Truyen3h.Co

Linh hồn ẩn khách

19

Zelraliv

Sáng, tôi thức dậy. Chắc do nằm ngửa nên vết thương của tôi hơi đau một chút. Thật là bất tiện, nhưng nhìn Clarie ngủ, tôi cảm thấy bản thân thật vui vẻ. Vẻ ngây thơ và đáng yêu, nhưng đến lúc cần quan tâm thì tôi chắc chắn sẽ không thiếu.

Ngồi dậy bây giờ cũng khá là khó khăn cho tôi đây.Tốc chăn ra. Nghiêng người rồi chống một tay xuống giường, sau cùng tôi đã có thể tự ngồi dậy được. Clarie đang ngủ thật ngon, em ấy quơ tay sang phía tôi, miệng kêu tên tôi trong giấc ngủ. Quả là một cô nàng đáng yêu mà...

Tôi xem vết thương của tôi như chưa hề tồn tại, vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường mọi ngày. Tôi xuống bếp, đẩy cửa sổ ra và gió bên ngoài lùa vào trong căn bếp nhỏ. Tôi tiếp tục làm bữa sáng cho Clarie.

Hôm qua em ấy đã ăn thịt xông khói, hôm nay tôi sẽ nướng thịt cho em ấy ăn. Lấy ra miếng thịt trong chiếc tủ gỗ đã có sẵn phép giá băng, tôi bắt đầu rã đông và chế biến. Trong khi đợi thịt mềm ra thì tôi sẽ đi nấu cơm.

Cơm đã bắt đầu nấu, thịt cũng đã mềm. Được! Tôi sẽ nướng thịt.

- Hỏa lực!

Khỉ thật! Chỉ mỗi một ngọn lửa nhỏ mà vết thương của tôi đau buốt thế này! Khó khăn cho tôi rồi đây. Tại sao chuyện này lại xảy ra được chứ...

Tôi cố gắng thêm củi vào lò và dùng bùi nhùi châm mòi lửa. Kiểu này chắc thi triển phép thuật xong thì có lẽ tôi cũng kiệt sức mất thôi... Chết tiệt thật...

Có lẽ tôi đã đánh giá thấp cái vết thương này. Tôi đoán chắc đây là một vết thương không bình thường, bởi lẽ một vết thương đơn thuần sẽ không đau quặng lên như vậy khi tôi thi triển phép thuật. Có thể tôi sẽ đến hỏi sensei về vết thương này. Chắc rồi, tôi sẽ dòm ngó đến nó nhiều hơn.

Loay hoay một hồi thì đồ ăn cũng đã chính cả, tôi như thường lệ vào gọi Clarie ra ăn. Mở cửa phòng ra, em ấy vẫn còn ngủ, trông có vẻ ngon nhưng tí nữa dậy sẽ reo lên vì bụng chẳng còn gì đây. Tôi tiến đến, lay lay Clarie :

- Clarie, dậy nào, dậy ăn sáng với anh. Anh nấu bữa sáng rồi nè.

Em ấy chùm chăn kín đầu và mè nheo như mọi khi :

- Mo! Clarie muốn ngủ thêm chút nữa chút nữa!!

Tôi ngồi cạnh mép giường, lắc đầu cười. Nhận ra điều gì đó, em ấy bật ngồi dậy như một con xác sống :

- CHẾT!!!!

- Em xin lỗi xin lỗi! Em... Em quên mất.. Ma-chan đang bị thương... Đáng lẽ ra em nên dậy sớm để nấu ăn cho anh... ◐.̃◐

Ra đây là lí do khiến Clarie háu ngủ khi nào đã tỉnh luôn cả ngủ. Đưa tay xoa đầu em ấy, tôi cười :

- Không sao không sao. Chẳng phải thường ngày anh vẫn nấu ăn cho em sao, thôi, xuống ăn đi nè.

Vẻ mặt ủ rũ tỏ vẻ có lỗi, em ấy gật đầu. Rửa mặt xong thì xoay qua bàn ăn, em ấy ăn ngon lành như mọi khi.

