chapter 6
Đã hai ngày trôi qua, Đỗ Hà vẫn không dám ấn vào xem tin nhắn của Lương Thùy Linh. Trừ email về công việc và học tập, còn lại đều bị Đỗ Hà ngó lơ. Không phải Đỗ Hà giận chị đâu, sự thật là Đỗ Hà ngại cho chính mình và cần thời gian để quên đi cảm giác tủi thân ngày hôm ấy.
Cái gì mà em thấy bé Đậu và bé Hạt tiêu đẹp đôi. Cô lấy đâu ra dũng khí để nói ra câu này vậy? Không nghĩ gì đến hậu quả mà đã bộc bạch hết tim gan mình rồi. Giờ nhớ lại cô thật sự chỉ muốn bỏ trốn cho xong.
Thôi thì như vậy cũng tốt...
Không gặp chị ấy một thời gian để lòng cô lắng đọng, lâu dần rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Hà."
Đỗ Hà ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh vừa gọi. Cậu bạn cùng lớp Đại học đứng ở cửa lớp, vẫy tay với cô rồi mỉm cười rạng rỡ tiến vào. Tên cậu ấy là Gia Hiên, trai thủ đô chính gốc. Cả hai quen biết nhau từ năm nhất, thường xuyên chung lớp học phần và nhóm thuyết trình, tính đến nay cũng đã gần ba năm làm bạn. Khoảng thời gian Đỗ Hà vừa đăng quang, đi đến đâu cũng nghe thấy người khác xì xầm bàn tán. Trên mạng thì tràn lan những lời chê bai bảo cô không xứng, ngoài đời thì bị người ta kháy đểu tại sao ban tổ chức lại chọn người Thanh Hóa làm Hoa hậu.
Bạn bè của Đỗ Hà vì vậy mà dần tránh né cô, họ không muốn dây vào phiền phức. Chỉ có Gia Hiên là không quan tâm mấy, mỗi khi Đỗ Hà từ Sài Gòn về lại Hà Nội, Gia Hiên vẫn cư xử với cô như một người bạn bình thường, không hề cố ý lấy lòng hay xa cách. Đỗ Hà biết ơn Gia Hiên vì điều đó, vậy nên dù Gia Hiên là nam giới, có khi ở gần cậu sẽ khiến cô vướng phải những lời lẽ thêu dệt không đâu. Nhưng không sao, bọn họ ngay thẳng nên không cần sợ.
Gia Hiên: "Nghĩ gì mà mặt xị cả ra thế? Lo cho cuộc thi sắp tới à?"
Đỗ Hà nửa đùa nửa thật trả lời: "Không, tui thất tình."
Gia Hiên ngạc nhiên nhìn chằm chặp Đỗ Hà, hồi lâu mới phì cười lên tiếng: "Hoa hậu cũng thất tình như người thường ấy nhờ?"
Đỗ Hà: "Hoa hậu còn biết uống rượu giải sầu nữa í, ông uống cùng không?"
Gia Hiên: "Uống bia thì uống."
Đỗ Hà: "Thế tối sang đón tui đi."
Gia Hiên: "Lại hồ Tây chứ gì."
Đỗ Hà đang cười thì chùng xuống. Không biết từ khi nào, hễ nhắc hồ Tây là Đỗ Hà nhớ đến Lương Thùy Linh. Mặc dù cô chỉ đi loanh quanh Hà Nội cùng chị vỏn vẹn có hai lần, thế nhưng Đỗ Hà ghi nhớ không sót thứ gì. Hai người từng đi qua những đâu, ăn món gì, cười đùa vui vẻ như thế nào, Đỗ Hà trân quý từng khoảnh khắc ấy như báu vật...
Gia Hiên: "Tối nay tôi bao nhé, sẵn tiện chúc bà tháng sau vinh quy bái tổ."
Đỗ Hà xua đi hình bóng Lương Thùy Linh trong đầu, tặc lưỡi nói với Gia Hiên: "Nghe trai thủ đô văn vở nói chuyện nhức hết cả đầu."
Gia Hiên: "Văn vở thế mới được đi giải sầu với Hoa hậu Đỗ Thị Hà đấy."
Đỗ Hà: "Thôi thôi cho xin ạ."
Cả hai đồng thời bật cười. Đỗ Hà nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớp học, lòng khởi sắc phần nào. Quả nhiên, Hà Nội thương cô nhiều hơn Sài Gòn đáng ghét.
Mà lúc này ở Sài Gòn, Lương Thùy Linh nhăn mày xoa xoa tay trước ngực. Sao tự dưng cô khó chịu quá vậy trời?
