chapter 16 (END)
Ngọc Thảo: "Lướt qua video khác giùm coi, mày phát cái này năm phút rồi đó."
Tâm hồn Lương Thùy Linh đi mây về gió.
Ngọc Thảo: "Linh top!"
Lương Thùy Linh giật mình, bối rối thoát khỏi Tik Tok trước lời phàn nàn của Ngọc Thảo. Cô nhìn quanh, thợ make up và ekip đang tất bật chuẩn bị cho đêm diễn áo dài cuối năm, celeb nhà Sen Vàng ngồi đầy căn phòng nhỏ. Lương Thùy Linh chạm vào màn hình điện thoại, con số hiển thị khiến cô không khỏi cảm thán thời gian vội vã, một năm đầy xoay chuyển sắp trở thành chuyện cũ cả rồi.
Sau khi ra mắt hai bên gia đình trót lọt, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà không còn gánh nặng tâm lý nên yêu đương càng thêm nồng nhiệt. Hai nàng dính lấy nhau như sam, mấy tháng trước cũng đã chuyển về ở chung một nhà. Mỗi ngày đều như uyên ương quấn quýt không rời như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Lương Thùy Linh vì thiếu hơi ai kia mà đầu óc sắp sửa đóng băng, phản ứng với vạn vật xung quanh chậm rì rì.
Kiều Loan: "Ý là Hà mới đi có một bữa mà coi cái mặt nó kìa? Alo Lương Linh ạ?"
Tiểu Vy chồm qua quơ tay trước mặt Lương Thùy Linh, định chọc ghẹo mấy câu thì chợt nhớ, chị Tiên đang không có ở đây. Tiểu Vy ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế: "Mà bé Hà ra Hà Nội chi zạ?"
Lương Thùy Linh thở dài: "Hà đi họp lớp."
Ngọc Thảo: "Gòi mắc gì rầu?"
Nói đến đây Lương Thùy Linh bỗng dưng có chút buồn. Trên phương diện tình cảm, cô tự thấy mình rất nhỏ nhen. Cái người tên Gia Hiên đó chắc chắn hôm nay cũng có mặt, cô không thích Đỗ Hà gặp cậu ta tí nào. Đừng nói là bốn năm, dù có qua thêm mấy chục năm cô vẫn sẽ để bụng chuyện hai người xém chút hôn nhau trước mặt mình. Không nhắc thì thôi, nhắc tới là kí ức hiện lên mồn một. Vậy mà Đỗ Hà cứ thế ra Hà Nội tụ tập, chẳng thèm dỗ dành hay trấn an cô. Lương Thùy Linh sĩ diện cao đành cắn răng chịu đựng, ấm ức tích tụ mỗi lúc một nhiều.
Tiểu Vy: "Sợ bé Hà mê ai ngoài đó hả? Phải tin tưởng người ta chứ."
Kiều Loan lầm bầm: "Bóng già lâu năm làm nhiều cái mắc mệt ghê."
Thính giác Lương Thùy Linh tốt, cô vươn tay cấu Kiều Loan khiến cho người kế bên không dám nói năng xằng bậy nữa. Kiều Loan cười giả lả nhích ra xa, tiện thể nịnh nọt: "Gu của Hà là xinh với giỏi đồ đó, Lương Linh mười điểm ai chơi lại mà lo."
Ngọc Thảo nhớ nhung chiếc bồ bận rộn của mình nên cũng góp lời: "Giống gu của chị Phương Anh ha cả nhà."
Lương Thùy Linh: "Bé Đậu chọn đúng gu chứ chị Phương Anh tao thấy hơi xu rồi đó."
Ngọc Thảo: "Ủa ý gì?"
Kiều Loan: "Nói gì kì zậy, bồ chị Phương Anh cũng đỉnh mà, dẹo khùng dẹo điên vô địch thiên hạ."
Tiểu Vy chẹp miệng, không có người yêu ở đây thì nói ít thôi. Kỹ năng sống bao nhiêu năm cô tích lũy có sai bao giờ. Mấy bé hậu nghe mùi các chị sắp choảng nhau thì rón rén đi chỗ khác. Hôm nay chị Thùy Tiên và chị Phương Anh bận lịch riêng nên vắng mặt, trận chiến này xác định là không có ai can. May sao chị Kim Dung đến, nhờ vậy nên góc phòng hỗn loạn mới dần ổn định. Chị Kim Dung biết thừa các nàng lại quậy, chị lắc đầu ngao ngán: "Coi mấy em nhỏ người ta ngoan kìa, hông có biết làm gương gì hết."
Lona phản đối, gương gì toàn bê đê.
Chị Kim Dung: "À, mai Hà về hả?"
Lương Thùy Linh gật đầu, tối mai Đỗ Hà diễn runway nên trễ nhất là buổi trưa em sẽ có mặt ở Sài Gòn. Thật ra chỉ cần Đỗ Hà tranh thủ về sớm một chút, chân thành nhận lỗi thì chuyện em gặp Gia Hiên coi như cô nhắm mắt cho qua. Nhớ em quá rồi, hơn thua không nổi nữa.
Nói thêm vài câu thì chị Kim Dung có việc phải đi, dù gấp gáp chị vẫn không quên nhờ vả: "Linh nhắn Hà mua giùm chị 2kg trà Sen. Giờ chị ra duyệt sân khấu, đừng có quên nha."
Lương Thùy Linh nhận lời rồi chợt nhớ đến cuộc hội thoại mốc meo năm tiếng trước của cả hai, mày cau lên khó chịu. Nhắn tin không ăn nhằm gì, đã vậy cô phải gọi điện để chuyển lời giúp chị Dung thôi. Ngặt nỗi Lương Thùy Linh vừa nghe thấy thông báo không liên lạc được, nỗi lo ngay lập tức lấn át cơn bực bội.
Sau đó không lâu điện thoại của Lương Thùy Linh đổ chuông, là một dãy số lạ.
Lương Thùy Linh: "Alo."
Đỗ Hà: "Chị ơi em nè."
Giọng của em bé nhà mình? Ánh mắt Lương Thùy Linh sáng rực, bao nhiêu trách móc từ sáng đến giờ đều đổi thành lời quan tâm: "Bé Đậu làm gì mà off lâu thế? Em không đọc tin nhắn chị lo lắm í."
Hội chị em trề môi bất mãn, Ngọc Thảo thèm đòn nhại lại câu nói của Lương Thùy Linh: "Em làm chì mè off lâu thíaaaaa. Chị lo nhắm ó."
Kiều Loan: "Tha đi chời, sợ ma quá luôn á."
Được nói chuyện với Đỗ Hà nên tâm trạng Lương Thùy Linh dễ chịu, không thèm so đo với Ngọc Thảo làm gì. Cô rất muốn mè nheo nhưng ngại chỗ đông người, chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm: "Đi chơi quên người ta luôn, buồn bé Đậu."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng kèn xe và tông giọng hối lỗi của Đỗ Hà: "Xin lỗi bé Hạt tiêu~ Em quên mang sạc nên điện thoại sập nguồn. Hiên đang đèo em đi mua sạc ấy chị, này ông chạy chậm thôi."
