Truyen3h.Co

Linh Thức

CHƯƠNG 28: GHEN

KellyLee173

Kể từ đó, mỗi lần nhìn Trầm Nguyệt, trong đáy mắt Tịnh Ninh không còn chỉ có si mê đau đáu, mà thêm cả sự kiên định lạnh lẽo của kẻ dám nghịch thiên vì một người. Tịnh Ninh ngày càng trở nên trầm lặng, khổ tu ngày đêm, trong mắt mọi người nàng là niềm kiêu hãnh của tông môn, tính tình đoan chính, lễ độ, không kiêu không ngạo. Đệ tử trong tông môn ai nấy đều ngưỡng vọng, có kẻ thầm thương, có kẻ đố kỵ. Các vị trưởng lão thì khen Trầm Nguyệt không ngớt khi dạy ra được đồ đệ xuất chúng như vậy.

Nhưng chỉ có nàng mới biết, mỗi lần nhìn Trầm Nguyệt đứng trên đài giảng đạo, áo trắng phất phơ trong gió, đôi mắt lãnh đạm mà dịu dàng quét qua mọi người, trái tim nàng như bị siết chặt đến nghẹt thở. Mỗi khi Trầm Nguyệt khẽ mỉm cười gật đầu với nàng giữa bao ánh nhìn, nàng lại vừa vui sướng vừa xót xa, vì biết nụ cười ấy là của sư tôn đối với một đệ tử ngoan hiền, chứ không phải dành cho kẻ ôm mộng đại nghịch bất đạo như nàng.

Có đôi lúc, khi cùng Trầm Nguyệt luyện kiếm dưới ánh hoàng hôn, khi Trầm Nguyệt tay cầm tay chỉnh thế kiếm cho nàng, hơi thở dịu dàng phảng phất bên tai, nàng thấy mình yếu đuối muốn khóc. Muốn ôm người vào lòng, muốn nói hết tất cả... Nhưng lý trí lại gào thét bắt nàng kìm xuống.

Từ ngày biết được thân thế của mình qua ngọc châu, qua những ký ức bị phong kín bao lâu nay, trái tim nàng như bị xé rách. Là con gái của Ma Vương và Tử Linh tiên tử, thân mang một nửa dòng máu Ma Hoàng, định sẵn là nghịch thiên, là tội nghiệt. Nàng từng run rẩy tự hỏi: nếu Trầm Nguyệt biết, liệu người có chấp nhận nàng? Hay ánh mắt dịu dàng kia sẽ hóa thành lạnh lẽo kiếm khí, đại nghĩa diệt thân, trừ hại cho thiên hạ?

Nghĩ đến đây, lòng Tịnh Ninh thắt lại. Không... không được để người biết, không thể liên lụy người! Sư tôn của nàng vốn thanh tịnh như trăng trên đỉnh trời, cao cao tại thượng, là vị Thần Quân chấp chưởng điều khí thiên địa, là tồn tại thần thánh không nhiễm bụi trần. Nếu chuyện thân thế nàng phơi bày, không chỉ Trầm Nguyệt lâm nguy, ngay cả tông môn cũng khó toàn.

Hơn nữa... ba mảnh linh hồn của Trầm Nguyệt đã đủ đầy. Thần lực có thể phục hồi, thân phận chân thực rồi cũng đến lúc hiện lộ. Khi ấy, giữa nàng và Trầm Nguyệt, sẽ là một vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn chẳng thể vượt qua.

Tịnh Ninh tự siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Máu rỉ ra nhưng không đau bằng nỗi xót xa trong tim.

Đã bao lần Tịnh Ninh tự hỏi: có nên cho sư tôn biết về thân thế của người để lấy lại thần lực hay không? Nhưng nàng lại không dám, nàng sợ ký ức cũ về lại sư tôn sẽ biết nàng là ai.

Trong đêm tịch mịch, một giọt lệ trong suốt rơi xuống mu bàn tay, hòa cùng máu, hóa thành bi thương lặng lẽ.

Nàng tự hỏi:

"Ta nên yêu người thế nào đây? Sư tôn, người bảo ta nên làm sao mới đúng?"

---

Lại một năm nữa trôi qua, ngày ấy, gió xuân mang hương hoa đào nhè nhẹ lướt qua tông môn. Ánh nắng ấm áp chiếu lên khóm hoa ven hồ, nhuộm cả mặt nước thành một mảng hồng nhạt dịu dàng. Trầm Nguyệt đứng bên hồ, y sam trắng toát như tuyết đầu mùa, tay áo phiêu dật theo gió, bên cạnh là Tạ Dung, dáng vẻ trầm ổn mà khiêm hòa, khóe môi thoáng nở một ý cười nhẹ.

Họ trò chuyện gì đó. Gió mang âm thanh đến tai Tịnh Ninh, giọng sư tôn nàng êm như nước suối chảy, từng câu từng chữ đều nhu hòa khiến lòng nàng xao động. Nàng đứng nơi xa, nép sau gốc liễu, đôi mắt trong trẻo lấp lánh ánh nước.

