Truyen3h.Co

Linh Tế

Chương 23

Nguoicatbuocmotminh

Michael trở về với một tâm trạng không mấy làm tốt, dường như đang rất mệt mỏi. Hỏi ra mới biết hồi sáng trong lúc tập kiếm, Michael có phạm lỗi dẫn tới chấn thương bả vai, rồi ở công ty lại xảy ra vài tình huống ngoài ý muốn, thành ra giờ mới trông 'khó ở' như vậy. Davian nảy ra ý Michael nên thử phương pháp vật lý trị liệu, vừa có thể thư giãn lại vừa giúp cho chỗ bị chấn thương nhanh phục hồi hơn.Nhưng Michael thà ăn mấy món đắng kinh dị kia chứ không muốn dùng phương pháp này. Michael không thích người lạ chạm vào thân thể của mình, nhất là khi da chạm da.Calego nói nhỏ với Davian:

- Trên người Micchan có một vết sẹo lớn màu đỏ giống như là mấy bệnh nhân bị sét đánh trúng vậy. Vết sẹo đó lớn lắm, bao phủ gần như là toàn bộ lưng của cậu ấy, có hình dạng giống như lá dương xỉ. Cơ mà lạ một cái là vết sẹo ấy chỉ xuất hiện vào buổi tối và không phải ai cũng nhìn thấy được. Em đang nghi vết sẹo đó là nguyên nhân dẫn tới bệnh nền của cậu ấy.

Davian nghe vậy cũng tò mò, anh muốn thấy vết sẹo đó trông như thế nào.

Anh ấy cũng có một vết sẹo tương tự như miêu tả của Calego về vết sẹo của Michael. Tuy nhiên anh ấy nói với Davian rằng đấy không phải là sẹo mà là một bản án. Bản án được ban bởi cha của anh ấy, nó sẽ đi theo anh ấy cho tới khi anh ấy nhận ra tội lỗi của mình và chấp nhận vận mệnh của mình. Vậy còn Michael thì sao?

Bình thường sau bữa tối, Davian sẽ dành thời gian để đọc sách hoặc nghiên cứu thêm về thế giới này. Nhưng không hiểu sao mới có tám giờ tối mà anh đã cảm thấy buồn ngủ. Anh vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiếng 'linh tinh' ' linh tinh' từ nơi xa vọng vào trong phòng, kéo Davian ra khỏi giấc ngủ. Anh ngồi dậy, lắng tai nghe xem âm thanh phát ra ở hướng nào.

Từ ngoài hành lang.

Davian xuống giường, mở cửa phòng ngó ra.

Một bóng người lướt ngang qua anh. Người đó có mái tóc rất dài, đen nhánh , buông thả tự do. Trên người mặc trang phục kỳ lạ màu đỏ tươi, nhìn giống như là váy nhưng hình như không phải. Tiếng linh tinh phát ra từ hai chiếc chuông nhỏ mà người đó đang cầm. Davian đi theo người đó, đồng thời lên tiếng hỏi

- Ai vậy?

Người đó ngừng lại khi tới chỗ đầu cầu thang, quay lại nhìn anh. Davian không thể thấy được gương mặt của anh ta. Anh ta chỉ tay về phía anh, đúng hơn là phía sau của anh. Anh nghi hoặc , quay đầu.

Từ lúc nào mà hành lang đã biến mất, thay vào đó, phía sau lưng anh lại là ngôi nhà mà anh đang ở. Anh nhìn thấy ở bên ngoài nhà có rất nhiều bóng đen vây quanh, chúng đang cào lên tường, dẫm đạp lên nhau để có thể trèo lên những ô cửa sổ, tất cả chúng đều đang muốn chui vào bên trong nhà. Rồi Davian lại thấy trên mái nhà đang có hai bóng trắng bay thành vòng tròn với nhau. Bất cứ khi nào có bóng đen gần chạm tới cửa sổ thì một trong hai bóng trắng lập tức bay xuống đẩy cái bóng đen ngã xuống.

