Truyen3h.Co

Linh Lan Miêu

Sự Dò Xét Đáng Sợ

Huynhthanhhieu

Bên ngoài căn phòng của Linh Lan, tiểu nhị lén lút đứng rình. Hắn cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong, nhưng pháp trận che giấu đơn giản mà Linh Lan đặt ra cũng đủ để ngăn chặn sự dò xét của hắn. Hắn chỉ nghe thấy sự im lặng tuyệt đối.
Chẳng lẽ cô ta bị thương nặng thật? Hay cô ta đang cố ý che giấu? Tiểu nhị thầm nghĩ. Hắn đứng thêm một lúc nữa, nhưng vẫn chẳng moi được thông tin gì cả. Cuối cùng, hắn đành phải rút lui trong sự bực dọc, quay về tiếp tục công việc của mình.

Sáng hôm sau, Linh Lan quyết định vẫn xuống quán ăn. Nàng muốn giữ vẻ ngoài bình thường để ma đầu không nghi ngờ, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc hành động vào đêm nay.
Khi Linh Lan gọi món, tiểu nhị kia lập tức xuất hiện. Hắn chủ động hỏi thăm nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm (nhưng ẩn sâu là sự dò xét).
"Cô nương, vết thương hôm qua thế nào rồi? Đã đỡ chưa?"
Linh Lan, người đã chữa lành vết thương không dấu vết, chỉ hờ hững kéo tay áo xuống, qua loa đáp vội: "Không sao. Ta chỉ bị sượt nhẹ thôi. Đã bôi thuốc và khỏi rồi. Cảm ơn ngươi đã quan tâm."
Nàng trả lời nhanh chóng, cố gắng rời đi ngay sau khi dùng bữa xong để tránh bị hắn dò xét kỹ hơn. Nàng đứng dậy, tay cầm túi hành lý, định bước đi.
Nhưng đúng lúc này, sự vội vã khiến nàng sơ ý. Chiếc túi hành lý vô tình quệt vào chai xì dầu đặt trên bàn. Chai xì dầu lập tức đổ nhào, chuẩn bị rơi xuống đất.
Phập!
Trong một khoảnh khắc kinh ngạc, tiểu nhị lập tức phóng tay ra. Bằng một tốc độ nhanh như điện xẹt, hắn bắt gọn chai xì dầu đang rơi giữa không trung, nhẹ nhàng đặt lại về vị trí cũ,
không làm đổ mất một giọt nào. Toàn bộ hành động chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Linh Lan bị bất ngờ, đôi mắt nàng mở to. Nàng đã kịp cảm nhận được một luồng khí tức không phải phàm nhân được giải phóng trong tích tắc đó, ngay cả khi hắn đã cố gắng che giấu.
Tiểu nhị bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Linh Lan, bèn bẽn lẽn giải thích với vẻ mặt có phần lúng túng: "Xin lỗi cô nương, ta... ta chỉ là do làm nghề này quen rồi, phải nhanh tay lẹ mắt để
phục vụ khách, nên phản xạ có phần hơi quá. Mong cô nương bỏ qua."

Nàng nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc như không để tâm lắm: "À, vậy sao. Ngươi phản xạ tốt thật đấy. Cẩn thận hơn nhé."
Linh Lan sau đó nhanh chóng rời khỏi quán.
Tiểu nhị cũng nhanh chóng lui về làm việc, nhưng trong lòng cả hai đều dấy lên sự nghi ngờ.
Tiểu nhị thầm nghĩ: "Kẻ này chỉ bị thương ngoài da mà đã lành nhanh như vậy sao?
Không thể nào là người thường được. Chắc chắn cô ta có linh lực che giấu! Việc đánh lén hôm qua chỉ càng khẳng định điều đó." Sự nghi ngờ của tiểu nhị về vết thương chóng lành.
Linh Lan thầm nghĩ: "Phản xạ vừa rồi... không phải của người phàm. Tốc độ và sức mạnh đó...chẳng lẽ tên tiểu nhị lơ ngơ này lại là kẻ đánh lén hôm qua? Hắn đang giả vờ ngu ngốc để ta lơ là cảnh giác sao?" Sự nghi ngờ của Linh Lan thì tập trung về phản xạ của tiểu nhị.
Cuộc đối đầu ngầm đã chính thức bắt đầu, với cả hai bên đều đã nảy sinh sự nghi ngờ đối phương.

