Truyen3h.Co

[LingOrm] Vợ Lẻ (Cover) END

Chap 49

tuyetnhi2308

***

Quán cafe gần Kwong gia chỉ cách tập đoàn của Savika không quá năm phút nhưng cô biết chỉ cần một phút thôi, bác Kang cũng có thể nói đến vấn đề mấu chốt mà cô luôn cố vùi lấp. Đẩy cửa quán cafe một cách bình tĩnh nhất, không quá khó để cô tìm thấy chiếc bàn mà Orm Kornnaphat và bác Kang đang ngồi. Bác Kang sững người khi ánh mắt bà ấy giao nhau với ánh mắt của cô, cô nhoẻn miệng cười khẽ chào bác Kang – người phụ nữ từng chăm sóc cho cô ở Kwong gia.

"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp em ở đây Orm Kornnaphat." Savika tiến đến gần, hai tay chạm vào bờ vai của Orm Kornnaphat và tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh. "Bác Kang, đã lâu không gặp bác, bác vẫn khỏe chứ."

Orm Kornnaphat cứng cả người khi nghe giọng nói của Savika và khi bàn tay cô ấy chạm vào vai cô, cô có cảm giác như nhiệt độ cơ thể cô đã xuống mức âm. Nuốt trọn những cảm giác đó vào trong, cô quay sang phía Savika, choàng tay mình vào tay cô ấy và mỉm cười thật ngọt ngào trước khi quay về phía bác Kang ở đối diện.

"Con để lạc mất số điện thoại của bác, cũng may tìm ra sớm một tí, nếu không sẽ không thể mời bác đến dự hôn lễ của con và Savika. Đây, con gửi bác thiệp mời." Orm Kornnaphat mở túi xách của mình, bên trong có khoảng năm chiếc thiệp nữa, lấy đúng chiếc có đề tên bác Kang, cô lễ phép đưa nó cho bác Kang.

Sống đến cái tuổi này, bà không quá khó để nhận ra ánh mắt mang theo tia mong bà "diễn" theo của Orm Kornnaphat. Mỉm cười nhận lấy chiếc thiếp, bà chậm rãi mở ra xem rồi khép lại khi đã lướt mắt qua những thông tin có bên trong.

"Xin lỗi vì em đã không báo trước cho Savika...Cũng lâu rồi không gặp bác Kang nên em cũng muốn tâm sự, trò chuyện với bác một chút."

Giọng nói của Orm Kornnaphat lúc này thật sự rất ngọt ngào, ngay cả ánh mắt của cô ấy cũng tràn ngập sự hối lỗi, điều đó khiến bao nhiêu nghi vấn trong Savika từ bao giờ đã không còn nữa. Cô có nghe người làm trong Kwong gia báo lại, trong Kwong gia, người Orm Kornnaphat thường trò chuyện nhất là bác Kang, ngoài ra chẳng còn ai khác nữa. Có lẽ là do cô làm chuyện không tốt, có nhiều bí mật nên khi nghe tin đã lo sợ quá lên, giờ thì ổn rồi. Nhưng liệu bác Kang có thể biết được chuyện kia không? Dù sao bác Kang cũng là bà vú thân thiết của Kwong gia, chuyện nghe ngóng không phải là không có khả năng.

"Hiện tại con muốn đưa Orm Kornnaphat đến một nơi, hôm khác con và Orm Kornnaphat sẽ đến thăm bác sau." Savika nhỏ nhẹ nói.

"Được rồi, hai đứa cứ đi đi. Nhất định ngày hôn lễ bác sẽ đến."

"Người con trông nhất vẫn là bác đó. Chào bác con đi."

Orm Kornnaphat khẽ nhíu mài vì hành động của Savika khi cô ấy ôm cứng lấy cô và gần như là buộc cô phải rời khỏi đây ngay lập tức vậy. Cúi đầu chào bác Kang rồi sau đó cô cũng thuận theo ý Savika mà rời khỏi. Thật may khi vừa nãy trước khi đi, cô tiện tay cầm theo xấp thiệp dư rồi cứ điền tên một vài người lên và dĩ nhiên là không thể thiếu bác Kang.

