CHƯƠNG 18: TRỞ VỀ
Ánh hoàng hôn buông xuống đỉnh núi Vân Cảnh, sắc trời nhuốm màu tro tàn, gió bấc thổi qua từng phiến lá đào khô, mang theo hơi lạnh hoang hoải như chôn giấu đi tiếng thở dài của núi sông. Tạ Dung đứng trên đỉnh Thiên Huyền, mắt dõi ra phương xa vô định, áo đen tung bay, thân hình như khắc vào trời đất. Hắn đã tìm nàng suốt những ngày qua, vạt áo nhuốm máu yêu tà, vết thương chưa khép miệng, nhưng hắn không màng. Trong tim hắn chỉ có một ý niệm: tìm bằng được nàng.
Linh khí loạn lưu khắp nơi, dư ba của trận chiến Ma Tôn tan vỡ vẫn quẩn quanh trong hư không, che lấp mọi khí tức. Tạ Dung từng lần theo từng tàn niệm còn sót, từng vết tích của trận pháp đổ nát, nhưng bóng dáng nàng vẫn như sương mù tan vào gió đêm.
Trong đêm lạnh giá ấy, Thất Dạ thiên tông cũng không phải đứng ngoài cuộc. Bọn chúng đã sai người giăng trận thám tra, dùng huyết chú, cổ văn cổ trận cổ quái nhất để tìm kiếm. Nhưng tất cả chỉ đổi lại một sự thật: linh cơ nơi Trầm Nguyệt mất tích đã tan loạn, khí tức nàng hòa làm một với thiên địa, không còn ai xác định nổi nàng ở đâu.
Một đêm sương giá rơi như mưa bạc, Tạ Dung cuối cùng cũng nhận được truyền tin phù. Ánh linh quang nhàn nhạt hiện lên giữa lòng bàn tay hắn, giọng nàng vang lên, dịu dàng trầm tĩnh mà mang theo chút mỏi mệt:
"Tạ Dung, ta bình an. Chỉ là lạc đường, phù chú dịch chuyển đã dùng hết, ta sẽ tìm đường trở về."
Khoảnh khắc ấy, gió núi như lặng đi, trời đêm như sáng hơn một phần. Tạ Dung ngẩng đầu, hốc mắt hơi đỏ, tim đập rộn ràng. Hắn không do dự, xoay người lao vút xuống núi, phi thân trở về tông môn, chuẩn bị mọi thứ để nghênh đón nàng trở lại, đề phòng việc Thất dạ thiên tông mai phục.
Cùng lúc ấy, nơi đại điện Vân Cảnh Tông, Tử Lưu chân nhân nhận được truyền tin phù, lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ông không bói thêm nữa. Thiên cơ đã loạn, ông biết có bói cũng vô ích. Giờ khắc này, chỉ có củng cố tông môn, gia cố trận pháp, chuẩn bị đối diện với cơn sóng dữ mới là điều cần làm.
Ngoài xa, dưới màn đêm, một luồng tà khí nhàn nhạt lướt qua, tan vào gió lạnh. Đám người Thất Dạ thiên tông vẫn đang mò tìm, nhưng chỉ đổi lại hư vô trước mắt. Màn đêm vẫn sâu thẳm, nhưng sóng ngầm đã dâng lên từng đợt - và cơn bão thật sự vẫn đang chờ phía trước.
Giữa đêm trăng lạc lối, biển trời mênh mông, Trầm Nguyệt ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng ven biển. Gió đêm thổi qua, tà áo tơi tả phấp phới, nhưng ánh mắt nàng tĩnh lặng như nước hồ thu. Trước mặt nàng, ba đồng tiền cổ đặt ngay ngắn trên lá bùa đã vẽ sẵn trận chú.
Nàng khẽ nhắm mắt, ngón tay thon dài điểm lên từng đồng tiền, niệm chú ngữ. Một luồng linh khí nhàn nhạt lan ra, cuốn theo hơi sương đêm, quẻ tượng dần hiện lên trong tâm trí. Một ngọn lửa hư ảo, đỏ như ráng chiều, bập bùng giữa hư không, chỉ thẳng về phương bắc - nơi Vân Cảnh tông tọa lạc.
Trầm Nguyệt mở mắt, khẽ thở ra một hơi dài. Nàng cúi nhìn Tịnh Ninh đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng, đôi tay nhỏ vẫn ôm chặt viên ngọc châu.
"Đừng sợ, chúng ta về nhà thôi."
Nàng đưa tay khẽ vung. Linh khí ngưng tụ quanh thân, dẫn động cỏ cây hoa lá ven bờ. Những nhành liễu đan vào nhau thành khung, lá rừng phủ kín như ngói, đá cuội lót lên làm nền, một gian lều nhỏ xinh xắn nhanh chóng hiện hình dưới tay nàng. Một đạo phù văn ẩn hiện quanh mái, che mưa chắn gió, giữ ấm đêm lạnh.
Trầm Nguyệt bế Tịnh Ninh vào trong, đặt nằm xuống rồi xoay người ra ngoài. Nàng giơ hai tay kết ấn, vận dụng linh lực của gió, cơn lốc nhỏ hiện lên dưới chân lều lá, nâng bổng cả gian lều lên không. Ngọn lửa quẻ tượng phía trước bập bùng dẫn đường, lều nhỏ bay xuyên màn đêm, vượt biển cả mênh mông, núi rừng thăm thẳm. Trầm Nguyệt ngồi bên trong, tay ôm đứa bé, mắt không rời ánh lửa chỉ lối, chỉ mong đứa bé an toàn cho đến khi về tông môn.