Tiểu Vy: "Cột sống bà ổn hông bà?"
Lương Thùy Linh: "Hỏi gì vậy?"
Tiểu Vy nhìn gương mặt cau có của Lương Thùy Linh mà rén, cô dại gì chọc vào con nhỏ hung hăng này: "Hông có gì hihi."
Lương Thùy Linh, Phương Anh và Tiểu Vy đang ở tòa nhà Sen Vàng. Tiểu Vy ở đây vì lát nữa cô sẽ cùng ekip đi Vũng Tàu có việc. Còn Phương Anh và Lương Thùy Linh được chị Kim Dung gọi tới để bàn về job ở nước ngoài. Lương Thùy Linh thở hắt ra một hơi, tâm trạng vẫn rất nặng nề và kì quặc. May mà chị Kim Dung tới đúng lúc, Lương Thùy Linh lập tức gạt bỏ thứ cảm giác khó nói trong lòng mình qua một bên, bắt đầu tập trung xem xét công việc.
Lương Thùy Linh cầm lấy thư mời của tuần lễ thời trang Paris, đọc xong mà lòng lạnh lẽo, tại sao lại là cuối tuần này?
Chị Kim Dung: "Hai đứa ok không?"
Lương Thùy Linh: "Khi nào mình bay chị?"
Chị Kim Dung: "Chị định tối mai Linh qua trước, Phương Anh qua sau. Phương Anh với Thảo còn việc hôm thứ Bảy."
Hôm nay là thứ Năm rồi, mà sáng mai cô còn phải họp cho Miss World Vietnam đang sắp diễn ra sơ khảo. Lương Thùy Linh xoắn xuýt nhìn sang Tiểu Vy thì bị Tiểu Vy đáp trả bằng ánh mắt khó hiểu. Đi Paris sướng gần chết mà cái mặt như mất sổ gạo là sao?
Người tinh tế nhất là Phương Anh, cô nhận ra thái độ Lương Thùy Linh không hợp lý. Được làm khách mời cho tuần lễ thời tranh danh giá bậc nhất, ai lại không háo hức? Dường như không phải Lương Thùy Linh không thích chuyến đi này mà là đang có điều khó nói, Phương Anh quan tâm hỏi nhỏ: "Linh sao vậy em?"
Lương Thùy Linh cắn môi không nói, kế hoạch định sẵn bị xáo trộn khiến cô bối rối. Nếu giờ Lương Thùy Linh không đủ thời gian ra Hà Nội, có khi cô phải chờ đến tận khi Đỗ Hà đi thi về mới gặp được em. Lương Thùy Linh tự hỏi, bản thân đã làm cho Đỗ Hà buồn đến mức nào mà tin nhắn của cô đến tận giờ vẫn bị em bỏ xó. Đã tệ đến vậy rồi, cô còn im lặng nữa có khi cả hai cạch mặt nhau thật thì chết toi.
Chị Kim Dung: "Linh sao, có vấn đề gì nói với chị."
Lương Thùy Linh: "Chị, sáng mai chị thay Tiểu Vy với em được không? Giờ em có việc ra Hà Nội, em bay sang Paris ngoài đấy luôn."
Tiểu Vy: "Ủa?"
Chị Kim Dung: "Chuyện quan trọng lắm không? Giờ đổi người thì cũng được nhưng mà đương kim vắng cũng không hay."
Quan trọng không?
Đỗ Hà...
Lương Thùy Linh: "Quan trọng chị ạ. Chuyện cả đời em."
Chị Kim Dung, Phương Anh, Tiểu Vy: ???
Thế là lịch trình đã được sắp xếp xong. Lương Thùy Linh book vé máy bay đi Hà Nội trong ngày, tốn kha khá tiền. Và Hoa hậu Trần Tiểu Vy sau một ngày dài làm việc ở Vũng Tàu lại phải gấp gáp về Sài Gòn, thức khuya dậy sớm đi làm bù cho con nhỏ họ Lương đang đắm chìm trong nhi nữ tình trường.
Tiểu Vy gọi cho Thùy Tiên để tố cáo: "Chị Tiên ơi Linh nó ăn hiếp em!"
Thùy Tiên đang đi quay không hiểu ất giáp gì nhưng vẫn hùa theo bé yêu nhà mình: "Rồi rồi Lương Linh hư quá, chị la Linh liền. Ngoan ở nhà tí chị về mua đồ ăn cho bé nha."
