Truyen3h.Co

[LINGORM] Vượt Qua Danh Phận

Bên Nhau Trong Lần Cuối

Nguyn4805551

Từ hôm cuộc nói chuyện gay gắt với ba, không một đêm nào Orm ngủ yên giấc nữa.

Cô vẫn nằm cạnh Lingling, vẫn được ôm ấp trong vòng tay của người mình yêu, nhưng khi ánh đèn ngủ dịu dàng phủ xuống căn phòng, đôi mắt Orm cứ mở trừng trừng. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu cô lại vang vọng giọng nói nặng nề, lạnh lùng của ông Korn:

"Con không muốn cũng phải muốn. Nếu con không nghe lời, ba sẽ..."

Câu đe dọa đó cứ ám ảnh lấy cô, khiến lòng ngực như bị bóp nghẹt. Orm quay sang nhìn Lingling đang say ngủ, khuôn mặt bình yên đến mức khiến cô nhói tim. Từng hơi thở đều đặn, từng cái ôm vô thức càng khiến cô đau đớn hơn.

Đêm nào cũng vậy, Orm chỉ dám nằm im trong vòng tay ấy, cắn môi để ngăn những tiếng nức nở bật ra. Nước mắt thấm ướt gối nhưng Lingling không hề hay biết, vẫn mơ màng ôm cô thật chặt.

Orm sợ... rất sợ. Sợ rồi một ngày Lingling thức dậy sẽ không còn thấy cô nằm bên cạnh nữa. Sợ hạnh phúc này chỉ như một giấc mơ ngắn ngủi mà chính tay cô phải xé bỏ.

Và cũng từ hôm đó, mỗi buổi sáng Lingling thức dậy với nụ cười, Orm lại phải cố gắng gượng gạo mỉm cười đáp lại, giấu đi đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm mất ngủ.

Đêm đó, trời Berlin mưa nhẹ, từng hạt lách tách ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng gió hiu hắt. Orm mở điện thoại thì màn hình hiện lên tin nhắn mới từ ba. Tim cô chợt thắt lại. Ngón tay run run bấm vào xem.

Trên màn hình là vài dòng ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng đủ sức khiến cô như rơi xuống vực:

"Ba đã đặt sẵn vé máy bay. Một tuần nữa con về Thái. Đừng để ba phải nhắc lại."

Bên dưới là mã đặt chỗ và tấm vé điện tử với ngày giờ rõ ràng.

Orm chết lặng. Đôi mắt cô dán chặt vào màn hình, nước mắt không kìm được mà trào ra. Một tuần... chỉ còn một tuần để ở bên Lingling. Sau đó, cô sẽ phải buông tay, trở về Thái, trở về với hôn sự mà bản thân không hề mong muốn.

Cô siết chặt điện thoại, trái tim nhói buốt. Trong đầu cô là hình ảnh Lingling vừa cười vừa ôm lấy mình, là buổi sáng Lingling tỉ mỉ để sẵn quần áo mới cho cô, là những bữa ăn sáng cùng nhau, là từng nụ hôn ngọt ngào.

Orm khẽ lẩm bẩm, giọng nghẹn lại:
— "Một tuần... chỉ còn một tuần nữa thôi sao..."

Cô cắn môi đến bật máu, lòng rối bời, vừa khao khát kéo dài hạnh phúc này, vừa tuyệt vọng vì biết kết thúc đã đến rất gần.

Tin nhắn của ba hiện lên rõ ràng, từng chữ như lưỡi dao khắc sâu vào tim cô.

"Ba đã đặt vé. Một tuần nữa con về Thái. Đừng để ba phải nhắc lại."

Ngón tay cô run lên, chiếc điện thoại suýt trượt khỏi tay. Orm quay sang, Lingling vẫn nằm yên bên cạnh, gương mặt an nhiên trong giấc ngủ. Mái tóc đen khẽ xõa trên gối, đôi hàng mi dài phủ xuống, từng nhịp thở đều đặn. Gương mặt ấy chính là nơi cô tìm thấy bình yên, là lý do để cô sống suốt 3 năm qua.

Vậy mà giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại đúng một tuần ngắn ngủi.

Orm cắn môi đến bật máu, nước mắt bất giác lăn dài. Cô cố gắng nén tiếng nấc, không dám khóc lớn vì sợ Lingling thức giấc. Một tay ôm chặt ngực, tay kia vẫn siết điện thoại, màn hình sáng loá làm nhòe đi bởi hàng lệ không ngừng rơi.

Cô vươn người khẽ chạm vào má Lingling, thì thầm như lời thú nhận chỉ dành riêng cho bóng đêm:
— "Ling... em phải làm sao đây... em không muốn xa Ling... không bao giờ muốn..."

Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ, Orm úp mặt vào gối, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Orm mở mắt nhìn trần nhà, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại. Cô quay sang, lặng lẽ ngắm khuôn mặt người yêu trong ánh đèn ngủ vàng dịu. Gương mặt ấy... vừa dịu dàng vừa kiên định, là nơi duy nhất mà Orm muốn nương tựa đến hết đời.