Hiên?
Kiều Loan rùng mình, tự dưng thấy hơi ớn lạnh. Cô nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp gương mặt khó ở của Lương Thùy Linh. Không biết Đỗ Hà đã nói những gì, chỉ thấy Lương Thùy Linh miết ngón tay siết chặt chiếc điện thoại ba mắt đáng thương. Kiều Loan khều Ngọc Thảo và Tiểu Vy, rủ rê đồng bọn tham gia hóng hớt. Ba nàng hậu ngó nghiêng đánh giá, chưa gì đã bị Lương Thùy Linh lườm cho hết hồn. Hà ơi về Sài Gòn lẹ đi em, tụi chị dỗ không nổi bé Hạt tiêu cay nồng này đâu.
Phía bên này Lương Thùy Linh bị chọc trúng chỗ đau, môi nhếch lên tự mỉa mai chính mình. Lần trước giải sầu ở hồ Tây, lần này thì đèo nhau dạo quanh phố sá. Có trai thủ đô đưa đón, xảy ra chuyện gì được mà cô lo. Lương Thùy Linh cố tỏ ra bình thản, thế nhưng giọng nói đã nhiễm chút cộc cằn: "Khi nào về mua hai cân trà Sen giúp chị Dung nhé."
Ngọc Thảo, Tiểu Vy, Kiều Loan: ?
Đỗ Hà đang phân tâm vì dòng xe tấp nập nên không phát hiện ra điểm khác thường trong giọng điệu của Lương Thùy Linh. Cô trả lời thật lớn: "Em nhớ rồi. Thôi em cúp máy nhá, ồn dã man."
Tiếng tút lạnh lẽo kéo dài, Lương Thùy Linh hơi ngẩn người, em ấy...không nói nhớ mình? Trong đầu Lương Thùy Linh hiện lên hàng tá cảnh tượng Đỗ Hà và Gia Hiên ở cạnh nhau, vui vui vẻ vẻ. Có lẽ Lương Thùy Linh chiều chuộng Đỗ Hà đủ nhiều, yêu Đỗ Hà đủ lâu để rồi em quên mất cô là kiểu người cực kì để tâm và chiếm hữu. Giờ phút này, Lương Thùy Linh thật sự muốn ăn miếng trả miếng mới vừa lòng.
Mắt thấy staff giơ điện thoại để quay cảnh make up của các celeb, Lương Thùy Linh cố tình nói vọng qua chỗ của Phương Nhi: "Nhi tối sang nhà chị chơi không? Chị vừa học được món mới này."
Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Kiều Loan: ???
Phương Nhi: "Vinh hạnh quáaaaa."
Staff ngừng quay, Phương Nhi lúc này mới sựt nhớ ra gì đó: "Ôi thôi chết, tối em có hẹn với Khánh Linh rồi ạ. Hôm khác nha chị."
Lương Thùy Linh cười: "Ừ thế hôm khác."
Kiều Loan: "Gì zậy bà? Bồ ra Hà Nội cái rủ gái qua nhà là sao?"
Lương Thùy Linh bỏ qua câu hỏi của Kiều Loan, mắt sắc lẻm như chim ưng chờ mồi, chờ cho staff đăng đoạn video đó lên, Lương Thùy Linh re-up trong vòng một nốt nhạc. Em có thú vui ở Hà Nội thì ở đây chị cũng có, mặc dù là vui pha kè nhưng Lương Thùy Linh vẫn muốn làm mình làm mẩy cho bỏ ghét.
Dường như kế hoạch của Lương Thùy Linh thành công ngoài mong đợi khi ở giữa bàn tiệc lớn, mọi người thi nhau nhắc chuyện xưa thì Đỗ Hà lại chăm chú xem đi xem lại mãi một đoạn story. Sau khi điện thoại có đủ pin để mở nguồn, Đỗ Hà nhắn tin cho Lương Thùy Linh ngay nhưng chị không trả lời. Cô nhớ lại lịch làm việc của Lương Thùy Linh, giờ này chắc là chị đang trên sàn diễn. Vốn định đợi chị tan làm, cô tàn tiệc sẽ gọi cho nhau, không nghĩ vừa check Instagram liền được thưởng thức một màn đào hoa phong nhã. Tông giọng, nụ cười và thái độ nhiệt tình đó trước giờ chị ấy chỉ dành riêng cho một mình cô, sao giờ lại bắt đầu san sẻ rồi?
Gia Hiên thấy Đỗ Hà có vẻ không vui, cậu nghiêng sang hỏi nhỏ: "Bà ổn không đấy?"
Đỗ Hà cười trừ lẩn tránh, cô khá ngại khi để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng đến mọi người. Trong lòng khó chịu bủa vây, Đỗ Hà uống ngụm nước cho hạ hỏa. Cô mở điện thoại lên xem lại vé máy bay khứ hồi. Thực hư thế nào chờ cô vào Sài Gòn sẽ rõ ngay thôi. Lương Thùy Linh, tốt nhất là chị rủ cả hội chị em sang nhà chơi cho đỡ chán, đừng làm ra chuyện gì có lỗi với em...
11 giờ đêm cùng ngày, Đỗ Hà đáp chuyến bay ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Đỗ Hà về sớm hơn dự định, ấy vậy mà phải đứng trước cửa nhà thật lâu để ổn định tâm tình. Đỗ Hà biết, cả hai đã trải qua bao nhiêu là trắc trở mới có thể chạm đến ngày tháng yên bình như hiện tại, cô không nên vì một đoạn story ngắn mà nghi ngờ lung tung. Chỉ là Đỗ Hà cũng rất sợ, sợ trái tim chị rộng lớn, sợ những thứ mới mẻ ngọt ngào...
Thật lâu sau đó cửa nhà được mở, Đỗ Hà nhìn thấy chị ngồi ngoài ban công đưa lưng về phía mình, căn nhà yên tĩnh và trật tự y như lúc Đỗ Hà rời đi. Đỗ Hà thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô suy nghĩ nhiều rồi.
Trước màn đêm, dáng lưng Lương Thùy Linh thanh cao nhưng đơn độc. Đỗ Hà xót dạ, mỗi lần cô đi vắng chị ấy đều thu mình như vậy hay sao? Đỗ Hà nhẹ nhàng bước đến gần, lấy điện thoại gọi cho Lương Thùy Linh định tạo bất ngờ cho chị. Những tưởng Lương Thùy Linh sẽ vui khi nhận được cuộc gọi của mình. Nhưng không, Đỗ Hà thấy chị nâng điện thoại lên rồi bỏ xuống, mặc cho nó đổ từng hồi chuông. Cô ngạc nhiên hết mấy giây, chị hành xử như vậy là có ý gì?
