CHƯƠNG 21: BỘC LỘ THIÊN PHÚ
Từ đêm đó, Trầm Nguyệt bắt đầu thay đổi. Nàng không còn yên tâm phó thác Tịnh Ninh hoàn toàn cho tông môn giáo dưỡng nữa. Mỗi sớm mai, khi ráng hồng vừa nhuộm đỉnh núi, Trầm Nguyệt đã tự tay chỉnh y phục cho Tịnh Ninh, cẩn thận cột lại từng lọn tóc mềm của nàng, vuốt phẳng từng nếp áo, trong mắt ánh lên sự dịu dàng khó giấu.
Ninh Nhi ngoan ngoãn đứng yên, đôi mắt long lanh như nước, ngắm nhìn Trầm Nguyệt không chớp mắt. Dường như với nàng, chỉ cần sư tôn ở trước mặt, mọi điều trên đời đều không còn quan trọng.
Sau mỗi giờ học ở tông môn, khi đám đệ tử khác còn mải mê bàn luận đạo lý, khoe khoang tu vi, thì Tịnh Ninh đã nhanh chân trở về, ngồi ngoan ngoãn trước thềm ngẩng đầu đợi sư tôn trở về như một tiểu thú trung thành nhất.
Trầm Nguyệt nhìn nàng như thế, lòng vừa thương vừa xót, lại càng siết chặt quyết tâm:
"Những gì ta biết, ta sẽ truyền dạy cho con tất cả."
Bắt đầu từ đó, mỗi đêm trăng thanh gió mát, giữa sân viện nhỏ ngập hương hoa đào, Trầm Nguyệt tay cầm Hàn Băng Kiếm, từng chiêu từng thức chậm rãi truyền cho Tịnh Ninh.
Ninh Nhi thông tuệ lạ thường. Chỉ cần Trầm Nguyệt vung kiếm một lần, nàng đã có thể lĩnh hội đến bảy tám phần. Mỗi đường kiếm nàng múa ra, ánh kiếm hòa cùng ánh trăng, mềm mại mà sắc bén, ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương.
Bên cạnh đó, Trầm Nguyệt còn dạy nàng vẽ phù, giảng giải từng nét bút, từng đạo chú văn. Ninh Nhi tay nhỏ cầm bút, vẽ từng nét linh văn như dòng nước chảy, tâm thần thanh tĩnh đến mức ngay cả Trầm Nguyệt đôi lúc cũng phải lặng người ngắm nhìn.
Ngày qua ngày, Tịnh Ninh tiến bộ vượt bậc, đến mức khiến cả tông môn chấn động. Chỉ một thời gian ngắn sau khi biết dẫn khí nhập thể, nàng đã phá cảnh Trúc Cơ thành công, linh lực ổn định như núi cao sông dài.
Tin ấy truyền đến tai trưởng môn, ông đích thân triệu Trầm Nguyệt lên, trong lòng vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Ông nhìn nàng, giọng nặng trĩu:
"Nguyệt nhi, con hãy lưu ý. Hài tử ấy không phải người phàm, ta vẫn cảm thấy viên ngọc châu kia ẩn tàng đại cơ mật. Con hãy tự mình tra xét, đừng để người ngoài can dự, tránh rước họa vào thân."
Trầm Nguyệt cúi đầu đáp:
"Đệ tử đã hiểu."
Nàng siết chặt Hàn Băng Kiếm bên hông, mắt lộ quyết tâm: Dù Ninh Nhi là ai, xuất thân thế nào, nàng cũng tuyệt không cho phép bất kỳ ai thương tổn đến đứa trẻ này.
Đêm đó, trăng treo lơ lửng nơi trời cao, ánh bạc lạnh lẽo trải khắp mái ngói viện nhỏ. Gió đêm khẽ lay cánh đào già, mang theo mùi hương nhàn nhạt, len lỏi vào gian phòng tĩnh lặng.
Trầm Nguyệt ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn Tịnh Ninh đang say ngủ. Tiểu cô nương ngủ ngoan trong lòng nàng, mái tóc dài mềm mượt rủ xuống như tơ, đôi tay nhỏ bé vẫn ôm chặt viên ngọc châu trong ngực. Dưới ánh trăng, làn da Ninh Nhi trắng mịn như băng ngọc, mi cong khẽ run theo từng nhịp thở.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng Trầm Nguyệt mềm nhũn, nhưng rồi lại nặng trĩu. Nàng khẽ vén lọn tóc lòa xòa trên trán Ninh Nhi, thở dài một hơi:
"Xin lỗi Ninh nhi..."
Nàng vận thần thức, tay kết ấn quyết, đầu ngón tay phát ra quầng sáng nhàn nhạt như sương mai. Thật chậm rãi, nàng dẫn một tia linh lực từ Hàn Băng Kiếm vào viên ngọc châu mà Ninh Nhi ôm.
Ngọc châu lạnh buốt như băng, nhưng khi linh lực vừa chạm đến, một luồng khí tức lạ lùng bỗng tràn ra, không hề bài xích sự xâm nhập của linh lực lạ, ngược lại như có cảm ứng, khẽ rung lên.
Một làn ánh sáng lam bạc dịu dàng toát ra từ ngọc châu, từng đợt từng đợt nhè nhẹ như hơi thở của sóng nước, lan khắp gian phòng. Trong mắt Trầm Nguyệt hiện lên những mảnh vụn ký ức, mờ ảo như ảo ảnh:
Một con rồng băng khổng lồ vươn mình giữa bão tuyết, đôi mắt lam sâu thẳm, thần uy chấn thiên. Băng long xoay mình, vẩy rồng toả ánh bạc lấp lánh, từng chiếc, từng chiếc như đúc từ băng tinh ngàn vạn năm.
Lại có bóng dáng 1 nử tử do rồng băng hoá hình, da trắng tựa băng ngọc, mái tóc dài bạch kim như sương tuyết phủ đầu non, đôi mắt lam nhạt lạnh lẽo mà u buồn. Thiếu nữ đứng giữa đỉnh băng phong, nàng rút kiếm nhẹ nhàng múa, kiếm khí hoà tuyết bay, sát ý như vực sâu.
Nhưng ký ức ấy chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, rồi tan biến như khói sương, chỉ còn lại dư âm lạnh buốt trong lòng Trầm Nguyệt.
Nàng run nhẹ đầu ngón tay, thu linh lực lại, thở dài:
"Là ta? Nàng ấy là ai sao lại giống ta đến như vậy!"
Nàng cúi đầu, nhìn tiểu cô nương vẫn ngủ say trong lòng. Tịnh Ninh khẽ cựa mình, đôi môi hồng chúm chím như đang mơ, vẻ mặt bình yên tuyệt đối.
Trầm Nguyệt đưa tay ôm chặt nàng, môi khẽ mấp máy:
"Chúng ta thật sự có duyên phận từ ngàn năm, Ninh nhi, ta sẽ bảo hộ con thật tốt!"
Ngoài sân, gió đêm lại ùa qua, hương hoa đào ngát lạnh lan khắp nơi, tựa như trời đất cũng vì lời thề này mà lặng im đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co