Chap 20 - Chân tướng
Lại nói về Tịch Dao, sau khi bị Lâm Ngạn Tuấn bắt đi, hắn đưa cô đến phòng nghiên cứu Đại học Đông Kinh, nơi mà trước đây Tịch Dao có đến thăm dò nhưng từ sau khi Linh Siêu phát hiện có người Linh giới ở viện nghiên cứu Hải Dương thì nơi này trực tiếp bị bỏ qua.
Tỉnh dậy trong một căn phòng lớn, Tịch Dao dụi mắt lờ mờ nhìn xung quanh, cô kinh ngạc khi nhận ra phía đối diện với mình lại có những ống nghiệm chứa thi thể người, giống như khi cô dùng thần thức thuật để thăm dò viện nghiên cứu Hải Dương, là những người này. Đúng, đây là những người cô nhìn thấy trước đó, vậy nơi này là Viện nghiên cứu Hải Dương sao?
Không, không đúng, Tịch Dao ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình, không gian mà cô nhìn thấy ở Viện nghiên cứu Hải Dương rất khác so với nơi này. Như vậy đây không phải là viện nghiên cứu Hải Dương.
Khoan đã... Nếu đây không phải là viện nghiên cứu Hải Dương thì đây là nơi nào?
Đám người Linh Siêu tiến vào Hải Dương để cứu những người này, mà nhưng người này lại ở chỗ cô, mà nơi cô đang bị giam không phải là viện nghiên cứu Hải Dương.
Như vậy... Linh Siêu bọn họ...
Trong đầu Tịch Dao nhớ lại trước lúc ngất đi, là Lâm Ngạn Tuấn đã bắt cô đi.
Đúng rồi, Lâm Ngạn Tuấn. Hắn đâu rồi.
Hắn vì sao bắt cô đến đây, cô không hiểu. Thoáng chốc cô nghĩ ngay đến Trần Lập Nông, có phải chăng Lâm Ngạn Tuấn bắt tay với Trần Lập Nông bán đứng cô. Uổng công cô luôn có hảo cảm với Trần Lập Nông, vậy mà hắn...
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Một thân ảnh bước đến gần Tịch Dao. Hắn đứng ở hướng ngược sáng, Tịch Dao nheo mắt để nhìn rõ người này.
"Lâm Ngạn Tuấn?... Không, ngươi không phải... Ngươi là ai?"
Tịch Dao rùng mình khi thấy người kia bước tới gần mình, gương mặt của hắn rất lạ lẫm, cô chưa gặp qua bao giờ.
"Ta là Trương Nghệ Hưng"
Người kia giới thiệu, phải, hắn là Trương Nghệ Hưng. Trước khi hắn xuất hiện trước mặt Linh Siêu, hắn đã đến chỗ Tịch Dao trước.
Hắn cho Lâm Ngạn Tuấn bắt cô tới đây vì dè chừng sức mạnh thuộc tính phong của cô. Tứ thần rất mạnh, hắn chỉ mới tỉnh dậy sau 5 năm thực hiện quá trình thoát thai hoán cốt, cơ thể và sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được, vả lại hắn đã tỉnh lại trước thời hạn 5 ngày, cho nên hắn vẫn là chọn biện pháp an toàn.
Đáng nhẽ 5 ngày sau hắn mới có thể tỉnh lại, hoàn tất quá trình thoát thai hoán cốt, nhưng mà hắn đã tỉnh lại trước thời hạn, có lẽ là vì 'nguồn cung cấp' đã cạn kiệt. 5 năm qua hắn đã bắt 100 người Linh giới có sức mạnh thuộc tính cao để phục vụ cho quá trình này, thế nhưng người thứ 101 - đây là người cuối cùng giúp hắn hoàn thiện quá trình, thế nhưng người này đã bị Trịnh Duệ Bân tham lam kia giấu làm nghiên cứu riêng, sau lại được Tịch Dao cứu đi, vì thế thoát thai hoán cốt không kết thúc một cách hoàn hảo được.
Mà vừa hay, hắn tỉnh lại thì nghe Lâm Ngạn Tuấn thông báo về việc Linh Siêu và Dạ Tịch đã đến Nhân giới, lại được biết kế hoạch cứu người của họ, thế là hắn tương kế tựu kế, bắt Tịch Dao và có ý đồ muốn giết Linh Siêu.
Tịch Dao nghe đến 3 chữ Trương Nghệ Hưng thì kinh hồn bạt vía, cô đã nghe qua việc của hắn khi xưa. Vốn nghĩ Trương Nghệ Hưng đã ẩn mình để nghiên cứu gen người Linh giới, hắn sẽ không thể xuất hiện vào lúc này. Nhưng hắn đã xuất hiện và cấu kết với Lâm Ngạn Tuấn bắt cô đến đây, như vậy, đám người Linh Siêu hẳn là lành ít dữ nhiều.
