Truyen3h.Co

Linh Tế

Chương 10

Nguoicatbuocmotminh

Hiện tại,Michael đang rất đau đầu. Đã qua vài ngày rồi nên anh chắc chắn mình đau đầu không phải do dư âm của rượu. Cô công chúa nhỏ của anh - Elena lại mang về cho anh một tờ giấy triệu tập của tòa án.

Elena đã tạt axit vào bạn học chỉ vì người ta chiến thắng trong cuộc thi hoa khôi của trường.

- Dante, Elena năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Tiểu thư đã 19 tuổi rồi ạ.

Michael thở dài:

- Mười chín tuổi mà sao em lại hành xử như trẻ lên mười vậy, Elena?

- Trẻ lên mười nếu được giáo dục tử tế thì cũng không bao giờ hành xử như tiểu thư đâu ạ.

- Ý cậu là tớ đã không dạy dỗ con bé đàng hoàng?

- Ngài không chỉ không dạy dỗ tiểu thư đàng hoàng mà còn luôn cố tình dung túng cho hành động của tiểu thư, nên tiểu thư mới trở nên như vậy . Nhưng ngài cũng không nên tự trách, dù sao thì ông bà nội của ngài còn tham gia vào mafia và các hoạt động phi pháp nên mới cho ra cha mẹ ngài cũng đều không phải là người tử tế. Tôi mừng vì ngài lớn lên dưới sự uốn nắn của gia đình mẹ ruột của ngài.

Elena nghe thế thì chỉ thẳng vào mặt Dante quát lớn :

- Tên kia, mày có biết ai trả lương cho mày không mà dám lên tiếng bàn luận?

- Anh.

Elena im lặng, cúi mặt tiếp tục lớp gian hàng trực tuyến. Không nhịn được nữa, Michael giật điện thoại trong tay Elena ném đi, lớn tiếng mắng:

- Em thôi ngay đi được không? Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi? Dante nói đúng. Anh là một người anh trai thất bại. Đáng lẽ anh không nên giải quyết những chuyện mà em gây ra thay cho em.

- Anh hai. Là tại vì nó vượt mặt em và khiêu khích em trước đó chứ.

- Ngưng đổ lỗi cho người khác ngay. Anh nói cho em biết, đây sẽ là lần cuối cùng anh lo cho em. Nếu còn gây chuyện thêm lần nào nữa, chúng ta không còn là anh em gì hết!

Elena đứng dậy, vùng vằng bỏ lên phòng.

Michael thờ dài , nhìn sang Fabio:

- Lại phải phiền tới cậu nữa rồi. Giúp tớ giảm nhẹ tội cho con bé không phải ngồi tù.

- Đây cũng sẽ là lần cuối cùng tớ giải quyết những chuyện liên quan tới em gái của cậu.

Fabio đồng ý với vẻ mặt không thể gượng ép hơn.

- Dante, từ tháng này, giảm một nửa sinh hoạt phí của Elena. Nếu con bé làm loạn thì nói rằng đây là hình phạt của con bé trong vụ này. Nửa số tiền bị cắt đó sẽ dùng để chi trả các hóa đơn cho nạn nhân.

- Việc này sẽ kéo dài bao lâu ạ?

- Sáu năm.

- Vâng ạ.

Đã tới giờ đi làm, Michael vừa đứng dậy thì cơn choáng váng ập tới,anh đứng không vững không vài giây rồi mọi thứ trở về bình thường, anh cũng không nghĩ nhiều về nó mà lên phòng chuẩn bị.

Hôm nay có một cuộc họp quan trọng.

Thế rồi bệnh cũ của Michael tái phát đột ngột. Ban đầu là nhiệt độ cơ thể của anh tăng dần, sau đó là đau ngực và khó thở, anh đã không chịu nổi mà ngất ngay giữa lúc quan trọng của cuộc họp, khiến cho ai cũng bị dọa cho đứng tim.Đây là căn bệnh mà bẩm sinh anh đã bị, ban đầu người ta cho rằng anh bị đau tim, bởi vì bệnh chỉ tái phát khi anh phải chịu kích thích mạnh khiến tim đập nhanh, khi phải chịu đựng quá nhiều cảm xúc tiêu cực hoặc áp lực lớn. Vấn đề là khoảng cách giữa những lần tái phát bệnh cũng có ảnh hưởng trực tiếp tới tình trạng sức khỏe sau đó của anh và cả thời gian hết bệnh ở lần sau . Do mới đầu tháng , anh đã bị phát bệnh một lần rồi,cách lần này còn chưa tới mười ngày , cơ thể đã yếu lại càng suy kiệt hơn.

