Truyen3h.Co

Linh Lan Miêu

Sự Hy Sinh Cao Cả

Huynhthanhhieu

Sau khi Linh Lan hồi phục một phần, Linh Ẩn Tự đã trở thành trung tâm nghiên cứu và luyện tập cho một cuộc chiến không khoan nhượng. Suốt nhiều tháng ròng, Thanh Minh Tử, dựa vào
kinh nghiệm và sự am hiểu tà thuật từ vết thương của Linh Lan, đã vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ.

Sự hợp tác giữa 5 người diễn ra một cách kỳ lạ. Linh Lan và Hắc Mã, cặp đôi khắc khẩu, giờ đây phải đối diện với bản đồ trận pháp và thảo luận chiến thuật. Hắc Mã đảm nhận vai trò tấn công trực diện và phòng ngự vững chắc (Thổ); Linh Lan, với tốc độ và sự linh hoạt Bán Tiên, sẽ là mũi nhọn đột kích và quấy rối (Thủy/Mộc). Bạch Kê với sự tỉ mỉ, kiêu hãnh của mình, được giao nhiệm vụ sắp đặt các bùa chú tinh vi (Kim). Trong khi Lão Chuột Tinh, với bản tính lẩn khuất, được tận dụng để vận chuyển và mai phục vật phẩm trận pháp một cách bí mật nhất (Thủy/Âm).
Họ quyết định đặt Trận Pháp Tứ Tượng Hỗn Nguyên ngay tại khu vực trọ quán cũ và con hẻm lân cận. Trận pháp được thiết lập dựa trên nguyên lý Thiên Cương Địa Sát cổ xưa, dùng linh lực của bốn con giáp trấn giữ bốn góc để tạo thành một lưới bẫy tinh vi, nhằm khóa chặt ma đầu và tiêu hao ma khí của hắn.

Đêm hôm đó, Thành Trấn chìm trong sự im lặng lạnh lẽo và căng thẳng tột độ.
Đúng như dự đoán, vào giờ Tý, không cần phải ẩn mình, lão ma đầu xuất hiện, khí tức cuồng bạo, ma khí đen cuồn cuộn bao bọc lấy hắn. Hắn đứng giữa con phố vắng, ánh mắt đỏ ngầu
quét tìm Linh Lan.
"Con mèo nhỏ, ta đã ngửi thấy mùi máu tươi thơm phức của ngươi. Ngươi cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi sao?" Lão ma đầu rít lên.
Linh Lan hiện thân trên mái nhà đối diện, mái tóc đen mượt bay trong gió đêm, khí chất uy nghiêm nhưng chứa đầy sát khí.
"Ngươi nghĩ ta sẽ ngu ngốc để ngươi cướp đoạt nguyên khí lần nữa sao, đồ tà ma độc ác?"
Linh Lan lạnh lùng đáp trả.
Rầm!
Không đợi thêm một lời nào, Thanh Minh Tử ẩn mình trong trọ quán niệm chú. Lưới bẫy linh lực lập tức kích hoạt. Hàng trăm luồng sáng ngũ sắc bùng nổ từ mặt đất, từ những cột đá, từ mái
ngói, tạo thành một lồng giam vững chắc, khóa chặt lão ma đầu ngay tại vị trí trung tâm. Sức mạnh trận pháp siết chặt lấy hắn.
Ma đầu cười lớn một tiếng điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp Thành Trấn. Hắn không hề hoảng sợ, ngược lại còn tỏ ra khinh miệt. "Thanh Minh Tử!

Ngươi nghĩ cái trận pháp con kiến
này có thể giam giữ được một tồn tại đã vượt qua sinh tử như ta sao?"
Linh Lan, Hắc Mã, Bạch Kê và Lão Chuột Tinh đồng loạt dồn toàn bộ linh lực vào bốn góc trận, cố gắng siết chặt lồng giam. Nhưng sức mạnh của Ma Tu cấp cao này vượt xa mọi tính toán của họ.

Chỉ sau vài khắc giằng co, luồng ma khí từ cơ thể hắn đột nhiên bùng nổ như núi lửa. Hắn hét lớn, một lực đẩy khủng khiếp mang theo sự hủy diệt của Ma công đánh thẳng vào tâm trận pháp.
BÙM!
Trận pháp bị phá vỡ hoàn toàn, ánh sáng linh lực nổ tung tóe như pháo hoa, mảnh vỡ linh khí sắc bén bắn ra tứ phía. Cả năm người đều bị hất văng ra xa. Hắc Mã, người lãnh trọn phần
lớn lực phản chấn, thổ huyết ngã vật ra đất. Linh Lan, Bạch Kê, và Lão Chuột Tinh đều bị chấn động nội tạng nặng nề, máu tươi trào ra nơi khóe miệng. Thanh Minh Tử là người bị thương
nặng nhất, hai chân run rẩy.