Cô biết Savika sắp xếp người theo dõi cô rất sát sao, cô chỉ vừa ngồi cùng bác Kang chưa đến mười phút Savika đã xuất hiện rồi kéo cô đi khỏi. Cô vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, cô vẫn còn rất nhiều thắc mắc...nhưng có lẽ cô đã có được sự thật đáng giá nhất từ bác Kang.

Bác Kang chờ cho đến khi hai chiếc xe hơi bóng loáng bên ngoài rời đi, bà mới với lấy chiếc thiệp mời rồi mở ra xem một lần nữa. Vừa nãy khi mở nó ra trước mặt Savika, bà đã sợ tia ngạc nhiên của mình bị đứa trẻ đó thu vào mắt khi trông thấy những dòng chữ bên trong thiệp của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat cũng rất nhanh trí khi lôi kéo đi sự chú ý của Savika hóng giúp bà qua được ánh mắt suy xét của Savika. Bà thật không biết đây là phúc hay là họa khi cả LingLing và Savika đều yêu cùng một người không nên yêu. Còn Orm Kornnaphat hết bên LingLing ủy khuất bản thân, giờ lại dùng nước cờ đó một lần nữa khi quyết định ở bên Savika.

"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân."

Buông ra một câu nhẹ tênh rồi bà Kang cũng chậm rãi rời quán.

***

Savika đỗ xe trước một căn biệt thự đã cũ sau một quãng đường khá xa. Trái với sự bình thản của Savika, cả thân người của Orm Kornnaphat dường như có sự chấn động rất lớn. Ánh mắt cô hằn lên những vệt đau thương đã đeo bám cô từ khi cô vẫn là một cô bé nhỏ vừa mới hiểu chuyện. Cuộn tay mình lại thành nắm đấm thật chặt, cô đang cố tình để cho những chiếc móng tay bén dài đâm vào lòng bàn tay mình hòng lấy nỗi đau thể xác áp chế nỗi đau tinh thần của cô.

"Em đừng tự làm đau mình như thế." Nắm lấy nắm tay của Orm Kornnaphat, Savika nhẹ nhàng xoa lên những chiếc móng tay đang trắng bệch đi và lòn bàn tay mình vào nắm lấy bàn tay của Orm Kornnaphat.

"Tại sao lại đưa em đến đây?"

"Chị muốn em đặt lại những nỗi đau cũng như quá khứ của em ở tại nơi này. Nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc. Sau khi chúng ta kết hôn, chị sẽ mang lại thật nhiều hạnh phúc, sẽ bù đắp tất cả cho em."

Orm Kornnaphat mỉm cười. Liệu cô có thể trả lại những nỗi đau đó về nơi nó đã bắt đầu ư?

***

Orm Kornnaphat không tránh khỏi căng thẳng khi bước vào khoảnh sân của căn biệt thự này. Ngày trước mỗi lần đến đây cô đều rất thích, vì sân rất rộng, cỏ rất mướt...cô có thể thoải mái mà chạy đùa tung tăng. Chạy chơi mãi rồi Orm Kornnaphat bé con đó ùa vào bên trong để tìm nước uống, được tránh cái nắng của bên ngoài...cũng giống như cô lúc này, đang từng bước từng bước vào bên trong. Trật tự sắp xếp nội thất vẫn y như vậy, khác chăng là những món đồ đắc tiền kia không còn nguyên vẹn nữa.

Siết lấy bàn tay Savika khi bàn tay cô chạm lên thành cầu thang, hàng chân mài thanh tao của cô nhíu chặt lại khi bàn chân cô đang dần di chuyển lên từng bậc thang. Orm Kornnaphat bé con khi ấy sau khi đã nghĩ mệt, uống nước xong mới sực nhớ ra từ nãy đến giờ mình chỉ toàn chơi đùa một mình mà không có mẹ bên cạnh.

Vì mẹ dặn vào nhà phải im lặng nên Orm Kornnaphat bé con cũng chỉ dám chạy quanh quẩn ở nhà dưới tìm mẹ mà không dám gọi, tìm hết nhà dưới, Orm Kornnaphat bé nhỏ mới đi lên nhà trên. Căn phòng đầu tiên không có, thứ hai cũng không, nhưng Orm Kornnaphat bé nhỏ rất can đảm, hành lang dài như vậy mà Orm Kornnaphat bé nhỏ đi từng phòng từng phòng một...Đến căn phòng cuối cùng Orm Kornnaphat bé nhỏ đã trông thấy mẹ mình, nhưng chưa kịp vui mừng thì Orm Kornnaphat bé nhỏ nhận ra còn có một người đàn ông khác...Ông ta và mẹ đang làm gì đó...nhưng tại sao mẹ lại ôm một người khác ngoài cha?!...Orm Kornnaphat bé nhỏ rưng rưng nước mắt, muốn chạy ùa vào phòng nhưng rồi có một ai đó tiến đến, ôm Orm Kornnaphat bé nhỏ vào lòng đi đến một căn phòng khác, cách xa căn phòng kia.

