Truyen3h.Co

Linh Lan Miêu

Bữa Cơm Đầy Cà Khịa

Huynhthanhhieu

Sau màn đấu khẩu long trời lở đất, Thanh Minh Tử phải dùng hết uy lực để trấn an hai kẻ náo loạn. Chiều đến, cả năm người tề tựu tại phòng ăn của Linh Ẩn Tự để dùng bữa.

Bữa ăn được sắp xếp theo kiểu ngồi đối diện, và Thanh Minh Tử, với kinh nghiệm xương máu, đã khéo léo xếp Linh Lan và Hắc Mã ngồi ở hai đầu bàn, cách nhau bởi Bạch Kê và Lão Chuột Tinh.
Tuy nhiên, sự sắp xếp này chẳng hề giảm bớt chút căng thẳng nào.
Suốt bữa ăn, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Hắc Mã vẫn nghiêm nghị như pho tượng, chỉ chăm chú gắp thức ăn và ăn một cách từ tốn, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc nhanh về phía Linh Lan.
"Thanh Minh Tử ơi, Ngựa Đen liếc con kìa ạ" Linh Lan nũng nịu nói.
"Tập trung dùng bữa đi con" Thanh Minh Tử nói một cách nghiêm khắc.
Linh Lan cúi đầu chọc chọc đũa vào bát cơm "Dạaa"

Sau một lúc

Linh Lan cũng không chịu thua. Nàng ngồi thẳng lưng, gắp thức ăn bằng sự duyên dáng của một tiểu thư khuê các, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt vuông vức của Hắc Mã, nàng lại không nhịn được, lẩm bẩm chửi thề rất khẽ.
"Đồ ngựa hôi hám, cục cằn... Chắc chắn là loại không biết tắm rửa..." Linh Lan lầm bầm, nghĩ rằng giọng mình đủ nhỏ để không ai nghe thấy.

Nhưng Ngọ Tinh, với thính giác nhạy bén của loài ngựa (hoặc do hắn đã tập trung dò xét Linh Lan suốt bữa ăn), lập tức ngừng đũa. Hắn nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sắc như dao.
"Ngươi vừa nói gì?" Hắc Mã chất vấn, giọng nói trầm và lạnh.

Linh Lan giật mình, vội vàng xua tay chối leo lẻo, khuôn mặt hơi đỏ lên vì bị bắt quả tang.
"Ai... ai nói gì? Ta chỉ đang lẩm bẩm bài chú Tịnh Tâm Thuật mà Thanh Minh Tử đạo trưởng dạy thôi! Ngươi đừng có chụp mũ oan cho ta, đồ tai to!"
"Tịnh Tâm Thuật của ngươi lại có từ 'hôi hám' và 'cục cằn' sao?" Hắc Mã hừ lạnh, lộ rõ vẻ khinh thường.

Cuộc khẩu chiến tưởng chừng lại bùng nổ ngay trên bàn ăn, Thanh Minh Tử đành phải gấp gáp can thiệp.
"Thôi đi, Hắc Mã, Linh Lan. Đồ ăn sắp nguội hết rồi. Có lẽ Linh Lan tu luyện vừa đạt cảnh giới mới, nên ngôn ngữ có phần khác biệt chăng?" Thanh Minh Tử cười gượng, cố tình lảng tránh để xoa dịu tình hình.
Hắc Mã biết sư phụ đang giảng hòa, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nghiến răng quay lại với bát cơm.

Linh Lan cúi gằm mặt xuống, lấm lét ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc xéo Hắc Mã một cái. Nàng đã tăng tu vi ngàn năm, nhưng lại phải chịu sự khinh miệt của tên đồ đệ mới này, thật là ấm ức không chịu nổi.

Bạch Kê, sau khi quét sạch bát cơm của mình, ngồi yên lặng dựa lưng vào cột, ung dung thưởng thức trà nóng, nhìn cảnh tượng cãi vã không hồi kết này mà thầm cười khúc khích. Lão Chuột Tinh cũng lén lút đưa tay che miệng, đôi mắt ti hí đảo liên tục giữa Mèo và Ngựa.

