Chương 21
Vincent đi công tác nửa năm, hôm nay là tròn hai tháng, cũng là hai tháng rưỡi kể từ ngày Davian tới sống. Cũng không biết Calego và Vincent đã làm hòa hay chưa, chỉ biết mỗi ngày ngoài tranh thủ làm tăng ca ra thì Michael đều thấy Calego ôm tờ lịch lẩm nhẩm đếm từng ngày trông ngóng. Riết rồi Michael cũng mong Vincent sớm về theo. Nghe Michael phàn nàn , Calego nói luôn:
- Tớ muốn dành trọn mùa xuân tới để ở bên Yuu-chin nên mới tăng ca muộn. Còn cậu ,cuồng công việc thì cũng phải biết tính toán để dành việc chứ.
- Cậu muốn, nhưng Yuu-chin cũng đâu có về được.
- Thế nên tới mới muốn làm xong việc của mình để qua giúp em ấy. Một trăm năm, mùa xuân mới tới một lần. Sao có thể bỏ lỡ được chứ!
- Mùa xuân ở chỗ cậu một trăm năm mới có một lần, cậu có quyền đi chơi chẳng lẽ tớ thì không? Đính chính lại nhé, tớ không hề cuồng công việc, chỉ là tớ không biết làm gì lúc rảnh thôi.
Davian mang cà phê và đồ ăn nhẹ ra cho Michael và Calego.Calego thấy bạn mình bình thường chê lê chê xuống những chiếc bánh quy nướng mà nay ăn liền một mạch hết nửa đĩa bánh, cũng tò mò muốn thử. Nhưng vừa mới chạm được vào đĩa thì đã bị Michael đánh mạnh một cái , rồi Michael giữ đĩa bánh làm của riêng luôn.Mới đó mà Michael đã ăn hết luôn đĩa bánh rồi.
- Cậu không biết phần ai à?
- Không.
- Anh làm nhiều lắm,để anh lấy thêm cho.- Davian mang theo đĩa bánh trống trơn đi vào bếp.
Đợi vậy, Calego lập tức sát lại gần Michael:
- Khai thật đi, cậu đang đơn phương thích anh Davian đúng không?
Michael uống một ngụm cà phê:
- Đừng nghĩ vớ vẩn. Đúng là tớ có thích anh ấy thật, nhưng không phải như cậu với Yuu-chin. Chỉ đơn giản là cảm thấy yêu quý anh ấy như người thân thôi.
- Rồi rồi, thế đó là ai vậy?
- Nói về yêu đương thì tớ thấy chị của cậu cũng được đó chứ. Vừa xinh đẹp, lại giỏi giang.
Calego kinh hãi:
- Cậu tính làm anh rể của tớ luôn hả?
- Thì vốn dĩ tớ đã là anh chồng của cậu rồi mà.
- Ê, đừng tưởng tớ không biết trong hộ khẩu thì cậu là em của Yuu-chin nhé.
- Nếu cậu đã biết chuyện này rồi thì sao vẫn chưa biết ai là mối tình đầu của Yuu-chin?
Một câu ,xuyên thẳng vào hồng tâm của nỗi đau.
Calego gào lên:
- Cậu đừng có nhắc tới nữa được không? Không phải là tớ không tìm hiểu mà là tớ không muốn đấy. Bây giờ Yuu-chin là người yêu của tớ, hắn có là mối tình đầu hay tình cuối thì cũng ra chuồng gà hết!
Michael cười ha ha:
- Rồi, xin lỗi được chưa?
- Chưa.
- Thế cậu muốn sao?
- Người khiến cậu cảm nắng là ai?
Khi hỏi câu này, Calego bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Có phải cậu chọn được ai trong số những người tớ giới thiệu rồi không?
- Mấy người cậu giới thiệu toàn những kiểu người mà tớ ghét thôi.
- Thế thì là nhân viên ở chỗ làm? Hay là đối tác?
Michael lắc đầu.
-Không nói thẳng ra thì gợi ý đi.
Michael đột nhiên tỏ ra nguy hiểm:
- Nếu tớ nói tớ thích một hồn ma thì sao?
Calego cười cười, tỏ ý không tin.
- Tớ nói mà cậu không tin đấy nhé. Sau đừng có hỏi nữa.
Davian mang ra một đĩa bánh mới, lần này thì Calego nhanh tay giành được đĩa bánh. Bánh vừa mới được nướng ,thơm ngon, vừa ăn, không bị khét quá hay ngọt quá như mua sẵn ngoài cửa hàng, có lẫn cả những viên sô cô la ngọt đắng nhẹ và nho khô. Bảo sao Michael không chừa cho anh một miếng nào.
