Chap 6
"Em có còn yêu Savika không Orm?"
"Tình đầu rất khó quên."
"Còn tôi, em có bao giờ yêu tôi chưa Orm?"
"Ling sẽ không muốn nghe câu trả lời này của em đâu."
LingLing thôi không hỏi nữa, cô kéo mền đắp ngang người và quay lưng về phía Orm Kornnaphat. Cô đau quá, đau đớn rất nhiều. Dù bây giờ có đau thương trước mặt cô ấy, cô ấy vẫn sẽ không thương hại cô càng không nói gì đó để xoa dịu lấy con tim đang nhức nhối của cô. Orm Kornnaphat vẫn còn yêu Savika, vẫn chưa quên được Savika...vì Savika là tình đầu của cô ấy, mối tình mà cô ấy nói sẽ khắc cốt ghi tâm. Còn cô, có lẽ mãi mãi cô sẽ chẳng có được tình cảm của cô ấy càng không thể khiến cô ấy khắc tạc hình bóng cô vào tim. Vậy mà cô ấy nói cô ấy sẽ bỏ trốn cùng cô vào một ngày nào đó, cô ấy đang cố xoa dịu hay an ủi hay thương hại cô đây?
"Đêm nay không muốn ôm em ngủ sao?"
"Dù có ôm em mỗi ngày tôi vẫn không thể nào có được em, vậy nên cứ để tôi ngừng ôm em, rồi từ từ tôi sẽ quen và ổn với nó."
Đúng là Savika là tình yêu đầu tiên của cô và tình đầu thì thường rất khó quên nhưng không có nghĩa là cô đã cạn tình hẳn với cô ấy, nhưng thứ tình cảm còn xót lại đó không phải là tình yêu. Cô đoán được LingLing hiểu lầm câu trả lời của cô, kì lạ thay cô cũng không có ý định giải thích lại cho cô ấy hiểu rõ. Bao nhiêu lần cô lạnh lùng, cô phớt lờ cô ấy vậy mà chẳng có tác dụng gì, giờ đây chỉ cần một câu trả lời tuỳ tiện của cô cô ấy đã như thế. Cô đẩy cô ấy ra xa cô, cô ấy ương bướng chạy theo sau, tuy ở bên ngoài cô như phiền lòng nhưng thật ra chỉ cô mới biết cô vui vẻ đến như thế nào; cô đẩy cô ấy ra xa cô, cô ấy đáp ứng và dùng bờ lưng cô đơn này đối mặt với cô, cũng chỉ cô mới biết được thì ra bản thân mình có thể đau đớn đến mức này.
***
Sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm làm những công việc của cô dù cho có hay không có bà Kwong lẫn Pinky ở đây. Người làm nói với cô rằng Savika cũng đã ra ngoài từ lúc cô còn mải mê trong phòng giặt ủi và có thể tận chiều tối cô ấy sẽ về. Vậy ra ngày hôm nay sẽ chỉ có cô và LingLing trong ngôi nhà này...Xếp thức ăn xuống bàn hoàn tất, cô vừa tính quay người lên phòng gọi LingLing xuống dùng bữa thì đã thấy cô ấy đang dần tiến về phía chiếc bàn nơi cô đang đứng. Cô cúi đầu cười gượng khoả lấp đi cơn đau đang ngấm dần vào khắp người cô. Cô ấy không mặc quần áo mà cô đã xếp sẵn trên giường thay vào đó là quần áo mà Pinky đã mua cho cô ấy vào tháng trước.
À mà phải rồi, quần áo của vợ chính mua làm sao có thể không mặc đây, chán quần áo của vợ lẻ để sẵn rồi lâu lâu thay đổi cũng đâu có vấn đề gì. Chờ cho cô ấy ngồi xuống bàn ăn, cô lẳng lặng rời khỏi gian bếp và đi về phòng của cô. Dù sao nhiệm vụ của cô không phải là phục vụ bữa ăn cho cô ấy, việc đó đã có người chờ để làm. Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại cũng là lúc cô trượt người ngồi xụp xuống sàn và để nước mắt cô trào ra.