Tiểu Vy liếc Lương Thùy Linh, hên cho mày nha con quỷ. Ấm ức này mà không có chị Tiên xoa dịu thì tao giật CMND của mày đem quăng ra biển Vũng Tàu, khỏi có Hà Nội, Hà bot gì hết. Mới thua kèo năm chục còn cay, giờ phải gánh còng lưng cho nó đi dỗ gái.
Lương Thùy Linh: "Giúp bé Hạt tiêu lần này đi Tzy~"
Tiểu Vy: "Đổi cũng đổi rồi nói gì nữa. Không dỗ được bé Hà thì ở bên Paris giùm, khỏi về."
Phương Anh ở một bên nghe hai đứa em nói chuyện. Bé Thỏ đã kể cô nghe chuyện của Lương Thùy Linh và Đỗ Hà, cô cũng không có ý kiến gì nhiều. Lương Thùy Linh là người bản lĩnh, nếu xét trong nội bộ Sen Vàng thì Linh là người nổi bật nhất nhì. Phương Anh đoán Đỗ Hà cũng thích Lương Thùy Linh, thiếu nữ ở tuổi đôi mươi gặp được người hoàn hảo lại tận tâm, không động lòng thì đúng là mãn đời gái thẳng.
Nhưng sao Phương Anh có linh cảm, chuyện của hai đứa sẽ gặp nhiều trắc trở.
Phương Anh không dám nói ra những suy nghĩ tiêu cực như vậy, chỉ thầm mong linh cảm của mình sai.
*
Lương Thùy Linh đáp chuyến bay ở sân bay Nội Bài lúc 7h đêm.
Cứ tưởng sẽ đến nơi sớm hơn nhưng chuyến bay bị delay liên lục từ trưa đến tận chiều. Bay trong nước mà cũng xu, số Lương Thùy Linh đúng là đen đủi.
Chắc phải yêu người nhỏ hơn một tuổi mới phất lên được. Lương Thùy Linh gật gù với ý tưởng hay ho trong đầu, đứng vẫy taxi mà miệng cười tủm tỉm. Lương Thùy Linh đi thẳng đến căn hộ dịch vụ mà Đỗ Hà thuê ở gần trường. Vì không có thẻ ra vào nên Lương Thùy Linh đứng dưới quầy tiếp tân gọi điện thoại cho Đỗ Hà.
Một lần rồi hai lần, không một cuộc gọi nào được nhắc máy.
Lương Thùy Linh thở dài đi ra ngoài, đường phố thủ đô trong mắt cô buồn tênh đến lạ. Lương Thùy Linh chẳng biết nên đi đâu, nửa muốn ở đây chờ Đỗ Hà, nửa thì cảm thấy sẽ gặp được em nếu bây giờ cô đi loanh quanh Hà Nội. Lương Thùy Linh đắn đo một lúc rồi quyết định bắt taxi ra hồ Tây. Chẳng phải riêng Đỗ Hà trân quý nơi này, Lương Thùy Linh cũng yêu thích hồ Tây nhiều lắm. Vì lần ấy dạo hồ Tây cùng Đỗ Hà, cô được so bóng mình và em trên nền đất, được ngửi mùi hương nhè nhẹ trên tóc em, được nghe em luyên thuyên đủ điều về quê hương Thanh Hóa,...
Vậy có được xem là hẹn hò rồi không?
Tiếc là lúc đó cả hai chỉ xem nhau là chị em đồng nghiệp tốt, Lương Thùy Linh còn chẳng tưởng tượng nổi bản thân sẽ thích con gái nữa là. Không sao, ít nhất thì Lương Thùy Linh cũng đã dũng cảm đứng ở đây, cô nhất định sẽ bày tỏ hết nỗi lòng cho Đỗ Hà nghe trước khi cô sang Paris.
Nhưng mà lỡ như em ấy đang ở nơi nào đó khác thì sao? Lương Thùy Linh sẽ trở thành đứa ngốc lang thang ở hồ Tây đến khuya mất.
Lương Thùy Linh thở dài, rảo bước với chiếc vali đến góc hồ quen thuộc. Cô nhớ được vị trí vì chỗ này có chiếc ghế gỗ đủ lớn để cô và Đỗ Hà ngồi không bị dư chân. Lương Thùy Linh nhìn về phía trước, lòng buồn hiu vì ghế đã có người ngồi.
"Tui say rồi, bế tui về đi."
Khi Lương Thùy Linh định quay lưng bỏ đi, giọng nói khá lớn truyền đến làm cô khựng lại. Cô không bao giờ nghe nhầm giọng của Đỗ Hà, chắc chắn người ngồi đó là em.
Lương Thùy Linh còn chưa kịp mừng đã nghe thấy một giọng nam đáp trả: "Tôi mà bế bà, mai bà lên báo."
