Truyen3h.Co

[LingOrm] Vợ Lẻ (Cover) END

Chap 55

tuyetnhi2308

"Không đâu. Em sẽ giữ lại kiểu tóc và lớp trang điểm này, là do Ling làm cho em mà."

"Giống như là quà cưới?"

Orm Kornnaphat cúi mặt, né tránh ánh mắt của LingLing đang xoáy sâu vào cô. Cô không lúng túng hay bối rối trước câu hỏi này, chỉ là cảm thấy lòng co xoắn lại, đau xót ngày một dâng trào. Cúi mặt vì LingLing sẽ thấy đôi mắt đang đỏ lên của cô và cúi mắt cũng để trốn tránh đôi mắt đau thương của cô ấy đang dành cho cô.

"Hay em muốn ngày mai Ling đến trực tiếp tặng quà cưới cho em?"

Giọng LingLing rất nhẹ nhàng, rất từ tốn song cô lại như nhìn thấy được hàng vạn mũi tên nhọn hoắc trong từng câu chữ. Nói ra câu này, cô ấy đau thì cô cũng đau, cô ấy có bao nhiêu khó chịu thì cô cũng có bao nhiêu khó chịu. Đưa tay ôm trọn lấy gương mặt nhuộm buồn của LingLing, cô khe khẽ hôn lên vành môi mỏng của cô ấy. Hôn một lần lại rời ra rồi sau đó hôn thêm một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng rúc mặt mình vào chiếc cổ của LingLing.

"Đừng đến, cũng đừng ngăn cản hôn lễ...như thế này xem như đã là món quà rất lớn dành cho em rồi." Orm Kornnaphat nhỏ giọng, cắn răng nói ra thật rõ ràng.

"Ling mà đến em sẽ buồn lắm, còn đau nữa...Ling đâu muốn em như thế phải không?"

LingLing nuốt nước mắt vào trong lòng, im lặng nghe những lời nói khẽ của Orm Kornnaphat. Cô ấy luôn hiểu rất rõ suy nghĩ của cô, cô ấy biết cô có thể sẽ đến, sẽ ngăn cản hôn lễ nên đã đánh phủ đầu cô như thế. Tách ra khỏi cái ôm của Orm Kornnaphat, cô ôm trọn gương mặt của cô ấy bằng bàn tay âm ấm của mình rồi dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt ve từng chút từng chút một trên gương mặt của cô ấy. Cô không rõ Orm Kornnaphat thấy trong ánh mắt của cô biểu hiện cái gì mà hàng chân mài của cô ấy bỗng nhíu chặt lại, cánh tay của cô ấy cũng theo đó mà vòng sang người cô.

"Lúc nào cũng vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn em sánh vai cùng người khác. Không thể đường đường chính chính đi bên em, bảo vệ em, nắm tay em hay dõng dạc nói với mọi người em là của Ling. Khi nào cũng ở sau lưng em, chậm chạp theo đuôi em, nhìn thấy em bên người khác cũng không hề tiến đến kéo em về phía mình. Nhu nhược cùng nhát gan như vậy...đâu có xứng đáng để có được em."

"Ngày trước có địa vị cùng tiền tài nhiều như vậy mà vẫn không thể cho em danh phận, ngày nay ở hoàn cảnh này lại sắp mất em hoàn toàn. Đây là quả báo đúng không Orm?"

"Có một đoạn thời gian Ling đã mãi hỏi bản thân mình rằng tại sao em lại luôn làm Ling tổn thương nhiều đến thế, dù Ling biết mỗi khi em dùng lời nói tổn thương Ling...trong lòng em cũng cảm thấy đau xót rất nhiều. Tổn thương thì tổn thương, nhưng nhìn ánh mắt đỏ lên của em, Ling lại cảm thấy được an ủi rất nhiều. Ling chưa bao giờ điều tra về em, vì sợ em phát hiện ra sẽ ghét Ling và cảm thấy Ling không tôn trọng em. Rồi có một ngày, Ling vô tình trở lại một nơi kia...thật hay làm sao khi mọi hình ảnh xưa cũ hiện rõ mồn một trong đầu Ling – thứ mà Ling nghĩ mình có cố gắng đến mức nào cũng không thể nhớ lại được. Nhắm mắt lại suy ngẫm một hồi, Ling rốt cuộc đã hiểu, vì sao em lại khiến Ling tổn thương đến nhiều như vậy."

Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của LingLing, tại sao cô lại có cảm giác LingLing đã biết tường tận lí do vì sao cô luôn đối với cô ấy lạnh nhạt, chán nản như vậy. Suốt một thời gian sau này, LingLing đã thôi không còn hỏi cô vì sao lại đối xử với cô ấy như vậy nữa...chỉ khi cô ấy thật sự không chịu nỗi nữa, mới hỏi khẽ cô lại câu hỏi đó. Bàn tay LingLing đã không còn vuốt ve gương mặt cô nữa, thay vào đó cô ấy nhấc bổng cô lên, di chuyển cô và cô ấy về phía chiếc giường còn lộn xộn bên cạnh. LingLing để cô ngồi dựa vào lòng cô ấy, còn cô ấy thì ôm cô gọn trong vòng tay. Bấc giác, cảm giác quen thuộc ngày trước lại ùa về trong cô. Người đó đã ôm cô như thế này, thủ thỉ, dỗ ngọt cô rồi bảo vệ cô ra sao...cô đều nhớ rõ. Nhưng tại sao gương mặt người đó thì cô không thể nhớ ra? Bởi vì không thể nhớ ra và cũng không muốn gợi nhớ về cái ngày hôm đó, cô chỉ tìm cho mình một câu trả lời qua loa rằng người đó hẳn là người làm của Kwong gia.

"Em đã không còn là cô bé khóc rấm rứt đòi mẹ của ngày hôm đó nữa rồi..."

Orm Kornnaphat sững người. Hoàn toàn sững người khi nghe giọng nói của LingLing ở phía sau cô.


********************


"Tóc và lớp trang điểm này là đủ rồi. Tôi không cần làm thêm nữa."

Ngồi trước bàn trang điểm trong bộ soare màu trắng tinh khôi Orm Kornnaphat khẽ lên tiếng yêu cầu nhân viên ngay khi họ vừa đến. Có lẽ là do chất giọng cùng gương mặt lúc này của cô mà họ cũng không dám lên tiếng phản bác, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ra ngoài phòng. Cô nhắm mắt lại, bên tai cô có thể nghe thấy rõ ràng những thứ âm thanh hỗn tạp ồn ào ở bên ngoài. Hôm nay là ngày đặc biệt của cô mà sao cô lại cảm thấy nặng trĩu như thế này. Mọi thứ đột nhiên chuyển sang màu xám u ám pha với màu xanh đượm buồn, khiến cô chẳng buồn mở miệng hay cử động làm gì. Qua chiếc gương trên bàn, cô thấy được chiếc đồng hồ trên tường đối diện đã điểm 6h45'...chỉ còn 15' nữa thôi ư?!

Cạch.

Orm Kornnaphat thoáng giật mình vì tiếng mở cửa nhưng ngay sau đó cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của mình khi nhận ra người vào phòng là Savika. Cũng không tính mỉm cười với cô ấy cho nên cô chỉ đơn giản là ngồi im, chờ đời Savika tiến về phía mình. Có thể Savika sẽ hỏi cô tại sao không muốn trang điểm, hoặc cô ấy sẽ nói vài câu rằng cô nên ngoan ngoãn trở thành cô vợ hiền của cô ấy...Trái với suy nghĩ của cô, Savika đột nhiên bóp chặt hai vai cô bằng tất cả sức mạnh của cô ấy, ánh mắt Savika long lên những tia tức giận màu đỏ thẳm.

"Thế nào? Em muốn chống đối?" Savika gằn giọng, không giấu sự tức giận trong giọng nói.

"Nếu chống đối em đã không đến đây."

"Em đến là vì sợ tôi sẽ làm hại LingLing Kwong. Tôi đã cho em gặp cô ta, ngủ cùng cô ta một lần cuối thế mà em vẫn không biết an phận?"

"Em thật sự cảm kích." Orm Kornnaphat nói với chất giọng đều đều.

Chát.

Gương mặt của Orm Kornnaphat đỏ ửng lên, nghiêng về một bên vì cái tán mang theo cả sự tức giận của Savika. Cơn đau dần loang tỏa khắp bên má, cảm giác chi chít vì đau khiến cô cắn chặt răng để chịu đựng. Dùng ánh mắt ráo hoảnh nhìn Savika, cô đưa tay chạm vào một bên má của cô ấy rồi khẽ hỏi.

"Tát em...Savika đã hả giận chưa?"

"Nếu chưa thì vẫn còn một bên má còn lại. Hả giận rồi hãy đi ra ngoài tiến hành hôn lễ...ở bên ngoài không ít báo chí đâu."

Savika đầu tiên là hối hận, vô cùng hối hận vì đã không kiềm chế được mà tán Orm Kornnaphat. Nghĩ đến những việc cô ấy làm sau lưng cô trước ngày hôn lễ cô thực không thể kiềm giữ cơn tức giận vào lòng. Nắm chặt tay lại khi nghe lời nói kia của Orm Kornnaphat, cô cúi mặt khẽ nói lời xin lỗi với cô ấy rồi quay lưng đi ra ngoài.

Tâm tư của Orm Kornnaphat...có khi nào cả đời này cô sẽ không thể có được hay không? Nhưng tại sao cô vẫn không muốn buông tay, cô muốn kéo cô ấy về phía mình, muốn bảo hộ cùng che chở cho cô ấy...muốn làm nhiều thứ dành cho Orm Kornnaphat...để Orm Kornnaphat từ từ có thể cảm nhận được mà ngã lòng về phía cô.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co