Truyen3h.Co

Linh Tế

Chương 34

Nguoicatbuocmotminh

Michael đã hỏi Davian về việc xử trí chủ mưu của vụ bắt cóc như thế nào. Davian chỉ nói là muốn bỏ qua cho Helen. Cô bé vẫn còn nhỏ, và dù sao thì cũng là máu mủ với anh. Anh không muốn dính dáng gì tới gia đình Calderon cả, hành động này coi như là trả một chút ơn tình khi đã cho anh một cơ hội được sinh ra và được sống.

Bề ngoài Michael tôn trọng ý kiến của Davian, mặt khác vẫn âm thầm 'dằn mặt' gia đình Calderon trên danh nghĩa 'tư thù', cái này thì Davian không có quyền can thiệp nên cũng không rõ rốt cuộc Michael đã làm gì sau đó.

Tính ra thì Michael chịu thiệt hơn khi lãnh trọn một viên đạn vào đúng vị trí bị chấn thương vừa khỏi. Còn về vết thương của anh, anh chỉ cần dùng thuật chữa lành là qua ngày hôm sau đã lành miệng. Nhưng để tránh nghi ngờ. Davian vẫn để nó lành tự nhiên.Để chuộc lỗi, Davian đã dành nhiều thời gian ở bệnh viện chăm sóc cho Michael. Do là Michael nghỉ đột xuất, ở công ty không sắp xếp được,nên vào cuối ngày,Calego và Fabio mang những công việc quan trọng tới cho Michael xem xét, rồi ở lại chơi cho tới tối.

Sau nhiều năm xa cách, Takeru cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy người em họ mà mình yêu quý đứng ở sân bay chờ mình. Nhưng người tới đón anh lại là Calego, thôi thì anh cũng tranh thủ đánh giá thẳng em rể tương lai này vậy. Sau khi về nhà của Michael sắp xếp đồ đạc, Takeru mới được biết sự tình, anh tức tốc tới bệnh viện. Nhìn thấy Michael không những gầy đi nhiều so với lần cuối cùng gặp mà giờ còn bị thương, Takeru lập tức bật chế độ phụ huynh nghiêm túc, ngồi xuống bên cạnh giường thuyết giáo Michael một trận trong hơn một tiếng đồng hồ.Mà Michael thì chỉ cúi đầu lắng nghe chứ không dám ngẩng lên hay nói lấy nói nửa từ.

Hôm nay Davian cùng với mọi người mới biết thêm được một 'bí mật' nữa của Michael.

Bình thường nằm viện Michael toàn kì kèo để được ăn món mình thích chứ có bao giờ chịu ăn cơm viện đầy đủ chất đâu, đã vậy lại còn ăn ít, chỉ gọi là nếm thử cho biết vị ,không chỉ kén mà còn biếng ăn. Nay có anh Takeru cái là đưa cái gì ăn hết cái đó, còn ăn nhiều gấp hẳn năm lần ngày thường. Cũng là bình thường, nếu không phải tự mình cảm thấy bản thân không khỏe thì còn lâu Michael mới chịu ở lại bệnh viện quá hai ngày. Mà nay có anh Takeru, Michael chịu nằm viện tận ba ngày cơ đấy. Mặc dù anh Takeru chỉ ghé tới vào mỗi tối,nhưng cái uy của anh vẫn khiến cho Michael phải sợ quíu cả lại. Hẳn rồi, vị phụ huynh đã trấn được cái nết bạo lực hiếu chiến của Vincent ,thì khiến một đứa hiền lành hơn nhiều như Michael nể sợ dễ ợt.

Mà anh Takeru lại không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy Davian, giống như anh đã biết trước cuộc gặp này từ lâu rồi.

Nhưng,còn có một thành phần nữa cũng khiến Michael sợ...

*Ập*

Cánh cửa phòng mở rộng ra.

- Karin, sao chú mày không nói với chị mày là nam thần đang ở đây?

- Chị!Chẳng phải chị đang làm phẫu thuật sao? Sao lại tới đây?

- Chị đây cần gì phải trực tiếp đứng mổ.

Calego hốt hoảng chạy tới chỗ bà chị của mình, tìm cách kéo chị đi khỏi phòng.

