Truyen3h.Co

Linh Hồn

Chap 19

concovn

Buổi triển lãm "Những điều chưa kịp gửi" khai mạc vào một buổi chiều mù sương. Tiệm sách cũ vốn tĩnh lặng nay bỗng trở nên sống động một cách lạ thường. Thành Công đã dùng kỹ thuật phục chế để hồi sinh những trang giấy mong manh, treo chúng lên những sợi dây thừng mảnh chạy dọc theo các kệ sách. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hàng ngàn bức thư đung đưa như những cánh bướm đêm, mang theo hơi thở của nhiều thập kỷ.

Xuân Bách ngồi ở góc phòng, chiếc vĩ cầm cũ dù vẫn chưa thể tấu lên những bản nhạc phức tạp, nhưng những nốt lặng và âm thanh trầm đục mà anh tạo ra lại hòa quyện hoàn hảo với không gian đầy hoài niệm này. Thiên đứng ở cửa, cậu bé mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, mỉm cười đón tiếp những vị khách đầu tiên.

Trong số những vị khách lặng lẽ bước vào, có một người phụ nữ thu hút sự chú ý của cậu ngay lập tức. Bà mặc một bộ đồ lụa màu xám tro, đôi mắt bị che lấp sau lớp kính đen dày đặc, trên tay cầm một chiếc gậy dò đường bằng gỗ mun.

Bà không dừng lại ở những bức thư có nét chữ đẹp hay những phong bì rực rỡ. Bà đi chậm rãi, bàn tay gầy guộc lướt nhẹ trên bề mặt những trang giấy như đang đọc chữ Braille, nhưng thực tế bà đang "lắng nghe".

"Chỗ này..." người phụ nữ dừng lại trước một bức thư nằm ở góc khuất nhất, nơi Thành Công đã dày công dán lại từng mảnh vụn. "Bức thư này có tiếng khóc của biển cả."

Thành Công tiến lại gần, ngạc nhiên, "Thưa bà, đó là một bức thư không có chữ, chỉ có những vết loang của muối và nước. Làm sao bà biết?"

Người phụ nữ mỉm cười, một nụ cười u sầu nhưng thanh thản, "Chàng trai ạ, khi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, tai ta sẽ nghe được màu sắc. Bức thư này không cần chữ, vì nỗi đau trong nó đã quá lớn để đóng khung vào ngôn ngữ. Nó là của Nhã, đúng không?"

Cả Thành Công và Xuân Bách đều sững sờ. Anh ngừng tay đàn, bước tới, "Bà... bà biết Nhã sao?"

"Tôi là chị họ của cô ấy," bà nói, giọng trầm xuống. "Năm xưa, khi Nhã mất tích, tôi đã đến tiệm sách này mỗi ngày, hy vọng cô ấy để lại một lời nhắn. Tôi đã tìm kiếm trong vô vọng suốt ba mươi năm qua, cho đến khi nghe thấy bản giao hưởng của những mảnh giấy này vang lên trong giấc mơ của mình."

Bà đưa tay chạm vào bức thư không chữ. Một điều kỳ lạ xảy ra, dưới hơi ấm từ đầu ngón tay bà, những vết loang trên giấy bắt đầu chuyển sang màu xanh dương nhạt, sắc xanh của đại dương lúc bình minh.

"Nhã không muốn chúng ta buồn," người phụ nữ thì thầm. "Cô ấy chỉ muốn nói rằng cô ấy đã tìm thấy tự do. Những bức thư này không phải là mồ chôn của nỗi đau, chúng là những cánh cửa."

Thiên từ phía sau bước tới, cậu đưa cho người phụ nữ một bông hoa mộc miên đỏ rực mà cậu vừa hái ngoài vườn, "Bà ơi, bà có nghe thấy màu đỏ này nói gì không?"

Người phụ nữ nhận lấy bông hoa, đưa lên mũi ngửi rồi khẽ gật đầu, "Màu đỏ này nói rằng, sự sống đang quay trở lại."

Buổi chiều hôm đó, tiệm sách cũ không còn là nơi lưu trữ những điều hối tiếc. Những vị khách đến, họ đọc thư của người lạ và tìm thấy sự an ủi cho chính mình. Có người đã bật khóc, có người mỉm cười, và có người lặng lẽ cầm bút viết lại địa chỉ người nhận lên những phong bì đã để trống quá lâu.

Khi vị khách cuối cùng rời đi, Thành Công nhìn quanh căn phòng. Cậu nhận ra rằng công việc phục chế vĩ đại nhất không phải là cứu vãn một bức tranh triệu đô, mà là gắn kết lại những mảnh vỡ trong trái tim con người.

"Bách," cậu khẽ gọi, "Anh có thấy không? Những bức thư đang bắt đầu 'bay' đi."

Dưới ánh trăng xanh xao, những bức thư dường như đang tan chảy vào không trung, mang theo những tâm sự đã được giải tỏa. Giáo sư Khải muốn giam cầm linh hồn vào nghệ thuật, nhưng Thành Công và Xuân Bách đã học được cách dùng nghệ thuật để trả tự do cho linh hồn.

Tuy nhiên, khi người phụ nữ mù bước ra khỏi cửa, bà đã để lại một lời cảnh báo nhỏ với Xuân Bách, "Đừng quên, bóng tối không bao giờ biến mất hoàn toàn, nó chỉ lùi vào những kẽ hở của ký ức để chờ đợi một nét vẽ sai lầm tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co