Còn tôi thì vừa ăn vừa suy nghĩ. Nếu muốn gặp sensei thì ít nhất cũng phải tuần sau, vì hôm nay mới ngày đầu tuần. Cố gắng xoay mặt qua sau, tôi dùng xuyên thấu để nhìn vào vết thương, xem nó là loại quái nào. Nhưng tôi không nhìn ra gì cả. Khỉ thật!

Mỗi một lần tôi thi triển phép thuật, nó lại đau. Nhiều ít phụ thuộc vào số nộ tôi dùng. Không được! Cứ cái đà này tôi sẽ không thể bảo vệ được Clarie. Lúc trước kia em ấy đã hi sinh cho tôi rất nhiều, tôi sẽ không để em ấy phải hi sinh vì tôi nữa. Tôi sẽ bảo vệ em ấy!

- Ara, Ma-chan, hôm nay mọi người đến thăm anh đó.

Clarie gọi tôi quay về thực tại. Tôi ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn. May mắn là tôi bị thương không thể cùng luyện tập nên tôi có thể giấu được chuyện này. Cố gắng làm cho giống bình thường mới được!

Ăn sáng xong, tôi phụ Clarie rửa chén rồi ra ngồi ngoài hiên trước. Giờ cũng đã là mùa thu, gió thổi xào xạc và hàng cây bên đường lá đã úa màu. Trầm ngâm trên chiếc ghế với 1 điếu thuốc, vô tình tôi tựa lưng vào ghế và nó đau điếng.

Tôi thở dài, nhìn qua bên sân đấu vắng lặng. Xíu nữa thôi nó sẽ trở nên ồn ào và đầy ắp vui vẻ.

Sân đấu cũng đã có rất nhiều lá vàng rụng, như dấu hiệu của mùa đông sắp sang vậy.

Clarie mang trà từ trong nhà ra cho tôi, em ấy lại ngồi lên chiếc xích đu nhỏ tôi đã làm. Nó giờ đã có rất nhiều hoa phương ly đang nở rộ, em ấy vẫn thích nó như ngày nào.

- Em vẫn thích nó nhỉ, Clarie?

- Ưm! Vì đó là của Ma-chan làm mà, hihi..

Em ấy uống ngụm trà rồi đáp tôi, trông thật vui vẻ. Từ phía xa xa tôi nhìn thấy 4 hình bóng trên những đám mây, họ đến rồi!

- Yo! Syrorn-sama, vết thương của anh sao rồi?

Kyoko hỏi thăm tôi. Tôi nói mọi thứ đã ổn. Cả nhóm nghe vậy cũng mừng hẳn ra. Say đưa ra đề nghị :

- Có chuyện gì cần, cứ liên hệ tớ! Đàn em thân tín cứ giao lại cho đây! Hehe..

Cậu ấy vừa vỗ ngực vừa nói oa oa lên, trông thật buồn cười. Kyoka thì đang "táy máy" tay chân trên lưng tôi. Cô ấy đang kiểm tra vết thương đề phòng tôi nói dối. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi tôi bắt đầu dùng phép thuật thôi.

- Just! Mọi thứ đã ổn. Syrorn-sama đang bình phục!

Cả nhóm nghe vậy liền rất vui vẻ, riêng tôi thì lại khác. Tôi không nghĩ tôi đang bình phục, thậm chí có thể tôi đang tệ hơn nữa là đằng khác.

Thế là cả nhóm nói chuyện say sưa. Chúng tôi cùng nhau kể lại những quá khứ vui buồn, những câu chuyện bình thường trong cuộc sống. Và Clarie còn mang cả câu chuyện "mùa đông, tôi và chiếc hố" ra kể. Ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục.

Tôi hy vọng vết thương này sẽ ổn. Tôi đang có cảm giác bất an với nó, từ trước đến giờ tôi chưa từng có thứ cảm giác như thế này...

Mọi người đã ra sân đấu cùng luyện tập, tôi thì ngồi xem họ bên chiếc ghế gỗ, lưng trần có mảnh băng gạc lớn. Nhớ mỗi lần lúc trước, tôi hay lao vào giữa trận như một thử thách cho các cậu ấy, có lẽ bây giờ tôi nên làm thế.

Chưa ai kể cả Clarie biết chuyện vết thương của tôi. Nếu em ấy biết thì sẽ lại đứng ra bảo vệ cho tôi. Tôi không muốn như thế! Em ấy đã hy sinh quá nhiều, giờ là lúc em ấy cần vui vẻ, như một con người thực sự.

