Chap 5
Tiếng cười của ông lão quản gia tan biến vào những dãy hành lang hun hút, để lại một khoảng không im lặng đến gai người. Thành Công nhìn chằm chằm vào bản phác thảo dưới chân. Từng nét chì than vẽ lên dáng vẻ của cậu – từ chiếc áo khoác măng-tô sờn cũ đến cách cậu hơi nghiêng đầu khi tập trung – chính xác đến mức khiến cậu thấy lạnh sống lưng.
"Bách... tại sao lại có tôi trong này?" giọng cậu run rẩy, hơi thở phả ra thành làn khói mỏng trong cái lạnh của ngôi trường.
Xuân Bách không trả lời ngay. Anh cúi xuống, nhặt bản phác thảo lên rồi vò nát nó trong lòng bàn tay. Đôi mắt anh ánh lên sự giận dữ lẫn xót xa.
"Đừng nhìn. Đó là sự thao túng tâm lý của lão ta thôi. Giáo sư Khải luôn tin vào sự luân hồi của cái đẹp. Ông ta cho rằng những người có khả năng như em sớm muộn cũng sẽ bị hút về đây như một định mệnh."
"Chạy mau!" Bách đột ngột nắm lấy tay Công, kéo cậu lao đi khi tiếng chuông gió trên cây gậy của lão quản gia bắt đầu dồn dập hơn từ phía sau.
Họ chạy qua những phòng học bỏ hoang, nơi những dải lụa vẽ trắng xóa rủ xuống từ trần nhà như những dải băng tang. Bất ngờ, Công khựng lại trước cửa phòng vẽ số 7. Một mùi hương không thể lẫn được: mùi hoa ly tươi hòa quyện với mùi sơn dầu mới.
Trong thế giới xám xịt của Công, căn phòng này đột ngột hiện lên những mảng màu chói lòa. Những vệt màu đỏ, xanh, vàng rỉ ra từ những khe nứt trên tường, chảy xuống như những giọt lệ đặc quánh.
"Bách, nhìn kìa! Màu sắc... chúng đang chảy ra!" Công hét lên, tay chỉ vào bức tường.
Xuân Bách dừng lại, anh nhìn theo tay cậu nhưng gương mặt chỉ hiện lên vẻ hoang mang. "Em thấy gì cơ? Ở đây chỉ có rêu mốc và tro bụi thôi, Công!"
Công bàng hoàng nhận ra, chỉ có cậu nhìn thấy sự điên cuồng này. Trong mắt cậu, những bức họa bắt đầu vận động. Những nhân vật không có đồng tử há miệng, và những dòng sơn đỏ từ hốc mắt họ tạo thành một thứ ngôn ngữ kỳ dị. Cậu nghe thấy tiếng nức nở, tiếng van xin, và cả tiếng nghiến răng ken két của những linh hồn bị giam cầm trong vải toan.
"Họ đau lắm... Bách ơi, họ đang bị thiêu đốt!"
Công quỵ xuống, đôi tay vô thức cào cấu vào sàn nhà, cố lau đi những vệt đỏ đang tràn về phía mình. Nhưng càng lau, màu đỏ càng loang rộng, bám chặt vào da thịt cậu như những chiếc vòi bạch tuộc.
Xuân Bách quỳ xuống bên cạnh, ôm chặt lấy vai cậu đang run bần bật. Anh áp đôi bàn tay gầy guộc của mình lên mắt cậu, che đi tầm nhìn kinh hoàng ấy.
"Công, nghe tôi nói! Đừng nhìn bằng mắt, hãy nghe bằng tim. Đó không phải là màu sắc thật, đó là dư chấn cảm xúc của quá khứ. Em đang cộng hưởng với nỗi đau của Nhã!"
Hơi ấm từ bàn tay Bách như một liều thuốc trấn tĩnh. Công nhắm chặt mắt, vùi đầu vào lồng ngực anh. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc kéo cậu ra khỏi ảo giác.
Tiếng bước chân lê lết của lão quản gia đã ở ngay ngoài cửa. Bách dắt Công lách qua một lối mòn nhỏ sau dãy tủ kính vỡ nát, thông ra phía rừng thông sau trường.
Khi họ thoát ra đến bìa rừng, đứng dưới cơn mưa phùn lạnh ngắt, Công đưa tay lên nhìn. Trên đầu ngón tay cậu, dù không có màu sắc nào thực sự bám vào, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái nóng râm ran.
"Bách..." Công ngước lên, đôi mắt không còn sự lãnh đạm thường thấy, mà đong đầy một sự kiên định đau đớn. "Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ phục chế bức tranh đó đến cùng... không phải để kiếm tiền, mà để giải thoát cho cô ấy... cho Nhã."
Xuân Bách nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Anh biết, khi một người phục chế bắt đầu đồng cảm với nhân vật trong tranh, đó cũng là lúc họ bước vào con đường tự hủy. Nhưng lần này, anh không buông tay nữa.
"Được," anh khẽ nói, siết chặt tay Công. "Nhưng em phải hứa với tôi một điều. Dù có thấy gì đi nữa, tuyệt đối không được vẽ thêm bất cứ nét nào bằng máu của chính mình."
Hai người đứng đó, giữa màn sương lạnh, không hề hay biết rằng ở cửa sổ tầng cao nhất của học viện, một bóng người đang lặng lẽ quan sát — và trên giá vẽ, một bức tranh mới vừa hoàn thành: một cô gái đang khóc ra những giọt sơn dầu màu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co