỏi Orm Kornnaphat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co