LingLing Kwong bây giờ có thể làm cô đau đớn như vậy, làm cô rơi những giọt nước mắt mà cô đã luôn kiềm nén trong khoảng thời gian dài và nơi ngực trái lại cứ thắt lại từng hồi liên tục. Dù có giận cô nhưng từ trước đến giờ cô ấy sẽ luôn mặc đồ mà cô chuẩn bị sẵn, mặc cho hôm đó cô ấy có ngủ ở bên phòng Pinky cô ấy vẫn sẽ sang phòng cô lấy quần áo của cô ấy. Còn bây giờ phớt lờ những gì cô đã chuẩn bị, chẳng khác gì cô ấy muốn nói rằng cô ấy đang tập làm quen khi không có cô như những gì đêm qua đã nói.
"Mợ ba, cô hai bảo mợ xuống dùng bữa."
"Một chút nữa tôi sẽ ăn sau, nhờ cô nói với cô ấy hộ tôi." cố nén đi tiếng nấc nghẹn, cô hắng giọng trả lời người giúp việc đang đứng ở ngoài cửa.
Mở vòi sen lên cô để cho những giọt nước đó hoà lẫn vào nước mắt trên gương mặt cô và thấm vào cả cơ thể đang đau nhức của cô. Có thể do lần này bị đau như vậy cô vẫn chưa thích ứng kịp nên không kiềm chế được bản thân mình, những ngày tới chắc chắn sẽ có nhiều chuyện tương tự xảy ra và dựa vào nó cô sẽ lấy nỗi đau trị nỗi đau cho đến khi cô vô cảm trước tất cả. Nhất định cô sẽ làm được vì trước giờ cô nhẫn nhịn rất giỏi, khả năng kiềm nén cũng không tồi và một khi quen với cơn đau đó mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Cô sẽ tiếp tục những gì cô đã vạch ra để đạt mục đích của cô, xong mục đích đó cô chỉ còn lại một mục đích nhỏ nữa và khi nó đã hoàn thành xem như cô đã có thể thoải mái mà sống cuộc sống cho riêng bản thân mình. Cô sẽ chỉ cho mình rơi lệ vào ngày hôm nay thôi, chỉ ngày hôm nay thôi.
Cô đã hết sức ngạc nhiên khi vừa bước ra khỏi phòng tắm cô đã trông thấy LingLing đang ngồi trên giường và nhìn chằm chằm lấy cô. Tạm gác sự ngạc nhiên đó qua một bên, cô đến tủ quần áo lấy cho mình một bộ trang phục để mặc thay cho chiếc khăn tắm quấn quanh người cô. Không ngại LingLing ở đây, cô từ tốn tháo khăn mặc chiếc áo rồi đến chiếc quần vào, sau cùng là đi đến bên chiếc giường lấy bộ quần áo mà cô đã chuẩn bị cho cô ấy, thẳng tay ném vào chiếc giỏ rác trong phòng. Cô dậy sớm ủi nó, luôn giặt nó kĩ nhất nhưng cô ấy không để nó vào mắt nữa thì để nó lại có ích gì.
"Đừng vào phòng em nữa, cũng đừng tự tiện ngồi lên giường em. Giờ em sẽ xếp đồ của Ling ở đây rồi mang sang phòng Pinky. Ling ngồi đây xem nếu có thiếu gì thì nhắc em."
"Nhớ lấy cả bộ quần áo em vừa quẳng vào giỏ rác."
Cô mấp máy đôi môi trong khi đôi mắt cô không ngừng nhìn cô hình ảnh cô ấy đang loay hoay trước mặt cô. Mỗi khi trên người cô có thứ gì đó liên quan đến Pinky cô ấy càng gay gắt và lạnh lẽo với cô hơn. Có nhiều lúc cô đã tự cho rằng cô ấy ghen, cô ấy muốn chiếm hữu cô nhưng xem ra đó chỉ là cô tự an ủi bản thân mình mà thôi.
