Truyen3h.Co

Linh Thức

CHƯƠNG 13: TRẤN VONG HỒN

KellyLee173

Vào một ngày cuối thu, gió bấc thổi qua những rặng tùng già, mưa bụi rả rích phủ mờ lối mòn dẫn xuống chân núi. Khắp Vân Cảnh Tông là một mảnh u tĩnh lạ thường, nhưng trong đại điện, sắc mặt trưởng môn Khương Linh Tử cùng chư vị trưởng lão đã trầm trọng đến cực điểm.

Tin báo khẩn truyền về: Một trấn nhỏ tên gọi Vân Tức, nằm nép mình dưới chân dãy Huyền Vân, chỉ trong một đêm mưa gió, dân cư toàn trấn đột nhiên biến mất không một dấu vết, tà khí lan tràn bủa vây, oán khí ngút trời, quỷ dị không lời nào tả xiết.

Khương Linh Tử trầm giọng, ánh mắt quét qua chúng đệ tử:

"Trầm Nguyệt, Tạ Dung, các ngươi dẫn theo tám đệ tử nội môn tinh anh, lập tức xuất phát, tra rõ nguyên do, nếu là yêu tà làm loạn, phải diệt trừ tận gốc, không để hậu hoạn cho dân chúng."

Tử Lưu chân nhân đứng bên, mắt lóe hàn quang, chậm rãi tiếp lời:

"Địa thế Vân Tức hiểm yếu, lại giáp ranh vùng xưa kia từng bị chiến loạn Tiên – Ma tàn phá. Các ngươi phải hết sức cẩn trọng, kẻ địch ẩn trong bóng tối, lòng người chưa chắc đã rõ ràng, chớ để bị lừa dối bởi vẻ ngoài bình yên."

Trầm Nguyệt khẽ cúi đầu, giọng nàng bình tĩnh nhưng mang theo khí khái lạnh lẽo:

"Đệ tử tuân mệnh."

Tạ Dung cũng gật đầu, ánh mắt trầm ổn như núi:

"Xin trưởng môn yên tâm."

---

Mưa thu rơi rả rích, nhấn chìm cảnh sắc chân núi Huyền Vân vào màn xám mờ. Sương mù dày như tấm màn che phủ, gió lạnh rít qua những tán cây khô trụi lá, cuốn theo hơi lạnh xộc vào lòng người.

Trên con đường lát đá gập ghềnh dẫn vào trấn, đoàn mười người lặng lẽ dừng chân. Áo bào dính đầy nước mưa, nhưng không ai quan tâm. Tất cả đều dồn ánh mắt vào cổng trấn nhỏ trước mặt: Trấn Vân Tức

Cổng gỗ mục nát, tường đá lở loét, rêu xanh phủ kín. Trấn này vốn dĩ, theo tin báo, đã "biến mất" trong một đêm, toàn bộ dân cư không để lại dấu vết. Nhưng giờ đây...

Một đệ tử nội môn trẻ tuổi nuốt khan, thấp giọng:

"Trấn... trấn vẫn có người. Chúng ta có nhầm chỗ không?"

Trong màn mưa lẫn sương, bóng người lác đác qua lại. Tiếng rao hàng đứt quãng hòa với tiếng gió. Một bà lão lom khom gánh nước đi ngang, đôi mắt trắng đục, không hề liếc đoàn người.

Một đứa trẻ áo rách tả tơi ngồi bên hiên, đôi mắt đen ngòm vô hồn, lặng lẽ nhìn mưa.

Không ai nói gì. Không ai dừng lại nhìn đoàn tu sĩ vừa tới.

Trầm Nguyệt đứng trước cổng, tay áo dài khẽ lay động trong gió. Nàng nhắm mắt, thần thức lặng lẽ lan ra.

Lạnh. Âm hàn thấm tận xương.

Thứ nàng cảm nhận được không phải nhân khí. Không phải hơi thở người sống. Chỉ là thứ âm trệ lạnh lẽo như hơi đất nghĩa địa, như xác chết lâu ngày chưa chôn.

Nàng mở mắt, đáy mắt sâu lắng, giọng nói bình tĩnh vang lên:

"Có vấn đề. Người ở trấn này không phải thật."

Tạ Dung đứng bên nàng, sắc mặt lạnh như băng, tay đã lặng lẽ đặt lên chuôi kiếm:

"Phía đông trấn, tà khí dày đặc. Chia đội điều tra. Ta cùng Trầm sư muội đi phủ trấn chủ. Những người khác chia nhau tra đi thăm dò khắp trấn. Tuyệt đối không tách lẻ. Có gì lập tức truyền tin phù."

"Vâng!" Tám đệ tử đồng thanh, ánh mắt quyết liệt.