Đêm buông xuống, Linh Lan trở về phòng, nhưng tâm trí nàng không hề được yên ổn. Sự nghi ngờ về phản xạ quá nhanh nhạy của tên tiểu nhị kia cứ lởn vởn mãi trong đầu nàng. Nàng
quyết định nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến giờ Tý (11 giờ đêm đến 1 giờ sáng) – thời điểm âm khí mạnh nhất – để hành động.
Nàng vừa mới ngồi thiền được một lát, bản tính Mèo Tinh bỗng nhiên trỗi dậy mãnh liệt, khiến chiếc mũi nàng khẽ rung lên.
Mùi cá nướng.
Mùi thơm nồng nàn, béo ngậy của cá được tẩm ướp gia vị tinh tế, nướng trên lửa than hồng, lập tức xuyên qua cánh cửa gỗ, len lỏi vào phòng nàng. Dù tu vi đã cao đến mức Bán Tiên, Linh Lan vẫn không thể chống lại được món khoái khẩu tự nhiên của loài mèo.
Linh Lan hít sâu một hơi, bụng khẽ kêu réo. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén bước đi theo hương thơm, như thể bị một sợi dây vô hình kéo xuống khu bếp của trọ quán.
Khu bếp vẫn còn sáng đèn. Tiểu nhị đang ngồi bên bếp than, chăm chú lật một con cá to đang nướng, ánh lửa than hồng rọi lên khuôn mặt hắn, khiến vẻ mặt thoạt nhìn lại càng thêm bí ẩn và khó lường.
"Ngươi... ngươi đang làm gì giờ này vậy?" Linh Lan hỏi, giọng nói hơi lắp bắp vì sự xuất hiện bất ngờ này.
Tiểu nhị ngước lên, thấy Linh Lan thì có vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng nở một nụ cười chuyên nghiệp: "À, là cô nương. Ta làm thêm một chút đồ ăn đêm cho vị khách đến muộn.
Mùi cá nướng có vẻ thơm quá nên làm phiền giấc ngủ của cô nương rồi."
Linh Lan bước lại gần, ánh mắt dán chặt vào con cá nướng vàng ươm, nước sốt rỉ ra kêu xì xèo trên than. Nàng cố gắng che giấu sự thèm thuồng, nhưng bản năng của loài mèo đã hoàn toàn chi phối nàng.
"Thơm... thơm thật. Ngươi nướng cá giỏi thật đấy," Linh Lan khen, rồi lập tức chuyển đề tài, bắt đầu cuộc nói chuyện căng thẳng, dò xét mà cả hai đều phải giấu thân phận thật sự.
"Ngươi... ngươi nói ngươi làm việc ở đây đã lâu chưa?" Linh Lan hỏi, cố ý quan sát phản ứng của hắn.
Tiểu nhị dùng một chiếc đũa tre lật con cá, động tác nhẹ nhàng, khéo léo. "Ta làm ở đây cũng được một thời gian rồi. Ở Thành Trấn này, ta gần như biết hết mọi ngõ ngách, mọi câu chuyện.
Ví dụ như chuyện cô nương hôm qua bị té ngã vậy."
Hắn nhấn mạnh từ "té ngã", khiến Linh Lan cảnh giác. Nàng biết hắn đang thăm dò vết thương của nàng đã lành hay chưa.
"Ồ, vậy sao," Linh Lan đáp lại, nàng nheo mắt lại, nhớ đến cú bắt xì dầu thần tốc. "Ngươi là người địa phương, nhưng phản xạ của ngươi lại không giống người làm bếp chút nào. Ta thấy
ngươi bắt chai xì dầu nhanh như một... một con chim cắt vậy."
Tiểu nhị bật cười khẽ, âm thanh vang lên có chút ma mị trong đêm tối. "Cô nương quá khen. Ta chỉ là may mắn, có lẽ ta hợp với việc... săn mồi chăng?"
Săn mồi? Linh Lan giật mình. Từ ngữ hắn dùng quá khớp với hành động của ma đầu.
Linh Lan tiến lại gần thêm một bước, giả vờ tò mò về con cá. "Con cá này là loại gì mà thơm đến vậy? Chắc hẳn phải rất tươi?"
"Nó là loại cá hiếm, chỉ bắt được ở những nơi tối tăm, sâu thẳm nhất. Để có được nó, người ta phải có chút thủ đoạn và... bản lĩnh," Tiểu nhị trả lời đầy ẩn ý, ánh mắt hắn lướt qua nàng một cách quỷ quyệt, như thể đang nói về thứ khác không phải con cá.

Cuộc nói chuyện giờ đây không còn là những câu hỏi xã giao bình thường nữa, mà là những lời thăm dò, ẩn ý đầy sát khí. Linh Lan gần như chắc chắn hắn là ma đầu, nhưng nàng vẫn cần
bằng chứng và cần biết hắn đang ẩn thân bằng cách nào. Nàng cảm nhận được một luồng khí âm u mạnh mẽ tỏa ra từ hắn, nhưng lại bị che giấu cực kỳ tinh vi dưới lớp vỏ người phàm.
"Ngươi có vẻ là người thú vị," Linh Lan kết thúc, cố nén lại sự thèm thuồng của bản năng mèo, không để lộ ra sự nghi ngờ. "Ta không muốn làm phiền ngươi nữa. Ngươi làm cá xong thì đi ngủ sớm đi."
"Cô nương cũng vậy. Ngủ ngon. Hy vọng cô sẽ không gặp ác mộng về những đứa trẻ bị mất tích," Tiểu nhị nói, ánh mắt hắn lúc này lộ rõ sự thách thức, nhưng nụ cười vẫn giữ vẻ phục vụ khách.
Linh Lan quay lưng bước đi, lòng nàng bừng bừng tức giận và nghi ngờ. Nàng biết, đã đến lúc phải chấm dứt trò chơi "mèo vờn chuột" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co