Chap 24
P/s: bắt đầu từ chương này đổi xưng hô nha cả nhà!
LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đến công ty cùng một lúc, chỉ khác là LingLing chạy xe đến còn Orm Kornnaphat thì đi bộ vào công ty. Cô đã bảo LingLing dừng ở một ngã tư vắng cách công ty một đoạn để cô xuống xe, thật lòng cô không muốn những đồng nghiệp ở công ty biết về mối quan hệ giữa cô và cô ấy. LingLing đáp ứng cô nhưng cô ấy kiên quyết không cho cô tháo nhẫn ở tay ra, thậm chí còn làm mặt lạnh đe doạ cô để cô nghe theo nữa. LingLing theo lời cô rất nhiều lần rồi nên lần này cô quyết định sẽ chiều theo cô ấy.
Xem lại lịch làm việc ngày hôm nay của LingLing cô không thể tin vào mắt mình khi cô ấy có một cuộc hẹn với công ty của Savika. Không phải lần trước LingLing đã từ chối cuộc hẹn này rồi sao, sao bây giờ lại sắp xếp một cuộc hẹn khác thế này. Chân mài cô khẽ chau lại...nếu như đích thân Savika đến mọi chuyện sẽ khó xử giống như ngày hôm qua, còn nếu là đại diện của Savika thì không có vấn đề gì cả. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, cô cắn nhẹ môi khi nhận ra chỉ còn hơn ba mươi phút nữa là đến giờ hẹn.
"Orm, mau đi thôi. Nhà hàng đó khá xa công ty của chúng ta."
LingLing lấy hai chiếc áo khoác dài trên giá rồi đi đến trước bàn làm việc của Orm Kornnaphat. Cô không muốn Orm Kornnaphat phải khó xử nhưng cô không có lựa chọn nào khác cả. Cô đã huỷ hẹn thay vào đó công ty bên kia hay nói đúng hơn là Savika đánh tiếng thẳng với mẹ cô và lẽ dĩ nhiên bà sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào cả.
"Ling nhất định phải tin em."
Orm Kornnaphat đón lấy chiếc áo từ trên tay LingLing và đưa tay xoa nhẹ lên gò má của cô ấy. Cảm giác của cô lúc này chính là muốn ở bên cạnh LingLing, trải qua mọi thứ cùng cô ấy.
***
LingLing không quá bất ngờ khi Savika đã đến nhà hàng trước và nhất là cô ấy đi một mình. Cô và Savika tuy là chị em cùng cha nhưng trước đến nay cô và cô ấy chưa bao giờ thân thiết hay giao tiếp nhiều cùng nhau. Kéo chiếc ghế bên cạnh cho Orm Kornnaphat ngồi xuống sau đó cô cũng thong thả ngồi vào chiếc ghế còn lại.
"Về chuyện hợp tác bà Kwong đã thay cô từ chối thay vào đó bà ta chỉ hứng thú với việc mua cổ phần của công ty tôi." Savika lên tiếng trước sau khi ánh mắt cô đã nhìn đủ Orm Kornnaphat.
"Cô sẽ bán?" LingLing nhướn mài hỏi.
"Ban đầu tôi nghĩ không nên, về sau tôi nghĩ mình nên suy nghĩ lại một chút. Cô có thích chơi trò trao đổi không LingLing Kwong?"
Orm Kornnaphat khó hiểu nhìn Savika, ánh mắt cô như muốn hỏi rốt cuộc cô ấy muốn làm gì vậy. Sau cụm từ trao đổi kia ánh mắt của cô ấy dừng lại ở cô...nhưng cô vẫn tin rằng cái Savika muốn trao đổi không phải là cô.
"Cô muốn tôi và cô trao đổi cổ phần cho nhau? Hẳn không phải đơn giản là như vậy."
"Cô quả thật luôn rất thông minh, LingLing Kwong."
LingLing nghiêng người nói khẽ vào tai Orm Kornnaphat, ngay sau đó Orm Kornnaphat đứng dậy rời khỏi phòng. Cô thấy tia không muốn đi trong ánh mắt của cô ấy, cố thuyết phục cô ấy bằng ánh mắt của cô sau cùng cô ấy đã đồng ý rời đi.
"LingLing, giờ tôi có muốn trao đổi cổ phần và Orm Kornnaphat mẹ cô cũng sẽ chấp nhận." Savika mỉm cười nói.
