Chương 8 - Sự im lặng đau nhất
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuống hành lang tầng 36 một cách nhẹ nhàng hơn mọi ngày, nhưng không khí nơi đó lại lạnh lẽo đến mức ai đi ngang cũng cảm thấy khác lạ. Không có tiếng gọi “Ormmm!” vang lên mỗi sáng. Không có tiếng chân chạy lạch cạch của một tiểu thư ngốc ôm gối mèo tìm Bot của mình. Không có nụ cười sáng như đèn của Ling.
Chỉ có… im lặng.
Orm mở cửa phòng, tóc dài rũ xuống vai, đồng phục công ty chỉnh tề. Nàng nhìn sang cửa phòng Ling theo thói quen. Không có ai ngồi trước cửa. Không có bóng dáng bé nhỏ nào chờ đợi. Nàng đứng một lúc, không hiểu sao lại cảm giác trống ở ngực — như thiếu một điều gì rất quen.
Orm đi thang máy xuống. Cảm giác đó đi theo nàng suốt cả đoạn.
Khi đến sảnh chung cư, quản gia nhà Ling cúi đầu:
– “Chào Phó Giám đốc Orm.”
Orm gật nhẹ, định bước qua nhưng người quản gia lại hơi lúng túng:
– “Tiểu thư Ling… sáng nay không xuống.”
Orm dừng bước.
– “Không xuống?”
Giọng nàng vô thức thấp xuống.
– “Dạ, tiểu thư nói… muốn ở trong phòng. Không ăn sáng. Không ra khỏi giường.”
Orm im lặng, nàng không hỏi thêm, cũng không quay đầu lại. Chỉ bước ra xe như mọi ngày, nhưng tâm trí thì không giống mọi ngày.
Tại công ty, gần trưa, Orm đang duyệt hợp đồng nhưng ánh mắt nàng cứ mờ dần. Không biết vì hợp đồng phức tạp… hay vì lời Ling nói tối qua cứ lặp lại trong đầu:
“Ling ngốc… Ling phiền… ai mà muốn lấy Ling đâu…”
Một câu nói mà Ling cố cười khi thốt ra, nhưng khóe môi run đến mức Orm nhìn là đủ biết Ling đau thế nào.
Orm day trán, cố loại suy nghĩ. Nàng là người lý trí, không bị cảm xúc chi phối, không bao giờ để bản thân mềm xuống chỉ vì ai đó khóc.
Nhưng lần này… cảm xúc lại dính như keo.
Nàng tự hỏi: Ling có ăn gì chưa? Có bớt buồn chưa? Có nằm khóc như tối kia không?
Orm lắc đầu. Mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy.
Nhưng khi buổi họp kết thúc, thay vì về phòng làm việc như thường, Orm lại lấy điện thoại ra.
Một nửa giây.
Ngón tay cô di sang tên “Ling”.
Rồi… cô khóa màn hình.
Cất điện thoại.
Gọi làm gì. Chắc gì người ta có muốn nghe đâu.
Cùng lúc đó, Ling nằm trong chăn, co người lại như chiếc lá rơi. Ánh sáng phòng ngủ dịu nhưng đôi mắt Ling thì sưng đến đỏ. Cô ôm gối mèo vào ngực, thì thầm như nói với chính mình:
– Ling không lại gần Orm nữa… Ling ngốc… Orm nói đúng… Orm không thích Ling… thì Ling phải tránh… để Orm không ghét…
Nhưng nói thì dễ.
Tim thì không nghe lời.
Cứ nghĩ đến Orm… là mắt Ling cay.
Mẹ Ling ngồi cạnh giường, nhẹ xoa tóc con gái:
– “Con không ăn gì sẽ lại sốt đó.”
Ling lắc đầu:
– “Ling không đói.”
– “Không đói hay không muốn ăn?”
Ling im.
Nước mắt rơi xuống gối.
Mẹ Ling thở dài, không ép nữa.
Bà biết: con gái mình đang tổn thương thật sự. Một đứa trẻ ba tuổi còn biết buồn khi không được thương, huống gì Ling – tâm hồn cũng y như vậy.
Buổi chiều, Orm rời công ty sớm hơn mọi ngày.
Nàng không thừa nhận, nhưng ai nhìn cũng thấy — Orm đang lo.
Khi bước vào thang máy, tay nàng lại theo thói quen nhấn nút tầng của Ling.
Nhưng ngay lúc thang máy chuẩn bị đóng cửa, Orm thò tay chặn lại.
Không.
Không nên.
Không phải chuyện của mình.
Cô chuyển sang bấm tầng của mình.
Nhưng khi thang máy chạy lên, tim Orm lại đập mạnh một nhịp kỳ lạ.
Khi cửa thang máy mở ra tầng 36, Orm nhìn sang hành lang.