Người phụ nữ này luôn lạnh lùng với cô, mặc cho cô chạy theo cô ấy hay rời cô ấy đi cô ấy vẫn như thế đối xử với cô. Cô nói cô sẽ ngừng ôm cô ấy vào mỗi đêm vậy mà cô ấy cũng chẳng phản ứng gì...cô ấy có thể ổn khi không có cô còn cô thì hoàn toàn ngược lại. Giữa cô và Orm Kornnaphat, cô dù tiến hay lùi thì người bị thương nặng nề nhất vẫn là cô. Cô không nhận được lời đáp trả hay cử chỉ nào thân mật hơn một chút của cô ấy ngoài những vết thương cứ ngày một nhiều hơn.
Cô ấy đã kiên quyết đẩy cô về phía Pinky vậy cô ngang bướng ở lại bên cô ấy có ích gì sao? Có lẽ đó là điều cô ấy luôn mong muốn, cho nên bây giờ cô sẽ đáp ứng theo lời cô ấy. Đến bên Pinky, tập xa cô ấy và học cách đối xử với cô ấy lạnh lùng đi một chút. Ngồi đây nhìn cô ấy thôi cô đã phải cố gắng rất nhiều để không tiến đến ôm lấy cô ấy, yêu thương cô ấy như cách mà cô từng hay làm.
"Cái đó lấy lại làm chi? Rác vẫn là rác."Cô ấy đặt chiếc áo cuối cùng vào túi đẩy rồi quay sang nói với cô. Ánh mắt rất sắc đó đang nhìn thẳng vào cô, cô không rõ hiện giờ cô ấy đang nghĩ gì ở bên trong.
"Là của em mua cho tôi."
"Nó cũng cũ rồi. Bỏ đi vẫn hơn."
"Vẫn còn mặc được sao phải bỏ."
"Ở bên phòng Pinky thì nên mặc quần áo của Pinky mua cho Ling. Trước sau gì nó cũng bị bỏ, để nó bị quẳng vào giỏ rác phòng em vẫn tốt hơn."
"Em có muốn tôi ở lại không?" Chạm vào bàn tay đặt trên thanh đẩy của cô ấy, cô chậm chạp hỏi.
"Không."
Orm Kornnaphat lắc nhẹ đầu mình đồng thời rút bàn tay cô ra khỏi tay của LingLing.
Cô cũng muốn ôm cô ấy, muốn dụi vào lòng cô ấy một chút rồi dứt ra ngay sau đó song cô lại không dám. Lần này khi đẩy cô ấy rời xa khỏi cô, có thể nói giống như là tuy sống cùng một nhà, giáp mặt nhau mỗi ngày trớ trêu thay chỉ có thể xem nhau như người dưng. Cô có kế hoạch của cô, Pinky có kế hoạch của Pinky, cô đồng ý với cô ta tức là đã chấm dứt mọi thứ với LingLing đồng thời đầy cô ấy về phía Pinky mãi mãi. Cô không thích cảm giác luyến tiếc đó sẽ đeo bám cô mỗi khi cô nghĩ đến, cô càng không muốn nhìn thấy hình ảnh của cô trong đôi mắt đầy đau thương của cô ấy, thế nên tốt nhất là chỉ cần nhìn nhau một chút rồi rời đi là đủ rồi.
"Tôi đã giận em, rất giận em, nhưng càng giận tôi lại càng nhận ra bản thân tôi ngày một yêu em nhiều hơn. Em đẩy tôi, em rời khỏi tôi, em phớt lờ tôi đi tôi đều chịu được cả. Vì em cái gì tôi cũng làm được, chỉ cần là điều em muốn và nó có thể khiến em thoải mái. Ôm em không được, xuất hiện trước mặt em cũng không ổn nên tôi sẽ ở phía sau em, mỗi ngày nhìn ngắm em một chút một chút. Nếu mệt mỏi hãy nhìn về phía sau, em nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co