"Cô cho rằng tôi sẽ trao đổi Orm Kornnaphat với cô?"
"Vấn đề không phải ở cô mà là mẹ cô. Dù cô có như thế nào đi nữa cuối cùng cô cũng e sợ trước bà ta. Cô luôn bị bà ta kiểm soát và cô đừng dối tôi, khi nghe tôi nói trao đổi cô thật sự cảm thấy hoang mang, lo sợ đúng không? Cô không tự tin rằng Orm Kornnaphat yêu cô, vì cô thấy được tình cảm cô ấy dành cho tôi."
LingLing khẽ nghiến răng khi nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Savika. Cô ấy đang khích cô, tiếc thay những lời kia hoàn toàn không sai chút nào cả. Cô vẫn còn cái gọng kiềm là mẹ cô, bên cạnh đó cô luôn cảm thấy không an toàn khi Orm Kornnaphat giáp mặt Savika. Cô sợ mất cô ấy, sợ rằng cô phải im lặng không làm được gì khi mẹ cô buộc cô thực hiện cuộc trao đổi này. Cảm giác vô dụng, đáng ghét một lần nữa lại xâm chiếm lấy cả cơ thể cô.
"Tôi chưa từng xem Orm Kornnaphat là món hàng để trao đổi. Tôi cũng chưa từng nghĩ cổ phần công ty tôi sẽ bị nhà họ Kwong các người sở hữu dù là một ít. Tôi đến gặp cô chỉ muốn cho cô thấy bản thân cô nhu nhược, không đủ sức để bảo vệ người cô yêu như thế nào. Cô và mẹ cô cướp Orm Kornnaphat từ tay tôi, còn tôi, tôi sẽ khiến Orm Kornnaphat chủ động quay về vòng tay của tôi. Tôi đủ sức bảo vệ Orm Kornnaphat, cho Orm Kornnaphat một cuộc sống hạnh phúc hơn là cuộc sống ở bên cô và nhất là tôi có thể cho cô ấy một danh phận rõ ràng."
Savika nhếch mép rời khỏi phòng trước một LingLing vẫn ngồi đó im lặng.
Cô chưa từng nghĩ cô sẽ buông những lời nói như vậy với LingLing vì cô vốn dĩ là người ít nói và luôn giữ mọi thứ trong lòng. Có lẽ vì Orm Kornnaphat quyết định có con với LingLing đã kích nổ quả bom nổ chậm trong lòng cô. Bản thân cô cũng có riêng cho mình những dự tính, những kế hoạch không thua kém Orm Kornnaphat.
Có thể nói cô và cô ấy có cùng mục đích và động lực...ngày hôm nay nói với LingLing như vậy cô còn không dám tin vừa nãy là cô. LingLing im lặng bất lực như vậy khiến cô cảm thấy tư vị chiến thắng, áp đảo vô cùng. Từ bé sống ở Kwong gia mọi thứ luôn là LingLing, luôn vì LingLing, luôn là của LingLing và dù cố gắng thế nào người cha chung kia cũng chẳng mảy may chú ý đến cô. Tài sản Kwong gia cô không cần, thừa kế gì đó, công ty này nọ cô đều không cần. Tất cả những gì cô có là Orm Kornnaphat và lòng quyết tâm của cô. LingLing Kwong và mẹ cô ấy đã cướp lấy Orm Kornnaphat từ tay cô...cô đã nhịn nhục hai năm rồi...cô sẽ trả đủ tất cả cho Kwong gia.
***
Vô tình giáp mặt Savika khi cô đang lên cầu thang còn cô ấy đang đi xuống. LingLing cố tình bảo cô xuống lấy điện thoại dùm cô ấy là muốn cô tránh mặt, không nghe được đoạn nói chuyện của cô ấy và Savika. Cô có thể đoán được một khi cô ra khỏi phòng Savika sẽ áp đảo LingLing, sẽ khiến LingLing cảm giác cô ấy thua kém Savika nhiều như thế nào.
"Trong thời gian này xin chị đừng làm tổn thương LingLing. Em biết vừa nãy chị đã khiến LingLing khổ sở như thế nào, tổn thương ra sao...xem như em xin chị đừng đả kích LingLing. Hãy để yên như vậy một chút được không?"
