Truyen3h.Co

Linh Tế

Chương 39

Nguoicatbuocmotminh

Khi Davian xuống dưới sảnh tầng một, anh thấy Michael và Fabio đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau. Lúc tới gần thì anh có nghe được là đang nhắc về vụ việc gì đó liên quan tới gia đình Calderon. Nhìn thấy Davian đến gần, cả Fabio và Michael đều ngừng lại một lúc rồi chuyển chủ đề.

- Phải rồi, hôm qua Dante xin tớ cho nghỉ đột xuất vài tuần vì việc gia đình. Cậu ấy ổn chứ?- Michael hỏi Fabio.

- À, do sắp tới tiệc sinh nhật của Ventesimo ấy mà. Cũng mấy năm rồi không có tổ chức nên năm nay sẽ làm lớn. Cơ mà ngày ấn định tổ chức tiệc lại đúng vào tháng giao mùa nên giờ ai trong gia tộc cũng bận rộn cả, nhất là Livatino. Theo truyền thống thì Livatino sẽ phải làm việc trong suốt tháng giao mùa này để củng cố lại các kết giới bảo vệ thành phố, cũng như túc trực để đề phòng vài vị 'khách' từ khu rừng tới mà không báo trước. Đúng rồi, cậu nhận được thiệp mời chưa?

Michael ngơ ngác :

- Thiệp nào?

- Thì thiệp mời tới tham dự tiệc sinh nhật của Ventesimo ấy. Ventesimo vốn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu nên năm nào ngài ấy cũng gửi thiệp. Cơ mà hồi cậu còn hoạt động nghệ thuật thì cậu ít khi tham gia do không xoay được lịch trình.Sau khi cậu giải nghệ thì cậu đều tham gia. Cơ mà tình tới lần này thì cũng chỉ được có hai lần thôi. Lần gần nhất thì tớ có gặp cậu. Nhưng lúc đó hai đứa mình là người dưng nên tớ thấy thì thấy chứ cũng chẳng quan tâm cậu làm gì. Thường thì thiệp mời dành cho khách mà không có liên quan gì tới gia tộc sẽ được gửi trước khoảng một tháng. Còn với những vị khách đặc biệt hơn, tức là có liên quan tới gia tộc hoặc với bản thân Ventesimo , cỡ như Thái tử Louise của Grindland thì thiệp sẽ gửi muộn hơn,và sẽ do một Thủ hộ đích thân tới trao tận tay.

- Thế với thành viên gia tộc như cậu thì sao?

- Với tụi tớ thì đây là một ngày lễ trọng đại rồi. Hôm đó mọi người đều sẽ được nghỉ, có thể tới dự tiệc hoặc không. Chỉ khi Ventesimo hết nhiệm kỳ thì mới không cần phải nhớ. - Fabio đột ngột chuyển giọng nói nhỏ. - Tớ không biết hồi trước cậu đã biết vụ này chưa. Nhưng giờ tớ nói cho cậu biết chuyện này.Thực ra thì Ủy ban đã lấy ngày nhậm chức của Ventesimo làm ngày sinh nhật cho ngài ấy chứ ngày này không phải là ngày ngài ấy sinh ra. Tuổi của ngài ấy cũng được thay đổi khác xa so với thực tế nhằm đảm bảo an toàn cho ngài ấy. Nên nếu cậu có thấy ngài ấy trẻ hơn so với tuổi công bố thì cũng đừng có bật thốt ra tiếng nào giữa buổi tiệc. Vào hầm ngục như chơi đấy!

Michael gật đầu, ra hiệu rằng mình sẽ giữ kín miệng, quay qua Davian hỏi:

- Karin dậy chưa ạ?

- Rồi. Em ấy đang tắm. Mà cái thuốc hôm qua anh lấy xuống không phải là thuốc giải rượu đâu. Calego nói đó là thuốc bổ, bởi vì biết mọi người sẽ nhầm nên cố tình cất riêng. Còn thuốc giải rượu thì trước đó đã cho em dùng hết rồi.

- Em dùng khi nào cơ?

Fabio kéo tay áo lên chìa ra:

- Đây, vào lúc này này.

Trên lớp da cánh tay của Fabio vẫn con in rõ ràng vết răng cắn.

- Thật không thể tin được cậu lại nhìn tay tớ thành cơm cuộn khổng lồ đấy.

Michael ăn năn hối lối:

- Xin lỗi, chắc tại lúc đó tớ đói quá. Phải rồi, rốt cuộc là hôm qua Karin đã gặp chuyện gì vậy?

- À, hôm qua, trên đường về nhà thì tớ và Karin có ghé vào một cửa hàng nữ trang để mua đồ giúp chị Bianchi. Rồi tụi tớ bắt gặp Yuu-chin đang đi cùng một người khác. Hai người họ vừa bàn luận về các món trang sức , vừa vui vẻ cười đùa với nhau.

- Ủa, Yuu-chin đang ở Grindland mà.

- Thì đấy. Vấn đề là ở chỗ đấy. Lúc đó tớ cũng có gọi cho Yuu-chin. Mà cậu biết không,người kia cũng có một cuộc gọi đến rồi đi vào một chỗ khuất của cửa hàng để nghe máy. Mà cái lúc anh ta nghe máy thì bên này Yuu-chin cũng nghe , cậu nói xem, thế này có phải là quá trùng hợp không? Sau đó tớ đưa máy cho Karin để cậu ấy hỏi Yuu-chin. Cơ mà Yuu-chin bảo cậu ấy đang họp nên không nghe được, hẹn là ít phút nữa sẽ gọi lại. Yuu-chin tắt máy thì người kia cũng trở lại ,tiếp tục mua sắm với 'bạn trai'. Cậu phải ở đó và chứng kiến cảnh Karin ghen. Lần đầu tiên trong đời tớ thấy cậu ta như vậy đấy. Chưa hết đâu, Yuu-chin hoàn toàn không nhận là mình quen Karin với 'bạn trai' và mọi người trong cửa hàng. Còn đe dọa nếu mà bám theo làm phiền thì sẽ đập Karin ra bã.

