Chap 34
"Mommy sẽ đặt tên cho con là Gracie. Con là đặc ân của Chúa dành cho mommy."
Orm Kornnaphat xoa bụng của cô thật nhẹ nhàng trong khi khe khẽ trò chuyện với bé con trong bụng cô. Gracie của cô thật sự rất ngoan, suốt một tháng qua cô đã bớt nôn mửa hay mệt mỏi vào buổi sáng, cơ thể cũng thèm ăn nhiều thứ hơn. Buổi sáng cô sẽ ra trước sân tắm nắng cùng Gracie, kể với Gracie nghe về mọi thứ xung quanh, buổi tối cô sẽ nhẹ nhàng xoa bụng và tiếp tục kể chuyện cho Gracie nghe.
Một ngày của hai mẹ con cô trôi qua đơn giản và nhẹ nhàng như vậy nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc, rất thoải mái.
Thi thoảng tâm trí cô sẽ chững lại khi cảm thấy dù hạnh phúc nhưng cô vẫn còn thiếu điều gì đó. Giống như khi ngồi ăn, cô đôi khi vô giác ngước mặt lên và mỉm cười với chiếc ghế trống đối diện cô hay một lần khác cô nhận ra mình đã lỡ nấu một buổi tối cho hai người với những món mà cô ấy rất thích ăn. Sau đó cô sẽ một mình chậm rãi nuốt xuống phần ăn hai người đó với suy nghĩ một là dành cho cô, một là dành cho Gracie.
Những buổi đêm mùa đông không bao giờ là dễ chịu với cô cả. Mặc thêm hai lớp áo, phủ kín lên cơ thể một lớp chăn dày nhưng cô vẫn chưa thể cảm nhận hết ấm áp một cách trọn vẹn. Ngay bây giờ cũng thế, tuyết đang rơi dày hơn ở ngoài kia, còn cô cố co rúc cơ thể dưới lớp chăn để tìm chút ấm áp và lặng lẽ ngắm nhìn bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ.
Nhắm mắt lại cố ru mình vào giấc ngủ, cô chỉ luôn mong rằng mỗi sớm mai thức dậy thời gian đã trôi qua một tháng. Như thế chỉ cần vài ngày nữa Gracie đã có thể ra đời, đã có thể quấy khóc và khiến cô bận rộn nhiều hơn. Bé con nhỏ bé ngày nào giờ đã ba tháng, nhanh thôi cô sẽ được nghe tiếng khóc chào đời của bé con. Hiện tại tất cả những gì cô có là bé con này.
***
LingLing nhận ra năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm và giờ cô đang ngắm nhìn những bông tuyết lạnh cóng đó trong căn phòng của cô. Vài tiếng trước Belle đã hỏi cô rằng cô có hận người phụ nữ kia không. Ban đầu cô có hơi ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên Belle chủ động hỏi về vấn đề riêng tư của cô và đáp lại câu hỏi của cô ấy cô chỉ bật cười một tràng nhỏ. Hận? Có chứ.
Người phụ nữ đó phản bội cô, một cách gián tiếp cô ấy hại mẹ và tập đoàn của cô như thế, thử hỏi cô có thể không hận cô ấy sao. Cô càng hận nhiều hơn khi cô ấy nhẫn tâm bỏ đi đứa trẻ của cô, và giờ có lẽ cô ấy đang hạnh phúc và mỉm cười bên Savika của cô ấy. Có hận tất sẽ có nhớ, cô không phủ nhận điều này. Hận cô ấy - những điều chết tiệt kia sẽ vây lấy cô - khiến cô nhớ cô ấy - và khi đó những hình ảnh hạnh phúc đáng nguyền rủa kia sẽ đè nghẹn lấy cô.
Cô cũng chỉ là một con người nhỏ bé như bao người khác, cô đôi khi mệt mỏi, chán nản và bất lực vô cùng nhưng sau tất cả cô biết mình cần phải cố gắng đứng vững trên đôi chân của chính cô. Nếu cô không cố gắng sẽ có người dìm cô xuống và cảm giác đó cô đã có vinh hạnh nếm trải qua rồi. Sau tràng cười của cô , Belle tiếp tục hỏi cô có còn yêu cô ấy hay không. Lần này cô dùng một nụ cười nhếch và một cái nhún vai để trả lời Belle.