Savika nhìn đôi mắt ngấn lệ của Orm Kornnaphat cô không khỏi đau lòng. Cô ấy đang đau lòng vì LingLing còn cô thì đang đau lòng vì cô ấy, vậy ai đau lòng cho cô đây? Orm Kornnaphat Sethratanapong có cái tôi to lớn như vậy giờ đây đang ở trước mắt cô năn nỉ, cầu xin cô đừng đụng đến LingLing Kwong sao? Cô ấy đã yêu LingLing Kwong nhiều như thế rồi? Yêu người không thể bảo vệ cô ấy, không thể đem đến cho cô ấy hạnh phúc trọn vẹn hay bất kì một danh phận gì và đó không phải là người cô ấy không nên yêu sao?
"Em đang bảo vệ LingLing Kwong đấy sao Orm Kornnaphat?" Savika đưa tay lau đi nước mắt lăn trên má của Orm Kornnaphat, nén đau lòng hỏi cô ấy.
"Phải, em đang bảo vệ LingLing Kwong."
"Em cứ như vậy khác nào công sức bao nhiêu năm nay của em đều đổ sông đổ biển? Hai tháng sau có khi nào em muốn bảo vệ LingLing Kwong, muốn ở bên cô ấy mà quên đi tất cả không?"
"Đó là chuyện của hai tháng sau. Còn bây giờ em xin chị đừng làm tổn thương LingLing."
"Được. Vậy hai tháng sau em trở về bên tôi, tôi sẽ chẳng đụng gì đến LingLing của em hết."
Savika kéo Orm Kornnaphat vào vòng tay của cô, ôm ghì lấy cô ấy. Cô đang ghen.
Cô ghen vì Orm Kornnaphat lo lắng cho LingLing Kwong, cô ấy muốn bảo vệ LingLing Kwong. Cô chưa từng có suy nghĩ mình sẽ ép buộc hay ra điều kiện với Orm Kornnaphat, giờ đây cô không thể kiểm soát bản thân của mình hơn nữa. Cô muốn có Orm Kornnaphat, muốn quan tâm yêu thương cô ấy như lúc xưa. Cao thượng để làm gì khi người cô yêu luôn phải chịu khổ và uỷ khuất nhiều như vậy. LingLing không thể làm được gì cho cô ấy thì hãy để cô, cô sẽ làm tất cả vì Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat vùng ra khỏi cái ôm của Savika. Tuy nhiên cô càng vùng cô ấy càng ôm chặt hơn. Cô ấy cao hơn cô, khoẻ hơn cô, cô ấy như thể bùng phát tình cảm bao nhiêu năm qua trong cái ôm này vậy. Savika cũng yêu cô nhưng cô không cảm nhận được gì cả. Ngược lại, những chiếc ôm nhẹ của LingLing đã đủ khiến con tim cô xốn xang. Ở trong vòng tay Savika cô có cảm giác mình đang phản bội lại LingLing, phản bội lại lòng tin của cô ấy dành cho cô. Bất giác nước mắt cô lăn dài.
Savika vội buông Orm Kornnaphat khi những giọt nước mắt của cô ấy thấm qua áo và chạm vào da thịt cô. Nước mắt của Orm Kornnaphat như một liều thuốc độc huỷ hoại da thịt của người khác, nó khiến cô đau đớn âm ỉ mãi không dứt và trộn lẫn đó là sự tổn thương từ sâu thẳm bên trong cô. Tuy đau đớn là vậy nhưng cô vẫn muốn đưa tay lau nước mắt cho Orm Kornnaphat. Nước mắt ấy dù có độc, có khiến cô đau cô vẫn muốn chạm vào và lau đi nó. Cô cũng như bao người ngoài kia, dù biết rõ mọi thứ nhưng vẫn ngang bướng lao đầu vào, cuối cùng cũng chỉ là bản thân ôm trọn niềm đau ấy. Cô luôn an ủi bản thân mình rằng biết đâu sẽ có một ngày – một ngày nào đó dù thật xa vời – Orm Kornnaphat sẽ quay trở về bên cô.
Ngón tay Savika chạm vào gò má của cô khiến cô ngước mặt lên để tránh đi ngón tay của cô ấy. Ngay lúc đó cô trông thấy LingLing đứng đó, cách cô và Savika khoảng năm bảy bậc thang. Ánh mắt cô ấy xoáy sâu vào cô, ánh mắt đó như muốn xé nát con tim của cô. Bần thần nhìn cô ấy, cô không biết làm gì ngoài đứng chôn chân ở đây ngay cả miệng lưỡi cũng khô khốc không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co