Truyen3h.Co

Linh Tế

Chương 13

Nguoicatbuocmotminh

Khi Davian tỉnh lại được một thời gian ngắn, anh phát hiện ra nơi đây không phải là thế giới mà anh sống. Rất nhiều thứ khác lạ , rõ ràng nhất là con người. Calego rất tốt với anh, sợ anh buồn chán nên mang cho anh mấy quyển sách và một chiếc máy tính bảng.

Ban đầu anh không có ý định sẽ động tới chúng, nhưng anh chợt nghĩ mình cũng phải liên lạc về cho tổng hành dinh để thông báo,nên đã sử dụng máy tính bảng để gửi thư. Tuy nhiên, anh lại nhận được thông báo rằng địa chỉ hòm thư điện tử không tồn tại. Anh lại vào địa chỉ trang web công khai của tổ chức , nhưng nó cũng không tồn tại. Tìm kiếm một hồi thì biết được tổ chức của anh đã bị xóa sau khi thế giới trải qua một sự kiện gọi là 'Thẩm Phán'. Sự kiện này diễn ra trong vòng bảy tháng và đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Một số nơi nhỏ đi, một số nơi xuất hiện lục địa mới và một số vùng đất thì chìm xuống lòng đại dương, trong đó có cả làng F'zora. Ở thế giới này tên của một số quốc gia cũng khác. Ví dụ như nơi anh đang được chăm sóc y tế - thành phố F, vốn không hề tồn tại ở thế giới của anh. Ngoài ra, anh cũng tìm được thông tin về tổ chức của Jin. Với anh thì lạ, nhưng ở thế giới này tổ chức của Jin rất nổi tiếng. Lực lượng bảo vệ Biên giới của Thế Giới W.B.G là cầu nối giữa con người và những lực lượng đặc biệt bên ngoài, cũng là nơi đứng ra hòa giải cho các cuộc xung đột mang tính tôn giáo và tâm linh. Họ cũng đảm nhận phá giải những vụ án đặc biệt mà những người bình thường không thể nào giải quyết. Vậy nên mọi người biết tới tổ chức này như là một cơ quan thám tử tâm linh hơn là một tổ chức vũ trang phi chính phủ, phi lợi nhuận. Nhưng thứ khiến W.B.G nổi tiếng lại là việc họ là những siêu anh hùng đã giải cứu thế giới trong sự kiện Thẩm Phán, đặt nền mong cho Tân Chính Phủ, và chống lại các cuộc tấn công của những nền văn minh ngoài Trái Đất và từ trong lòng đất.

Ở nơi xa lạ này, anh thật sự là một kẻ vô gia cư...

- Nếu như anh không còn nơi nào để đi nữa, hay là tới sống cùng tôi đi.

Davian ngạc nhiên trước đề nghị của Michael:

- Tôi và anh đâu có quen nhau đâu. Anh không sợ tôi sẽ hại anh sao? Trộm đồ hoặc là cướp nhà của anh chẳng hạn.

Nụ cười vụt tắt trên gương mặt Michael:

- Anh nói sao cơ? Chúng ta không biết nhau?

Cũng không phải là không biết, Michael có vẻ ngoài giống hệt 'anh ấy' ,mà không chỉ vẻ ngoài , còn cả giọng nói và một số cử chỉ. Nhưng Michael không phải là 'anh ấy', rõ ràng là như vậy. Thế thì sao đêm đó, anh lại tưởng rằng mình thật sự đã trở về ngôi nhà nhỏ trong rừng sâu, được 'anh ấy' xoa dịu và chữa lành những vết thương.

- Vào ba năm trước, tôi đã gặp một tai nạn. - Michael kể. - Khi tôi tỉnh lại, tôi không còn nhớ về bất cứ điều gì nữa. Tôi đã tìm thấy một tấm ảnh trong phòng của mình, tôi đã thấy anh trong tấm ảnh đó. Nên tôi nghĩ anh và tôi có quan hệ gì đó với nhau chứ.

Để chứng minh lời mình nói là đúng,Michael đã mở hình chụp lại tấm ảnh kia đưa cho Davian xem.