Cách nhau một tấm cửa kính, Lương Thùy Linh làm giá không thèm nghe máy của Đỗ Hà. Đến khi cuộc gọi kết thúc thì cô thở dài chán nản, hay là gọi lại cho em ấy nhỉ? Giận dỗi kiểu này khó chịu ghê.
Đỗ Hà: "Chị làm vậy không sợ em buồn à?"
Lương Thùy Linh giật mình, theo phản xạ quay người ra sau. Đỗ Hà đứng đó, chiếc áo măng tô màu be em còn chưa kịp cởi, bên khoé môi vương vài sợi tóc lòa xòa. Lương Thùy Linh hơi ngẩn ra, chân đã nhổm dậy đầy xoắn xuýt. Nhưng rồi Lương Thùy Linh nhớ đến ấm ức cả ngày hôm nay, sắc mặt bắt đầu đông lại. Cô cầm điện thoại và quyển sách đang đọc dở đi ngang qua Đỗ Hà, giọng điệu châm chọc: "Chị tưởng em đang vui vẻ ngoài Hà Nội, nhấc máy khéo lại tốn thời gian."
Đỗ Hà không hiểu ý tứ của Lương Thùy Linh, cô hỏi lại: "Chị nói gì vậy?"
Lương Thùy Linh im lặng đi vào phòng ngủ, bỏ lại Đỗ Hà với dấu chấm hỏi to đùng. Tuy Đỗ Hà ngoan, nhưng Đỗ Hà cũng biết buồn, biết giận. Hôm cô ra Hà Nội chị còn mè nheo mãi không nỡ để cô đi. Vậy mà vừa về đã phải nhận lấy thái độ này từ chị, thử hỏi ai mà không bực. Đỗ Hà theo sau, cả hai không ai nói tiếng nào, lẳng lặng ai làm việc nấy.
Lương Thùy Linh kiệm lời, Đỗ Hà cũng không phải kiểu người hay tranh cãi. Bầu không khí ngột ngạt kéo dài cho đến khi Đỗ Hà treo áo khoác lên giá, nhìn sang tủ sách thì phát hiện bức tượng công chúa khắc tên Lương Thùy Linh biến mất rồi, chỉ còn lại mỗi nàng công chúa có tên Đỗ Thị Hà trơ trọi trong một góc.
Đỗ Hà: "Linh, tượng của chị đâu?"
Lương Thùy Linh tựa lưng vào đầu giường, lật nhẹ trang sách: "Nhi sang chơi khen dễ thương nên chị tặng em í rồi."
Tặng? Đỗ Hà sững sờ với những gì mình vừa nghe. Đó là kỉ niệm, là tín vật của cả hai kia mà: "Chị đùa em hả? Em không thích đùa kiểu thế đâu."
Lương Thùy Linh vẫn cúi đầu đọc sách, giống như tông giọng giận dữ của Đỗ Hà chưa từng lọt vào tai. Một lúc sau khóe môi cô nhếch lên giễu cợt: "Có gì mà tiếc. Bảo cậu Hiên mua mười cái tượng cho mà tô."
Bị Lương Thùy Linh xỏ xiên càng khiến Đỗ Hà bất mãn. Bình thường chị đâu có như vậy, lại còn kéo cả người khác vào. Đỗ Hà ngờ ngợ với suy đoán vừa nảy ra trong đầu, chị ghen với Gia Hiên?
Đỗ Hà: "Chị Linh."
Nghe Đỗ Hà gọi mình, Lương Thùy Linh cứng nhắc ngẩng đầu. Đỗ Hà thường gọi cô là bé Hạt tiêu, gọi chị kèm tên thế này làm cô có cảm giác cả hai sắp chiến tranh đến nơi vậy. Lao đã phóng ra rồi, Lương Thùy Linh cũng không có ý định sẽ nhường Đỗ Hà: "Sao, Hà muốn nói gì?"
Đỗ Hà: "Chị bực vì em đi với Gia Hiên nên trả đũa em đúng không?"
Lương Thùy Linh: "Nếu chị nói đúng thì sao? Em vô tâm với chị trước, giờ trách móc cái gì?!"
Nói về tranh cãi, Đỗ Hà không có cửa so với Lương Thùy Linh. Từ ánh mắt đến từng câu chữ, Đỗ Hà luôn phải lùi một bậc. Nhưng Đỗ Hà cũng có lý lẽ của riêng cô, có đặc quyền của nóc nhà sừng sững. Đỗ Hà cao giọng: "Em không đi riêng với Gia Hiên, em đi cùng cả lớp. Em cũng không tùy tiện đem đồ của tụi mình tặng cho người khác. Vậy đủ để trách chị chưa?"
Lương Thùy Linh: "Tặng cũng tặng rồi. Em thích thì còn một cái đấy, đem tặng Gia Hiên đi."
Đỗ Hà: "Chị quá đáng lắm rồi nha!"
Không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Đây hình như là lần cãi nhau dữ dội nhất của hai nàng. Lương Thùy Linh đứng phất dậy, muốn kết thúc tình huống lời qua tiếng lại bằng cách bỏ ra ngoài. Hễ đối diện với gương mặt ấy, dáng người ấy là Lương Thùy Linh lại không nỡ giằng co lớn tiếng. Nhìn cánh cửa phòng ngủ bị Lương Thùy Linh trút giận đóng sầm, Đỗ Hà nhịn lắm nhưng khóe mắt vẫn đỏ bừng. Cô mới không thèm khóc vì người đáng ghét...
Không có tâm trạng để tắm rửa nên Đỗ Hà cứ vậy ngồi thừ trên giường, vết răng hằn lên đôi môi cắn chặt. Cửa phòng lạch cạch mở, Lương Thùy Linh mặt không biểu cảm bưng dĩa mì xào bò đi vào, đặt mạnh lên tủ kê đầu giường, kèm thêm một ly sữa: "Ăn hộ chị, nấu xong tự dưng no."
Bản lĩnh cãi nhau thì có đó, nhưng để em người yêu đói thì không chịu được.
Đỗ Hà dễ mềm lòng, cô định mở lời thì thấy Lương Thùy Linh cầm túi xách và khoác áo dài tay, dáng vẻ giống như chuẩn bị ra khỏi nhà. Đỗ Hà vội hỏi: "Chị đi đâu vậy? Khuya rồi."
Lương Thùy Linh suy nghĩ một chút, chua chát trả lời trước khi đóng cửa: "Đi tìm ai đó không có bạn thân khác giới, yêu đương đỡ phải đau lòng."
Căn phòng không còn tiếng cự cãi của hai người nữa. Đỗ Hà bưng dĩa mì lên, nước mắt ứa ra chực chờ chảy xuống. Cô thật sự không có gì với Gia Hiên hết, Lương Thùy Linh chẳng những không tin cô mà còn cố tình hơn thua. Đỗ Hà cúi đầu, giận hờn buồn tủi thi nhau ập tới: "Em ghét chị."