Orm Kornnaphat còn nhớ rõ cảm giác khi được người đó ôm vào lòng. Cảm giác như mình được an toàn một cách tuyệt đối, trong vòng tay đó Orm Kornnaphat bé nhỏ cứ mặc sức khóc lóc, nhưng nhất nhất nghe lời mẹ, không dám nấc lớn tiếng nào cả. Rồi người đó dùng những ngón tay dài hơn Orm Kornnaphat bé nhỏ một tí nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Orm Kornnaphat bé nhỏ.

Người đó rất kiên nhẫn, Orm Kornnaphat bé nhỏ khóc lâu như vậy mà vẫn cứ liên tục lau nước mắt, kiên định ôm Orm Kornnaphat bé nhỏ vào lòng. Orm Kornnaphat bé nhỏ khóc xong lại xoay người dụi dụi vào lòng người đó mà nhõng nhẽo, thắc mắc.

"Muốn mẹ." Orm Kornnaphat bé nhỏ thì thầm, giọng nghẹt đi vì khóc nhiều.

"Bây giờ thì không được." Người đó xoa xoa mái tóc của Orm Kornnaphat bé nhỏ.

"Tại sao? Người đàn ông kia là ai?"

"Nghe lời tôi. Chút nữa dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải ngoan ngoãn ở trong lòng tôi như thế này, hiểu không?"

"Còn mẹ thì sao..."

"Nếu em ngoan, mẹ em sẽ dẫn em về nhà."

Người đó rõ ràng là đã nói dối cô.

Không lâu sau lời nói của người đó, Orm Kornnaphat bé nhỏ nghe tiếng bước chân chạy rầm rập nơi hành lang. Tiếng khóc của mẹ, tiếng mắng chửi, tiếng cầu xin của mẹ, cả những âm thanh đập phá đồ đạc, và cả tiếng đánh rủa...Orm Kornnaphat bé nhỏ không nghe rõ được vì người đó đã vội che lấy hai tai của Orm Kornnaphat bé nhỏ.

Gương mặt của cô lúc này cũng tràn đầy nước mắt, mặc dù Savika đang ôm chặt lấy cô, an ủi cô bằng rất nhiều lời nói êm ái của cô ấy nhưng nó không thể xoa dịu được cô như khi cô ở trong vòng tay người kia.

"Em muốn ra với mẹ." Orm Kornnaphat bé nhỏ nắm lấy áo người đó giật giật.

"Không được đâu..."

"Không lẽ em phải ở trong này luôn hở? Em muốn mẹ."

Orm Kornnaphat bé nhỏ bật khóc rấm rức, người đó vội ôm lấy gương mặt của Orm Kornnaphat bé nhỏ, tiếp tục lau đi nước mắt trên gương mặt đang đỏ ửng lên. Nước mắt của Orm Kornnaphat bé nhỏ càng chảy nhiều hơn khi âm thanh mắng chửi ở ngoài cứ dội mạnh vào tai mình. Orm Kornnaphat dùng vòng tay bé nhỏ của mình ôm chặt người đó, lắc đầu nguầy nguậy trong lòng của người đang ôm lấy mình.

"Bà cho mày chết. Dám quyến rũ chồng bà sao?! Mày tính lên làm Kwong đại phu nhân hả?! Thứ đàn bà lăng loàn như thế này chết một nghìn lần còn chưa xứng đáng."

Orm Kornnaphat cắn môi của mình hệt như cái ngày mà cô còn bé để ngăn chặn tiếng nấc nghẹn của cô. Mọi thứ về ngày hôm đó cô đều nhớ rõ, nhớ rất rõ, chỉ duy nhất gương mặt người đó là cô không thể nào khắc ghi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co