Truyen3h.Co

Linh Tế

Chương 5

Nguoicatbuocmotminh

Mùi hương thảo nguyên xanh lộng gió ấy như đang bao bọc lấy Davian, đưa anh về miền ký ức xa xôi. Xa về khoảng thời gian lúc anh còn rất nhỏ, khi anh bị cha mẹ ruột của mình bỏ rơi. Anh đã chạy theo phía sau chiếc xe của cha mẹ, kêu gào tới khi cổ họng đau rát không thể phát ra tiếng được nữa. Dẫu cho đã vấp ngã bao nhiêu lần thì anh vẫn đứng dậy và cố chạy bắt kịp chiếc xe. Kể cả khi chiếc xe đã đi xa khỏi tầm mắt của anh, anh vẫn ôm một hi vọng rằng họ sẽ quay trở lại để đón anh.

Nhưng họ đã không trở lại...

Anh biết nguyên nhân mà mình bị bỏ rơi.

Anh đã không ngừng nguyền rủa chính bản thân mình khi đã không bình thường như bao đứa trẻ khác từ lúc sinh ra. Rồi lại sợ hãi khi bóng tối bủa vây, và những thứ sinh ra từ màn đêm đen ấy xuất hiện rõ ràng xung quanh anh, luôn nhào vào anh để căn nuốt anh như dã thú với con mồi. Khi ấy đã có một người xuất hiện bên cạnh anh, an ủi anh, dỗ dành anh, đuổi hết những thứ đáng sợ kia đi và bảo bọc anh trong vòng tay, mang anh về nơi chốn của mình. Anh ấy cũng có mùi hương tựa như thảo nguyên xanh giống như vậy. Anh ấy đã tặng cho anh một chiếc vòng cổ, nói với anh rằng bất cứ lúc nào anh cần giúp đỡ, anh hãy giữ chiếc vòng trong tay và gọi tên anh ấy. Dù là đang ở cách xa ngàn dặm, anh ấy cũng sẽ tới bên cạnh anh. Anh ấy chăm sóc anh từng chút một, cho anh những sự quan tâm mà anh thậm chí còn chưa từng được nhận từ cha mẹ của mình, dạy anh học, chỉ cho anh những thứ nhiệm màu, và cả cách để anh có thể tự bảo vệ mình. Cuộc sống với anh khi ấy cứ như là một giấc mơ thần tiên vậy.

Nhưng trong tâm trí non nớt lúc đó của anh, anh không chấp nhận bất cứ sự tồn tại nào ngoài 'con người'. Mà anh ấy thì lại không phải 'con người', đúng hơn thì anh ấy đã từng là 'con người'. Anh đã cảm thấy mình bị phản bội, tổn thương, cảm thấy tức giận khi đối phương đã nói dối và che dấu sự thật ấy. Anh đã bịt chặt hai tai mình để không phải nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh ấy, chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng , chạy đi khỏi nơi mà mình đã từng nghĩ rằng sẽ ở lại cả đời. Khi anh ra khỏi rừng, anh đã được một nhóm người tìm thấy , họ đưa anh về với cha mẹ. Cha mẹ anh chào đón anh và đối xử với anh như thể họ chưa từng bỏ mặc anh sống chết trong khu rừng nguy hiểm. Còn anh thì lại nhanh chóng quen thuộc với sự chăm sóc của cha mẹ , nghĩ rằng cha mẹ đã chấp nhận mình. Trong khi anh tận hưởng cuộc sống yên bình hạnh phúc mà anh tự cho là đáng được như thế ,thì anh ấy lại tìm tới. Anh ấy nói với anh rằng hãy đi cùng anh ấy, nếu như anh muốn có một mái ấm bình thường, anh ấy sẽ tìm cho anh. Anh ấy còn cho anh biết rằng cha mẹ chi đang đóng kịch để lừa anh và những người hàng xóm. Nhưng anh không tin, anh đã ném chiếc vòng cổ trả lại cho anh ấy, lớn tiếng đuổi anh ấy hãy cút về nơi mà anh ấy nên thuộc về.