Chỉ là... khi thấy Trầm Nguyệt nghiêng đầu cười với Tạ Dung, khóe mắt dịu dàng, thanh nhã như trăng rằm, Tịnh Ninh lại thấy lòng mình nhói buốt.

Nàng không muốn nghĩ ngợi, nhưng hình ảnh ấy như một mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim.

"Sư tôn chưa từng cười với ta như thế, nàng chưa từng nhìn ta với ánh mắt đó..."

Diệp Tịnh Ninh siết chặt bàn tay, ngón tay mảnh khảnh run nhè nhẹ. Một cảm giác xa lạ, chua xót mà uất ức dâng lên, nuốt chửng lý trí. Hơi thở nàng khẽ gấp, tim đập loạn nhịp. Lòng nàng cuộn trào một cơn ghen tuông dữ dội. Ánh mắt nàng dõi theo dáng hai người, thầm trấn an chính mình:

"Ta làm sao thế này? Chẳng phải người chỉ trò chuyện cùng hộ pháp trung thành, chẳng phải người vẫn luôn đối tốt với ta hay sao? Nhưng... ta không cam lòng..."

Hóa ra, cho dù nàng cố gắng đến đâu, cho dù nàng tu luyện nhanh hơn bất kỳ ai, cho dù nàng cẩn thận từng lời từng hành động, không dám để lộ tâm tư, cuối cùng người sư tôn nhìn đến vẫn không phải nàng.

Đôi mắt Tịnh Ninh đỏ lên, nhưng nàng cắn môi đến bật máu, gò má trắng ngần dần nhuốm màu thê lương. Nàng biết, nàng không thể trách sư tôn, càng không thể oán Tạ Dung. Bởi trong mắt người, nàng vẫn chỉ là một tiểu đồ nhi, là hài tử ngày nào ngồi bên chân người học viết từng nét chữ đầu tiên.

Nhưng... nhưng tim nàng thì sao? Từng nhịp đập đều chỉ vì người, từng hơi thở đều vì người mà tồn tại. Vì người, nàng đã áp chế tâm ma bao năm, vì người, nàng nhẫn nhịn che giấu dục vọng chiếm hữu điên cuồng, vì người, nàng tình nguyện làm mọi thứ, chỉ cầu một lần người nhìn nàng như từng nhìn Tạ Dung.

Một khắc này, Tịnh Ninh bỗng hiểu ra: nàng có thể che giấu, có thể tự dối lòng, nhưng không thể dối được con tim mình. Thứ tình cảm ấy không còn chỉ là một ngọn lửa nhỏ len lỏi trong bóng tối nữa, mà đã hóa thành đốm cháy ngút trời, thiêu đốt từng sợi thần kinh, từng hơi thở của nàng.

Bao năm qua, nàng tưởng mình kiềm chế rất giỏi, tưởng ánh mắt dịu dàng kia, từng cái vuốt tóc, từng nụ cười nhạt của Trầm Nguyệt chỉ khiến nàng ấm áp. Nhưng không... tất cả, từng chút từng chút một, đã khắc sâu thành khát vọng, thành mơ ước vừa hạnh phúc vừa đau đớn.

"Không thể... không được. Chỉ cần người bình an, ta thế nào cũng được... Chỉ cần người không đẩy ta ra xa..."

Nhưng sâu thẳm trong lòng, một âm thanh thì thầm quỷ mị:

Nếu có thể giữ lấy người, nếu có thể vĩnh viễn không buông tay, dù là nghịch thiên, dù là tội nghiệt, nàng cũng muốn thử một lần...

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt Tịnh Ninh rồi vụt tắt, như ngọn lửa âm thầm cháy rực trong đêm đen.

Tịnh Ninh xoay người rời đi, gió thổi tung mấy sợi tóc dài che khuất đôi mắt đẫm hơi sương. Nàng sợ, nếu ở lại thêm một chút nữa, bản thân sẽ không kiềm được mà bước ra, nói ra lời không nên nói, để lộ bí mật chôn sâu tận đáy lòng.

Đêm ấy, Diệp Tịnh Ninh đứng bên ngoài cửa phòng Trầm Nguyệt rất lâu, tay không tự chủ mà vuốt ve ngọc châu ôm trong lòng. Bàn tay khẽ run, một giọt lệ lặng lẽ rơi trên mặt ngọc lạnh giá, tan biến như chưa từng tồn tại. Trong lòng chỉ còn lại một ý niệm:

"Sư tôn... đừng cười với ai khác như thế. Người cười với ta thôi... có được không?"

Đến khi trăng xế ngọn núi, sương đọng ướt mái tóc nàng, nàng mới xoay người rời đi. Không hề biết, sau lớp cửa kia, Trầm Nguyệt đã nhận ra hơi thở quen thuộc từ lâu, chỉ là không mở cửa, không lên tiếng, chỉ khẽ thở dài một tiếng rất khẽ, như cánh đào rụng trong gió xuân, bi ai không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co