Truyen3h.Co

Linh Tế

Chương 26

Nguoicatbuocmotminh

Một tiệm đồ cũ bí ẩn nằm trong góc khuất của thành phố sôi động. Chủ cửa tiệm - một anh thanh niên kỳ lạ với mái tóc dài bạc trắng cùng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Elena theo lời chỉ dẫn của người bạn trai mà đi tới cửa tiệm này. Hóa ra nó là một tiệm đồ cũ. Đúng như miêu tả, chủ tiệm thật sự rất quái dị.

- Xin chào quý khách. Không biết tôi có thể giúp gì được cho quý khách?

Cả cửa tiệm vậy mà chỉ có mỗi một chùm đèn treo trên trần, mà nào có phải đèn điện. Toàn bộ đều là nến. Khi cánh cửa mở ra, chùm đèn cùng với ánh nến khẽ đu đưa tạo thành tiếng cót két rợn người, cùng với ánh sáng lập lờ chỉ trực tắt vụt đi. Cửa tiệm nhìn từ ngoài trong rất nhỏ,nếu không nói đây chỉ là một cái sạp. Vậy mà khi bước vào bên trong,cảm tưởng như vào một mê cung rộng lớn và ngoằn ngoèo.

Elena bước vào một phòng kín. Trong này thì sáng hơn hẳn so với ngoài kia, giữa phòng có bày một bộ bàn ghế. Chủ tiệm mời cô ngồi rồi đi pha trà.

- Vậy tôi xin được phép được nhắc lại mong muốn của quý khách. Nếu không còn gì sai sót ,chúng ta sẽ ký một hợp đồng. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu.

Elena chăm chú lắng nghe chủ tiệm nhắc lại yêu cầu của mình,thấy không có sai sót gì cả, cô gật đầu. Một bản khế ước được đưa ra,Elena nhanh chóng ký tên vào.

Calego xách theo túi y tế xuống thẳng phòng khách, nơi mà hiện tại cả Fabio và Dante đều đang ngồi chờ. Những gì mà trước đó cả ba nói để thuyết phục Davian đi cùng Michael ,và để Michael chịu để Davian đi cùng đều chỉ là nói dối,và giờ họ đang phải đối mặt với hậu quả của nó.- Mấy cậu nói xem, lần này Micchan sẽ giận chúng ta trong bao lâu?- Calego hỏi.

- Thay vì hỏi như vậy,cậu hãy thắc mắc Micchan sẽ làm gì để dằn mặt chúng ta. - Fabio nói, quay qua thấy Dante đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại,- Giờ này mà cậu còn có tâm trạng xem phim à? Nể cậu thật.

- Không,tôi đã kiểm tra lại các giúp việc bán thời gian trong nhà. Mấy cậu cũng nghe cô tiểu thư kia nói rồi đấy.

- Thế đã đưa được ai vào diện tình nghi chưa?

- Được hai người, giờ tôi đã kiểm tra lại hoạt động của họ.

- Dante thì có cái lấy công chuộc tội rồi, giờ hai đứa mình tính sao đây?- Calego nằm ình ra ghế kêu than,anh cũng là chủ mưu vụ này luôn. Lần cuối cùng anh khiến Michael giận ấy, từ đó tới suốt một tháng sau, Michael không thèm nhìn mặt anh thì thôi, chứ khi bắt buộc phải nhìn thì sẽ nhìn bằng ánh mắt chán ghét xen lẫn với kinh bỉ. Không bạo lực, không hành động phân biệt, không một lời nói nhưng cái áp lực ấy đủ để khiến Calego ám ảnh cả đời rồi.

Michael từ trên tầng đi xuống , đứng trước mặt ba người,hai tay giấu ra phía sau lưng , gương mặt không có lấy một biểu cảm. Cả ba nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của Michael, trong lòng họ dâng lên cảm giác không lành.

Michael cứ đứng ở đó được tầm hai phút thì nhoẻn miệng cười tươi.

- Micchan...cậu ổn chứ?- Fabio hỏi, anh lờ mờ nhận ra một dấu hiệu cảnh báo sắp có chuyện lớn.

Michael đặt xuống bàn một chai Vodka Luxury Limited ,anh đã mua nó về để chưng trong phòng mình vì hình dáng đẹp và độc chứ không uống vì nồng độ cồn khá cao, cả ba người kia đều biết. Nhưng giờ đây, trong chai không còn lấy một giọt rượu.

- Micchan thích nó lắm. Micchan muốn uống nữa á.

Không tốn tới một giây để cả ba người nhận ra tình trạng hiện tại của Michael.

- Bỏ mợ rồi, Dante, khóa hết tất cả các cửa lại, không được để cậu ta rời khỏi nhà!- Fabio nói.

- Khỏi nhắc.

- Tớ đi lấy thuốc giải rượu.- Calego chạy nhanh về phòng của mình.

