Truyen3h.Co

[LingOrm] Vợ Lẻ (Cover) END

Chap 43

tuyetnhi2308

Orm Kornnaphat biết đây là con của LingLing, việc cô nhăn mặt khó chịu nhìn cô ấy lúc này là không thích hợp chút nào hết. Nhưng vẻ mặt thách thức của LingLing là thứ làm cô khó chịu hơn cả. Cô ấy không hài lòng về cô thì cứ tỏ thái độ với cô, tại sao phải giằng bé con như vậy. Nhìn bé con mắt mũi đỏ hoe cô cảm thấy đau lòng rất nhiều, ánh mắt bé con ươn ướt nhìn cô khiến cô không nhịn được mà bế lấy bé con từ tay của LingLing, mặc kệ ánh mắt của cô ấy.

"Ngoan, bé con đừng khóc nữa...Có cô ở đây."

Bước ra xa LingLing một chút, cô khẽ dỗ dành cùng xoa dịu bé con. Tranh thủ quét mắt một lượt khắp tay và chân xem LingLing có làm bé con đau ở chỗ nào không, thở phào nhẹ nhõm khi bé con không bị đau, cùng với đó sự khó chịu của cô cũng tan đi phần nào.

"Bé con về nhà đi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại." Hôn lên trán bé con, cô lấy chiếc túi đặt trên bàn rồi đi đến gần LingLing.

LingLing thay đổi ánh mắt trở nên hằn hộc khi Orm Kornnaphat xoay người lại, bước đến gần cô. Khung cảnh vừa nãy là thứ mà cô luôn mơ về, nó cho cô cảm giác trọn vẹn hơn mỗi khi trông thấy Belle ôm bé con vào lòng. Nhìn Orm Kornnaphat và bé con, ánh mắt của cô cũng nguôi ngoai nhiều lắm, lòng phút chốc cảm thấy ấm áp, cô hầu như không còn nhớ chuyện gì nữa ngoài Orm Kornnaphat đang yêu thương bé con của cô.

Tuy nhiên khi mặt đối mặt với Orm Kornnaphat như thế này, cảm giác ganh tỵ cùng vô vàn những cảm giác tiêu cực khác lại quay về với cô...khiến cô không thể nhìn cô ấy bằng ánh mắt mà cô đã từng nhìn cô ấy trước kia.

"Về với người yêu à nhầm phải là chồng và con của em đi." Môi và lưỡi cô bất giác phun ra những lời mỉa mai này.

"Không cần nhắc nhở, tôi sẽ về ngay khi cô đưa bé con về." Dù không hài lòng với lời nói của LingLing nhưng Orm Kornnaphat vẫn cứ theo đó mà trả lời cô ấy. "Khoan đã, Belle không đi cùng cô sao?"

"Không." LingLing đưa tay bế bé con, còn một tay nhận chiếc túi từ tay Orm Kornnaphat. "Em bắt đầu quan tâm đến Belle từ khi nào vậy?"

"Cô đưa bé con về như thế nào?"

Orm Kornnaphat phớt lờ đi câu hỏi của LingLing. Cô gấp gáp đi theo cô ấy từ phía sau, ánh mắt không ngừng lo lắng. LingLing đến đây một mình đến bé con, như vậy làm sao có thể đưa bé con về nhà an toàn được đây.

"Một tay bế, một tay chạy xe."

"Không được."

"Tôi nói được là được. Chuyện của tôi và con tôi, không cần em quản nhiều như vậy."

Orm Kornnaphat chợt khựng bước vì câu nói này của LingLing. Cô chính là nghĩ dù sao đi nữa lời nói của LingLing sẽ không thể làm tổn thương cô, vậy mà khi nghe câu nói đó lòng cô lại đau nhói lên một cái. Khiến LingLing trở nên như vậy là do cô, cô ấy đối xử với cô vậy là vẫn còn nhẹ nhàng, dù đã tự nhủ như vậy nhưng khi đối diện với nó cô vẫn cảm thấy tổn thương rất nhiều.

Bước đi phía sau LingLing như thế này, nhìn cô ấy bế bé con đi đơn độc như vậy...cô cũng thấy đau chứ, đau nhiều lắm. Cô không quan trọng bé con là con của Pinky hay ai khác, cũng không quan trọng Belle là gì của LingLing...điều quan trọng với cô lúc này là trước mắt cô đây, cô chỉ nhìn thấy một hình ảnh LingLing lẻ loi, chỉ có bé con bên cạnh cô ấy mà thôi.

Không hiểu sao ngay lúc này, cô lấy động lực từ đâu mà bước nhanh đến ngang LingLing, bế bé con từ trong lòng cô ấy rồi để lại cho cô ấy một câu trước khi bước về phía trước.

"Tôi đưa bé con về với cô."

***

Nói cô không thích không khí trong xe lúc này là nói dối. Bé con của cô cứ liên tục giỡn với Orm Kornnaphat, tiếng cười khúc khích của Orm Kornnaphat cứ thế vang vọng khắp xe cô. Giá mà mọi thứ có thể quay trở lại, giá mà đây là con của cô và cô ấy, mọi chuyện sẽ hạnh phúc, sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu.

Nghĩ đến đây, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mới cay đắng làm sao...Orm Kornnaphat đâu có yêu cô...Orm Kornnaphat đâu có muốn có con với cô...Từ bỏ con của cô, để mang thai với Savika...Giờ thì cô đang mong giá mà mọi chuyện sẽ khác trước. Cô ắt hẳn là bị ảo tưởng đến điên rồi.