Nhưng em thương và nhớ hơi ấm của chị quá, phải làm sao bây giờ...
Mà Lương Thùy Linh lang thang mãi, cuối cùng quyết định đến nhà Kiều Loan. Gần 12 giờ đêm, Kiều Loan mở cửa trong bộ dạng ngái ngủ. Cô vò tung mái tóc, cằn nhằn: "Nay đi diễn chưa đủ mệt hả? Chạy qua đây chi? Chắc tưởng mình mười bảy bẻ gãy-"
Lương Thùy Linh: "Nhà còn rượu không?"
Trời đất ơi Kiều Loan tỉnh lại liền.
Không đợi Kiều Loan ý kiến ý cò, Lương Thùy Linh lách người đi vào nhà. Đến bên kệ rượu lấy một chai Tequila và ly rượu nhỏ, ngồi xuống sô pha tự mình nhâm nhi. Kiều Loan chưng hửng hồi lâu mới có phản ứng, cô lấy thêm chiếc ly rỗng rồi đưa sang cho Lương Thùy Linh rót: "Rượu nhà tui chứ toàn Linh top uống mọi người ơi."
Lương Thùy Linh đã nốc đến ly thứ ba.
Kiều Loan: "Vừa vừa thôi má. Hoa hậu gì như bợm zậy, tao méc Hà giờ."
Lương Thùy Linh: "Hà về Sài Gòn rồi."
Kiều Loan: "Ủa?"
Lương Thùy Linh biết Kiều Loan thắc mắc chuyện gì. Cô lại nuốt xuống thứ chất lỏng đắng ngọt đan xen, trầm giọng giải thích: "Tao với Hà cãi nhau."
Thế là hai người vừa uống vừa tâm sự. Kiều Loan nghe xong câu chuyện thì tặc lưỡi: "Ừ thì Hà sai-"
Lương Thùy Linh đá Kiều Loan: "Ai cho mày nói bé Đậu của tao sai."
Kiều Loan: "Đi về liền!"
Lương Thùy Linh: "Không biết Hà ở nhà có buồn với cả khóc không nữa..."
Cái điệu lẩm bẩm nói chuyện một mình kiểu này là say chắc rồi. Kiều Loan thở dài, kiếp trước cô mắc nợ đời nên kiếp này phải trả. Lương Thùy Linh và Đỗ Hà yêu nhau lâu, trải qua sóng to gió lớn thì nhiều, mâu thuẫn lăn tăn nhỏ nhặt lại quá ít. Để giờ chuyện ghen tuông đơn giản mà hai đứa cũng dày vò nhau, chẳng những vậy còn hành luôn cô. Kiều Loan ngoắt Lương Thùy Linh đến gần, ra vẻ thâm sâu: "Cách giảng hòa hiệu quả nhất dành cho các cặp đôi là gì?"
Lương Thùy Linh thở ra hơi rượu, trả lời: "Đi ăn, đi chơi?"
Kiều Loan: "Hông phải. Mày về nhà, vận động với Hà đi."
Lương Thùy Linh: "Giờ này vận động gì trời?"
Nụ cười trên môi Kiều Loan dần xấu xa. Lương Thùy Linh nghệch mặt, ánh mắt hoài nghi về nhân sinh cuộc đời. Kiều Loan bất lực chẹp miệng một cái, chồm tới nói nhỏ vào tai Lương Thùy Linh. Men say làm đầu óc Lương Thùy Linh trở nên mơ hồ, cô vậy mà lại thấy lời xúi giục của Kiều Loan hay ho phết.
Lương Thùy Linh vỗ vai Kiều Loan, cảm ơn rối rít rồi loạng choạng ra về. Cô ngồi taxi nên rất nhanh đã đến nhà. Lương Thùy Linh nheo mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới đó mà cô đã bỏ em ở nhà gần hai tiếng. Vào trong phòng ngủ, trông thấy dĩa mì chỉ vơi đi chút ít làm cho tính khí của Lương Thùy Linh lại nổi lên. Đỗ Hà nằm nghiêng trên giường, nghe thấy tiếng động còn chưa kịp vui đã phải đối diện với gương mặt lạnh như tảng băng trôi: "Không vừa miệng thì vứt đi, để đấy làm gì chật chỗ."
Đỗ Hà cúi đầu buồn bã. Hạt tiêu, chị đừng xéo sắc với em thế...
Lương Thùy Linh: "Biết vậy chị nấu cho bé Nhi ăn. Em í không có kén-"
Đỗ Hà siết lấy ga giường, giới hạn chịu đựng bị Lương Thùy Linh chọc thủng: "Chị đủ chưa vậy!? Chị tặng Nhi bức tượng em tự tay tô em chưa nói. Giờ còn đòi nấu ăn cho Nhi. Chị đi mà yêu bé Nhi của chị, đừng có ở đây chọc tức em."
Phương Nhi đang ăn cháo lòng đêm khuya với Khánh Linh tự dưng ngứa lỗ tai, chắc tí nữa phải nhờ Khánh Linh ngoáy tai giùm.
Lương Thùy Linh bị Đỗ Hà quát liền tỉnh táo vài phần, sau đó hốt hoảng khi thấy nước mắt em giàn giụa. Có vẻ mọi chuyện đi quá xa rồi. Cô chỉ định giận dỗi em một chút, để cho em hứa hẹn dỗ dành mình thôi. Đúng là chẳng có mâu thuẫn nào là nhỏ nhặt cả, cứ cái đà này thể nào cũng rạn nứt cho xem. Lương Thùy Linh nhớ lại lời khuyên của Kiều Loan, đầu óc chếnh choáng sấn tới gần Đỗ Hà, không nói câu nào đem môi chạm môi.
Đang cãi nhau hun hít cái gì? Đỗ Hà vùng vằng: "Tránh ra."
Lương Thùy Linh vờ như không nghe thấy, tay phải mon men ở vạt áo Đỗ Hà. Hương thơm cơ thể hòa lẫn với mùi rượu tây vây lấy cả hai, suýt chút thì Đỗ Hà đã thỏa hiệp. Mới đó còn nặng nhẹ người ta, miệng thì nhắc tên cô gái khác. Chị ấy nghĩ một nụ hôn có thể giải quyết vấn đề sao?
Đỗ Hà đẩy Lương Thùy Linh, lực tay quá mạnh khiến Lương Thùy Linh chới với từ trên giường rơi ầm xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ủa? Sao Lona bảo hôn tới tấp là Đỗ Hà xìu ngay? Điêu toa. Lương Thùy Linh phê phán trong lòng rồi ngửa đầu tìm em. Thấy mắt mũi Đỗ Hà đỏ au, ấm ức trong lòng Lương Thùy Linh bỗng hóa thành hạt cát. Cô lồm cồm ngồi dậy, mặc Đỗ Hà né tránh vẫn kiên trì lau nước mắt cho em: "Chị sai rồi, chị không nên bắt nạt bé Đậu. Lỗi của chị, bé Đậu đừng khóc."