Thật lạ, anh biết rõ rằng mình đã sống rất thoải mái trong tháng này, chẳng lo toan gì, ăn uống rồi tập luyện sức khỏe đầy đủ, mấy hậu họa mà anh gây ra trong lúc anh say đều được Fabio và Dante lo liệu ổn thỏa ,anh không phải nghĩ gì quá nhiều, vậy tại sao lại phát bệnh được?

Hay vì việc say rượu chính là nguyên nhân?

Anh mê man tới tận hai ngày mới lấy lại được nhận thức, nhưng anh vẫn phải nằm một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo , vừa vị vào đầu giường để ngồi dậy thì Elena đã chạy vào phòng,ném một đống giấy vào mặt anh rồi quát lớn:

- Tại sao anh lại làm như vậy ?

Cơn đau đầu nhanh chóng ập tới. Anh khó khăn lắm mới giữ cho mình không ngã đập đầu ra đằng sau, tay lần mò tới cái nút chuông gọi Dante. Nhưng người xuất hiện lại không phải Dante mà là một cô gái trẻ mặc đồng phục của giúp việc nhà.

- Ông chủ, ông gọi tôi có chuyện gì vậy ạ?

- Dante đâu?

- Dạ, quản gia đang ở công ty ạ. Ngài ấy giao cho tôi tạm thời quản lý mọi việc trong nhà ạ.

- Vậy à. Đưa tiểu thư về phòng sau đó nấu cho tôi ít cháo.

- Nếu anh không giải thích rõ ràng cho em thì em không đi đâu cả!

Elena ngồi ở chiếc ghế bành mà Michael hay dùng mỗi khi muốn đọc sách, cô ngồi vắt chéo chân, lấy điện thoại ra lướt.

- Thôi, gọi Dante về đây đi. Cô đi được rồi.- Michael đổi yêu cầu.

Nữ giúp việc rời đi. Cơn đau đầu ngày một lớn hơn, anh dùng tay dẹp hết giấy tờ sang một bên, nằm xuống nghỉ.

Elena lướt điện thoại một hồi, không thấy hồi âm của Michael thì ngẩng lên, thấy anh đang ngủ , cô đứng dậy, đi lại gần giường. Cốc nước lọc mà trước đó Dante để sẵn ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường để nếu Michael có tỉnh mà khát thì có thể lấy uống, giờ đây trở thành nước rửa mặt cho anh. Elena đã hất thẳng cốc nước vào mặt anh mà không quan tâm nước trong cốc là nước ấm hay nước lạnh. Mặc dù anh biết , nhưng anh thật sự không thể mở mắt nổi. Thế rồi, Elena lại túm tóc anh dựng anh dậy:

- Anh còn ngủ nữa hả? Dậy mau!

Michael không có sức để mà phản kháng, để mặc cho Elena đẩy mình xuống giường rồi tát , đấm rồi la hét chửi rủa . Anh lại mất nhận thức thêm một lần nữa.

Lần tỉnh sau thì anh đã khỏe hơn, Calego đang túc trực bên cạnh anh.

- Cậu nằm yên đó đi, cấm động đậy. - Calego buông quả táo xuống đi ra ngoài, lát sau trở vào với một bình nước lớn. Calego rót cho Michael một ly nước đầy rồi mới đỡ anh ngồi dậy để anh uống. Michael cảm giác như toàn bộ sức lực của cơ thể đã bị rút hết, run run đưa tay chạm vào ly nước nhưng không thể giữ được, Calego biết tình trạng của anh nên đã giữ ly nước giùm .Xong, như hiểu anh muốn hỏi gì, Calego nói luôn:

- Cậu đã hôn mê 5 ngày rồi. Lần phát bệnh này của cậu là lâu nhất đấy. Khai thật đi, cậu đã thức đêm nghĩ cái gì?

- Tớ rất tận hưởng cuộc sống mà. Thực ra thì cũng có nghĩ một chút về 'người đẹp' nhưng không tới mức thức đêm .

Calego trưng ra vẻ mặt chẳng hề tin.

- Tớ đây được chỉ định là bác sĩ riêng của cậu bởi 'vị đó'. Mỗi tháng tớ đều phải làm báo cáo về tình trạng của cậu gửi cho 'vị đó'. Nếu cậu không nói thật thì tớ sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Sẽ bị phạt nặng lắm đó.

- Tớ nói thật đấy. Tớ thật sự không có áp lực hay phải chịu bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cả.

- Các khoản nợ của Elena, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co