Chap 2
Xuân Bách rời đi để lại một khoảng trống hun hút trong xưởng vẽ, cùng bọc giấy xi măng nằm trơ trọi trên bàn gỗ. Thành Công đứng lặng người hồi lâu, cảm giác hơi lạnh từ cơn mưa ngoài kia vẫn còn vương lại trên những thớ vải. Cậu đưa bàn tay gầy guộc, hơi run rẩy chạm vào bọc giấy. Lớp giấy sần sùi, khô khốc kêu lạo xạo dưới đầu ngón tay cậu, một âm thanh nghe như tiếng lá khô bị nghiền nát dưới chân người đi đưa tang.
Bên trong là một cuốn sổ bìa da đã bị thời gian ăn mòn, lớp da bong tróc để lộ ra phần gáy chỉ thô kệch. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi giấy mục quyện với mùi gỉ sắt nồng nặc xộc vào mũi. Đó không phải là mùi của loại mực thông thường.
Cậu lật nhẹ trang đầu tiên.
Không có chữ. Thay vào đó là những nét vẽ hỗn loạn, điên cuồng bằng một thứ chất liệu màu nâu thẫm đã khô cứng. Những đường kẻ đâm xiên qua trang giấy, cào cấu vào thớ giấy đến mức gần như rách toạc. Thành Công nhắm mắt lại, đặt lòng bàn tay lên trang giấy ấy.
Một cơn chấn động chạy dọc từ cánh tay lên đến đỉnh đầu.
Cậu không nhìn thấy hình ảnh, nhưng cậu nghe thấy. Tiếng thở dốc của một người đang chạy trốn, tiếng cọ quẹt kịch liệt lên bề mặt cứng, và một nỗi tuyệt vọng đen đặc như mực tràn vào tâm trí cậu. Người họa sĩ này không vẽ để lưu giữ cái đẹp; ông ta vẽ để tống khứ một con quỷ đang lớn dần trong lồng ngực mình.
Thành Công mở mắt, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Cậu cầm bức tranh vô danh mình đang phục chế đặt cạnh cuốn nhật ký. Sự khớp nối kỳ lạ hiện ra: những vệt màu đỏ thẫm trên mép vải hoàn toàn trùng khít với những vết loang ở trang cuối cùng đã bị xé rách của cuốn sổ.
"Trái tim của bức họa..." cậu thì thầm, môi mím chặt.
Bất chợt, từ giữa những trang giấy, một tấm ảnh nhỏ rơi ra. Đó là một tấm ảnh đen trắng, đã ố vàng và loang lổ vết nước. Trong ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước một giá vẽ trống không, bên cạnh là một người phụ nữ có nụ cười u sầu. Thành Công nheo mắt nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ. Một cảm giác quen thuộc đến rùng mình trỗi dậy. Đó là người trong bức tranh cậu đang phục chế, nhưng ở phiên bản chân thực và đầy sức sống hơn.
Dưới tấm ảnh có một dòng chữ viết tay nắn nót nhưng run rẩy: "Gửi lại thế gian những gì mắt ta không nỡ nhìn."
Tiếng chuông điện thoại cũ kỹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là số máy của Viện bảo tàng.
"Thành Công, bức tranh đó... cậu chưa động vào phần trung tâm chứ?" Giọng ông giám đốc bảo tàng có vẻ hốt hoảng.
"Tôi đang xử lý lớp nền. Có chuyện gì sao?"
"Dừng lại ngay. Chúng tôi vừa nhận được thông tin bảo hiểm... Bức tranh đó được vẽ đè lên một tác phẩm khác. Và người sở hữu nó trước đây đã tự sát ngay sau khi hoàn thành lớp phủ màu đen. Đừng cố bóc tách nó ra, Thành Công. Có những thứ nên để nó chết hẳn đi."
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh như khi nó bắt đầu. Thành Công nhìn vào bức tranh, rồi lại nhìn cuốn nhật ký. Lời cảnh báo của ông giám đốc và đề nghị của Xuân Bách như hai thế lực đang giằng xé tâm hồn cậu.
"Trả lại màu sắc cho một cái chết đã bị lãng quên..."
Câu nói của người đàn ông có đôi mắt u buồn kia cứ vang vọng bên tai cậu.
Thành Công cầm cây dao cạo chuyên dụng, loại nhỏ nhất, lách nhẹ vào một góc của lớp sơn màu xám xịt trên bức tranh. Dưới lớp màu ấy, một sắc thái không phải xám, không phải đen, mà là một màu đỏ tươi kỳ lạ hiện ra — rực rỡ đến đau lòng, như thể nó vừa mới được vẽ từ một vết thương còn nóng hổi.
Thế giới xám xịt của Thành Công bỗng dưng nứt toác. Một tia sáng kỳ lạ le lói qua kẽ hở ấy, nhưng nó không mang lại ấm áp, mà chỉ mang lại một nỗi sợ hãi tột cùng.
Cậu biết mình đã mở ra một cánh cửa mà lẽ ra nên được khóa chặt vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co