Chưa nhận được sự tha thứ từ đối phương, Lương Thùy Linh nhanh chóng kéo hộc tủ lấy ra bức tượng, giơ lên trước mặt Đỗ Hà: "Nó ở đây nè, chị có tặng ai đâu. Tại chị giận em quá nên tách hai đứa nó ra. Nhưng mà cái kia là bé Đậu, chị không nỡ bỏ em vào tủ..."
Mỗi lần Lương Thùy Linh có chút men say, tính tình trẻ con liền bộc phát. Đỗ Hà đưa mắt nhìn chị ỉu xìu như đứa trẻ mắc lỗi chờ phụ huynh đến mắng, cơn giận cũng theo đó trôi đi một nửa. Thì ra là dựng chuyện để đành hanh với cô, hơi ấu trĩ nhưng tạm tha thứ được.
Đỗ Hà: "Linh."
Nữa, Lương Thùy Linh mếu: "Chị là Hạt tiêu, Linh là ai chị không biết."
Đỗ Hà: "Em không đáng tin đến vậy hả chị?"
Lương Thùy Linh lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, Hà tốt nhất. Tại chị hẹp hòi thôi..."
Ai cũng có phần sai, Lương Thùy Linh lớn hơn Đỗ Hà nên lúc nào cũng nhún nhường đối phương trước. Đâu phải Đỗ Hà không để ý, lời chị nói ra có vẻ kiêu hãnh và độc lập nhưng hành động của chị thì ngược lại, từ đầu đến cuối toàn bị cô ảnh hưởng. Lần này ghen tuông đến vậy là vì sợ mất cô sao? Trái tim Đỗ Hà mềm nhũn, cô chủ động bưng mặt Lương Thùy Linh để cả hai nhìn vào mắt nhau: "Là em làm chị bất an, em xin lỗi."
Đang gồng làm đấng top mà em người yêu xoa đúng chỗ khiến Lương Thùy Linh yếu đuối hẳn. Cô vùi vào lòng Đỗ Hà, rấm rứt: "Hạt tiêu buồn mà Hạt tiêu không nói."
Đỗ Hà trề môi, chị đâu có nói, chị đá xéo. Nghĩ vậy nhưng Đỗ Hà vẫn vỗ về đứa trẻ to xác nhà mình: "Sau này đi đâu em cũng dẫn chị theo nhá? Vui lên đi màaa."
Lương Thùy Linh ngọ nguậy trong lòng Đỗ Hà, không biết là đang hưởng thụ hay làm nũng. Đỗ Hà vuốt tóc Lương Thùy Linh, êm đềm tầm năm phút thì bàn tay dịu dàng đột nhiên khựng lại: "Nãy giờ chị đi đâu đấy?"
Thì đó, ớt nào mà ớt chẳng cay, bot nào mà bot chẳng hay ghen chồng. Đỗ Hà nghiêng người qua một bên, Lương Thùy Linh mất đà đập mặt xuống nệm. Cái này gọi là tự làm tự chịu, Lương Thùy Linh khổ tâm ngồi dậy, thành thật khai báo: "Chị sang nhà Lona uống tí rượu."
Đỗ Hà: "Phải rồi, rượu ngon hơn em chứ gì. Bỏ em đi uống rượu đồ đóa."
Hả? Ngon gì? Lương Thùy Linh xử lí câu nói của Đỗ Hà. Đỗ Hà cũng cảm thấy mình dùng từ không ổn lắm. Thật tình mà nói, các nàng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Hôn thì nhiều chứ đụng chạm thực chiến chẳng bao nhiêu. Lương Thùy Linh lắc đầu ép cho bản thân thanh tỉnh, ai đời vừa làm lành với người yêu xong là nghĩ ngay đến chuyện ân ái vậy đâu. Tiếc thay, lý trí Lương Thùy Linh càng đứng đắn thì con tim lại phản chủ đập mạnh liên hồi. Trong người có sẵn men say, cộng thêm việc xa Đỗ Hà gần hai ngày trời khiến Lương Thùy Linh bạo dạng. Cô đặt lưng xuống giường, đưa tay kéo Đỗ Hà nằm đè lên người mình: "Bé Đậu."
Đỗ Hà: "Dạ?"
Lương Thùy Linh: "Chị nghe người ta nói, cãi nhau xong thì phải yêu nhau mới hòa được í."
Đỗ Hà: "Em yêu chị mà, nói gì ngốc vậy?"
Thường ngày Đỗ Hà rất hay vòng tay ôm cổ Lương Thùy Linh. Hôm nay Lương Thùy Linh học theo em, năm ngón tay nóng hực áp lên gáy Đỗ Hà từ lúc nào, không một động tác thừa ghì em lạc vào nụ hôn sâu mãnh liệt. Ban đầu Đỗ Hà hơi bất ngờ nên đơ ra như tượng, chỉ khi Lương Thùy Linh cắn nhẹ môi người phía trên, lúc này Đỗ Hà mới hé răng nghênh đón. Hai cô gái say sưa đến nỗi quên trời đất, nụ hôn miễn cưỡng kết thúc khi cả hai bắt đầu hít thở không thông.
Gò má Đỗ Hà đỏ lự, Lương Thùy Linh như chìm vào nhan sắc ngọt ngào của em. Cô nói với tông giọng mập mờ: "Ý chị là yêu như vầy í. Hà yêu chị không?"
Đỗ Hà chớp mắt nhìn Lương Thùy Linh, cái người đang ra sức...quyến rũ mình? Mặc dù có hơi ngược ngạo một chút, nhưng Đỗ Hà thừa nhận Lương Thùy Linh ở trên giường là phiên bản hấp dẫn nhất mà Đỗ Hà từng thấy, so với khi tập trung làm việc có thể nói là một chín một mười. Đỗ Hà hay ngại ngùng thật, nhưng cô không còn là cô bé 21 tuổi non nớt nữa. Nếu chị đã mời, vậy Đỗ Hà không khách sáo.
Lương Thùy Linh vừa cất bức tượng công chúa vào hộc tủ, quay ra đã thấy Đỗ Hà cởi áo qua khỏi đầu, triệt để phơi bày làn da trắng nõn.
Jztr khoan.
"Ưm." Lương Thùy Linh chỉ kịp ngân lên một tiếng, sau đó đôi môi đã bị khóa chặt bởi một bờ môi khác.
