Truyen3h.Co

Linh Thức

CHƯƠNG 31: BÍ CẢNH MỞ RA

KellyLee173


Đêm dần khuya, trăng mỏng như lụa, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên căn phòng nhỏ bên cạnh tĩnh viện Trầm Nguyệt. Tịnh Ninh nằm đó, lặng yên nhìn trăng qua cửa sổ. Tim nàng vẫn chưa thôi thắt lại khi nhớ đến cảnh tối nay: Tạ Dung trở về lập tức đến gặp Trầm Nguyệt, sau đó Trầm Nguyệt và Tạ Dung cùng đứng dưới gốc cây đào trong viện trò chuyện, bóng người hòa vào những cánh hoa, ánh trăng chiếu xuống khung cảnh hữu tình, hình ảnh hai người hoà hợp đẹp một cách thơ mộng, như họ sinh ra là để đứng cạnh nhau.

Nàng vốn dĩ không muốn nhìn, nhưng ánh mắt lại cứ rơi trên hình ảnh ấy, không dứt ra được, tựa như bị ma chú. Nỗi ghen tỵ cắn rứt tâm can, đau đến nhói buốt, khiến nàng chỉ biết ôm chặt ngọc châu, cầu mong giấc ngủ có thể xoa dịu lòng mình.

Trong mơ, khung cảnh dần mở ra. Trời đất ngập ánh đào, từng cánh hoa rơi lả tả như mưa hồng. Trầm Nguyệt từ xa đi tới, dáng vẻ y như những lần nàng đứng ngẩn ngơ nhìn người. Ánh mắt Trầm Nguyệt dịu dàng sâu thẳm, mang theo hơi ấm khiến trái tim nàng run rẩy.

Trầm Nguyệt khẽ nâng cằm nàng, ngón tay lạnh mát như nước suối đầu nguồn, nhẹ nhàng mà trân trọng. Rồi không một lời báo trước, đôi môi khẽ in lên trán nàng một nụ hôn mềm nhẹ như cánh hoa chạm má, rồi lại chạm lên môi nàng, dịu dàng nhưng mang theo ý vị triền miên, khiến hồn nàng như tan ra trong phút chốc.

Giọng nói của Trầm Nguyệt vang lên, như gió xuân phảng phất bên tai, dịu đến mức khiến nàng muốn khóc:

"Ninh nhi... ta yêu con. Từ lâu rồi."

Tịnh Ninh trong mộng bật khóc, nước mắt lăn dài mà vẫn không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn nắm lấy tay người, giữ chặt hơi ấm ấy không buông.

Nhưng cơn mộng tan như khói sương, cảnh sắc đào rụng mịt mờ, tiếng người vỡ nát trong gió đêm.

Nàng choàng tỉnh, cả người run rẩy, đôi môi vẫn còn lưu chút dư hương ngọt ngào của giấc mộng. Ngoài cửa sổ, trăng đã lặn, chỉ còn lại bóng đêm thăm thẳm và tiếng tim nàng đập dồn như sợ hãi chính thứ tình cảm vừa hiện lên trong giấc mơ.

Nàng tựa trán vào đầu gối, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thì thầm tự trách:

"Chỉ là mộng thôi... Tịnh Ninh, ngươi sao lại yếu đuối đến vậy..."

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rải xuống từng phiến ngói trên mái viện, luồn qua kẽ lá, chiếu lên nền đá xanh còn đọng sương đêm. Trong viện, Tịnh Ninh đứng lặng dưới gốc bạch mai, tay khẽ nắm góc áo, mái tóc đen óng ánh phản chiếu quầng sáng nhạt của buổi sớm.

Nàng nhìn cánh cửa phòng nơi Trầm Nguyệt đang ngồi suy tư mà tim đập loạn nhịp. Cả đêm qua, giấc mơ ấy vẫn vương trong tâm trí nàng như sóng ngầm không cách nào xua đi. Giấc mơ vừa ngọt ngào vừa tội lỗi - nàng mơ thấy chính mình bất chấp tất cả, siết chặt lấy Trầm Nguyệt, ngăn không cho người rời xa, khẩn cầu người ở lại bên nàng mãi mãi.

Chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng khi tỉnh dậy, gương mặt nàng nóng bừng, cả lòng bàn tay đều thấm mồ hôi lạnh. Nàng sợ. Sợ bản thân sẽ để lộ những tình cảm không nên có. Sợ ánh mắt của Trầm Nguyệt sẽ nhìn thấu trái tim đã sớm không còn thuần khiết của mình.

Hôm nay, khi đối diện Trầm Nguyệt, nàng không dám nhìn thẳng như mọi ngày. Ánh mắt vốn luôn trong trẻo ngời sáng nay lại hơi hoảng hốt, đôi má ửng hồng nhàn nhạt. Nàng khẽ cúi đầu, chỉ dám liếc nhìn người qua làn mi dài, trong lòng thấp thỏm.

Trầm Nguyệt thu hết dáng vẻ đó vào mắt. Nàng vốn nhạy cảm, thấy Tịnh Ninh hôm nay có phần lạ lạ. Trầm Nguyệt không biết rằng, chỉ một ánh nhìn dịu dàng vô ý lúc này lại khiến trái tim thiếu nữ kia càng rối bời, càng lún sâu vào mê luyến không lối thoát.

Ta phải làm sao đây... sư tôn...!

---

Tối đó, gió thu mang theo hơi thở lạnh lẽo quét qua khắp vùng đất phía nam đại lục. Trên bầu trời, mây đen tích tụ thành từng tầng, che khuất ánh trăng, cả thiên địa như chìm trong một màu xám u tịch. Trong lòng đất sâu bên dưới dãy Huyền Vân, linh khí bắt đầu chấn động, những dòng linh mạch vốn ngủ yên tự cổ bỗng cuộn trào, dâng lên từng luồng khí tức quái dị, lạnh buốt thấu xương.

Tiếng sấm vang vọng từ xa, sấm không do mưa giông mà bởi thiên địa cộng hưởng. Một khe nứt từ hư không xé ra, ánh huyết quang nhàn nhạt chiếu rọi, nhuộm đỏ cả khoảng trời.

Trên đỉnh núi, cường giả các phương tụ hội vì biến dị linh khí mà đổ về. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói lời nào. Tất cả đều cảm nhận được - một bí cảnh cổ xưa, phong ấn từ thời viễn cổ, đang dần hé mở.

Trưởng môn Vân Cảnh Tông Khương Linh Tử sắc mặt trầm trọng, áo bào trắng phấp phới giữa gió lộng, ánh mắt sâu như vực thẳm nhìn về phía khe hở không gian ấy. Tử Lưu chân nhân xuất quan, trán điểm mồ hôi lạnh, trong tay cầm một đạo bùa trận cổ xưa, gấp gáp vẽ liên tục phù văn, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

"Quả nhiên... là Thiên Huyễn Bí Cảnh. Trăm vạn năm trước trận chiến Tiên Ma, nơi đây từng là chiến địa. Bí cảnh này phong ấn bao nhiêu ma vật, yêu tà... không ai biết rõ." Tử Lưu trầm giọng nói.

Tạ Dung đứng bên, ánh mắt như hàn băng, tay đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng ứng biến. Hắn cảm nhận rõ: từ khe hở kia, không chỉ có sát khí, mà còn có một thứ khí tức cổ xưa quen thuộc và tà dị đến khiến máu huyết hắn nghịch lưu, tim đập mạnh.

Trầm Nguyệt yên lặng quan sát, tay nắm Hàn Băng kiếm, tim khẽ nhói lên. Một linh cảm mơ hồ truyền đến: bên trong bí cảnh, có thứ đang chờ nàng. Thứ đó gọi nàng, thì thầm như vọng từ kiếp trước, hòa trong tiếng gió khiến lòng nàng càng thêm lạnh lẽo.