Khi chân trời nhuộm hồng bởi ráng sớm, lều lá đáp xuống sườn núi Vân Cảnh. Ánh dương đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi lên bóng áo xám quen thuộc đứng chờ bên dòng suối chân núi — Tạ Dung.
Hắn nhìn lều lá hạ xuống, thân hình cao lớn run nhè nhẹ, như không tin nổi vào mắt mình. Khi cửa lều mở ra, bóng dáng gầy guộc của Trầm Nguyệt bước xuống, ôm đứa nhỏ vẫn còn ngủ say, hắn không cầm được, tiến nhanh vài bước, giọng khàn đi:
"Nguyệt... cuối cùng nàng cũng về rồi."
Trầm Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh nay thoáng xao động. Nàng chỉ nhẹ gật đầu:
"Ta về rồi."
---
Gió đêm se lạnh, bóng nguyệt treo lửng lơ trên nền trời thăm thẳm. Trầm Nguyệt bế đứa trẻ trong vòng tay, từng bước chậm rãi xuyên qua làn sương mỏng, tà y trắng như tuyết khẽ tung bay theo gió. Bên ngực nàng, hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé truyền qua từng nhịp đập yếu ớt, nhưng lại khiến lòng nàng run lên, vừa bồi hồi vừa xao xuyến lạ thường, như ôm trọn một phần tâm hồn đã thất lạc từ lâu. Đứa nhỏ luôn nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt dài, đen láy ánh lên sắc bạc nhàn nhạt, sâu thẳm mà thần bí, thần thái lạnh lẽo cao quý mà thuần khiết thoát tục.
Trầm Nguyệt ôm đứa bé ấy đứng lặng dưới bậc đá trước đại điện. Đứa bé nép vào lòng nàng, đôi mắt trong veo nhìn quanh cảnh vật xa lạ, nhưng khi ngẩng đầu bắt gặp gương mặt ôn nhu kia, nó lại ngoan ngoãn tựa đầu vào vai nàng, chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi.
Bên trong đại điện, trưởng môn Khương Linh Tử cùng các vị trưởng lão đã yên vị, sớm nhận được tin nàng đã trở về, ai nấy đều lặng lẽ quan sát bóng dáng gầy mảnh kia bước vào giữa điện rộng.
Trầm Nguyệt quỳ xuống, giọng trầm tĩnh vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Đệ tử bất tài, chuyến này không chỉ mang phiền phức về tông môn, mà còn mang theo một đứa trẻ. Đứa bé vốn không rõ thân thế, xin trưởng môn cùng chư vị trưởng lão xem xét an bài."
Nàng nói vậy, nhưng bàn tay ôm đứa nhỏ vẫn siết nhẹ, tựa như luyến tiếc. Đứa bé tựa vào lòng nàng, tay nhỏ siết viên ngọc châu không buông, ánh mắt vẫn chỉ chăm chú dõi theo nàng, chẳng buồn nhìn ai khác trong điện.
Khương Linh Tử trầm ngâm nhìn đứa nhỏ trước mặt, đáy mắt lóe qua một tia phức tạp. Ông chậm rãi đứng lên, bước xuống, đôi mắt uy nghi nhưng hiền hòa:
"Trầm Nguyệt, người đã mang đứa trẻ này trở về, thì nó cũng là trách nhiệm của Vân Cảnh tông. Tông môn sẽ an bài cho nó nơi nuôi dạy."
Trầm Nguyệt cụp mắt, môi mím chặt, nhưng vẫn dập đầu một cái thật sâu.
"Đa tạ trưởng môn."
Khương Linh Tử nhìn nàng, lại liếc qua đứa nhỏ vẫn chẳng rời mắt khỏi nàng, thở dài.
"Ngươi hãy nghỉ ngơi đi, những ngày qua chắc đã khổ cực. Đứa trẻ này... để tông môn lo liệu."
Trầm Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng khi đứng dậy xoay người, trái tim nàng như bị níu lại, một nỗi trống trải khó tả dâng lên trong lòng.
Đêm ấy, khi trăng đã lên cao, bóng áo xám lại lặng lẽ dừng trước viện nhỏ nơi trẻ con được nuôi dưỡng. Nàng chỉ định nhìn một cái rồi rời đi, nhưng vừa trông thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi bên song cửa, trong im lặng, đôi mắt sáng như sao đêm nhìn xuyên qua màn đêm mờ ảo. Trầm Nguyệt khựng lại. Khoảnh khắc đứa trẻ bắt gặp ánh mắt nàng, ánh sáng nơi đáy mắt ấy bừng lên như ánh dương đầu đông, ấm áp mà tha thiết khiến cả màn đêm như tan biến. Trầm Nguyệt nghe lòng mình mềm đi, giọng nàng dịu xuống: "Ngươi... chờ ta sao?" Đứa trẻ không nói, chỉ khẽ gật đầu, cánh môi hồng nhuận hé mở, ánh mắt như dán chặt vào bóng hình nàng không rời.
Khoảnh khắc ấy, tất cả tường đồng vách sắt trong lòng Trầm Nguyệt đều sụp đổ. Nàng bước tới, nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng, mái tóc mềm mại như tơ của nó cọ qua cổ nàng, mang theo hương lạnh thanh thuần. Trầm Nguyệt khẽ thở ra một hơi:
"Yên tâm, từ nay ngươi ở cùng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co