Tình yêu sao? Còn yêu thì sao mà không còn yêu thì sao? Yêu thật nhiều để nhận lấy sự phản bội, bây giờ muốn không yêu là có thể không yêu? Nếu dễ như vậy thì nhân gian này hẳn sẽ chẳng có ai phải thất tình đâu.
Bước chân trần xuống giường, cảm nhận cái buốt xâm chiếm cả cơ thể cô mỉm cười thật nhẹ. Chạm vào chai thuỷ tinh trên bàn làm việc, cô mở nắp và đổ chút chất lỏng màu vàng sóng sánh đó vào chiếc ly cạnh bên. Uống một ít rượu xoa dịu đi cái lành lạnh này trong khi ngắm nhìn những bông tuyết ở ngoài cũng không tệ chút nào cả. Tiếc là rượu không giúp được gì nhiều cho cô cả, con tim cô nó vẫn cứ lạnh như thế thôi.
Belle đã áp sát gương mặt của cô ấy vào gương mặt cô, phả hơi thở ấm nóng của cô ấy lên cánh mũi cô sau khi nhận được câu trả lời từ cô. Belle lúc đó rất giống cái hôm người phụ nữ kia cuồng nhiệt hôn lên đôi môi cô, thì thầm với cô tiếng yêu tàn độc đó. Cô cười nhếch mép trước sự hoang tưởng của chính bản thân cô, để rồi ngay sau đó cô nghe được rất rõ cũng như cảm nhận được rất chân thật đôi môi của Belle đang mấp máy bên cạnh khoé môi cô.
**********
"Bé con này...con muốn theo họ Kwong hay họ Sethratanapong?"
Orm Kornnaphat dừng một hồi lâu trước khi hoàn thành câu hỏi của cô. Bé con dĩ nhiên sẽ không thể trả lời câu hỏi này, đây chỉ là cô đang tự chất vấn bản thân mình thôi. Thêm ba tháng nữa đã trôi qua, cái lạnh lẽo của mùa đông đã được thay thế bởi cái ấm áp ngọt ngào của mùa xuân. Bé con ngày một lớn hơn nên việc dọn dẹp nhà cửa cô không làm được nhiều, chỉ có thể quét tước và trang trí lại nhà cửa một chút.
"Bé con của mommy dù sao vẫn là một người họ Kwong."
Hít một hơi dài như cố ngăn đi những giọt nước đã ngập khoé mắt, cô nhỏ giọng nói với tiểu bảo bối trong bụng cô. Cô đã né tránh, đã bắt ép bản thân đừng nên nghĩ về cô ấy vào buổi sáng mà thay vào đó là để dành tất cả vào tối muộn nhưng sáng nay cô đã không thể làm được điều này. Đau nhiều lắm, nhói cũng nhiều lắm...gió xuân đến ấm áp như vậy còn cô lúc này chỉ thấy lạnh buốt đến không thể chịu nỗi.
"Mommy rất sợ bé con sẽ bị đau...nên mommy sẽ cố kìm nén tất cả lại."
Lau vội đi giọt nước mắt lăn trên gò má, cô vội nở một nụ cười khoả lấp. Áp bàn tay lên bụng cô nhẹ nhàng dỗ dành bé con bằng cách thức quen thuộc. Một vài tia nắng sớm đi qua khiến cơn đau vừa rồi của cô được xoa dịu đi một chút. Chỉ còn ba tháng cô đã được thấy bé con, chỉ còn ba tháng nữa thôi...
***
"Còn ba tháng nữa em sẽ sinh."
LingLing gật đầu tiếp nhận điều Pinky vừa nói qua điện thoại. Suốt mấy tháng nay hầu như cô không đến thăm cô ấy và con, chỉ liên lạc qua điện thoại như thế này. Cô không muốn dinh thự của Pinky, càng không muốn hẹn gặp cô ấy ở bên ngoài một phần vì cô ấy có thai một phần cô không thích cánh báo chí kia sẽ tình cờ chụp được ảnh cô và cô ấy. Đứa trẻ này...cô thật sự không muốn. Cô biết nói và suy nghĩ như thế rất tội lỗi nhưng cô không thể làm khác. Cô càng không biết khi đứa trẻ được sinh ra cô có trao cho nó tình cảm yêu thương của cô hay không.
