[Linh Giang] Bụi Trần Dưới Ánh Nguyệt
Chương 1
Lưu ý:idea đại trà nên có thể trùng ở 1 số diễn biến,không nói đạo nhái hay sao chép,không có thật,xin cảm ơn!!!!!
_______________________
Dinh phủ nhà họ Bùi được xem là nơi giàu có bậc nhất xứ đô thành lúc bấy giờ.Nơi chất chứa khối tài sản kết xù của ông Bùi -người quyền lực cũng như Quan lớn đang làm cho triều đình.Việc làm hầu ở nơi đây dường như cũng là điều kiện tốt nhất dành cho người dân nơi làng quê này.Trường Giang,một người luôn mong muốn được chen một chân,bước vào dinh phủ rộng lớn này,không cần một chức vị cao lớn,chỉ cần một thân hầu là đủ.Không phải vì ước mơ,mà là vì gia cảnh ép buộc cậu phải trưởng thành.
Một hôm trưa hè oi bức,được đám bạn đến rủ đi ra gần bờ sông chơi cho mát,cậu vội vàng vào xin má
"Má,cho con đi chơi với lũ thằng Bách nha"
"Trưa nắng đi chơi cái gì,ở nhà đi"
"Đi mà má,bữa giờ con có đi chơi âu"
"Thôi được rồi,đi xong sẵn kêu tía mày về luôn đi" nghe tiếng nài nỉ đấy của Giang,má cậu cũng phải mềm lòng
"Dạ con biết rồi"
Giang tung tăng bước đi trên con đường làng dưới cái nắng vàng rực của mùa hạ ấy.Cậu nghe tiếng người dân xì xào bàn tán về ai đó mới về làng,mà dường như cậu cũng chẳng quan tâm.Vừa đến chỗ hẹn,đã thấy bọn kia nháo nhào lên.
"Bây làm gì mà nháo nhào lên thế?"
"Mày không biết à?Công tử nhà họ Bùi mới về làng đó"Bách vừa nói,vừa khoác vai Giang
"À rồi,hiểu tại sao dân bu đông thế rồi.Mà thấy có gì đâu phải bàn tán đến vậy nhờ"Vừa nói,Giang nhỏ vừa vuốt cằm
"Sao lại không?Con quan lớn triều đình,dân mình không nhiều chuyện mới lạ"Bình đang lỏm ngỏm dưới nước,chỉ lò lên đúng cái đầu nhưng cũng phải nói cho bằng được
"Ờ mà thôi kệ đi,tao thắc mắc là tại sao thằng Sơn lại leo lên cây ngồi rồi bày cái mặt suy thế?"Giang chỉ tay vào người đang ngồi trên cây,mặt rầu như vừa thất tình
"Nghe đâu hôm qua bị Bình từ chối tình cảm,hôm nay tao rủ đi chơi mà gặp Bình nên cái mặt như mất sổ gạo vậy đó"Bách ghé sát tai,nói thầm cho Giang nghe
Giang gật đầu,trông im lặng nhưng muốn cười to lắm rồi,chỉ sợ ảnh hưởng tâm trạng của ai kia thôi.Bình rủ rê hai người xuống tắm sông chung,dường như chẳng buồn quan tâm đến "ai kia".Sơn vì thế mà lòng đau như cắt.
Chơi đã rồi Giang tức tốc chạy đi về,tại còn kêu tía về ăn trưa nữa.Nhưng mà đi làm sao lại đụng trúng Linh-con trai cả của ông Bùi.Giang chẳng quan tâm Linh là ai,ngước mặt lên mà nhìn chằm chằm.
"Làm cái gì mà đi không biết nhìn đường thế?"Linh đang cố giữ bình tĩnh trước một con chuột lột vừa đụng vào người mình
"Có mà cậu ấy,thấy người ta đi mà không biết nhường đường"Giang dở cái giọng ương bướng ra mà trách móc Linh,vừa nói vừa bày khuôn mặt xéo sắc ra lườm Linh
"Này,cậu là người sai trước nhá.Đi đụng người ta còn trách móc là sao?"
"Thôi ông im đi tôi còn đi về"Giang nói xong,ba chân bốn cẳng mà chạy vọt đi mất,chẳng quan tâm đến người còn ở lại.
Linh bị ngạc nhiên khi lần đầu tiên cậu bị ai đó nạt vào mặt như vậy,hỗn láo vô cùng.Mặc dù không biết là ai,nhưng cái khuôn mặt đanh đá đó đã bị Trường Linh cho vào danh sách đen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co