Truyen3h.Co

lính cứu hỏa

.7

dotranphuonganh

hôm nay trời rất trong, hoseok mở cửa đón khách, mùi hương tobboki hoà quyện cùng mùi của trà hoa nhài, màu sắc đậm vị của tình yêu, của một ngày lòng người được bồi đắp chút ít.

vị khách đầu tiên, là namjoon.

-kính chào quý khách! hôm nay anh đến sớm vậy sao, còn chưa khỏi hẳn sao lại đi thế này, có phải kêu em qua đón sẽ tốt hơn không.
hoseok cười, đỡ namjoon đến một chiếc bàn xinh xắn, có một bình hoa nhài.

-đâu thể để người yêu của tôi bận rộn làm tobboki còn qua đây đón tôi đi được đâu.
namjoon cười đáp, hôn nhẹ một cái vào má hoseok, và sau đó thì cười toe toét.

-này, đang ở trong quán đấy!
hoseok ngại ngùng bước vào phòng bếp. chú hoseok nãy giờ đã nhìn thấy hết cảnh tượng hai chàng trai trẻ.

-không ngờ hôm bữa chú mày nói sau đó lại có thật, là người yêu của nhau rồi này, haha.

-chú này, đâu có.
hoseok ngượng chín cả mặt.

-có đấy chú.
namjoon nói vọng vào, vẻ mặt sảng khoái, trêu đùa hoseok hoá ra vẫn luôn vui như vậy.

hoseok đem ra một dĩa tobboki nóng hổi, namjoon nếm thử thì lại thấy cay hơn thường ngày.
-sao hôm nay cái này cay vậy?

-ớt nhiều hơn, tiền nhiều hơn, vì tội anh đã trêu đùa tôi.
hoseok giơ hoá đơn ra, ngước mặt lên trời, phải, lên thẳng trời.

-có cái này thôi, lấy không?
namjoon nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay hoseok, cũng ngước mặt lên trời luôn.
-coi có mỏi không thì biết.

hai con người cứ như con nít ấy, hết mười phút hoseok mỏi quá cũng phải ngước xuống thôi.

-được rồi, làm đồ ăn đi.
namjoon dịu dàng xoa đầu cậu.

nắng ấm vươn mình thức dậy, hoà cùng với tiết trời mùa thu rạo rực, nóng bức của mùa hè đi qua, chuyển mình khoác lên màu trắng của tuyết, có một cặp đôi yêu nhau mùa giáng sinh.

-hôm nay anh được nghỉ đúng chứ?
hoseok ngồi đó vuốt vuốt mấy sợi tóc tơ như tơ tằm của namjoon.

-ừ, muốn đi đâu không nè?
namjoon quay sang nhìn hoseok.

-đi học làm sushi! em đã mong từ lâu lắm rồi đó.
hoseok nhảy cẩng lên, nét mặt vui sướng thấy rõ.

-được rồi, anh chở em.
namjoon hôn nhẹ vào trán hoseok, lại hôn, hôn nữa, hôn hoài, phát chán.

hoseok và namjoon đã rất vui vẻ, namjoon chợt nhận ra cậu thiếu niên bên cạnh mình, người lớn cũng không con nít cũng chả phải, chỉ đơn giản là người anh yêu thôi.

-em làm đó, ngon không?
hoseok cười, đưa một miếng sushi cá ngừ do cậu chế biến vào miệng namjoon.

-dở.
namjoon hí hửng trêu đùa.

-đi về, của tôi tôi ăn hết, trả tiền ban nãy đây.
hoseok khoanh tay, nghiêm giọng.

'chụt'
-tiền đấy.
namjoon hôn một phát vào môi hoseok, tiếng lại rõ to, người xung quanh có người ái ngại, có người lại thấy hết sức dễ thương ngọt ngào.

-yahhhhh kim nam joon!

thật ra tình yêu không nhất thiết phải là nam nữ hay cho nhau những lãng mạn ngọt ngào, tình yêu nở rộ khi có rung động, cũng duy trì và phát triển bằng rung động cả hai tạo cho nhau.

.7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co