Cảnh tượng trước mắt khiến Lương Thùy Linh chôn chân tại chỗ. Đỗ Hà của cô, mặt trời nhỏ của cô vừa câu cổ người ta, hai người đó gần như ôm lấy nhau...
Lương Thùy Linh không phải là kiểu người ngang ngược, nhưng hiện tại Lương Thùy Linh thật sự muốn ngang ngược tách họ ra, dù cô chẳng có quyền, chẳng tư cách gì để làm như vậy.
Trái tim Lương Thùy Linh co thắt, thở cũng không thở nổi. Đầu óc Lương Thùy Linh nóng lên, ý nghĩ duy nhất của cô lúc này là giữ lấy em và đánh tên kia một trận.
Nghĩ là làm, Lương Thùy Linh xô chiếc vali của mình lăn về hướng hai người kia, vali chạm vào thành ghế vang lên một tiếng cốp thật to. Gia Hiên giật mình né ra sau khiến Đỗ Hà chới với. Đỗ Hà cũng nghe được tiếng động vừa rồi, cô xoay lại để xem là chuyện gì thì trông thấy Lương Thùy Linh.
Đỗ Hà cứ ngỡ mình say đến nỗi sinh ảo giác. Sao chị ấy lại ở Hà Nội được, đã vậy còn trùng hợp đến hồ Tây, ngay tại góc hồ này.
Đỗ Hà: "Hiên, hình như tui say thật í. Tui thấy chị Linh..."
Gia Hiên: "Tôi cũng thấy."
Đỗ Hà: "Gì?"
Trong lúc Đỗ Hà còn hoang mang, Lương Thùy Linh đã đến trước mặt hai người. Sắc mặt chị rét căm dù tiết trời Hà Nội đang dễ chịu. Lương Thùy Linh liếc nhìn Gia Hiên, bảnh bao lãng tử, có lẽ là bạn của em vì trông hơi trẻ con. Rồi cô nhìn sang Đỗ Hà, hai má em ửng đỏ dưới ánh đèn đường, chẳng biết là say hay ngượng.
Đỗ Hà: "Chị..."
Thật sự là chị ấy, cảm xúc trong Đỗ Hà như sóng thần ập tới. Nhớ nhung, tủi hờn, xấu hổ vây lấy cô cùng một lúc. Đỗ Hà không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với chị, cứ vậy mà đờ người.
Lương Thùy Linh để ý đến khoảng cách của Gia Hiên và Đỗ Hà, quá gần rồi!
Ghen tuông xọc lên đại não, Lương Thùy Linh khó chịu lên tiếng: "Em ý thức được bản thân đang làm gì không Hà?"
Đỗ Hà ngỡ ngàng nhìn Lương Thùy Linh: "Dạ...?"
Lương Thùy Linh: "Hoa hậu Việt Nam lại nhậu nhẹt với người khác giới ở đây. Em không gánh được vương miện cũng đừng tự ném nó đi, ảnh hưởng cả Sen Vàng đấy."
Lời nói có thể biến thành con dao găm bén nhọn, từng nhát, từng nhát đâm vào trái tim mong manh của Đỗ Hà. Hoa hậu thì sao? Hoa hậu cũng cần có bạn bè, cần được tâm sự khi gặp chuyện phiền lòng mà. Cô đã cố tình chọn nơi vắng vẻ, uống một ngụm bia xong là kéo khẩu trang lên ngay. Chị không muốn bị gán ghép với cô cũng được, chị ghét cô cũng không sao hết. Vậy mà chị còn trách móc, áp đặt cô y như cái cách mà cộng đồng mạng đã làm.
Giới hạn của Đỗ Hà chỉ đến thế thôi.
Không nhiều hơn được nữa.
Gia Hiên rón rén lên tiếng: "À chuyện là thế này chị ạ..."
Lương Thùy Linh: "Tôi không nói chuyện với cậu. Ngồi xa Hà ra!"
Đỗ Hà: "Em ngồi gần bạn trai em thì có vấn đề gì hả chị?"
Cả Gia Hiên lẫn Lương Thùy Linh đều kinh ngạc. Gia Hiên không hiểu tại sao Đỗ Hà lại nói vậy, cậu vô tội, cậu không biết gì hết. Tự dưng đi nhậu cái có người yêu là Hoa hậu luôn? Nhưng trông phản ứng đáng sợ của chị Lương Linh và thái độ nghiêm túc của Đỗ Hà, Gia Hiên nghĩ là mình không nên lên tiếng tránh rước họa vào thân...