Nước mắt chảy dài xuống gối, Orm đưa tay khẽ vuốt tóc Lingling, run rẩy thì thầm thật khẽ, sợ đánh thức cô:

— "Ling à... nếu một ngày em không còn ở bên Ling nữa... Ling đừng buồn nhé... hãy sống thật hạnh phúc... và nhớ rằng em... em yêu Ling nhiều lắm..."

Giọng cô vỡ ra, nghẹn ngào đến mức gần như không nghe nổi. Cô rúc mặt vào ngực Lingling, cố kìm nén tiếng nức nở.

Lingling trong cơn mơ vẫn vô thức siết chặt vòng tay hơn, kéo Orm sát vào lòng. Orm bật khóc thành tiếng, nhưng vẫn phải lấy tay che miệng, sợ làm Lingling tỉnh giấc.

Đêm ấy, Orm thì thầm những lời tạm biệt chưa thành câu, như trút hết cả tình yêu lẫn nỗi đau. Cô biết... có thể chẳng còn nhiều thời gian cho mình được ở trong vòng tay này nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa, len vào căn hộ nhỏ ấm áp.

Orm đã dậy từ sớm, đôi mắt còn vương chút thâm quầng sau một đêm khóc cạn nước mắt, nhưng trên môi lại nở một nụ cười gượng gạo. Cô bước đến bên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lingling như để lấy thêm can đảm.

Khi Lingling vừa trở mình tỉnh dậy, Orm đã nhanh nhẹn kéo chăn ra, ôm lấy Lingling thì thầm:
— "Ling... hôm nay mình đi chơi nhé."

Lingling ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười rạng rỡ, vuốt má cô:
— "Sao tự nhiên hôm nay lại nũng nịu thế hả? Nhưng được, Ling đưa em đi đâu em thích."

Orm cố che giấu sự run rẩy trong ánh mắt, khẽ gật đầu lia lịa. Cô muốn dành ba ngày tới, sống hết mình bên Lingling, coi như món quà cuối cùng trước khi... phải buông tay.

Lingling thì vẫn vô tư, không hay biết. Cô nắm tay Orm, vừa trêu vừa cười, hẹn sẽ đưa Orm đi khắp Berlin — ăn sáng ngoài trời, đi bảo tàng, ngắm phố cổ, rồi ghé vào một quán nhỏ uống rượu vang như những cặp tình nhân bình thường.

Orm nhìn Lingling vui vẻ sắp xếp, trong lòng vừa hạnh phúc vừa đau đớn. "Ba ngày thôi... chỉ ba ngày nữa để khắc sâu từng khoảnh khắc này..." — cô tự nhủ.

— "Ling... hay là mình đi xa một chút đi? Em muốn được cùng Ling rời khỏi Berlin, đến nơi nào đó thật yên bình."

Lingling hơi ngạc nhiên, nhưng thấy ánh mắt khẩn cầu pha chút mong manh của Orm, cô liền gật đầu ngay:
— "Được thôi, mấy người muốn đi đâu, Ling sẽ đưa em đi."

Orm do dự giây lát rồi khẽ nói, giọng đầy mong chờ:
— "Thuỵ Sĩ... em muốn đến đó. Em nghe nói có những ngôi làng cổ, yên bình như bước ra từ tranh vẽ. Em muốn cùng Ling đến đó một lần."

Lingling nhìn cô thật lâu, sau đó mỉm cười dịu dàng, tay siết chặt lấy tay Orm:
— "Vậy thì mình đi ngay thôi."

Chỉ vài giờ sau, cả hai đã có mặt trên chuyến tàu hướng về Thụy Sĩ. Gió sớm mang theo mùi cỏ non và hương núi. Khi tàu lướt qua thảo nguyên xanh trải dài, Orm lặng lẽ tựa đầu vào vai Lingling, đôi mắt long lanh ánh nước. Lingling tưởng cô chỉ xúc động vì cảnh đẹp, nào hay trong lòng Orm đang gào thét từng nhịp.

Đặt chân đến ngôi làng cổ ven hồ Geneva, trước mắt họ là những mái nhà gỗ xinh xắn, con đường lát đá quanh co và giàn hoa leo phủ kín hiên. Hồ nước xanh trong phản chiếu dãy núi Alps hùng vĩ xa xa. Khung cảnh bình yên đến mức khiến người ta ngỡ thời gian đã ngừng lại.

🌿 Ngày đầu tiên – Dạo quanh ngôi làng cổ ven hồ

Orm và Lingling thuê một căn nhà gỗ nhỏ, phía trước là giàn nho tím phủ đầy hiên. Buổi sáng, cả hai cùng đi bộ trên con đường lát đá quanh co, ghé qua những tiệm bánh nhỏ xíu bán bánh mì nướng và phô mai tươi.

Orm kéo tay Lingling ra bờ hồ Geneva. Nước hồ trong xanh đến mức nhìn thấy cả đáy. Tàu gỗ lướt chậm trên mặt nước, xa xa là dãy Alps mờ trong sương. Orm đưa tay ra hứng vài cánh hoa rơi từ giàn cây, khẽ nói:
— "Ling, nếu có thể, em muốn ở mãi nơi này với Ling, quên hết mọi thứ ngoài kia."