Tiếng chuông đại điện vang lên giữa trời đêm, từng nhịp trầm đục như đánh vào lòng người, báo hiệu một việc trọng đại không thể trì hoãn. Trên bầu trời Vân Cảnh Tông, tầng tầng pháp trận lấp lánh linh quang, kết giới được gia cố tới cực hạn, báo trước sóng gió sắp ập đến.

Bên trong chính điện, trưởng môn Khương Linh Tử và bốn vị trưởng lão ngồi uy nghiêm trên cao, thần sắc nghiêm trọng. 

Giữa điện, Trầm Nguyệt đứng thẳng lưng, y sam tuyết trắng phản chiếu ánh linh đăng, dung nhan tĩnh lặng như nước hồ sâu, nhưng trong mắt giấu kín quyết tâm không thể lay chuyển.

Khương Linh Tử mở lời, giọng vang vọng:

"Chư vị, bí cảnh phía tây nam đã thực sự vỡ ấn. Tin báo từ Tạ hộ pháp cho thấy: nơi đó chính là di địa ma tộc từng bị phong ấn dưới trận đồ do Khí Vận Thần Quân năm xưa lập nên. Bên trong, tà khí mịt trời, ma vật nhấp nhô, dấu hiệu hồi sinh của ma tộc không thể chối cãi."

Một trưởng lão râu bạc siết chặt tay vịn, thở dài:
"Nếu ma tộc trỗi dậy, thiên địa này há chẳng lại đại loạn? Chúng ta phải nhanh chóng lập trận diệt ma, không thể chậm trễ."

Ánh mắt Khương Linh Tử dừng trên người Trầm Nguyệt, chậm rãi nói:

"Nguyệt nhi, lần này bí cảnh hung hiểm, ma vật tầng tầng, Tạ Dung đã báo về âm mưu của Thất Dạ Thiên Tông, có lẽ đây là cái bẫy rất lớn. Ngươi tuyệt đối không nên tham dự."

Trầm Nguyệt khẽ cúi đầu, giọng nàng nhẹ như gió thoảng nhưng kiên quyết vô cùng:

"Trưởng môn, Thất Dạ Thiên Tông từ đầu đã lộ rõ ý đồ nhắm vào ta, lần này cố tình khai mở bí cảnh, ta đoán không thoát được liên quan đến ta, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Ta không thể trốn tránh mãi được, ta sẽ đi vào bí cảnh."

Tử Lưu bước đến đưa cho Trầm Nguyệt 1 sấp phù chú cổ xưa. Hai người nhìn nhau không nói gì.

Bỗng một giọng nữ trong trẻo vang lên. Tịnh Ninh quỳ xuống trước mặt trưởng môn, mái tóc đen như mực rũ trên vai, đôi mắt ánh lên lệ quang kiên nghị:

"Trưởng môn, xin người cho phép đệ tử cùng sư tôn xuất chinh! Đệ tử nguyện lấy tính mạng bảo hộ người, không tiếc thân mình!"

Trầm Nguyệt ngay lập tức phản đối: "Ninh nhi, không được nháo! Bí cảnh này không phải nơi để con đi vào, hãy ở lại tông môn chờ sư tôn!"

Khương Linh Tử khẽ gật đầu, giọng nặng nề nhưng dứt khoát:

"Lần này, ta cử thêm 5 đệ tử nội môn đứng đầu các tông, tu vi Nguyên Anh hậu kì đi vào bí cảnh. Trầm Nguyệt, Tịnh Ninh là đệ tử xuất chúng nhất tông môn ta, mới 20 tuổi đã là nguyên anh hậu kỳ là kỳ tài ngàn năm có một. Nàng còn là tiên cấp Mộc linh căn, đi theo sẽ rất có ích cho đội. Tạ Dung ngươi chịu trách nhiệm dẫn đội."

Tạ Dung từ đầu vẫn im lặng, hắn nhìn qua Trầm Nguyệt một cái rồi lĩnh mệnh:

"Tạ mỗ dù có chết, cũng quyết bảo vệ Trầm Nguyệt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co