Bữa ăn kết thúc trong sự yên ổn miễn cưỡng. Đêm buông xuống, cả Linh Ẩn Tự chìm vào tĩnh lặng. Ai về phòng nấy để nghỉ ngơi và tiếp tục tu luyện.
Linh Lan bước dọc theo hành lang gỗ cũ kỹ dẫn đến phòng khách của mình. Đúng lúc nàng đi đến khúc quanh thì Hắc Mã, với bước chân trầm ổn, đi ngang qua.
Hắc Mã dừng lại, quay đầu. Linh Lan cũng dừng lại, quay đầu.
Hai ánh mắt gặp nhau trong đêm tối. Một cái lườm cháy bỏng, đầy thách thức từ Hắc Mã.
Một cái lườm hừng hực căm ghét, pha chút ngạo mạn của Linh Lan.
Sự xung khắc của Mão và Ngọ không cần lời nói cũng đủ để tạo ra tia lửa điện xẹt qua không trung.

Linh Lan ghét điên lên, nàng cảm thấy như có một ngọn lửa đang đốt cháy trong lòng, chỉ muốn lao vào cào cấu cho tên ngựa cứng đầu kia một trận. Nhưng nàng đã hứa với Thanh Minh Tử, và nàng cũng không muốn lãng phí linh lực vừa mới có được.

Nàng hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn giận đang muốn bùng phát. Linh Lan hừ lạnh một tiếng, quay người bước nhanh về phòng, đóng cửa lại.
Tên ngựa khốn kiếp! Ngươi cứ đợi đấy!

Tánh khí ngang bướng của nàng không bao giờ bỏ được, Linh Lan đi qua đi lại trong phòng "Rõ ràng là mình chẳng kiếm chuyện gì với hắn ta, hắn ta động thủ với mình trước, cũng may là mình nhanh nhẹn né được đòn đánh của hắn nếu không bây giờ mình nằm gục rồi...aaaa tức quá đi mất, đồ con ngựa đen hôi hám" nói xong Linh Lan đành ngủ trong ấm ức.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng vàng rọi khắp Linh Ẩn Tự.
Tại sân chùa, Hắc Mã, Bạch Kê và Lão Chuột Tinh lại đang tiếp tục công việc quét lá. Hắc Mã vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, chăm chỉ nhất. Bạch Kê quét tùng nhát chổi điệu nghệ nhưng kiêu kỳ.
Lão Chuột Tinh thì thỉnh thoảng lại lén lút dựa vào chổi nghỉ ngơi.

Đúng lúc đó, Linh Lan bước ra từ khu nhà khách, trên người là bộ quần áo sạch sẽ, gọn gàng và sau lưng là chiếc túi hành lý nhỏ xinh. Nàng không nán lại lâu, quyết định rời đi ngay sau khi
tạ ơn Thanh Minh Tử.