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp,những tia sáng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, kéo Davian ra khỏi giấc ngủ. Anh ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau . Không mất nhiều thời gian để anh biết được mình đang không ở trong phòng của mình, anh đang ở trong phòng của Michael. Anh xuống giường, đi một vòng xác nhận rằng Michael không có ở trong phòng,nhưng lúc định ra ngoài thì lại thấy dưới gầm giường có một miếng vải thò ra, đúng hơn thì đó là một góc của cái chăn. Anh tiến lại gần, cúi xuống nhìn , bất ngờ phát hiện ra Michael đang cuộn mình ngủ ngon lành. Nhìn thì cũng dễ thương đấy,nhưng mà để Michael ngủ trong tình trạng này lại chỉ khiến anh cảm thấy tội lỗi thôi, rõ ràng anh đã giành giường của chủ phòng mà. Michael nằm ở giữa , cuốn cái chăn lại như một cái bánh bông lan cuộn, phải tới khi Davian lôi ra mới biết. Đặt Michael nằm ngay ngắn trên giường rồi thì anh mới rời đi. Đập vào mắt ngay khi mở cửa là một hành lang đầy giấy, còn có cả đồ đạc nằm hỗn động, tưởng chừng như đêm qua đã có một cơn lốc ghé qua. Phòng của Davian nằm ở bên kia dãy, nên là anh sẽ phải đi qua cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Khi này,anh thấy rất nhiều người dưới sự chỉ đạo của Dante dọn dẹp. Mọi thứ ở tầng dưới đều đổ nát, nếu ai đó nói với anh rằng đêm qua có một băng nhóm giang hồ xông vào nhà đập phá, anh sẽ tin 100%. Ngồi ở chân cầu thang là Fabio và Calego, cả hai người họ đang giúp nhau băng bó vết thương trên người. Anh bước xuống chỗ họ:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Không có gì đâu ạ. Tụi em chỉ thử nghiệm vài giả thuyết thôi. - Fabio kêu một tiếng khi Calego bôi thuốc cho vết bầm ở tay.

- Giả thuyết gì mà để bị thương vậy?

- Micchan có thể phá được bao nhiêu và trong bao lâu trong lúc say. - Calego đáp.

- Anh nhớ hôm qua em ấy có uống nhiều lắm đâu. Lúc về , em ấy còn rất tỉnh táo mà.

- Vâng, sau đó cậu ta nốc hết 600ml Vodka 68,3% cồn nữa. Quậy từ mười một giờ đêm qua tới vừa nãy mới chịu đi ngủ. À , anh có thấy cậu ta ở góc nào trong phòng thì mang cậu ta lên giường giúp tụi em, chứ giờ tụi em hết sức rồi.

- Vậy giờ là mấy giờ?

- Hơn một giờ chiều ạ.

Davian nhìn những người giúp việc bán thời gian đang cùng nhau làm việc.

- Nhiêu đây anh thấy cũng đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu.

- Anh sẽ thay đổi cảm nhận khi ra ngoài nhà .

Davian làm theo, lúc ấy, anh chỉ biết thốt lên ' Ôi Chúa tôi' rồi đứng bất động vì không tin được vào mắt mình.Hóa ra là Michael đã quậy tới bến ở bên ngoài nhà rồi mới trong nhà phá tiếp. Khi anh nhìn về phía nhà kính,nơi mà Michael thường dùng để thư giãn trước lúc ăn tối, anh bất ngờ khi thấy ở trên đỉnh mái nhà là chiếc xe mà tối qua anh và Michael đã dùng để đi dự tiệc.

- Sao mà chiếc xe kia lại ở trên đỉnh mái vòm vậy?

- Lúc nhìn thấy chiếc xe , Chủ nhân bảo 'lâu rồi không trình diễn kỹ năng đặc biệt' rồi nó lên đó nằm luôn.

Dante từ trong nhà đi ra khi chiếc cần cẩu tới để mang chiếc trực thăng ra khỏi hồ nước. Còn chiếc du thuyền đáng lẽ phải ở dưới hồ thì đang kẹt giữa vườn hoa...

Ở tòa Hành chính của thành phố F,

Eligos đang cùng với mọi người bàn bạc về việc chuyển đổi cơ cấu hành chính ở thành phố , điện thoại của ông rung lên thông báo có tin nhắn tới, ông không vội lấy điện thoại ra ngay mà chờ cho người đồng nghiệp của mình nêu xong ý kiến rồi mới lấy ra nhìn. Ông đã rất bất ngờ khi tin nhắn lại được gửi tới từ địa chỉ liên lạc của người con trai đã mất cách đây ba năm của ông - Glenn. Ông nhìn về phía Vine,biểu cảm của Vine cũng không khác ông là mấy, biết ông đang nhìn về phía mình, Vine giơ màn hình điện thoại của mình lên. Vine cũng vừa nhận được tin nhắn từ Adelio-người con trai cả đang mất tích ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co