"Trương Nghệ Hưng, sao có thể...?" Tịch Dao lặp lại cái tên kia một lần nữa
"Sao ta không thể? Ngươi là không ngờ được ta xuất hiện? Hay là không ngờ được Lâm Ngạn Tuấn phản bội các ngươi?" Trương Nghệ Hưng ngạo nghễ hỏi lại
Tịch Dao trong lòng đang run rẩy nhưng vẫn cố như không dao động, đúng như Trương Nghệ Hưng nói, cô vẫn không nghĩ ra được vì lý do gì Lâm Ngạn Tuấn lại có thể cấu kết với Trương Nghệ Hưng. Cùng là người Linh giới với nhau, tại sao tại phản bội, cùng đẩy nhau vào chỗ chết.
"Đám người Linh giới các ngươi có một điểm yếu duy nhất, đó chính là tin người. Đôi khi đặt niềm tin nhiều quá sẽ gây thất vọng càng nhiều" Hắn lại nói
"Ngươi cũng là người Linh giới" Tịch Dao bật lại, phải, hắn là một trong Ngũ thần, hắn cũng là người Linh giới mà
"Người Linh giới sao? Ta từ khi bị chính những người anh em vào sinh ra tử kia cùng tên cẩu Dạ đế hợp sức tiêu diệt thì ta không còn là người Linh giới nữa" Trương Nghệ Hưng mỗi khi nhắc đến chuyện này lại vô cùng giận dữ
"Là vì ngươi làm tổn hại đến bọn họ nên bọn họ mới tiêu diệt ngươi" Tịch Dao cứng rắn nói
"Tổn hại? Là bọn hắn làm tổn hại đến ta trước, ta chỉ yêu một mình Diệp Nhi, nhưng tên Tất Văn Quân đó lại muốn cướp Diệp Nhi của ta, ta không thể để cho hắn toại nguyện, ta phải giết hắn" Trương Nghệ Hưng giận dữ tiến lại tóm cổ Tịch Dao bóp mạnh, hắn vừa nói vừa làm ra biểu cảm có chút tà ác
"Ngươi điên rồi, dù ngươi có giết hết tất cả, thì Diệp tiền bối cũng không bao giờ yêu ngươi" Tịch Dao mặc cho hắn bóp cổ, mắt cô cương nghị xoáy sâu vào ánh mắt của Trương Nghệ Hưng
"Dù ngươi có giết hết tất cả mọi người thì ta cũng không bao giờ yêu ngươi"
Trương Nghệ Hưng nhớ lại một khoảnh khắc trong quá khứ, khi xưa, lúc hắn bắt cóc và muốn cưỡng bức Diệp Tử, cô cũng đã nói với hắn câu nói giống như Tịch Dao vừa nói.
Thoáng rùng mình, tại sao lại có thể giống nhau như thế, khẩu khí cùng ánh mắt, truyền nhân... Đúng là truyền nhân.
"Truyền nhân, ngươi đúng là truyền nhân của nàng ấy... Được. Ta sẽ nể mặt Diệp Nhi mà tạm thời tha chết cho ngươi, đợi ta xử lí xong Linh Siêu cùng đám tôm tép kia, ta sẽ tùy tâm trạng mà xử lí ngươi. Bọn hắn bây giờ chắc đã lọt vào ma trận kết giới của ta rồi" Trương Nghệ Hưng buông tay đẩy ngã Tịch Dao qua một bên, hả hê đi về phía cửa
Tịch Dao nghe đến việc hắn đã dàn trận bắt Linh Siêu thì càng giận dữ hơn, cô nhân lúc hắn quay người thì hội tụ nguyên khí phong ở lòng bàn tay, cô muốn giết hắn.
Nhưng... Kì lạ thay... Tịch Dao lại không thể ngưng tụ nguyên khí.
Chuyện gì xảy ra?
Trương Nghệ Hưng nhận ra Tịch Dao muốn giết hắn nhưng không thành, hắn một tay dùng nguyên khí phong quật ngã cô, cô ngã lăn ra đất, đau đớn.
Tại sao có thể? Sao cô lại không thể sử dụng pháp thuật?
Tịch Dao bàng hoàng, cô cố gắng thử lại vài lần nhưng vẫn không thi triển được chút pháp thuật nào. Vết thương do bị ngã sưng bầm đau đớn, Tịch Dao cảm nhận được thân thể lúc này yếu ớt hơn bao giờ hết. Cô run rẩy nhìn 2 bàn tay của mình, ánh mắt như không thể chấp nhận.
Mà Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa lại khẽ nhếch môi cười.
"Tiêu nguyên tán sẽ giúp ngươi trở thành một người Nhân giới bình thường, ngươi không thể sử dụng pháp thuật mà giết ta đâu. Ngoan ngoãn ở đây đợi ta"
Hắn buông lại một câu rồi rời đi, hắn phải nhanh chóng đến chỗ Linh Siêu, hội ngộ cố nhân.