- Tớ nghĩ là đang có hiểu lầm ở đây. Yuu-chin không phải là loại lăng nhăng như vậy. Hơn nữa cậu ấy đúng là đẹp thật nhưng cực kỳ căm ghét nữ trang nhé. Hình như là do có hồi ức không tốt về chúng. Nên không thể nào có chuyện cậu ấy vào một cửa hàng nữ trang mà cười nói vui vẻ được đâu.

- Có thể là song sinh đấy.- Davian lên tiếng,- Chẳng phải Vincent là côi nhi sao? Có thể là Vincent còn có một người anh em song sinh nữa , hoặc cũng có thể là ... nói sao nhỉ. Theo như một số thuyết kinh dị thì người ta nói, trên thế giới này có ít nhất hai người giống hệt nhau về mọi mặt mà chẳng hề có máu mủ gì với nhau đấy.

- A, cái này em biết! Cái này gọi là Doppelganger ( Kẻ song trùng) đúng không?- Fabio hỏi.

- Ừ. Đại loại là thế đấy.

Tiếng chuông cửa vang lên,Davian nhận trách nhiệm đi ra mở cửa tiếp khách. Khoảnh khắc anh nhìn thấy vị khách ghé qua đột ngột, anh đứng hình tại chỗ. Đây là một người quen ở thế giới của anh,mà cũng không hẳn là người quen .

' Chó Điên của Bắc Mĩ', đó là cách mà mọi người ở thế giới của anh dùng để gọi người đang đứng trước mắt anh đây. Anh đã đụng độ đối phương hai lần, một lần là khi đang là trao đổi sinh ở Mĩ, còn lần thứ hai thì chỉ là vô tình. Ngay từ lần đầu đụng độ, anh đã biết đối phương là một siêu năng lực gia, cũng không rõ quá khứ và thân phận thật sự của anh ta,chỉ biết anh ta đã từng phục vụ trong đội quân đặc biệt trong chiến dịch dẹp nhóm khủng bố M.I.S.S ở Trung Đông. Sau đó, không biết vì lý do gì mà đột nhiên, anh ta trở thành tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị truy nã của hàng loạt tổ chức an ninh trên thế giới, mệnh lệnh được đưa ra là ' nếu tìm thấy thì phải tiêu diệt ngay lập tức'. Bởi vì anh ta là một siêu năng lực gia cho nên cái chết gây ra bởi anh ta rất khủng khiếp. Ở cái lần đầu gặp mặt ấy, anh đã phải sử dụng tới pháp thuật để chống trọi lại những đợt tất công như gió lốc mà chẳng thể thấy được hình dạng ,và anh là người duy nhất sống sót trong đoàn gặp nạn năm ấy. Vài năm sau, cái mạng của anh ta đã được treo giá lên tới cả tỷ đô ở chợ đen , người đưa ra mức giải thưởng này lại cũng chính là lực lượng hành pháp, nguyên nhân thì cũng dễ hiểu thôi. Dù quân đội với vũ trang công nghệ mạnh tới đâu thì khi đối mặt với một siêu năng lực gia cũng chỉ như một đám kiến bu lại chân con voi. Chính vì số tiền khổng lồ ấy mà đội sát thủ Squalo của Nhà Guiliano mới ra quân. Mà trùng hợp sao,lúc đó Davian lại về nhà muộn sau khi hoàn thành một lễ tang tập thể ở nhà thờ. Nhưng có vẻ như 'Chó Điên'cũng không hẳn điên loạn bằng Squalo, anh ta đã dùng năng lực mà hất anh vào trong một con ngõ hẹp để tránh cơn mưa đạn và bom sáng. Ở trong con ngõ đó nhìn ra, anh lại chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Sát khí khủng khiếp tới nghẹt thở, từng kẻ ở phe của Squalo bị cắt thành nhiều mảnh , tiếng như gió lốc ù ù áp đi âm thanh xác thịt bị xé toạc , tiếng la hét thảm thiết, tiếng van nài của kẻ còn sống đang hối hận muộn màng. Có một kẻ phát hiện ra anh và chạy lại phía anh, tính lấy anh làm bia đỡ nhưng rồi hắn cũng tan xác ở phía sau lưng anh. 'Chó Điên của Bắc Mĩ' đứng ở đó, cả người anh ta đầy máu nhưng không phải máu của anh ta, nhìn anh hững hờ rồi quay lưng bỏ đi.

Davian không kìm được khi nhớ về cảnh tượng chết chóc khi ấy, dù ở lần thứ hai gặp đó anh đã chứng kiến và tự tay cướp đi mạng sống của người khác nhiều lần, nhưng chưa bao giờ anh thấy cảnh tượng kinh dị như vậy. Căng thẳng và sợ hãi cực độ khiến tim anh đập mạnh, tưởng chừng như sắp nổ tung. Anh cố gắng bình tĩnh bằng cách điều hòa nhịp thở, nhưng đôi chân của anh thì lại phản bội lại mọi sự cố gắng ấy,chúng trở nên mền nhũn và run rẩy, anh không thể đứng vững được nữa.

Vậy là anh lại ngất.Giá mà vào lúc sự việc kia xảy ra, anh cũng có thể dễ dàng ngất được như lúc này đây thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co