Đỗ Hà ở trên người Lương Thùy Linh hôn tới hôn lui, quần áo thoáng cái đã bị quẳng xuống sàn nhà, hai cơ thể trần trụi cứ thế tìm đến nhau ma sát. Máy lạnh hoạt động ở mức 25ºC, dù vậy nhiệt độ trong phòng vẫn nóng bức một cách lạ thường. Mồ hôi trên trán Lương Thùy Linh rịn ra khi Đỗ Hà cắn một ngụm nơi đầu ngực. Cảm giác tê dại xọc thẳng lên đại não, Lương Thùy Linh ưỡn người để môi em gần với da thịt mình hơn, cổ họng vô thức bật thốt vài âm thanh run rẩy.
Đang lạc trên tầng mây thứ chín thì bên tai Lương Thùy Linh vang lên giọng nói hụt hơi của Đỗ Hà: "Chị ơi mình giải lao đi. Em mệt quá."
Được rồi, Đỗ Hà sinh ra là để nằm dưới Lương Thùy Linh được chưa. Lửa tình đã cháy phừng phừng, đâu thể nào ngưng ngang vậy được. Lương Thùy Linh chớp mắt, dục vọng chất chứa trong con ngươi sẫm màu không hề che giấu. Cô lật Đỗ Hà xuống, kề sát bên tai em thì thầm: "Chị không mệt, để chị yêu Hà."
Vành tai Đỗ Hà được Lương Thùy Linh ngậm lấy, tay cô cũng thuần thục ôm trọn lấy bầu ngực non mềm đang mời gọi. Từ môi, tai rồi đến cổ, Lương Thùy Linh thưởng thức không thiếu một tấc da.
Đỗ Hà: "Đau em."
Lương Thùy Linh thôi không cắn ngực Đỗ Hà mà chuyển sang mút nhẹ. Nếu cơ thể Đỗ Hà đẹp tựa một đoá hoa, vậy Lương Thùy Linh sẽ là con ong thợ ngày ngày chăm chỉ. Lương Thùy Linh nằm nghiêng, môi vẫn săn sóc kĩ càng cho hai bé Đậu, cánh tay hư hỏng thì lần mò xuống thấp. Chân Đỗ Hà dài miên man, Lương Thùy Linh tốn gần mười giây mới vuốt qua bắp đùi non. Và điểm dừng là nơi tuyệt mật.
Lương Thùy Linh: "Hà ướt, vừa ướt vừa thơm..."
Đỗ Hà khép chân lại, Lương Thùy Linh điên rồi. Tính dirty talk với cô hay gì?! Lương Thùy Linh trườn xuống, nhẹ nhàng tách chân Đỗ Hà ra, trực tiếp vùi đầu hôn lên vùng ẩm ướt. Tâm trí Đỗ Hà dại đi, mọi cử động đều thuận theo Lương Thùy Linh dẫn dắt. Lương Thùy Linh vươn đầu lưỡi chạm vào bông hoa nhạy cảm, Đỗ Hà nhịn không được liền ngửa cổ rên rỉ: "Ah..."
Sân khấu này là của riêng hai nàng.
Và đây là một bản tình ca ướt át.
Lương Thùy Linh không dùng lưỡi nữa, vì thứ cô muốn còn nhiều hơn thế. Đỗ Hà cảm nhận được ngón tay chị sắp tiến sâu vào trong, chẳng hiểu sao lúc này kỷ niệm của cả hai đột nhiên tua nhanh qua đầu. Đỗ Hà thương Lương Thùy Linh, cô nghĩ mình đã sẵn sàng thuộc về chị với tư cách là một người phụ nữ.
Đau quá, Đỗ Hà suýt chút đã hét thành tiếng thật to khi ngón tay của Lương Thùy Linh xuyên qua vật cản. Nước mắt Đỗ Hà chạy dọc thái dương, và giọt lệ đầu tiên rơi ra từ bên mắt phải.
Lương Thùy Linh lo lắng chồm lên quan sát sắc mặt Đỗ Hà, cô hối lỗi muốn rút lui. Đỗ Hà một tay ngăn chị, tay còn lại ôm chị dỗ dành: "Em không sao, chị cử động đi."
Nghe vậy Lương Thùy Linh mới dám nhúc nhích, chầm chậm rút ra đẩy vào. Đỗ Hà cấu lưng người phía trên, cơ thể nẩy nhẹ theo nhịp tay của chị. Dáng vẻ động tình nở rộ này, trong mắt Lương Thùy Linh có thể sánh ngang tiên cảnh. Căn phòng vang vọng tiếng các nàng rên rỉ, nức nở thỏa mãn hay trầm đục đều có đủ.
Bỗng dưng Đỗ Hà gồng cứng người, mê man nói: "Chị ơi, em...nhanh chút nữa..."
Lương Thùy Linh gia tăng tốc độ, cúi người hôn Đỗ Hà, kích thích cả hai nơi. Da thịt va chạm cũng đến lúc từng tế bào trong Đỗ Hà co thắt, dòng nước ấm men theo ngón tay Lương Thùy Linh làm ướt tấm ga giường trắng tinh. Đỗ Hà rít lên cùng với chiếc eo thon giần giật, phải mất vài phút để cơn khoái cảm hòa hoãn lại. Lương Thùy Linh chứng kiến cảnh tượng ấy, đáy lòng sung sướng không thôi. Khi ngón tay thon dài được Lương Thùy Linh thu về, Đỗ Hà co người tìm hơi ấm. Cô ôm Đỗ Hà trên chiếc giường thoang thoảng mùi vị ái tình, nhìn sắc đỏ trên tay mình rồi thủ thỉ lời mật ngọt: "Sao Hà có thể xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc thế?"
Đỗ Hà mệt muốn chết, hai mắt nhắm nghiền lim dim. Lương Thùy Linh phì cười, kéo chăn đắp cho cả hai. Cô khen thật đấy, Đỗ Hà rất đẹp, màu sắc từ cơ thể em tạo thành cũng đẹp.
"Chị yêu bé Đậu."
Ai kia vẫn không mở mắt, nhưng khóe môi âm thầm nhoẻn lên.
Em cũng yêu bé Hạt tiêu, yêu nhiều nhiều.
Buổi runway ngày mai, chúc Hoa hậu Đỗ Thị Hà tự tin sải bước.
*
Họp hội bàn đào tại nhà Kiều Loan.
Ngọc Thảo: "Là sao? Là mày định cầu hôn Hà liền hả?"
Tiểu Vy: "Cưới chạy bầu! Mày làm bé Hà có bầu hở?"
Lương Thùy Linh liếc Tiểu Vy, có khùng hông?
Kiều Loan: "Mà sao gấp zậy bà? Tưởng năm sau chứ?"
Lương Thùy Linh ngập ngừng, cuối cùng đành nói ra lý do khiến cô trăn trở: "Tao với Hà...làm chuyện đó rồi."
Ba nàng hậu nhai bánh tráng trộn, không quan tâm đến thái độ nghiêm trọng của Lương Thùy Linh cho lắm: "Chuyện đó là chuyện gì?"
Đợi mãi không nghe Lương Thùy Linh trả lời, cả ba nhìn sang thì Lương Thùy Linh ngượng ngùng ra chiều khó nói. Xem nào, chuyện lớn đến mức phải đính hôn...