"Nhanh thật."
LingLing lại tiếp tục gật đầu. Một hai tháng đầu cô có ghé qua thăm cô ấy nhưng thái độ của cha Pinky thật khiến cô không thể tiếp nhận nỗi. Ngày trước khi cô còn tập đoàn ông ta xuống nước, nhún nhường biết bao thì bây giờ lại trở mặt ngược lại không kém.
"Ling cứ lo công việc thật tốt...mẹ chăm sóc em rất kĩ."
Nói thêm một vài câu nữa cô quyết định kết thúc cuộc gọi với Pinky. Cô không có tình cảm với cô ấy, có cố gắng như thế nào thì cũng không thể. Thủ tục ly hôn cô đã chuẩn bị xong từ rất lâu rồi, có lẽ cũng đã đến lúc cô và cô ấy nên dứt khoát với nhau.
Thậm chí khi đứa trẻ được sinh ra, gia đình cô ấy muốn nhận lấy quyền nuôi dưỡng cô cũng sẽ chẳng có ý kiến. Sao cũng được, như thế nào cũng được cả, cô gần như chẳng muốn quan tâm đến chuyện có liên quan đến Pinky hay gia đình cô ấy, kể cả đó là đứa trẻ có mang dòng máu của cô.
"Ổn chứ?" Belle đặt tách cafe xuống bàn và khẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Từ hôm cô ấy nói yêu cô đến nay cũng đã ba tháng, mọi thứ trở về guồng quay ban đầu của nó, cả cô và cô ấy đều không nhắc đến chuyện kia.
"Ổn. Ba tháng nữa Pinky sẽ sinh, tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ đến bệnh viện cùng cô ấy vượt qua. Tôi có độc ác quá không?" Nhấp một ít cafe, cô tự cười cợt bản thân rồi quay sang hỏi Belle.
"Tình cảm có thể không có nhưng cô có trách nhiệm với mẹ con Pinky."
"Tôi bây giờ lại muốn làm kẻ vô trách nhiệm."
Belle sững người giây lát khi nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của LingLing lúc này. Cô biết Orm Kornnaphat đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều, không ngờ vết thương đó lại sâu hoắm lại ảnh hưởng đến LingLing Kwong đến mức độ cô không thể ngờ đến.
Sống cùng căn hộ với LingLing Kwong, tiếp xúc và trò chuyện mỗi ngày cho cô thấy LingLing Kwong hiện tại như bất cần vậy, mục đích của cô ấy chỉ là lấy lại tập đoàn Kwong. Sáu tháng qua một tia đau khổ hay căm hận của cô ấy cô không hề thấy được, cô tự hỏi là LingLing Kwong giấu quá giỏi hay con tim cô ấy đã chai sạn đi?
Cái hôm cô nói cô yêu cô ấy, khóe môi LingLing Kwong đã cong lên thành một nụ cười trả lời cô. Cho đến bây giờ cô không thể đoán được ý của cô ấy là gì qua cái cong môi đó. Nó không thể là ngấm ngầm đồng ý càng không thể là khiêu khích cô bước vào bể tình với cô ấy, cô có cảm giác LingLing Kwong như đang tự tin rằng sẽ chẳng ai có thể bước được vào tim cô ấy một lần nữa.
"Cuộc sống của cô, quyết định của cô, tôi không ý kiến."
"Cô ý kiến chắc gì tôi đã nghe hửm?"
LingLing luôn có những giây phút đáng ghét như vậy, tiếc là nó chỉ làm cô dành tình cảm của cô cho cô ấy nhiều hơn từng chút từng chút mà thôi. Dù sao thì cô cũng đã quen với một LingLing ngang bướng, nói chuyện khó nghe và bất cần như thế cả sáu tháng nay, và cô cũng chẳng phiền nếu LingLing cứ tiếp tục như thế.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co