Cuộc chiến kéo dài suốt đêm...

Mặc dù trận pháp đầu tiên thất bại, vẫn không lùi bước. Ngọ Tinh lau máu, vung Trường Côn bằng linh lực lao vào đánh giáp lá cà, thu hút sự chú ý của ma đầu. Linh Lan tận dụng thân pháp tốc độ Bán Tiên, liên tục tung ra những chiêu thức kiếm khí sắc bén từ hai bên
sườn ma đầu. Bạch Kê và Lão Chuột Tinh, dù yếu hơn, vẫn không ngừng tung ra các bùa chú hỗ trợ và độc dược luyện kim nhằm làm chậm bước chân kẻ thù.

Tuy nhiên, mọi đòn đánh của họ đều như gãi ngứa trước Ma Thân gần như bất hoại của lão ma đầu. Lão ma đầu cười man rợ, mỗi cú vung tay đều tạo ra những đợt sóng xung kích ma khí, đánh cho cả bốn người liên tục phải né tránh và chịu đựng thương tích chồng chất. Đòn đánh của hắn tàn bạo, nhắm thẳng vào những điểm yếu chí mạng của từng người, không cho họ cơ hội phản công.
Mặt đất bị cày xới, nhà cửa xung quanh bị phá hủy gần như hoàn toàn. Thanh Minh Tử nhìn bốn đệ tử đã kiệt sức, nhìn những đòn đánh tàn bạo của ma đầu và biết rằng, thời gian đã không còn cho phép họ cầm cự.
Thanh Minh Tử đưa ra quyết định cuối cùng, một quyết định đau đớn và cao cả.
"Các con, lui ra! Trận pháp này... không ai được can thiệp!" Thanh Minh Tử hét lớn, giọng nói chứa đầy sự quyết tuyệt và đau thương. "Ta sẽ dùng trận pháp cuối cùng! Hãy sống sót!"

Thanh Minh Tử bước khập khiễng đến vị trí trung tâm, ông nhắm mắt lại, râu tóc bay phần phật, khuôn mặt ông nhanh chóng héo hon đi. Ông vận chuyển toàn bộ sinh lực, linh lực tích
lũy cả đời và đánh đổi tuổi thọ hàng trăm năm của mình để kích hoạt một trận pháp cổ xưa, bị cấm sử dụng trong giới tu sĩ: Trận Pháp Luyện Hồn Tứ Tượng.
Linh lực sinh mạng của ông trôi đi nhanh chóng, khiến mái tóc bạc trắng của ông rụng dần, khuôn mặt nhăn nheo, làn da khô héo đi trông thấy, như một người đã sống thêm cả ngàn năm
trong khoảnh khắc. Đổi lại, một luồng ánh sáng vàng kim tinh thuần, mạnh mẽ nhất, bao trùm lấy Linh Ẩn Tự và toàn bộ Thành Trấn.
"Không thể nào! Ngươi dám dùng sinh mạng để đổi lấy trận pháp này sao? Ngươi là đồ điên!"
Lão ma đầu kinh hoàng gầm lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ một tu sĩ chính đạo lại dám hy sinh bản thân đến mức này.
Ánh sáng Luyện Hồn khóa chặt lão ma đầu. Thân thể hắn bắt đầu tan rã, ma khí bị đốt cháy hoàn toàn, bốc hơi thành những làn khói đen kịt dưới sức mạnh của trận pháp.
Lão ma đầu hét lên một tiếng đau đớn cuối cùng, hắn biết mình không thể trốn thoát. Trước khi linh hồn bị Luyện Hồn Trận đốt cháy thành tro bụi, hắn tiết lộ lý do tội ác của mình, giọng nói
đầy sự hối tiếc và điên cuồng:
"Ta... ta cần nguyên khí thuần khiết của trẻ sơ sinh... để luyện thành Ma Thân Bất Hoại, một thân thể vĩnh cửu! Nếu thành công, ta sẽ có thể trường sinh bất tử, và hủy diệt toàn bộ giới tu sĩ các ngươi, thống trị nhân gian! Tội ác này... không thể dung thứ... nhưng ta... ta không hối hận vì khát vọng trường sinh!"
Nói rồi, hắn gào thét trong đau đớn, thân thể tan biến hoàn toàn.
Bình minh ló dạng.
Lão ma đầu đã bị tiêu diệt. Năm người đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả quá đắt.
Trận pháp tan biến. Thanh Minh Tử ngã xuống, cơ thể ông đã già nua, tiều tụy đi hàng trăm năm tuổi, linh lực cạn kiệt, chỉ còn thoi thóp một hơi thở cuối cùng.
Linh Lan, Hắc Mã, Bạch Kê, và Lão Chuột Tinh đều chạy đến. Ai nấy cũng đều bị thương nặng, quần áo rách nát, máu khô bám đầy. Hắc Mã nước mắt chảy dài trên khuôn mặt
cương nghị, quỳ xuống, đỡ lấy Thanh Minh Tử.
"Sư phụ! Sư phụ, người đừng bỏ con!"
Thanh Minh Tử mỉm cười yếu ớt, ánh mắt nhìn năm người đầy yêu thương và tự hào, giọng nói thều thào nhưng kiên định: "Các con... đã làm rất tốt... Bảo vệ... nhân gian... Linh Lan... con
phải nhớ... Tiên Linh Đan là trọng trách... Các con... phải giữ... hòa khí..."
Ông nhắm mắt lại. Linh Ẩn Tự, nơi đã từng náo nhiệt vì sự xung khắc, giờ đây chìm trong không khí bi thương và chiến thắng đẫm máu.
"Thanh Minh Tử, con chưa kịp trả ơn cho người mà, đừng bỏ con được không...ông ơi" Linh Lan khóc to, nước mắt chảy dài nấc nghẹn nói.
Để tránh người dân trong thành phát hiện, bốn người đem ông về Linh Ẩn Tự