Phủ trấn chủ lặng lẽ như một nấm mồ cổ. Cửa gỗ chạm trổ đã mục, trên tường rêu phong loang lổ, cửa sổ khép hờ, gió lùa vào thốc ra mùi tanh lợm giọng.

Tạ Dung đẩy cửa. Bản lề gỉ sét kêu rít lên, âm thanh vang vọng giữa khoảng không.

Họ bước vào.

Nội thất hoang tàn. Trên bàn thờ chính còn bày lư hương tàn tro, nhưng tro vụn trộn lẫn bột đỏ.

Trầm Nguyệt đưa tay lau lên mặt bàn. Ngón tay nàng ướt nhẹp, dính thứ gì đó nhầy nhụa màu nâu thẫm.

"Máu đã khô."

Nàng ngẩng đầu nhìn lên tấm bài vị. Trên mặt gỗ sơn son đã rạn nứt, có những vết khắc rất nhỏ, tinh vi, ẩn ma văn cổ bị tàn phá, nhưng vẫn còn hơi tà khí nhàn nhạt.

"Đây từng là huyết tế."

Một nhóm đệ tử tiến vào miếu hoang. Tường đá khắc những ký hiệu lạ, vừa nhìn đã khiến lòng người lạnh buốt, như bị nhìn thấu bởi thứ gì đó không thuộc về dương gian.

"Trận văn cổ... không phải người phàm có thể tạo ra." Một đệ tử lẩm bẩm.

Ở chợ cũ, nhóm còn lại phát hiện máu loang trên nền đá, dấu chân hỗn loạn. Nhưng không thấy người. Một đệ tử run giọng:

"Chỗ này... như mới có người bị kéo đi..."

Gió lạnh rít qua. Một người hét lên:

"Sư huynh! Có người mất tích!"

---

Mưa vẫn rơi, từng giọt rơi xuống vách đá, vọng âm vang như tiếng khóc xa xăm.

Từ dấu vết hỗn loạn ở chợ cũ, nhóm đệ tử dò theo những vệt máu loang lổ dẫn về sau núi. Ở đó, sương mù dày đặc, che lấp lối đi.

Trầm Nguyệt giơ tay đốt một lá Phá Âm Phù, ngón tay nàng điểm ra từng nét, linh lực dẫn bút như rồng bay phượng múa.

Lá phù vừa cháy xong, hư ảnh một con hạc lửa nhỏ hiện lên, xé sương mở đường, hé lộ một khe đá hẹp.

Bên trong, ẩm thấp lạnh buốt. Vách đá loang lổ máu đen đã khô.

Họ đi sâu vào, hơi thở như đông cứng trong ngực.

Cuối đường đá là một không gian rộng âm u: Tế đàn cổ.

Trận đồ khắc sâu dưới đất, máu đen đã đông kết thành từng sợi như tơ nhện, len lỏi qua những khe đá, thấm xuống lòng đất.

Ma văn cổ uốn lượn trên nền tế đàn, nét khắc méo mó kỳ quái, thoạt nhìn như sinh vật sống. Từ từng đường ma văn, tà khí nhàn nhạt bốc lên, hóa thành hư ảnh oán linh chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, rít gào không tiếng giữa màn mưa máu.

Trên tế đàn, những thân người bị rút cạn máu nằm rải rác, sắc mặt vặn vẹo đau đớn. Một số vẫn còn thoi thóp, mắt mở trừng trừng, tròng đen tan rã, hồn phách như đã bị giam trong oán niệm.

Trầm Nguyệt quỳ xuống, lấy ra một lá Triệu Hồn Phù, một lọ linh mực đỏ máu. Nàng chấm mực, vẽ lên mặt đá:

Bát Quái Khôn Đồ – Quẻ Càn dẫn dương – Quẻ Khôn trấn âm

Mỗi nét bút vẽ ra, linh lực rung động, gió xoáy lên, ma văn dưới đất như bị chấn động.

Tạ Dung lập tức dựng Kiếm Ý Trận, kiếm quang tụ thành lưới sáng, bảo hộ vòng ngoài.

Tám đệ tử còn lại chia ra, người dựng phù trụ bảo hộ, người kết ấn giữ tâm.

Trầm Nguyệt miệng niệm chú cổ:

"Hồn bất vi u, quỷ bất vi vọng. Linh niệm sở trầm, dĩ quẻ dẫn chi. Hiện thân!"

Chữ cuối vừa dứt, lá phù bùng cháy, hóa thành tia sáng đỏ thẫm. Một quỷ hồn hiện hình trước tế đàn - một oán niệm sâu nhất trong trấn này.

Đó là một nam tử trẻ, khuôn mặt gầy xanh, đôi mắt trống rỗng, sâu như vực thẳm, trên cổ còn vết trói đẫm máu. Giọng hắn cất lên, vỡ vụn như gió mưa thê lương:

"Các ngươi muốn biết? Vậy nghe đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co