"Không cần gọi điện xin phép chồng sao? Cứ thế mà đi với tôi?" LingLing lên tiếng. Giọng cô lạnh đi rất nhiều. Từ "chồng" nói ra cũng chẳng dễ chịu chút nào.

"Ừ."

"Chậc chậc...Tôi sợ trở thành kẻ đốt nhà người khác quá đi mất. Tôi quên mất, người ta cũng từng đốt nhà của tôi, giờ tôi có đốt lại cũng huề nhỉ?!"

"Ừ." Orm Kornnaphat lạnh nhạt trả lời. Cô không muốn đôi co với con người này.

"Đến nhà tôi rồi."

LingLing ra khỏi xe, cố tình đóng cửa thật mạnh trước khi bước qua phía bên kia mở cửa cho Orm Kornnaphat. Nhận lấy bé con cùng chiếc túi từ tay cô ấy, cô chẳng nói chẳng rằng mà bước thẳng vào nhà. Câu trả lời cụt ngũn của Orm Kornnaphat khiến cô tức tối vô cùng, khó chịu, uất nghẹn không còn đủ để diễn tả những gì mà cô đang trải qua ngay lúc này. Cô hận không thể níu chặt vai Orm Kornnaphat, hỏi rõ rằng tại sao cô ấy lại làm như vậy, lại đối xử với cô tàn nhẫn như thế. Vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ của Orm Kornnaphat càng khiến cô bức bối nhiều hơn. Thời gian qua bao nhiêu cảm giác cứ tích tụ lại, để rồi ngày hôm nay nó được châm vào một lượt...chỉ là cô vẫn chưa thể bùng nổ mọi thứ trước Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat tiếp tục nhìn LingLing mãi cho đến khi LingLing cùng bé con biến mất hẳn sau cánh cửa. Mở chiếc điện thoại của mình ra, đã trễ như thế này rồi và cô cũng không lấy làm lạ khi nhận được những tám cuộc gọi nhỡ từ Savika. Cũng may hôm nay Savika đã đi công tác, chứ nếu không khi cả ba giáp mặt cô không biết mình phải xoay xở như thế nào. Mỉm cười buồn trước khi bước về phía trước, cô cứ thế chầm chậm rời khỏi khu nhà của LingLing. Hi vọng ở ngoài đường chính sẽ có taxi cho cô về.

***

Hơn một năm không gặp, để rồi giáp mặt LingLing trong hoàn cảnh như vậy cô không biết nên vui hay buồn. Nhung nhớ vẫn còn, tình cảm vẫn còn nhưng nó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng và cô cũng chẳng hề muốn LingLing nhìn ra tình cảm của cô dành cho cô ấy. LingLing hiểu lầm cô, như thế lại hay. LingLing lạnh nhạt, mỉa mai cô, dù đau song cô vẫn cảm thấy có chút gì đó xứng đáng.

Thật kì lạ khi cô chỉ vừa quyết định dành thời gian suy nghĩ về Savika, LingLing bỗng nhiên lại xuất hiện khuấy đảo tâm tư của cô. Cô nói Savika hãy cho cô thời gian, đó không phải là câu trả lời nhất thời của cô. Cô nghĩ rằng mình đã không thể với LingLing, vậy thì hãy cứ bước đến phía trước, cho mình một cơ hội khác. Tập quen với một-người-từng-là-người-yêu và tập yêu lại một-người-từng-là-người-yêu hẳn cũng sẽ không khó.

Đôi khi cô tự hỏi mình quyết định như vậy có ích kỷ hay không...hiển nhiên ai ai rồi cũng sẽ ích kỷ cho bản thân họ và cô cũng thế. Nếu như cô đồng ý đến với Savika cũng là lúc cô đã xóa hình bóng người cũ ra khỏi tâm cô...lúc đó cô sẽ toàn tâm toàn ý đến với Savika. Còn bây giờ, cô chỉ hi vọng Savika cho cô thêm một chút thời gian nữa.

"Orm Kornnaphat..."

Orm Kornnaphat bỗng giật mình vì thanh âm này. Quay mặt lại, cô càng bất ngờ hơn khi đó là LingLing – người đang chống tay vào gối với hơi thở mệt nhọc...không lẽ cô ấy chạy từ nhà đến trạm xe này ư? Đứng dậy bước đến gần LingLing, trời lạnh như vậy mà chạy đến vã mồ hôi ra...cô rất muốn đưa tay lau đi mồ hôi cho cô ấy nhưng rồi lại thôi. Cứ giữ khoảng cách vẫn là điều tốt nhất cho cả cô và LingLing.

"Ừ?!"

LingLing chẳng rõ rốt cuộc là cô đã nghĩ gì mà chạy hết tốc lực với hi vọng Orm Kornnaphat vẫn chưa lên xe về nhà. Ngày mai sẽ gặp lại cô ấy nhưng cô vẫn chạy trối chết chỉ để đứng đây, nhìn cô ấy thêm một lần trong bộ dạng thê thảm của mình.

Giọng Orm Kornnaphat trả lời cô rất nhẹ nhàng...cô tự hỏi tại sao thời gian trước cô ấy không nhẹ nhàng với cô được như vậy...có phải bên Savika cô ấy đều nhẹ nhàng như thế không. Tại sao gương mặt cô ấy lại như quan tâm, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô...tại sao Orm Kornnaphat khiến cô không thể kiềm chế được bản thân mình mà kéo tay cô ấy, để cô ấy ngã vào lòng cô để cô ôm cô ấy thật chặt như lúc này.

"Orm Kornnaphat...tại sao em lại đối xử với tôi như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co