Khi ánh bình minh đầu tiên rọi xuống Thành Trấn, người dân đã đổ xô ra đường. Họ kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng tan hoang: mái nhà sụp đổ, mặt đất nứt toác, và cả một khu phố cổ bị
cày xới như vừa trải qua một cơn địa chấn. Tin đồn nhanh chóng lan đi. Mọi người bàn tán về một trận cuồng phong khủng khiếp đã quét qua thành phố vào đêm qua. Thực chất, đó chính là dấu vết tàn khốc của trận chiến sinh tử giữa năm người và lão ma đầu.

Không khí tang thương và tĩnh lặng bao trùm Linh Ẩn Tự. Bốn người sống sót, mình mẩy đầy máu và thương tích, quỳ bên cạnh Thanh Minh Tử. Hắc Mã, người thường ngày cứng rắn nhất, lúc này lại là người đau khổ nhất. Hắn ôm lấy thi thể đã héo hon của sư phụ, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng.
Trong những khoảnh khắc cuối cùng ấy, Thanh Minh Tử đã cố gắng thều thào những lời dặn dò cuối cùng, từng chữ như thấm vào tận tâm can của bốn đồ đệ: “Linh Lan, Tiên Linh Đan
trong con không chỉ là sức mạnh, mà còn là trọng trách gánh vác sự bình yên... Hắc Mã, Bạch Kê, Lão Chuột, Linh Lan, các con tuy không hợp nhau nhưng hãy là Tứ Đại Đồng Lòng.
Hãy giữ hòa khí, dùng sự khắc chế lẫn nhau để bổ sung cho nhau, cùng nhau bảo vệ nhân gian..."
Linh Lan cố gắng dùng phép để chữa cho Thanh Minh Tử nhưng mọi thứ đều vô ích "Con đã hại ông rồi, con đã thật sự hại ông rồi, nếu con không gặp ông và mọi người, có lẻ Linh Ẩn Tự sẽ không bị nạn như vậy" Linh Lan vừa nức nở khóc và tự đánh vào mình.
"Nàyyyy, con mèo kia, con đừng tự trách bản thân mình nữa, ta gặp con cũng là duyên số, đừng tự trách mình nữa, cố gắng giữ chữ thiện trong con đừng đánh mất nó" nói xong ông nắm mắt và một luồng ánh sáng trắng rọi vào người ông, xác ông từ từ tan biến như sương mai vào không khí để lại sự đau lòng tột cùng của bốn người ở lại.