Rồi, Davian lại thấy Michael từ trong nhà bước ra.Michael đi tới gần anh, nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn ngây dại, trong tay Michael cầm thanh kiếm Midori đã bỏ vỏ. Những cái bóng đen đang tìm cách vào trong nhà kia đột nhiên chuyển hướng đối tượng, chúng lập tức hóa thành những làn khói, rồi những làn khói hợp lại với nhau tạo thành hình ảnh của một con quỷ ba sừng. Con quỷ đó bay tới chỗ Michael, quấn quanh người Michael .

Michael nâng thanh kiếm Midori lên, một đường dứt khoát cắt ngang cổ mình. Máu đỏ lập tức túa ra, bắn lên người Davian.

Khoảnh khắc khi anh hét lên cũng là lúc anh tỉnh dậy. Bên ngoài, trời đã sáng tỏ.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Nhưng sao cảm giác giống như thật quá?

--

- Cậu có nghe tụi tớ nói gì không đây?- Calego dùng đầu bút chọt chọt vào má Michael. Từ lúc tới công ty, Calego và Fabio đã thấy anh thất thần rồi.

- Đừng nghịch. Đi làm việc của mình đi.

- Cả buổi hôm nay cậu bị sao thế? Hay cậu giận vì tớ đã nói ra bí mật cho của cậu cho anh Davian biết?

- Không phải chuyện đó. Tớ đang nghĩ về bữa tiệc của nhà Calderon vào tối nay. Thật sự không thể từ chối sao?

- Không. Nhưng sao cậu phải nghĩ về nó?

- Tớ không thích họ một chút nào. Nghĩ tới việc anh Davian phải đi cùng và gặp họ, tớ lại càng không muốn.

- Có lý do gì cho sự cảm nhận này của cậu không?

Michael lắc đầu:

- Tớ không biết tại sao tớ lại có ác cảm với họ nữa.

- Thế thì tối nay cậu càng phải đi. Biết đâu sẽ biết được lý do đấy.

--

Chiếc xe dừng trước khách sạn nổi tiếng bậc nhất thành phố F, nơi sẽ diễn ra bữa tiệc của nhà Calderon. Michael bước xuống xe, chỉnh lại trang phục của mình rồi quay lại mở cửa cho Davian. Thấy sắc mặt của Davian không được tốt, Michael lo lắng hỏi:

- Anh bị say xe ạ?

Davian lắc đầu.

- Anh hơi căng thẳng thôi.

Sau màn say rồi quậy tưng bừng kia của Michael, Calego không dám đi cùng nữa. Dante thì lấy lý do bận việc từ chối trong khi Fabio nói rằng phải về nhà họp gia đình. Cả ba người này thật ra đều đã 'phạm luật' một lần rồi , họ sợ sự việc tái diễn tới ám ảnh luôn. Nghe ba người kể, Davian cũng rén ngang, nhưng đây lại chẳng phải là lý do khiến anh căng thẳng.

Họ Calderon là họ trước đó của anh, nói cách khác là họ của cha mẹ ruột của anh. Tuy vẫn biết rõ họ và anh không có liên hệ gì nhưng mà anh vẫn rất khó chịu trong người.

- Nếu anh cảm thấy không khỏe, vậy thì phải nói với em đấy.

- Ừ.

Cũng đã hai mươi năm rồi, không biết cha mẹ ruột của anh bây giờ trông như thế nào?

Đây là bữa tiệc sinh nhật của con gái đầu lòng của chủ tịch Calderon. Bữa tiệc được tổ chức theo lối xưa cũ, những người tham gia sẽ mặc trang phục dạ hội giống như những quý tộc cách đây mấy thế kỷ và đeo mặt nạ hóa trang. Chỉ mới ở trong hội trường tiệc có một lúc mà đã không thể chịu nổi rồi, đành nhắn với Michael một câu rồi đi ra ngoài ban công. Đứng nhìn ra quảng trường trung tâm,anh mệt mỏi thở dài :

- Mệt thật đấy.

