Chương 46
Trận đánh đã bắt đầu đi vào cao trào, Vincent đã cười cho thấy anh rất thích thú với trận đấu, còn Michael thì chiến ý cũng thể hiện rõ trong ánh mắt. Tự nhiên, Michael cảm nhận được mình giẫm lên một thứ gì đó dài dài mềm mềm,anh khựng lại trong giây lát.hỉ trong một giây khựng lại mà Michael đã lập tức để mất thế, vừa lúc Vincent vung tonfa tới thì Calego đã cầm cây baton chặn lại.
Vincent tỏ ra khó chịu.Những ai chơi thân với Vincent cũng đều biết, một khi anh đã hăng hái đến như vậy rồi thì chỉ khi anh hoặc đối phương gục ngã mới dừng lại được. Bất kể kẻ nào chen ngang cũng đều sẽ bị đánh bay ra ngoài.
Calego quay trở lại thì Michael cũng kéo váy cưới lên để xem mình giẫm lên cái gì. Anh đứng hình luôn tại chỗ.
Đ* má, sâu!
Nói gì thì nói, bản thân Vincent đã truy đánh Calego, quay qua chiến đấu với Michael, cuối cùng là rượt đuổi Calego,anh cũng biết mệt chứ. Còn Calego thì trong vô thức mà chuyển từ phòng thủ sang tấn công, vung baton đánh trúng đầu của Vincent. Cơn choáng váng khiến Vincent mất thăng băng mà ngã xuống nền cỏ, kính mát cũng bị lực mạnh từ thanh baton đánh bay. Calego thấy vậy vội ném cây baton ra xa, quỳ xuống đỡ Vincent ngồi dậy.
-Anh xin lỗi, anh không cố ý. Em có sao không? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé!
Vincent hất tay Calego ra:
- Tôi có chết cũng không cần anh quan tâm.
Calego phát hiện ra rằng đằng sau lớp kính đen là đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều của Vincent.
- Anh xin lỗi. Là anh sai. Anh định khi nào mọi chuyện giải quyết xong thì mới cho em biết. Tại vì anh không muốn em giận anh nữa. Anh xin lỗi.
Lúc bình thường, Calego có thể ngáo ngáo, nhưng khi ở trước mặt Yuu-chin của mình, mọi lời nói mà anh dành cho đối phương đều là nghiêm túc và thật lòng,mỗi tội ai cũng nghĩ là anh đang nói vui, buồn thay khi Vincent cũng nghĩ như thế.
Calego trả lại Vincent thành baton:
- Giờ anh không chạy nữa. Em đánh anh đi. Đánh khi nào hả giận rồi thì mình nói chuyện.
- Tôi hết hứng rồi.
- Yuu-chin,đừng như vậy mà.
Nước mắt của Calego rưng rưng.
Thấy mọi chuyện đã dịu xuống, nhóm Davian mới dám lại gần.Tuy là mới nãy anh đã suýt chết, nhưng giờ anh lại có thể đi lại như bình thường, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Vừa thấy Davian tới gần, Michael đã ôm cứng anh, anh cũng kịp biết vì sao tự nhiên Michael đứng khựng lại. Anh đã con sâu qua một bên, nhẹ nhàng trấn an, không là lát nữa con sâu đó chết rồi cũng không được vẹn toàn thể xác đâu.
-Yuu-chin, làm sao cậu biết được chuyện này? Và làm sao cậu vào được đây?- Fabio hỏi.
Vincent không nói gì, lấy trong túi áo ngực ra một tấm thiệp ,một mặt thì đó là thiệp mời tham dự hôn lễ của Calego, còn một mặt lại chứa vài lời viết tay kèm với một bản đồ chỉ dẫn.
-Những lời này cũng quá đáng lắm rồi đấy!
Fabio giơ cho Calego xem, chính xác thì chữ trên thiệp là chữ viết tay của Calego, cũng chẳng khó nhận dạng khi mà Calego viết chữ cứ như vẽ giun bò trên giấy ấy, ai mà đọc được ở ngay lần đầu tiên thì đích thị là đồng loại của Calego rồi.
-Không, tớ không viết. Và nếu tớ cho viết thì cũng là dành cho người khác chứ không thể là Yuu-chin. Ai là người gửi nó cho em vậy?
- Không biết.
-Có khả năng là 'hàng thật' lắm.- Dante nhìn Vincent. - Hôn lễ này là Karin bị ép, cậu đừng làm khó cậu ấy nữa.
-Tớ không hề làm khó hắn.
Vincent lại vung tonfa muốn đánh Calego :
- Tôi chỉ tới và làm theo những gì hắn đã hứa với tôi.
Mặc dù nhìn khí thế như vậy nhưng Vincent đã sớm kiệt sức, Calego dễ dàng chặn đòn đánh chỉ bằng tay không.
-Không, em đang làm khó anh đấy. Em không chịu nghe anh giải thích gì cả. Chúng ta đã hẹn hò được nửa năm rồi, trong nửa năm qua anh đã thay đổi rất nhiều, anh thề với em là ngoài em ra anh không hề ôm ai hết.