Người đứng kế bên Michael quả thật là 'anh', nhưng cũng lại không phải là anh. Michael vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Davian. Tuy có chút không nỡ, nhưng Davain vẫn phải khẳng định lại rằng mình không phải là người trong ảnh. Anh cũng chẳng thế nói giả thuyết người trong ảnh là 'anh' của thế giới này cho Michael nghe được.

- Vậy à.

Michael nhanh chóng chuyển chủ đề khác, anh nói:

- Vậy thì cứ coi tôi là một thằng ngốc đi. Mình quay lại vụ nhà ở nhé. Nếu anh ngại, anh có thể phụ việc nhà. Tiền công tôi sẽ trả sòng phẳng, anh làm một thời gian là đủ trả tiền viện phí rồi.

Phải rồi, nhắc mới nhớ. Từ lúc anh tỉnh lại tới giờ thì anh đều ở trong căn phòng đơn đầy đủ tiện nghi này, dường như đây là phòng bệnh VIP, hẳn chi phí cũng không hề rẻ . Mà giờ thì anh trắng tay hoàn toàn theo nghĩa đen, lấy gì trả viện phí?

- Sao thế?

- Ừm..thì...đề nghị này cũng không tệ. Tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt việc được giao.

Ngoài mặt,Michael tỏ ra rất bình thường nhưng trong lòng đang tung bông vì đã thành công dụ được 'người đẹp'. Không phải tự nhiên mà anh gợi về chuyện viện phí đâu.

Được thế, Michael tiếp tục hỏi:

- Hình như chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiệu về bản thân nhỉ? Tôi là Michael Karlstein, hiện đang làm công việc văn phòng. Còn anh?

- Davian Francesco Bernardo, 29 tuổi.

- Ơ, vậy là phải gọi 'anh' rồi. Anh hơn em tận 5 tuổi lận. Mà nhìn anh trẻ thật đấy, em cứ nghĩ anh phải nhỏ tuổi hơn em cơ.

- Cảm ơn.

Calego từ bên ngoài đi vào, giấu sau lưng một thứ được phủ vải trắng:

- Hai người có vẻ hợp nhau nhỉ?

- Cậu bảo đi khám cho bệnh nhân khác mà sao về nhanh vậy?- Michael hỏi.

- Chỉ là kiểm tra tình trạng nên nhanh.

- Cậu giấu cái gì sau lưng vậy?

Calego chờ câu hỏi này lâu lắm rồi,anh đáp:

-Là thứ lấy ra từ bụng anh ấy đó. Hôm nay bà chị mới đưa cho tớ xem nên tớ mang tới cho hai người.

Davian giật mình.Phải rồi, thứ mà Don Guiliano đã nhét vào người anh, 'những đứa con' của lão ta.

Calego chìa vật mình giấu sau lưng nãy giờ ra.

Từ trong phòng vọng ra tiếng hét thất thanh của Michael.

Đây là tính huống mà Calego éo thể lường trước được...

Khi lấy dị vật ra khỏi cơ thể của Davian thì chúng là một những khối cứng như trứng gà, kết lại với nhau giống như một chùm nho. Tới tận lúc Calego bứt một khối ra thì chúng vẫn là hình dạng trứng.Ai mà ngờ trong quá trình Calego mang dị vật tới cho Michael thì nó lại nở ra một sinh vật có thân hình trụ dài, tròn tròn mập mập , lớp da mỏng manh mềm mại với hai con mắt to như mắt mèo trên đỉnh đầu ,và rất nhiều cặp chân chạy dọc từ đầu tới đuôi. Rõ ràng hình dạng này giống y với loài ấu trùng bươm bướm thiện lành chỉ ăn lá cây để sống - thứ mà Michael sợ nhất.

Phản ứng đầu tiên của Michael sau khi hét lên là với lấy bất cứ thứ gì ở gần mình nhất mà 'quyết tử' với cái thứ giống sâu trong tay Calego. Vừa hay đó lại là cái táp để gần giường bệnh.

Lực tay của Michael không đùa được đâu...

Calego cảm thấy tính mạng của anh cũng thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co