Kiều Loan thử làm động tác chọt hai ngón tay vào nhau, Lương Thùy Linh gật đầu. Ba nàng hậu thảng thốt: "Gì dị chờiii."
Lương Thùy Linh: "Linh biết Linh sai-"
Tiểu Vy: "Tới giờ mới làm luôn á hở?"
Lương Thùy Linh: ?
Ngọc Thảo cười khà khà: "Khùng quá bà ơi. Tui với chị Phương Anh một tháng là tưng bừng ùi."
Tiểu Vy: "Ủa gì? Tzy với chị Tiên một tuần."
Kiều Loan: "Nhỏ nhỏ thôi, tà dâm còn khoe nữa."
Ai nấy đều rôm rả, chỉ có Lương Thùy Linh là rơi vào trầm tư. Có lẽ chuyện ân ái là điều kiện cần trong các mối quan hệ yêu đương, cô không nên đặt nặng vấn đề như vậy. Nhưng Đỗ Hà đã vì cô mà đánh đổi quá nhiều thời gian và nước mắt. Giờ cô đeo cho em ấy chiếc nhẫn đính hôn, chỉ cần chờ ngày cô rước em về dinh nữa thôi là trọn vẹn. Lương Thùy Linh hạ quyết tâm, cưới vợ phải cưới liền tay, đắn đo nhiều có khi hỏng việc.
Lương Thùy Linh: "Tao vẫn sẽ cầu hôn Hà."
Kiều Loan: "Chừng nào?"
Lương Thùy Linh: "Mười ngày nữa."
Ngày kỷ niệm quen nhau của hai nàng, một ngày tốt để đánh dấu những bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Ba cô gái nhao nhao cho ý kiến: "Bao cái đài quan sát của Landmark đi, xong bắn pháo hoa chữ Will you marry me?"
Lương Thùy Linh: "Ừm bắn, mà là tui bắn vô đầu mấy bà."
Ba nàng hậu tiu nghỉu, có tâm giúp đỡ còn bị hăm he. Tình nghĩa chị em gần chục năm coi như bỏ.
Lương Thùy Linh: "Khỏi tào lao, tao hỏi chị Phanh với chị Tiên cho lành."
Thế là sau hai ngày tham khảo và sắp xếp kế hoạch, Lương Thùy Linh bắt đầu tìm mua nhẫn. Có điều chọn mãi chẳng có mẫu nào vừa ý, cuối cùng Lương Thùy Linh đặt lịch thiết kế riêng cho chiếc nhẫn đính kim cương hình vương miện. Cầu hôn Hoa hậu mà, vậy mới đúng bài.
Mười ngày trôi qua rất nhanh, Lương Thùy Linh vẫn cư xử với Đỗ Hà như bình thường, không lộ ra chút sơ hở dù là nhỏ nhất. Ông trời cũng giúp cô, hôm nay Đỗ Hà đi dự sự kiện từ sớm đến bảy giờ tối mới về. Tận dụng thời gian em vắng nhà, Lương Thùy Linh sẽ set up mọi thứ thật chỉn chu.
Ba đứa khùng kia rảnh rỗi cũng chạy sang phụ cô một tay, hay choảng nhau thế thôi chứ đồng cam cộng khổ lắm. Xong xuôi thì trời ngả nắng chiều, Lương Thùy Linh vào phòng thay một bộ suit màu xanh lá neon, vừa bước ra liền bị miệng đời phê phán.
Kiều Loan: "Còn bộ nào nhu hơn hông zậy?"
Ngọc Thảo: "Hà mà từ chối là tại bộ đồ."
Tiểu Vy: "Để Tzy đi mua thêm cái nơ đeo cổ."
Lương Thùy Linh: "Hà thích tui mặc bộ này!"
Kiều Loan: "Gòi ok, thuộc bài chưa? Đừng có run quá nói sảng nha."
Lương Thùy Linh: "Yên tâ-"
Lạch cạch.
Bốn người trong nhà trợn mắt nhìn ra cửa chính. Người có thể vào mà không cần bấm chuông ngoài Lương Thùy Linh thì chỉ có Đỗ Hà thôi. Sao em ấy lại về giờ này? Lương Thùy Linh còn chưa đốt nến, kết nối loa để bật nhạc lãng mạn cũng chưa luôn. Tay Lương Thùy Linh run lên khi tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, ba nàng hậu cũng chết trân không kịp trốn.
Đỗ Hà tan làm sớm, định nhờ chị đến đón nhưng cô đổi ý tự đi taxi về nhà. Vừa bước vào Đỗ Hà đã ngửi thấy hương hoa ngào ngạt, dưới chân giẫm phải cánh hoa hồng đỏ. Đỗ Hà cười tủm tỉm, ngày kỷ niệm long trọng thật. Cô ngẩng đầu thì thấy Lương Thùy Linh mặc suit, tay cầm bó hoa. Phía sau lưng là background đầy hình polaroid của cả hai, có cả bánh kem và rượu. Nhưng sao các chị Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Kiều Loan lại đứng sựng một bên...
Đỗ Hà: "Mọi người sang chơi ạ?"
Tiểu Vy: "Hông bé."
Lương Thùy Linh lúc này mới dần bình tĩnh. Thôi thì coi như cô xui xẻo, giờ còn bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cô bước đến đối diện Đỗ Hà, hít một hơi đầy lồng ngực: "Happy our love anniversary."
Đỗ Hà ngại các chị nên chỉ đáp trả bằng một nụ hôn gió đáng yêu. Lương Thùy Linh thẳng lưng, tiếp tục: "Babe, I read a quote once that said-"
Bộ ba kế bên nóng cả ruột khi Lương Thùy Linh đột nhiên dừng lại.
Ngọc Thảo: "Rồi ngựa ngựa nói tiếng Anh chi cho quên."
Kiều Loan: "Ai nhắc nó coi."
Tiểu Vy: "Biết nó học cái gì mà nhắc."
Thật ra Lương Thùy Linh không quên thoại. Chỉ là cô cảm thấy kế hoạch thiếu mất rất nhiều thứ, đã không hoàn hảo thì cố kiểu cách sẽ nửa vời. Nụ cười trên môi Lương Thùy Linh ẩn chút buồn, cô nói: "Chị đã chuẩn bị tất cả chỗ này nhưng fail mất rồi. Cầu kì như vậy là vì ngoài mừng kỷ niệm yêu nhau chị còn muốn làm điều này nữa."
Lương Thùy Linh trao bó hoa cho Đỗ Hà, quỳ một chân xuống sàn nhà rồi lấy ra chiếc hộp nhung màu đỏ. Nhẫn kim cương lấp lánh được nâng lên, kèm theo chất giọng chân thành ấm áp: "Hà có muốn gả cho chị không?"