Linh Lan khẽ chạm vào những hơi sương của Thanh Minh Tử. Nàng hiểu ra rằng, sự xung khắc của họ không phải là định mệnh, mà là một phép thử, và Thanh Minh Tử đã dùng sinh mệnh mình để hóa giải sự đối đầu đó.
Dù đau thương vô hạn, họ vẫn phải gượng dậy. Họ tìm thấy những đứa trẻ sơ sinh đã được giải thoát khỏi lồng ma thuật, chúng vẫn còn sống, nguyên khí được phục hồi một cách thần kỳ nhờ vào linh lực cuối cùng của Thanh Minh Tử.
Tin tức được lan ra, dù cố gắng giấu nhưng hậu quả để lại quá lớn và trận đánh ấy cũng không ít người thức dậy vì gió lớn rồi họ cũng phát hiện.

Ba ngày sau, tang lễ của Thanh Minh Tử được tổ chức một cách trang trọng. Người dân Thành Trấn, những người được cứu mạng, đã kéo đến Linh Ẩn Tự để tiễn đưa vị đạo sĩ nhân từ. Ngọ Tinh, Bạch Kê, và Lão Chuột Tinh là những người chủ trì tang lễ, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ tiều tụy vì thương tích và đau buồn. Linh Lan, dù chưa hoàn toàn bình phục, cũng cố gắng đứng bên cạnh họ, cúi đầu tạ ơn những người đã đến viếng.
Trong khoảng thời gian này, vết thương của bốn người hồi phục rất chậm. Linh Lan, nhờ vào Tiên Linh Đan, là người hồi phục nhanh nhất, nhưng vết nứt trên linh hồn do ma thuật cường
đại của ma đầu gây ra vẫn âm ỉ đau đớn.
Một đêm trăng sáng, Linh Lan ngồi trên bậc thềm chùa và suy nghĩ về những việc mình gây ra, từ trong Hắc Mã mang đến cho nàng một chén trà thảo dược.
"Ngươi... ngươi không cần phải làm vậy," Linh Lan khẽ nói, tránh ánh mắt của hắn.
"Ta đã gián tiếp hại sư phụ của các người, các người không ghét ta sao?" Linh Lan hỏi với ánh mắt hối lỗi và ngại ngùng cuối mặt.
Hắc Mã đặt chén trà xuống, ngồi xuống bên cạnh nàng, khoảng cách giữa hai người giờ đây đã rút ngắn rất nhiều. "Sư phụ nói, chúng ta phải giữ hòa khí. Huống hồ, ta nợ ngươi một mạng
vì đã liều mình dẫn dụ ma đầu."
"Ta cũng nợ ông ấy một mạng, và nợ các ngươi sự hợp tác," Linh Lan đáp, giọng nói trầm lắng.
Nàng uống một ngụm trà.
"Vậy thì huề nhau," Ngọ Tinh nói, lần đầu tiên không có chút châm chọc nào. "Ngươi vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm manh mối về sự truyền thừa của chủ nhân ngươi chứ?"
Linh Lan nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt đầy kiên định: "Ta phải đi. Nhưng ta sẽ không đi một mình như trước nữa. Trách nhiệm của Thanh Minh Tử... giờ thuộc về chúng ta."
Hắc Mã nhìn nàng, gật đầu chậm rãi. Từ ánh mắt thù địch và đối đầu ngày nào, giờ đây giữa Mèo Tinh và Ngựa Tinh đã xuất hiện một sự gắn kết thầm lặng, một sự thấu hiểu sâu sắc được rèn giũa từ những trận đánh và sự hy sinh.
Linh Lan không còn là cô mèo tinh kiêu ngạo chỉ biết đến bản thân, và Ngọ Tinh không còn là tên đồ đệ cứng đầu, chỉ biết sự khuôn phép. Họ là những người sống sót, là những người thừa kế di nguyện của Thanh Minh Tử.
Ngày hôm sau, Linh Lan quyết định đã đến lúc phải tiếp tục hành trình của mình. Nhưng lần này, khi nàng xách túi hành lý ra đi, Hắc Mã không châm chọc hay cằn nhằn. Hắn chỉ đứng đó, cùng Bạch Kê và Lão Chuột Tinh, lặng lẽ nhìn nàng.
"Đi cẩn thận," Hắc Mã nói. "Và nhớ lời sư phụ. Không được tự ý hành động một mình nữa."
Linh Lan quay đầu lại, mỉm cười một nụ cười thật sự, không chút giả dối. "Sẽ không đâu. Giờ ta còn phải giữ hòa khí."
Nàng bước đi, mang theo vết thương đã gần lành, sức mạnh Bán Tiên, và trọng trách mới đặt lên vai: vừa phải tìm kiếm sự truyền thừa, vừa phải là người giữ lửa cho Linh Ẩn Tự và là đồng
đội của những người bạn Tứ Hành Xung đã từng là khắc tinh của mình.
Hết Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co