Vẫn im lặng.
Không có Ling.
Không có tiếng chân chạy.
Không có ai chờ cô.
Lần đầu tiên trong đời, Orm nhận ra một sự thật đơn giản nhưng sắc như dao: Mình đã quen với việc Ling bám mình ít rồi.
Và khi điều đó biến mất… nàng thấy trống.
Orm mở cửa phòng, ném túi xuống ghế và đứng nhìn cánh cửa phòng Ling đối diện.
Nàng do dự, rồi đứng dậy. Cuối cùng, Orm gõ cửa.
Một lần.
Không tiếng trả lời.
Gõ lần thứ hai.
Vẫn im.
Nàng cắn môi, gõ lần thứ ba, nhẹ hơn:
– “Ling.”
Không có tiếng chân.
Không có tiếng chạy.
Không có tiếng “Ormmm!”
Chỉ có tiếng im lặng.
Orm chạm nhẹ tay lên cửa:
– “Chị ổn không?”
Im lặng.
Lồng ngực Orm nhói lên — cảm giác rất nhỏ, nhưng lại rất khó chịu. Nàng quay người chuẩn bị về phòng.
Ngay lúc đó, cửa phòng Ling mở hé.
Ling đứng đó, tóc rối nhẹ, mắt đỏ, tay còn nắm gối mèo như vật cứu mạng.
Nhưng Ling không nhìn Orm, mà nhìn xuống đất.
– “Ling… xin lỗi. Ling sẽ không làm phiền Orm nữa.”
Giọng cô nhỏ đến mức như hơi gió.
Orm đứng chết một nhịp.
– “Chị vừa nói gì?”
Ling lùi nửa bước vào phòng.
– “Ling… sẽ né Orm… để Orm không ghét Ling.”
Orm thấy tim mình… co lại.
– “Chị không cần làm vậy.”
– “Cần…” Ling cười gượng, môi run run, “Tại Ling thương Orm nhiều quá… nên Orm phải ghét…”
Câu đó như một mũi dao cắm vào ngực Orm. Không đau lớn, nhưng rất sâu.
– “Ling.” Orm gọi lại.
Ling ngước lên, đôi mắt long lanh nhưng buồn đến mức không dám nhìn thẳng.
Orm mở miệng:
– “Tôi không bảo chị tránh tôi.”
Ling siết chặt gối:
– “Nhưng Orm nói… Orm không muốn ở bên một người ngốc… nên Ling ngốc… Ling né… để Orm vui…”
Orm nghẹn một giây.
Nàng muốn nói “Tối qua tôi nói hơi nặng”.
Nàng muốn nói “Tôi không ghét chị”.
Nàng muốn nói “Đừng né nữa”.
Nhưng lòng tự trọng và tính cứng đầu của Orm… cắt hết những câu đó.
Nàng chỉ nói được:
– “Tùy chị.”
Ling cúi đầu, nụ cười tắt. Cánh cửa đóng lại. Orm đứng đó rất lâu, như thể nàng vừa đánh mất thứ gì… mà nàng chưa kịp gọi tên.
Ba mẹ Orm về muộn. Họ thấy con gái đứng trước cửa phòng Ling, trầm mặc, hiếm có.
Cha Orm hỏi:
– “Ling tránh con hả?”
Orm giật mình:
– “Chắc vậy. Nhưng con không quan tâm”
Mẹ Orm nhìn thẳng vào mắt con gái:
– “Con lo.”
– “…Không.”
– “Con nhớ nó.”
– “Không có.”
– “Vậy sao đứng đây mười phút không đi?”
Orm khựng lại, không trả lời.
Cha Orm thở nhẹ:
– “Orm, nếu con thật sự không thích Ling, khi nó tránh con, con phải nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng con lại bối rối. Điều đó chứng tỏ… con đang bắt đầu để ý.”
Orm nhìn xuống sàn gạch bóng:
– “…Con chỉ… cảm thấy… quen việc Ling ở cạnh.”
– “Vậy nếu Ling không ở cạnh nữa thì sao?” mẹ nàng hỏi.
Orm siết tay, không trả lời. Cả hai cha mẹ nhìn nhau — sự thật rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đêm đó, Orm nằm trên giường, mở điện thoại nhiều lần, nhấn vào tên “Ling”… rồi khóa lại.
Ling nằm bên phòng đối diện, ôm gối mèo, cố ép mình ngủ nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt là thấy cảnh Orm từ chối mình, thấy Mira đứng cạnh Orm, thấy chính mình bị bỏ lại.
Cả đêm, không ai ngủ được.
Hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Nhưng giữa hai người… là một khoảng cách rất lớn. Một khoảng cách mà cả hai đều cảm nhận và lần đầu tiên — chính Orm là người sợ rằng Ling sẽ xa mình thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co