Lingling xoa đầu cô, mỉm cười:
— "Ngốc, đi đâu thì đi, miễn là có em bên cạnh,m."

Orm siết tay Lingling thật chặt, che giấu sự nghẹn ngào trong lòng.

🏔️ Ngày thứ hai – Lên núi nhỏ ngắm toàn cảnh

Hai người leo lên một ngọn đồi nhỏ ở rìa làng. Con đường mòn dẫn qua cánh đồng cỏ xanh ngát, đàn bò lững thững gặm cỏ, chuông trên cổ leng keng vui tai.

Khi lên đến đỉnh, cả ngôi làng hiện ra trong tầm mắt, mái nhà gỗ xếp san sát, hồ nước xanh như ngọc, trời xanh vời vợi. Gió thổi tung mái tóc Orm, Lingling vội kéo cô vào lòng.

Orm nhìn cảnh đẹp, rồi quay sang Lingling, khẽ thì thầm:
— "Nếu một ngày em không thể ở bên Ling nữa... Ling có nhớ em không?"

Lingling hơi sững người, rồi bật cười vỗ nhẹ lên má cô:
— "Nói linh tinh gì vậy? Không có chuyện đó đâu, đời này em chỉ được ở cạnh Ling thôi."

Orm gật đầu, nhưng ánh mắt lại hoe đỏ, Lingling không nhận ra.

Ngày thứ ba – Quảng trường cổ & khoảnh khắc cuối

Ngày cuối cùng, Orm và Lingling đi dạo quảng trường cổ. Quảng trường lát đá rộng lớn, có tháp đồng hồ đã tồn tại hàng trăm năm. Trẻ con cười đùa, người lớn ngồi uống cà phê ngoài hiên.

Orm và Lingling ngồi ở một quán nhỏ, cùng nhau uống sô-cô-la nóng. Orm nhìn từng chi tiết của Lingling: ánh mắt, nụ cười, bàn tay, từng cái chớp mắt... Cô ghi nhớ, như sợ ngày mai sẽ không còn được thấy nữa.

Khi mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn vàng rực nhuộm cả bầu trời, Orm bỗng nắm tay Lingling, nói khẽ:
— "Ling... cảm ơn vì đã cho em ba ngày tuyệt vời nhất trong đời."

Lingling bật cười, khẽ hôn lên trán cô:
— "Ngốc, chẳng phải ngày nào ở bên Ling cũng tuyệt sao?"

Orm cắn môi, gượng cười, ôm chặt lấy Lingling. Trong lòng cô, từng nhịp tim rơi nặng nề như đang đếm ngược đến lúc phải rời xa.

Đêm cuối cùng ở Thuỵ Sĩ, căn phòng gỗ nhỏ chỉ còn ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu hắt lên bức tường. Bên ngoài, gió thổi qua khe cửa khe khẽ. Lingling đã say giấc từ lâu, hơi thở đều đặn, yên bình.

Orm nằm bên cạnh, nhưng đôi mắt mở không sao chợp mắt được. Cô nghiêng người, lặng lẽ nhìn khuôn mặt Lingling trong bóng tối. Hàng mi cong dài, đôi môi khẽ mím lại, vẻ bình yên ấy làm tim Orm nhói lên. Từng giọt nước mắt rơi xuống gối, thấm ướt, nhưng cô không dám bật thành tiếng.

Lingling khẽ cựa mình, dường như cảm nhận được hơi thở run rẩy của Orm, mở mắt ra nhìn:
— "Sao vậy?"

Orm vội lau nước mắt, cố nở một nụ cười gượng:
— "Em... chỉ thấy ở đây đẹp và bình yên quá thôi."

Lingling vòng tay kéo Orm vào ngực, dụi cằm lên mái tóc mềm của cô:
— "Ngốc, nếu em thích, lần sau chúng mình lại tới nữa được không?"

Orm lặng người, bàn tay run rẩy đưa lên, áp hai lòng bàn tay ấm áp vào má Lingling, ngắm kỹ từng đường nét thân quen. Trong lòng cô quặn thắt — làm gì còn "lần sau" nào nữa, khi ngày vé máy bay kia đã định sẵn con đường cô phải trở về Thái, trở về với cuộc hôn nhân ép buộc.

Nước mắt lại chảy dài, nhưng Orm cố nén, nghẹn ngào nói, giọng run như dặn dò:
— "Ling... em yêu Ling nhiều lắm. Em muốn Ling hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra... Ling phải sống thật hạnh phúc nhé."

Lingling ngẩn ra, rồi khẽ cười, hôn nhẹ lên trán Orm:
— "Đồ ngốc, em cứ nói linh tinh gì thế. Có em bên cạnh, Ling mới hạnh phúc. Yên tâm đi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ngủ ngoan nào."

Lingling ôm chặt Orm vào lòng, vỗ về như dỗ một đứa trẻ. Orm vùi mặt trong ngực Lingling, cắn chặt môi, không dám thốt thêm lời nào nữa. Cả đêm ấy, cô không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co