Một ai đó đã cùng nói một câu và trong cùng một thời điểm với anh. Nhìn sang , hóa ra còn có một người khác đừng ở phía bên kia của ban công.

Người đàn ông trong bộ âu phục trắng.Màu tóc vàng ánh bạc giống như nối liền làm một thể với chiếc mặt nạ bạc mà anh ta đang mang. Và cả đôi mắt xanh nữa.

- Michael....

Davian lỡ miệng thốt lên, thật sự thì ngoài những đặc điểm về màu sắc thì dáng vóc của anh ta cũng giống hệt Michael. Giọng của anh khi thốt lên lời khá nhỏ, nhưng bên ngoài này yên ắng, anh sợ là đối phương sẽ nghe thấy. Mà nghe thấy thì đã sao? Đôi phương hỏi thì bảo là nhận nhầm người thôi, rồi thì anh ta cũng đâu có biết anh là ai đâu.

- Chúng ta có biết nhau à?

Giọng nói của anh ta nhỏ nhẹ hơn giọng nói của Michael. Nhìn kỹ lại thì anh ta trông nhỏ bé hơn Michael, màu xanh trong mắt của anh ta nhạt , không đồng đều bởi còn lẫn cả sắc tố nâu, đấy là một màu mắt hiếm có trong tự nhiên nhưng không có nghĩa là không có, nguyên nhân chủ yếu là do rối loạn sắc tố trong mống mắt, và anh cũng đã từng gặp một giáo dân có màu mắt hỗn hợp như vậy.

- Không. Tôi nhận nhầm người quen thôi. Rất xin lỗi anh.

- Vậy người quen đó của anh cũng tên là Michael à? Gọi nhau bằng tên, chắc là hai người thân thiết lắm.

-Vâng. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

- Không sao, khi không thấy mặt, tôi cũng thường xuyên bị nhầm sang anh trai của mình. À, tôi thích đôi mắt của anh đấy. Sao tôi có cảm giác như chúng đang ánh lên nhỉ? Nhìn cứ như ngọc lục bảo ấy.

- Cảm ơn. Đây là đặc trưng nhận dạng của tôi rồi.

Hai người không nói gì nữa, mỗi người một góc, tiếp tục tận hưởng không gian tĩnh lặng của riêng mình.

Davian nhìn xuống dưới sảnh khách sạn, vẫn chưa tới lúc bắt đầu bữa tiệc nên hiện tại khách tới rất đông.Từng chiếc xe sang nối đuôi nhau dừng rồi lại đi.

- Thành thật mà nói, tôi không thích gia đình Calderon cho lắm. - Chàng trai đột ngột nói.- Sẽ sớm thôi, tôi sẽ tống họ ra khỏi thành phố này.

- Sao anh lại không thích họ? Họ làm gì chọc tới anh à?

- Nếu họ dám chọc vào tôi,tôi đã thẳng tay diệt từ lâu rồi. Tôi không thích họ cũng chỉ là công kích cá nhân thôi. Anh biết không? Chủ tịch Calderon đã từng là một kẻ nghiện cờ bạc và rượu. Truyền thông đưa tin trong một lần thấy vợ mình chỉ vì làm vỡ ly mà bị chủ nhà hàng nhỏ đánh đập rồi đuổi việc, ông ấy đã hối hận ,quyết tâm làm lại cuộc đời. Sau này khi đã thành công, ông ấy vẫn dành cho vợ một tình yêu chân thành.

- Tôi cảm thấy người như vậy rất đáng để ngưỡng mộ và yêu quý.

- Nhưng tất cả chỉ là dối trá. Sự thật là vợ chồng ông ta đã đổi mạng sống của con trai mình để lấy hai tấm vé số trúng giải độc đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co