Tôi sẽ lao vào trận đánh như mọi khi.

- NÀY! ĐÁNH NHAU MÀ KHÔNG ĐỂ TỚ VÀO LÀ HƠI PHÍ!!!

Tôi cúi người bật nhảy, cú này cũng không đau lắm. Bay lên cao, mọi người đang ngơ ngác nhìn tôi, vẻ lo lắng nhiều hơn là đắc chí. Tôi cười :

- Không phản công là cháy khét nhé! TAY ĐẠI PHÁO!!!

Cánh tay tôi hóa thành một khẩu pháo. Tôi bắn một viên đạn lửa về phía nhóm họ, Clarie thì đứng một bên, vẻ mặt em ấy đầy lo lắng cho tôi. Đúng là bắn viên đạn lửa này rõ đau, nhưng tôi đã cố kiềm chế hết sức rồi.

- Đang bị thương mà hỏa lực còn khủng bố như vậy rồi sao bọn tớ đấu lại? - Kyoka trở nên mè nheo phản đối pha bắn vừa rồi của tôi. Tốt, bước đầu coi như hoàn thành.

Tôi tìm cớ để rời sân đấu, nhường chỗ lại cho 5 người họ. Một lúc sau thì Clarie cũng chạy ra, em ấy có vẻ lo cho tôi nhiều hơn là tập luyện. Ngồi trên khúc gỗ, cạnh tôi, em ấy chỉ nhìn tôi và im lặng một lúc.

Sự im lặng đó là bao nhiêu câu hỏi muốn dành cho tôi, tôi biết cả. Mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu em ấy. Clarie nở nụ cười vui vẻ.

- Này! Đừng có mà "lạc đạn" sang đây chứ???!!

Tôi cau có lên tiếng chỉ trích 4 người còn lại sau khi dựng tấm khiên đỡ mấy tia sét của Kyoka vô tình lia tới. Kyoka rối rít xin lỗi :

- Xin lỗi xin lỗi!! Tớ tin lỗi... Tớ.. Tớ sẽ cẩn thận hơn...

- Xém tí nữa thì tụi tớ khét đen rồi, lỗi cái mốc xì...

Nhìn vẻ mặt của chị ta trông lúng túng buồn cười thật. Cứ như một con ngốc tỏ vẻ hiểu chuyện vậy. Được mỗi cái là thông thạo chiến thuật, nhưng bù lại não thì ngoài thứ đó và nấu ăn ra chẳng có gì cả.

Pha dựng khiên vừa rồi cũng là một cú rõ đau của tôi. Cứ như một loại bùa chú nào thao túng để kìm hãm sức mạnh của tôi vậy. May mắn đó là tôi, nếu mà là Clarie thì chắc tôi sẽ chôn sống luôn con tinh tinh đó rồi.

Trải qua bao ngày tháng luyện tập, cả nhóm trừ tôi và Clarie đã mạnh lên rất nhiều. Kyoko không còn dễ bị bắt nạt như xưa nữa, Kyoka thì hết mực bảo vệ em gái mình, Say và Yumi cũng là một cặp bài trùng "cự thần ẩn thân thuật". Chỉ có Clarie vẫn như ngày nào, còn tôi thì có lẽ đang tệ hơn.

[ Nhà trên cây ]

Xế chiều, mọi người nghỉ ngơi rồi làm bữa tối. Nhà tôi tuy nhỏ, nhưng bù lại có phòng khách rất rộng. Họ quyết định tối nay sẽ ngủ lại nhà tôi. Và sau khi ăn tối xong, mọi người đang bàn kế hoạch cho ngày mai.

- Chúng ta có nên vào rừng tìm thêm ít gì đó không? Nếu gặp phải những tinh linh thì chúng ta sẽ tập luyện luôn? Mọi người thấy thế nào?

Ý kiến hay đấy Say. Nhưng tôi sẽ nói câu đó chỉ khi tôi còn là tôi của lúc trước. Giờ tôi mà vào rừng chẳng khác nào thảm hoạ. Định lên tiếng phản đối nhưng bất thành. Cả nhóm ai cũng muốn thám hiểm khu rừng tinh linh tăm tối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co