Tiếng đóng sầm cửa của Trương Nghệ Hưng làm Tịch Dao bừng tỉnh, hắn vừa nói hạ Tiêu nguyên tán vào người cô, phải rồi, đó là thứ Lâm Ngạn Tuấn lúc bắt cô đã sử dụng. Nói như vậy cô không thể sử dụng pháp thuật để thoát khỏi nơi này, cũng không thể sử dụng pháp thuật để chiến đấu... Sức mạnh là niềm kiêu hãnh duy nhất của người Linh giới, không có sức mạnh chẳng khác nào phế nhân, mà Tịch Dao là công chúa của Linh giới, không thể sử dụng pháp thuật là một sự sỉ nhục lớn, vô cùng lớn.
Không thể chấp nhận được.
Tịch Dao tức giận lao về phía cửa đập mạnh, vừa đập cửa vừa hét lớn, thầm mong có ai đó mở cửa cho cô, cô cũng tiếp tục ngưng tụ nguyên khí để thi triển pháp thuật nhưng vô ích.
Bí bách, Tịch Dao biết cô cần thoát khỏi nơi này, đến báo tin cho Linh Siêu trước khi quá muộn. Nghĩ đoạn, cô dùng thần thức liên lạc với Linh Siêu nhưng không được, thể trạng lúc này của cô còn không bằng một người Nhân giới bình thường, nói chi là có thể ngưng tụ nguyên khí hay sử dụng thần thức.
Không thể sử dụng pháp thuật chẳng lẽ cô không làm gì khác được sao?
Đã là cơ thể người Nhân giới thì sử dụng cách của người Nhân giới mà phá cửa thôi.
Nghĩ là làm, Tịch Dao liền dùng các vật dụng có trong căn phòng mà đập cửa, mong rằng có chút tiến triển, nhưng cánh cửa sắt vẫn im lìm trước nỗ lực của cô.
Tưởng chừng như vô vọng, Tịch Dao thoáng nhớ lại những người bên trong ống nghiệm kia... Phải rồi, gọi họ dậy cùng nhau phá cánh cửa này...
Tịch Dao vội vàng bước đến, cô phá vỡ ống nghiệm, lay lay từng người dậy, nhưng là khoảnh khắc cô chạm vào những người đó... Chỉ là một chữ lạnh. Cảm giác lạnh toát truyền đến cơ thể Tịch Dao khiến cô rùng mình.
Họ sao lại lạnh như vậy?
Tịch Dao ngờ ngợ đưa tay lên mạch ở cổ của người nằm trong ống nghiệm... Tay cô bắt đầu run rẩy...
Họ đã chết. Chết cả rồi.
Mười một người, Tịch Dao đã kiểm tra tất cả, không có ai còn sống. Như vậy, họ đã bày ra kế hoạch cứu những người chết sao?
Không đúng, theo như Lý Hy Khản đã nói thì trước khi được Trịnh Duệ Bân đưa đi thì họ vẫn còn sống.
Trong lúc Tịch Dao đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên toàn bộ đèn của căn phòng bật sáng. Tịch Dao ngã ngồi xuống đất khi nhìn rõ căn phòng này.
100 người, trong phòng không chỉ có 11 thi thể người mà tất cả là 100 thi thể người nằm trong ống nghiệm, sắc mặt trắng bệch, những đường gân tay, mạch máu đều bị rạch, thậm chí còn có người bị mổ bụng, có người bị mổ não.
Kinh dị, đáng sợ.
Tịch Dao chưa bao giờ thấy nhiều người chết như thế, còn chết một cách đau đớn.
Phòng nghiên cứu đại học Đông Kinh chính là nhà xác của các 'vật thí nghiệm' được đưa ra từ viện nghiên cứu Hải Dương. Nói cách khác, viện nghiên cứu Hải Dương là nơi nghiên cứu chính, sau khi những người Linh giới đã được tách gen và rút máu thì xác của họ được đưa đến đây, tiếp tục làm vật mẫu cho sinh viên nghiên cứu.
Tịch Dao run rẩy như chưa từng được run rẩy. Trương Nghệ Hưng quá tàn ác, đã giết chết họ lại còn để xác họ không được yên, để cho người khác mổ xẻ. Cô nghĩ đến viễn cảnh lúc đám người Linh Siêu bị Trương Nghệ Hưng bắt rồi chết như thế này lại càng không dám nghĩ tiếp. Không được, cô không thể để chuyện này xảy ra. Cô phải làm gì đó.
Tịch Dao tiếp tục đập cửa trong vô vọng, tay cô bấu vào cửa đến bật máu. Cô vừa khóc vừa gào thét khi bản thân bất lực không thể làm gì khác.
Tất cả sẽ kết thúc ở đây sao? Sẽ kết thúc như thế này sao?
Linh giới...
Phụ hoàng...
Mẫu hậu...
Siêu ca ca...
_______________________________
Tình hình là sắp tới ta rất bận nên 1 tuần ra khoảng 2 chap thôi. Khi nào thư thả hơn thì ta sẽ đăng nhiều hơn.
Xin lỗi các reader nhiều. 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co