Vincent nhìn người yêu với một ánh mắt kinh tởm:
-Nhưng anh đã làm việc đó trong 8 năm trước khi chúng ta gặp nhau.
- Cái đó thì....
Đúng quá, không cái được.
--
Ở phía tập trung những người chứng kiến, ông Vine-cha của Calego nói với mọi người :
-Được rồi, coi như hôm nay mọi người đi xem một bộ phim tình cảm tay ba đi. Phim kết , giải tán được rồi. Có gì thì để dọn xong bãi chiến trường rồi về tôi nói chuyện với hai đứa nhỏ.
Ở phía tập trung những người chứng kiến, ông Vine-cha của Calego nói với mọi người :
-Được rồi, coi như hôm nay mọi người đi xem một bộ phim tình cảm tay ba đi. Phim kết , giải tán được rồi. Có gì thì để dọn xong bãi chiến trường rồi về tôi nói chuyện với hai đứa nhỏ.
Vine là Thủ hộ của Chủ tộc tiền nhiệm ,rất có tiếng nói trong dòng dõi . Vì đặc thù công việc và trách nhiệm nên lúc nào Vine cũng làm ra vẻ nghiêm túc , thế nên chẳng mấy ai biết rằng cái tính lằng bằng của Calego 100% là di truyền từ cha của mình. Vine cực kỳ bênh con, chuyện đó ai cũng biết, vừa rồi ông nói : 'Có gì thì để dọn xong bãi chiến trường rồi về tôi nói chuyện với hai đứa nhỏ.', chẳng khác nào bảo : ' có gì thì để về nhà tôi dạy bảo chúng nó lần sau có xích mích thì đóng cửa phòng giải quyết cho riêng tư'.
Dù rất mong ở độ tuổi xế chiều có lấy một đứa cháu chăm nom ,nhưng Vine vẫn thà chấp nhận có chàng dâu chứ không cần cô dâu nếu con mình không thích. Còn về cháu thì muốn có cũng đơn giản, đâu cần nhất thiết phải mang chung huyết thống,người kế nhiệm còn đầy ra đó, phải xếp hàng đợi nhau nữa cơ mà. Minh chứng rõ nhất của việc Vine luôn đứng về phía con trai, đó là ông biết về kế hoạch phá hôn lễ của Calego, và có nhúng tay vào vụ việc. Nhưng không biết là ai đã chen ngang phá đám để thành ra cớ sự như mới vừa rồi nữa.
Trưởng dòng dõi rõ ràng không hài lòng với việc hôn lễ bị hỏng, ông ta tức giận mà bỏ đi.
-Anh hai đi cẩn thận, đừng để vấp ngã .À, nhớ lời mới nãy Ventesimo nói đấy!
Vine vẫy tay chào phía sau.
-Đang trước mặt Boss và Chủ tộc, giữ lễ nghi một chút đi.
Giotto-cùng là Thủ hộ chung một thế hệ với Vine khẽ nhắc nhở.
-Ha ha, ta không để ý đâu.
Boss của Vine - Chủ tộc tiền nhiệm Cavaligero Diciannovesimo cười, tay vân vê chùm ria mép được chăm sóc tỉ mỉ trên mặt mình, mắt nhìn Ventesimo đang đứng trên khán đài .
- Cô dâu giả kia cũng ra gì phết đấy.
Sức khỏe của Ventesimo đột ngột chuyển biến xấu,ngài đã ngất. Người Thủ hộ bên cạnh ngài cũng với hai người khác lập tức đưa ngài rời đi.Những việc sau đó thì mọi người cứ y như những gì mà Ventesimo đã xử trí trước đó.
Lễ kết đôi thì cũng giống như là lễ đính hôn , người tham dự không đông, chủ yếu là bạn bè và người thân tham dự , chứng kiến cho khoảng khắc định ước của cặp đôi trẻ. Dòng dõi Russel biết ý, phần đông đã rời khỏi hội trường để truy bắt cô dâu thật, những người ở lại thì nói chuyện với người đồng cấp bên Bartado về sự việc. Dẫu gì cũng là người nhà cả, phải giải quyết minh bạch gọn gàng để sau dễ nhìn mặt nhau.
-Những gì mà mọi người nói....là thật?
Kể cả sau khi được ba người bạn cùng giải thích cho nghe sự thật ,thì Vincent vẫn không tin người mà mình vừa có ý định sống chết một phen lại là người bạn cùng lớn lên Michael. Cũng không thể trách Vincent được khi chính Michael cũng quên mất rằng mình chỉ đang diễn mà khiêu chiến.
- Xin lỗi.- Michael thành tâm nhận tội.
- Giờ thì em hiểu hết rồi, cho anh một cơ hội được không? Nãy em cũng thấy rồi đó, cả dòng họ Bartado đều cổ vũ cho em . Họ đều đã chấp nhận em. Hay là nhân bối cảnh có sẵn, tụi mình cưới luôn đi em. Có gì yêu sau cũng được.
Calego vừa dứt câu thì bị Vincent thụi tonfa vào bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co