Anh ấy nhặt chiếc vòng và rồi rời đi. Lúc anh ấy quay lưng lại, hình như anh đấy đã khóc.

Anh ấy đã biến mất , như cách mà anh ấy xuất hiện, chỉ như một cơn gió nhẹ thoáng qua.

Quả thật, cha mẹ anh đã mang anh tặng cho một giáo phái. Ở nơi đó, anh không chỉ bị bỏ đói, bị đánh đập mà còn bị cắt lấy máu, bị những kẻ trong giáo hội đè xuống sàn nhà và xăm lên người những ký tự kỳ lạ bằng đầu nhọn của đinh, cuối cùng là bị đem đi thiêu sống. Khi cơ thể anh dần bị ngọn lửa nuốt trọn, anh kêu gào ,anh hoảng loạn tự mình dập lửa nhưng kết quả là làm chúng cháy lan nhanh hơn, anh van xin những người đang lầm rầm khuấn vái xung quanh, cầu xin cha mẹ hãy cứu anh. Nhưng không một ai rủ lòng thương cho anh cả. Tới cuối cùng, anh ấy đã xuất hiện. bảo bọc anh trong tấm vải sa tanh , bảo vệ anh trong lòng và mang anh đi xa khỏi sự hỗn loạn phía sau.

Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã trở thành một đứa trẻ bình thường như anh luôn mong muốn. Anh được Cha nhận nuôi,ông ấy chăm sóc cho anh bằng tình thương yêu thật lòng. Nhưng anh biết rằng sẽ chẳng có ai thương anh như anh ấy. Anh không muốn sống cùng Cha nuôi, anh muốn ở cùng anh ấy dù cho anh ấy có là con người hay không. Anh sẽ là một đứa trẻ ngoan, không đòi hỏi điều gì cả, cũng sẽ không làm phiền khi anh ấy bận, hay để anh ấy phải ở bên cạnh mình khi ngủ.Nhưng anh không thể tìm thấy khu rừng năm nào mình từng bị bỏ lại và anh ấy.

Vật duy nhất mà anh có để giữ mối liên kết với hai ngươi đó là chiếc vòng cổ , vậy mà chính tay anh lại ném nó đi.

Anh biết mình đang trong một giấc ngủ sâu.

Anh ước khi mình mở mắt ra, thấy mình vẫn còn là một đứa nhóc . Anh ấy đang ngồi bên cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu thương.

Rồi sau đó, anh sẽ ngồi dậy, ôm anh ấy thật chặt. Khóc thật lớn, khóc thật nhiều , anh sẽ kể cho anh ấy nghe tất cả những gì mình đã trải qua trong giấc mơ.Và nói với anh ấy một câu:

- Em xin lỗi.

--

Michael thở ra một hơi dài:

- Em đúng là không khiến anh lo là không được mà. Davian, anh mệt rồi. Em cũng phải nghỉ ngơi thật tốt đấy.

Michael nhắm mắt lại trong vài giây, sau đó lại mở mặt ra, anh hoảng loạn đẩy người đang nằm đè trên người mình ra, lùi về phía góc giường. Người đối phương toàn là máu, khi nằm đè lên người anh thì anh cũng bị dính,quần âu đen thì không rõ màu nhưng mà trên áo sơ mi và trên da của anh thì loang lổ rõ ràng.

Bên ngoài, Calego đã giải quyết xong, trở vào định đưa Michael về , nhìn thấy cảnh tượng, mặt từ đỏ vì tức chuyển sang trắng bệch trong một giây. Anh vội vàng đóng của lại, tiếng lại gần 'cái xác' trên giường, vừa kiềm tra vừa hỏi Michael :

- Cậu vừa làm cái gì vậy?