- Cái thằng ranh con này, mày muốn chị mày ế tới già à? Tránh ra để chị khám cho chồng tương lai của chị nào!

- Ách, chị uống rượu à? Không được, chị không được động tới Micchan!

...Chị gái ruột của Calego,chị Bianchi.

Chị Bianchi tuy là chị ruột nhưng lại mang năng lực của mẹ , nên đã luôn bị cha quản lý nghiêm ngặt từ nhỏ, có thể nói chị không khác gì những tiểu thư quý tộc thời cổ cho tới Calego ra đời. Khi Calego ra đời thì Bianchi được mẹ chăm sóc, rồi chị cũng trở nên giống mẹ của mình. Mặc dù mang năng lực của dòng dõi Reina, nhưng chị cũng là một bác sĩ giỏi.Chị giỏi lắm, giỏi hơn Calego nhiều. Mỗi tội chị chỉ nhận khám cho đàn ông, và chị ế cũng được gần ba chục cái xuân xanh rồi. Đây là một nghịch lý không thể hiểu nổi khi chị thừa hưởng năng lực quyến rũ của Reina . Lần đầu tiên gặp chị, mọi khái niệm về một bác sĩ chuẩn mực của Michael đều đổ vỡ hết. Không áo blouse, không ống nghe, cũng chẳng tóc tai gọn gàng đơn giản. Lần đầu tiên gặp đó, chị chơi nguyên một bộ đồ da bó sát đậm chất badgirl, tóc nhuộm đỏ bốc lửa, trang điểm đậm, thêm cả cặp kính mát hàng hiệu bản giới hạn. Lúc đó chị đang quẩy ở vũ trường thì bị gọi về để cấp cứu cho thằng em trai vừa bị phũ bằng vũ lực và thằng bạn của người đã đập em trai chị .Rồi khi biết nguyên nhân Calego bị đánh, chị còn cố tình sắp cho Michael và Calego chung một phòng, để ngày ngày Calego thấy cảnh Vincent chăm sóc ân cần cho Michael nhằm trả thù những ngày Calego phát 'cơm chó' trước mặt chị.

Đổ vỡ nhiều trong tình duyên rồi độc thân lâu quá, nên cứ hễ thấy người hợp gu là chị lại như hóa thú hoang dã muốn xông vào cắn xé con mồi. Nên ai cũng hãi cả,đặc biệt là thần tượng một thời của chị,Michael đây.

Calego và Fabio đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn không cản được bà chị đang lên cơn , hai người bị hất thẳng ra ngoài hành lang luôn.Chị quay lại nhìn Michael với một ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, chầm chậm tiến lại gần anh :

- Ruồi nhặng đi rồi, giờ hai ta vào chuyện chính luôn cho nóng chứ nhỉ?

- Chị.. chị tha cho em... em vẫn còn nhỏ...

Michael nhảy khỏi giường, nấp sau lưng Davian.

- Ôi, lại có thêm một anh nữa hả? Cũng đang bị thương kìa. Thôi để chị khám hết cho hai cưng nha ~

-Này cô.- Anh Takeru lên tiếng,giọng âm trầm.- Cô làm như vậy mà coi được à? Cô đang khiến em trai của tôi sợ đấy.

Chị Bianchi đang định trả treo lại , nhưng vừa quay sang nhìn thấy anh Takeru, thái độ của chị thay đổi 180 độ. Chị chỉnh lại tóc tai,nhẹ nhàng nói:

- Thật ra là do tôi vội quá thôi. Mọi người ngồi chờ một chút để tôi đi thay đồ nhé. Sẽ nhanh thôi.Nhớ đợi đấy.

Chị Bianchi vừa đi ra đã khoác vai hai thằng em, cực kỳ nghiêm túc hỏi:

- Anh đẹp trai ngồi ở chỗ dành cho khách thăm bệnh là ai vậy?

- À, đó là anh họ của Micchan. Sao vậy ạ?

- Không cần biết bằng cách nào, hai đứa xin phương thức liên lạc cho chị, tìm hiểu xem anh ấy thích mẫu con gái nào, ăn uống rồi thói quen sinh hoạt ra sao.Chị sẽ có thưởng hậu hĩnh.Thế nhé chị đi thay đồ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co