Quá đã, Ngọc Thảo và Tiểu Vy lôi điện thoại ra quay làm kỷ niệm. Kiều Loan thì đệm nhạc nền: "Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt, nét mi khi buồn."
Đáng lẽ cảnh tiếp theo Đỗ Hà sẽ gật đầu òa khóc, hai người ở bên nhau sống hạnh phúc tới già. Đúng là Đỗ Hà khóc thật, nhưng vừa nức nở vừa chạy ào vào phòng ngủ. Lương Thùy Linh ngỡ ngàng nhìn theo dáng lưng em, đáy lòng đắng ngắt. Cô bị từ chối rồi sao?
Ba nàng hậu ái ngại nuốt xuống câu chúc mừng đang chờ sẵn. Tình huống này nằm ngoài dự đoán nên bọn họ không biết phải phản ứng thế nào cho đỡ ngượng. May là cầu hôn ở nhà, kiểu này mà ra phố đi bộ thì nhục nhã tới kiếp sau.
Lương Thùy Linh thất thần đứng dậy, cánh mũi chua xót vì sắp khóc. Đúng lúc này Đỗ Hà trở ra, trên tay em cũng cầm hộp nhung màu đỏ. Trước những ánh nhìn hoang mang, Đỗ Hà quỳ xuống như Lương Thùy Linh vừa làm khi nãy, bày tỏ với đôi mắt ướt nhòe: "Trùng hợp không? Em mua hồi hai hôm trước í. Hạt tiêu của em cũng là con gái, cũng cần được đeo nhẫn cầu hôn mà."
"Ỏoooooooo." Hiệu ứng đám đông đến từ ba cô gái.
Trong số đó có hai khán giả đã tính chuyện mua nhẫn cho chị top nhà mình.
Lương Thùy Linh kinh ngạc không nói nên lời, cô vội đỡ Đỗ Hà rồi ôm chầm lấy em: "Cảm ơn Hà, cảm ơn vì em vẫn ở đây. Cảm ơn em..."
Nước mắt thấm đẫm trên vai áo Đỗ Hà, Lương Thùy Linh cứ lặp đi lặp lại lời cảm ơn cho đến khi bản thân nấc nghẹn. Cô không biết nữa, cảm giác giữ được cô gái của đời mình đến tận giây phút này khiến Lương Thùy Linh yếu lòng thật sự.
Đỗ Hà: "Chị quên cảm ơn một người rồi. Cảm ơn Lương Linh nhá, chị đã làm rất tốt. Mong chị phát huy nhiều hơn nữa khi làm bạn đời của em."
Lương Thùy Linh quẹt nước mắt, xán lạn cười thay cho lời hứa hẹn. Cả hai đeo nhẫn cho nhau, dù kiểu dáng có hơi khác biệt nhưng chúng vẫn lấp lánh và đầy giá trị, cả về tiền lẫn về tình. Đỗ Hà ngắm nghía mặt nhẫn hình vương miện, khoảng thời gian cô và chị cùng là đương kim Hoa hậu như khắc hết vào đây. Bọn cô đã yêu, chia xa và hàn gắn, đó là một phần tuổi trẻ mà cô trân quý cả đời này.
Lương Thùy Linh cũng cười tít mắt sờ chiếc nhẫn trên tay mình: "Nhẫn xinh, Hà cũng xinh."
Đỗ Hà: "Em yêu chị."
Ba chiếc chị em ngoài rìa cảm động lây, riêng Tiểu Vy có dấu hiệu sắp khóc hụ hụ. Mừng quá, sóng xô nghiêng ngả rốt cuộc cũng đưa thuyền cập bến an toàn. Ngọc Thảo giơ ngón cái lên tán thưởng, hai người còn lại cũng làm theo. Lương Thùy Linh bật cười, nhẹ nhàng nắm tay Đỗ Hà cùng nhau nhận từng lời chúc phúc.
Chuông cửa vang lên.
Lương Thùy Linh ra mở cửa, người đến là Tường San, Thùy Tiên và Phương Anh, những quý cô bận bịu, vừa xong việc là chạy sang ngay.
Tường San: "Sao rồi? Set up xong chưa tao phụ cho này."
Thùy Tiên: "Vy tới chưa em? Vy có quậy em hông?"
Phương Anh không hỏi nhưng nét mặt hiện rõ nét lo lắng, chắc là sợ Ngọc Thảo lại kiếm chuyện chọc ghẹo mọi người. Lương Thùy Linh cười tủm tỉm, giơ tay trái lên nhằm mục đích khoe chiếc nhẫn chễm chệ trên ngón áp út. Ba người kia khó hiểu nhìn nhau, ủa là ai cầu hôn ai?
Tiểu Vy: "Chị Tiênnnnnnn. Dỗ em nhanh lên quá chời em khóc gòi nè hông có nín được."
Thùy Tiên: "Ơi chị đây bé, chị đây."
Ngọc Thảo xòe tay: "Em hổng chịu đou chị Phương Anh. Người ta quen sau mình mà người ta cưới trước mình. Tháo dây thun buộc tóc đeo cho em lẹ iiiiiii."
Phương Anh: "Rồi rồi."
Kiều Loan: "Chạy đi ạ. Hai đứa nó như yêu nhền nhện zậy đó, đừng cưới nó, cưới em nè."
Ngọc Thảo: "Nè nhaaaaaaa."
Lương Thùy Linh: "RỒI ĐỊNH DỠ NHÀ TUI HAY GÌ?"
Giờ tan tầm ở Sài Gòn người xe tấp nập, vạt nắng cuối ngày hắt xuống sàn nhà màu cam đỏ dịu dàng. Các nàng hậu ở trong căn hộ cao tầng, nói cười vui vẻ trước ánh dương dần tàn lụi. Sự kết thúc của hoàng hôn rất đẹp, tựa như cách con người ta dũng cảm khép lại giai đoạn yêu đương yên bình để bước vào cuộc sống hôn nhau đầy xa lạ. Năm dài tháng rộng, mong các nàng luôn đón được bình minh, và yêu nhau như mặt trời ban trưa cháy bỏng.
Forelsket của tôi, tạm biệt và chào mừng em.
TBC.
FORELSKET đến đây là hết rồiiii. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và chờ đợi FORELSKET từng chap, dù đôi khi mình biến mất tăm mà vẫn chờ.
Fic này là cái nhìn của mình về Linh Hà, một người kiêu hãnh ít nói nhưng ở cạnh em là tếu táo ngay. Lúc nào cũng tự hào về em, bảo vệ, nhún nhường em. Một người thì ngoan, nhí nhảnh lại hơi vô tư nhưng yêu vào cũng sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ đấu tranh vì tình yêu. Real được thì vui hông real thì thui vẫn iu, đẹp đôi nên ship cho cuộc đời thêm màu hồng z đó.
Một lần nữa cảm ơn fanship nhà SV nhoá, otp mãi keo. Hẹn mn ở một fanfic kháccc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co