20. Chăm em
Orm tỉnh lại cũng là lúc trời sáng hôm sau, vừa tỉnh em cảm thấy đầu mình vô cùng đau nhức, tay vô thức muốn đưa lên xoa lấy nhưng chợt khựng lại bởi con người đang nằm gục bên giường bệnh, tay thì nắm chặt lấy tay em.
Lingling chính là vừa mới ngủ chưa được một giờ, cô đã thức cả đêm chăm em đến gần sáng không trụ nổi liền ngủ quên nhưng vẫn không ngủ được sâu, vừa cảm thấy tay mình chuyển động thì bật dậy, miệng không ngừng cong lên vui mừng.
"Vợ em tỉnh rồi, em cảm thấy sao rồi? Chị gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé, em chờ chị một chút."
Orm chưa kịp phản ứng lại thì Lingling đã biến mất dạng khỏi phòng bệnh làm em cười nhẹ một cái.
Sau khi Orm được bác sĩ kiểm tra xong Lingling cũng đến bên tiếp giữ lấy tay em không rời, còn liên tục hôn vào lòng bàn tay em.
"Chị xin lỗi em vợ ơi, là chị không tốt, không bảo vệ được mẹ con em."
Orm sau khi biết được mình đã mang thai thì không khỏi hạnh phúc, chưa được bao lâu thì lực chú ý rơi vào con người này khóc đến cả nước mắt nước ngắn nước dài.
"Em không sao rồi mà, là em muốn giúp vợ em. Chị đừng khóc mà, xót chết người ta rồi."
Orm vừa nói vừa hoảng sợ lau lấy nước mắt Lingling, nhìn thấy mắt người này đã sưng tấy hết lên em biết rằng chị đã khóc rất nhiều, Orm rất hạnh phúc vì người em yêu khóc như thế vì em, hạnh phúc bao nhiêu thì xót xa cũng bấy nhiêu, mắt như thế chắc chắn sẽ rất rát, cũng không biết người này có vệ sinh mắt chưa nữa.
"Chị nín đi mà, huhu chị đừng khóc nữa em đưa chị đi vệ sinh mắt, khóc gì mà nhiều thế hả, thật yếu đuối, con sẽ cười chị cho mà xem."
Orm tay chân luống cuống khi càng lau nước mắt của Lingling càng chảy nhiều.
"Người ta yếu đuối là vì em đó, sao em to gan quá vậy hả, đến gặp hắn làm chi? Lỡ em có chuyện gì chị sống tiếp cũng không đáng."
"Chị mắng bé cưng của chị đó hả? Người ta sẽ buồn đó."
Orm xụ mặt khi Lingling đột nhiên trách móc em, nhưng em biết là chị lo cho em nên mới nói thế với em, may rằng người ấy không lớn tiếng với em, trong những cuộc cãi vã cũng thế, em liền biết mình đã gặp đúng người.
Lingling càng nhớ đến càng buồn, chưa bao giờ cô khóc nhiều như thế này, khóc đến quay cuồng đầu óc vẫn không nín được.
"Thôi mà vợ, hong có lỡ, chuyện qua rồi mà, vợ chị hong sao rồi mà, nín đi em thương. Chị mà khóc quài em sẽ khóc theo đó."
Orm thấy mình thật đáng thương, vừa nhập viện còn phải vừa ngồi đây dỗ người này, đúng là xưa giờ vẫn không bỏ, ngày nhỏ em dỗ mãi không được, bây giờ cũng vẫn vậy.
"Chị nín, nín mà, em đừng khóc."
Lingling xoa đầu em sau đó lấy khăn giấy lau mắt với mặt mình, tiến vào nhà vệ sinh của phòng bệnh mà rửa sạch qua nước, vừa trở ra thì bị em hối đi mua thuốc nhổ mắt, cô cũng ngoan ngoãn đi mua sau đó về để em nhổ vào cho mình, vừa được nhổ Lingling vừa được nghe em "dạy dỗ" vì tội làm em lo lắng ngược lại.
"Chị đã rất sợ, xin lỗi em rất nhiều, sau này chị sẽ cố gắng bên mẹ con em mỗi ngày."
Lingling được Orm lo xong liền đến bên cạnh em hôn vào trán em sau đó ôm lấy em dịu dàng thủ thỉ.
"Chị đừng xin lỗi nữa mà, chị cứ vậy em sẽ càng buồn hơn, đã qua rồi, em vẫn an toàn ở đây với chị."
Orm vỗ về vào lưng vợ yêu mà không ngừng lên tiếng dỗ dành, lúc em vừa tỉnh nhìn thấy gương mặt bơ phờ với sắc mặt không màu của Lingling gục bên cạnh giường em liền biết người này có bao nhiêu lo lắng cho em.
Lingling ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc không muốn rời nửa bước khỏi em, mãi đến lúc bị em đuổi về nhà xem chừng Uni giúp em sẵn tiện dọn dẹp nhà lại để em còn về thì Lingling mới miễn cưỡng gật đầu.
Orm sau khi nghe Lingling kể về chuyện của Nut liền gật đầu cám thán, cũng coi như kết quả đó là hắn tự chuốc lấy, tự trả giá với những gì mình làm. Bản thân cũng không còn nghĩ đến chuyện đó nữa vì tất cả đều đã qua, không đáng để nhắc lại và em cũng đã bảo như thế với Lingling, cô cũng gật đầu xem như chuyện đã qua, không đáng để họ bận tâm nữa.
"Hôm nay ăn nhiều đạm và rau củ một chút nha, ngoan ăn nhiều chút tốt cho bé con."
"Chị muốn bé trai hay bé gái?"