Nàng đi thẳng đến điện thờ, nơi Thanh Minh Tử đang chuẩn bị nhang đèn.
"Thanh Minh Tử đạo trưởng," Linh Lan chắp tay cúi đầu, giọng nói chân thành. "Linh Lan xin đa tạ sự cưu mang của người suốt những ngày qua, cũng như những bữa cơm, chỗ ngủ yên ổn này. Linh Lan xin cáo từ."
Thanh Minh Tử mỉm cười hiền từ: "Ngươi không cần đa lễ. Chuyến đi của ngươi còn dài, hãy cẩn thận và giữ vững thiện căn."
Trong lúc Linh Lan đang nghiêm túc nói lời cảm ơn, Hắc Mã từ ngoài sân, tay cầm chổi, ánh mắt sắc như dao nhìn Linh Lan từ đầu đến chân. Hắn lập tức buông lời châm chọc.
"Ồ! Quét dọn chưa tới nửa canh giờ đã thấy xách đồ bỏ chạy rồi sao? Đúng là bản tính lười biếng, không chịu nổi khổ cực của nơi thanh tịnh này mà. Ngươi ngủ cả đêm, sáng ra đã muốn trốn việc."
Linh Lan đang cúi đầu, nghe Ngọ Tinh nói thế thì máu nóng dồn lên tận não. Nàng đứng thẳng dậy, quay phắt người lại, chống hai tay lên hông, bày ra tư thế đối đầu quen thuộc.
"Này, tên Ngọ Tinh ngu ngốc đầu óc thô kệch kia! Ngươi nói ai lười biếng hả?" Linh Lan gằn giọng. "Ta đến Linh Ẩn Tự này để tìm sự thật và tạ ơn, chứ không phải để làm công quả cho cái ngôi chùa đầy khắc tinh này của ngươi!"
"Khắc tinh?" Hắc Mã nhếch mép khinh thường. "Nếu ngươi là tu sĩ chân chính, thì phải có lòng bao dung, hòa ái với mọi người. Chỉ có kẻ tu hành nửa vời mới sợ hãi hay viện cớ 'khắc tinh' để trốn tránh trách nhiệm thôi."
"Câm miệng!" Linh Lan giậm chân. "Ngươi là Mã Tinh (Ngựa), ta là Mão Tinh ta không muốn ở đây ngày nào cũng phải đấu võ mồm với ngươi! Ta còn có việc quan trọng hơn là đi tìm manh mối về sự truyền thừa của chủ nhân ta, chứ không rảnh rỗi ở đây dọn lá cho cái đám ngựa, gà, chuột các ngươi!"

Ngọ Tinh tiến lại gần một bước, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Chuyện quan trọng? Hay là ngươi sợ bị ta vạch trần bản tính đanh đá, nên mới vội vã bỏ chạy?"

"Ta sợ ngươi á?" Linh Lan bật cười khẩy, giọng đầy châm biếm. "Ta đã nuốt Tiên Linh Đan, tu vi tăng ngàn năm, ta còn phải sợ cái tên ngựa hoang chỉ biết hùng hổ, thô lỗ như ngươi sao? Ta
đi là vì ta có mục đích lớn lao, không muốn bị ngươi làm vướng chân!"
Hai người lại đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn vài tấc, ánh mắt tóe lửa. Lần này, cuộc khẩu chiến lại bùng nổ ngay trước cổng chùa.
Thanh Minh Tử, người vừa mới trải qua một đêm yên tĩnh, lắc đầu thở dài. Ông nhìn sang Bạch Kê và Lão Chuột Tinh.
Bạch Kê vừa thu chổi xong, đứng khoanh tay dựa vào cột, gương mặt đầy vẻ hả hê. Lão Chuột Tinh cười hí hửng. Thanh Minh Tử biết, chỉ có Linh Lan rời đi thì Linh Ẩn Tự mới có lại được sự yên bình.
"Đủ rồi! Linh Lan, ngươi đi đi! Hắc Mã, ngươi quay lại quét sân cho xong!" Thanh Minh Tử lần nữa phải dùng uy lực của đạo sĩ để chấm dứt màn cãi vã.
Linh Lan hừ lạnh một tiếng cuối cùng vào mặt Hắc Mã, rồi quay lưng bước đi, không hề ngoái lại.

Hắc Mã nhìn theo bóng nàng khuất dần, trong lòng không khỏi cảm thấy trống trải và có chút bứt rứt khó hiểu. Hắn buông chổi, lẩm bẩm: "Đồ mèo tinh xảo quyệt. Cút đi cho khuất mắt ta!"
"Haha, trước kia ta cũng cứu cô ấy một mạng đấy Hắc Mã. Hừm...tuy tính nết dở dở ươn ươn nhưng được cái trọng nghĩa tình" Bạch Kê khoanh tay dựa cột nói vọng ra.
"Ta nghe hết đấy con gà rô ti kia" Linh Lan vừa đi vừa nói lớn mục đích cho cả 3 người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co