- Anh Davian, anh thích kiểu người như thế nào?
Calego hỏi dò.
Davian lúng túng trước câu hỏi bất ngờ, anh thành thật trả lời:
- Thật ra anh chưa từng nghĩ tới việc này, và cũng không ý định nghĩ tới chúng.
- Tại sao ạ?
- Bởi vì anh có dự định sẽ làm một linh mục Công giáo.
Calego khựng lại, quay sang Michael :
- Cậu biết thân phận của anh ấy rồi hả?
Michael uống cà phê, tuy không nói gì nhưng nhìn điệu bộ thì Calego cũng đoán được là thằng bạn mình đã biết chuyện rồi. Uổng công anh đang tính giúp hai người thúc đẩy mối quan hệ chứ. Chợt, Calego nảy ra một ý, anh rủ:
- À, hay là tớ đưa cậu đi cầu duyên nhé. Nữ thần Lumia bảo hộ cho dòng dõi tớ là nữ thần của tình yêu và hạnh phúc đấy. Chỉ cần cầu là cậu sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình trong chưa đầy một tuần. Còn làm sao để cua được người ta thì còn phải tùy vào da mặt cậu dày bao nhiêu phân.Còn nếu dẫn nửa kia của mình tới cầu nguyện thì sẽ được trọn vẹn mãi mãi đấy.Mùa xuân cũng đang tới gần, cậu không thể bỏ lỡ khoảng khắc thần tiên đó được đâu.
- Nói như cậu thì Dante và Fabio có người yêu lâu rồi.
- Oan quá nha. Cả Fabio và Dante đều chỉ bận tâm cho sự nghiệp của mình, là họ không tới cầu duyên chứ không phải không linh nghiệm. Hôm nọ Fabio cũng kể rồi đó.Truyền thống của tụi tớ là một khi đã yêu thì xác định thành một gia đình, nên lựa chọn người bạn đời cũng có phần khắt khe ngay từ đầu.Mẹ và cha tớ cũng thế,mặc dù sống riêng và ít khi gặp nhau, nhưng mà họ vẫn 'đội người kia lên đầu',không hề có chuyện ngoại tình hay phản bội người kia. Họ không gặp thì thôi chứ gặp là rải đường mật ngập nhà luôn.
- Ơ, mẹ cậu còn sống à? - Michael bất ngờ.
- Gì?!
- Không, tớ tưởng nhà cậu cũng giống Fabio và tớ...Xin lỗi.
- Thật ra ban đầu tớ cũng tưởng tớ mồ côi mẹ. Tại từ nhỏ tới lớn cho tới tận lúc gặp mẹ lần đầu tiên , đều là được anh chị và cha chăm nom . Và họ cũng không nhắc gì tới mẹ của tớ trong suốt thời gian này luôn. Với lại, cha tớ thuộc dạng cuồng vợ á. Lúc gặp mẹ lần đầu tiên , tớ có đòi mẹ ôm với bế, nhưng lúc bà ấy định làm thế thì ông cụ từ đâu xuất hiện, đá tớ ra và bảo : ' chẳng phải ta đã dạy con không được thân mật với vợ người khác rồi sao?'. Sao hôm đó thì tớ được ổng tống sang chỗ ông anh cả của tớ.
-....
-....
- Vẻ mặt đó của hai người là sao thế?- Calego khó hiểu.
Dante từ bên ngoài đi vào, phá vỡ bầu không khí trầm mặc :
- Chủ nhân, tôi kiểm tra hòm thư và thấy được cái này.
Dante đưa một phong bì cho Michael.
- Thời đại này mà gửi thư tay chắc chỉ có thể là thiệp mời hoặc tờ quảng cáo thôi nhỉ?- Calego nói.
Khi Michael mở phong bì ra, phát hiện bên trong có một cặp vé máy bay cùng với một lá thư đánh máy. Hóa ra là ban tổ chức kia đã gửi tới phần thưởng cho Davian. Nhưng mà thời hạn để sử dụng phần thưởng đã hết,giờ biết cũng chẳng làm ăn gì được nữa. Michael đưa lá thư lại cho Dante, nhìn Davian đang tiếc nuối nói :
- Nếu anh muốn đi, vậy chúng ta sẽ đi sau khi hết lễ hội mùa xuân được không?
- Nhưng giờ đang là mùa hè, đợi qua lễ hội mùa xuân là phải tới sang năm luôn rồi.
Ba người kia đều nhìn Davian với một ánh mắt khó diễn tả thành lời,làm anh tự nhiên thấy hoang mang:
- Anh nói gì sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co