"Tất nhiên là chị muốn có một bé gái đáng yêu như em."
"Lỡ con sẽ giành chị với em thì sao hả? Em không chịu đâu."
"Chị sẽ giữ mình cho vợ, hong ai có thể giành được chị ngoài em.. khoan nha em là đang ghen với bé con còn chưa chào đời sao vợ?"
Lingling thích thú nhìn Orm, mày môi đều nhếch lên chọc em.
"Em là không thèm, hừ." Orm bị người kia bắt trúng tim đen liền cố gắng lên tiếng cứu chữa.
"À điện thoại em chị đã mua mới và sử dụng lại sim cũ lại được rồi nhé, may mắn Ben nhặt được lại điện thoại cũ của em."
"Chị gửi đến Ben một lời cảm ơn giúp em trước, khi nào có cơ hội em sẽ nói sau."
"Chị nói rồi nè.. à đúng rồi giờ vợ nên ăn thêm một ít bữa ăn nhỏ nhé, không được để bụng đói đâu." Lingling không biết khi nào mình đã trở thành một đầu bếp gia đình, nhưng cô vô cùng hài lòng với vị trí mới này của mình.
"Dạ, bà xã nói câu này được 10 lần chẵn rồi, em vừa đếm xong."
"Nghịch ngợm."
"Thế có thích em vậy hong?"
"Có, thế rồi em có yêu chị không?"
"Có yêu."
"Lại yêu ai? Em luôn luôn nuốt chữ của chị." Lingling làm mặt giận dỗi quay phất đi không nhìn em nữa
"Orm yêu chị, vợ của em, cưng một cái."
Vừa nói vừa kéo Lingling quay đầu lại định hôn lấy môi chị thì cửa phòng đột nhiệt được mở ra, cả hai giật mình nhìn ra thì thấy là cả gia đình thì cả hai liền ngồi ngay ngắn lại cố gắng nở một nụ cười tươi nhìn cả nhà đầy ái ngại.
"Con thấy sao rồi Orm, hôm nay ăn uống được không? Có khó chịu ở đâu không?" Mẹ Orm là người đầu tiên đến bên ôm lấy con gái mình, tay không ngừng xoa lấy lưng em.
"Con không sao rồi mẹ và cả nhà đừng lo."
"Con nhớ ăn uống đầy đủ chất tốt cho phụ nữ mang thai, Lingling con giúp mẹ chăm em nhé."
"Con sẽ chăm em kĩ ạ, mẹ đừng lo."
"Chị làm người ta sợ đến không thể học bài để kiểm tra được."
Att vừa vào cũng tiến đến ôm lấy chị mình, khi ấy hay tin chị xảy ra chuyện cậu không thể cùng ba mẹ đến thăm thì lo lắng càng nhiều đến học bài cũng không có tâm trạng học được.
"Thế điểm thế nào rồi hả?"
"Thì chị biết rồi đó, chị phải đền cho em."
"Ơ hay, không làm bài được còn bắt đền hả? Ở đâu ra.. aa." Orm vừa nói vừa nhấc tay muốn đánh Att thì khựng lại không kìm được bất giấc la lên vì chạm phải vết thương đến đau điếng.
"Em ngoan một chút nào, đừng quấy sẽ ảnh hưởng vết thương." Lingling liền phản ứng nhanh mà cầm nhẹ tay Orm để xuống nhẹ nhàng còn đầy cẩn thận, miệng lo lắng dặn dò em.
"Dạ em sẽ ngoan."
Mọi người thấy Orm ngoan ngoãn nghe lời vợ mình liền đồng thời bật cười, hai người ba nhìn nhau mà vô cùng hài lòng với ý định lúc trước của mình.
"Ba mẹ về, con chăm lo con bé giúp mẹ, khi nào về nhớ nói mẹ sẽ đến giúp."
Phụ huynh và Att cũng ra về sau một giờ đồng hồ thăm em. Lingling vừa tiễn họ về liền quay về bên em muốn tiếp tục việc hệ trọng vừa bị gián đoạn khi nãy.
"Vợ ơi, cả nhà về rồi."
"Rồi sao hả chị?"
"Mình tiếp tục đi."
Lingling Kwong nói xong không kiềm lòng được nữa đến bên cạnh cướp lấy nhịp thở của em, nụ hôn sau bao nhiêu lo lắng và sợ hãi, nó giờ đây vô cùng ngọt ngào, êm mềm như họ bây giờ và mãi về sau vậy.
Orm được chị hôn cũng phối hợp theo đến khi không chịu nổi mới ra hiệu cho Lingling thả mình ra.
"Chị là đang ức hiếp người bệnh."
"Chị chỉ muốn hôn em thôi, không có ức hiếp gì cả."
"Hừ, đúng là không cãi lại chị."
"Thế vợ phải nghe lời chị thật nhiều vào."
Orm vừa dụi dụi mắt liền bị người kia ôm lấy nhẹ nhàng đỡ mình nằm xuống, Lingling cũng leo lên nằm cạnh ôm lấy em, đây là phòng Vip nên giường bệnh cũng đủ lớn cho cả hai thoải mái.
"Ngủ ngon nha vợ, chị cưng bé một cái."
Lingling vừa xoa đầu em cưng nựng liền cúi xuống hôn một cái thật kêu vào má em sau đó nằm ngay ngắn xoa lưng dỗ dành em ngủ.
"Chị yêu cũng ngủ ngon, em cũng cưng một cái nè."
Orm cũng không khác gì chị, tự chồm lên hôn vào má Lingling một cái không hơn không kém cô sau đó mới thoã mãn nằm im trong vòng tay của cô mà chìm vào giấc ngủ êm với mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co