- Micchan hổng có làm gì hết. Anh ta từ trên kia rơi xuống đấy !

Michael chỉ lên trần nhà sơn trắng.

- Không sao, vẫn còn thở.

Anh chàng đột nhiên xuất hiện đã được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện gần nhất. Kết quả kiểm tra cho thấy trên người anh ta có rất nhiều những viết thương gây ra bởi vật sắc nhọn, đều rất sâu, có mấy chỗ mà chệch một xíu là vào vị trí hiểm. Cơ thể anh ta bị suy nhược,nhiễm trùng, trúng độc, mất máu, cộng thêm thương tích do bị rơi tự do xuống vật thể cứng. Nói chung là nếu anh ta qua được cơn nguy kịch thì đây thật sự là một phép màu.

Cấp cứu hoàn tất, anh ta được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Do cũng chẳng biết anh ta có vượt qua được không , bệnh viện muốn người nhà của anh ta tới và ở bên cạnh anh ta.

- Micchan là người nhà của anh ấy. - Michael tự tin nói, và rồi được cho vào bên trong phòng bệnh.

Còn Calego thì bị đuổi đi làm thủ tục nhập viện cho anh chàng kia.

--

Khi trở lại phòng bệnh, Calego thấy Michael đang quỳ bên giường, nắm tay người kia, lẩm bẩm hát :

{Người hãy nhìn lên những vì sao kia.

Đi theo vùng sáng chiếu trên mặt biển, trầm mình vào tận cùng của thế giới.

Đối mặt với bản ngã thật sự của chính người, người là kẻ du hành.

Những con đường đan xen vào nhau,ở nơi mà kết thúc đã được vẽ lên, và người hóa thành vầng sáng mang đi thực tại.

Khi sự sống này trôi dần theo phút giây ,những kỷ niệm tan biến như chưa từng.

Những cảm xúc của người sẽ chớm nở,nhưng rồi chúng cũng sẽ phai mờ đi một cách dễ dàng.

Nằm ngủ yên trong rừng sâu, dưới một gốc cây khô héo tàn.

Là nơi câu chuyện của người bắt đầu.

Ánh lửa rực rỡ khi sắc trăng đã hòa cùng với biển,

Những gì người còn lại cũng sẽ giống vậy chứ?

Màn đêm đang vẫy gọi người, người có thấy ngọn hải đăng ?

Lớp tuyết phủ bên dưới đôi chân của người,một thế giới không có màu sắc.

Người có nghe thấy giai điệu này khi đang lạc lối, là lời ta cất lên vọng về thay cho lời tiễn đưa.

Người đã trao lời thề vận mệnh trong dòng máu .

Thời gian của người đã được khắc ghi trong ánh lửa , nơi người nằm xuống là nơi sâu thẳm.

Người thấy chứ? Khi người nằm trong vòng vây rực rỡ, đôi mắt người đối diện với bầu trời đêm.

Trước khi người rời đi, liệu người có một lần nghĩ cho bản thân, thế giới này sẽ vĩnh viễn không biết người đã trao những gì.

Sao người cứ mãi lặng im ?

Người đang muốn đi đâu, người muốn về đâu?

Liệu ta có thể đứng nơi xa nhìn người?

Sao người nghe thấy tiếng hát của ta mà người không ngoảnh lại?

Vòng quay lại xoay,ngọn hải đăng chưa bao giờ tắt.

Dẫn lỗi người về bên ta một lần nữa.}

Calego không hiểu tại sao Michael lại hát bài này trong tình huống hiện tại. Bởi vì tên của bài này là " Khúc Câu Hồn", giai điệu của bài này chỉ vang lên trong lễ tang . Nếu mà hát bài này khi người kia còn sống thì chẳng khác nào trù ẻo người ta sớm chết cả.

Hát một hồi,tự nhiên Michael đứng bật dậy , quay qua Calego, cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co