Lương Thùy Linh của hiện tại phải nói là bị đả kích một trận ra trò. Mấy ngày trước còn được người trong lòng ẩn ý bật đèn xanh, cô đã ôm hy vọng Đỗ Hà cũng thích mình nên mới vội vàng ra Hà Nội. Tại sao lại như vậy được? Lương Thùy Linh không còn hùng hổ như vừa rồi nữa, giọng nói hụt hẫng tổn thương: "Vậy hôm đó em bảo tụi mình đẹp đôi là sao Hà?"
Gia Hiên trầm trồ, gì mà cuốn thế.
Đỗ Hà đau lòng thật sự, chị vừa mắng cô xong thì nhắc ngay đến chuyện hoang đường cô từng làm trước mặt "bạn trai" cô. Ghét một người cũng không cần làm tới mức này, chị ấy còn là người mà Đỗ Hà đem lòng yêu thích. Thất vọng chèn ép lý trí, Đỗ Hà trả lời: "Em nói vui thôi, chị nhắc làm gì? Bạn trai em ghen thì sao ạ?!"
Gì? Gia Hiên không có ghen, Gia Hiên chỉ muốn uống bia thôi...
Lương Thùy Linh: "Em đừng đùa nữa Hà. Em sắp thi rồi-"
Đỗ Hà giận lên Đỗ Hà rất bướng, vậy nên Đỗ Hà đã bỏ qua ánh mắt chua xót của Lương Thùy Linh mà bật lại: "Quy định thí sinh chưa có chồng chứ có bạn trai vẫn được mà chị. Chị đừng xen vào chuyện của em. Nếu chị không tin thì đây ạ."
Đỗ Hà xoay sang, nghiêng đầu hôn lên môi Gia Hiên.
Góc hồ vắng người, một màn này chỉ có Lương Thùy Linh chứng kiến. Trái tim người đang đứng vỡ nát như thủy tinh chạm đất. Lần đầu tiên trong đời, Lương Thùy Linh hiểu thế nào là đau lòng không thể chết, chỉ có đau đến mức thà chết còn hơn...
Người ta và bạn trai tình tứ, cô còn ở đây làm gì. Lương Thùy Linh xách vali lên, quay lưng bỏ đi một mạch. Dáng người cao ráo đầy tổn thương cứ thế hòa vào màn đêm tĩnh mịch.
Gia Hiên rút khăn tay trong túi áo ra đưa cho Đỗ Hà: "Cầm đi, tôi nghĩ là bà cần."
Đỗ Hà nhận lấy nhưng không lau môi. Thật ra cả hai đã chạm môi đâu, vì góc nhìn của chị là góc nghiêng nên mới thế. Tuy nhiên, đúng là cô cần chiếc khăn này. Nước mắt cố nén từ nãy đến giờ bắt đầu tuôn ra, Đỗ Hà ôm lấy mặt mình nức nở không ngừng được. Chị ấy hẳn là sẽ không cần khó chịu khi bị gán ghép với cô nữa, cũng không cần lo lắng thay cho Sen Vàng. Mọi thứ chấm dứt ở đây đi, cô không muốn thích một người như vậy, một người chẳng khác nào dư luận ngoài kia.
Gia Hiên lặng lẽ vỗ vai Đỗ Hà, như này chắc là có tình cảm với nhau ấy nhỉ? Khổ thân bạn tôi...
Ở một gốc cây đơn độc nơi cuối hồ Tây, Lương Thùy Linh tựa người vào thân cây, bó gối nhìn ra mặt hồ lăn tăn sóng. Người kêu hãnh như cô cũng có ngày bị tình yêu dày vò đến điên dại, nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài làm ướt đẫm đôi gò má. Đáng lẽ cô không nên ra Hà Nội, đáng lẽ cô không nên đến hồ Tây, đáng lẽ cô phải sớm biết trong lòng Đỗ Hà không có cảm xúc yêu đương gì với mình.
Lương Thùy Linh gục đầu xuống hai tay, gió hồ lồng lộng thổi, cả một đêm Lương Thùy Linh hứng gió phơi sương.
Ước gì Lương Thùy Linh biết, tối đó Đỗ Hà cũng không về. Gia Hiên bị Đỗ Hà đuổi về từ sớm, bản thân ngồi ở đó đến rạng sáng mới lung lay đứng dậy rời đi.
Hai nàng hậu trộm vía không bị cảm sau khi tự hành xác mình. Lương Thùy Linh đã lên máy bay sang Pháp, Đỗ Hà thì chuẩn bị vào lại Sài Gòn.
Hà Nội đêm hôm ấy.
Đẩy hai nàng càng lúc càng xa.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co