Truyen3h.Co

Linh Thức

CHƯƠNG 5: QUẺ BÓI

KellyLee173


Động phủ của Tử Lưu nằm sâu giữa vách đá dựng đứng sau núi, quanh năm bị mây sương che khuất, trận pháp tầng tầng lớp lớp bao phủ, phù văn cổ ẩn hiện trong sương, ánh phù quang nhàn nhạt lập lòe như tinh tú lạc rơi. Phù lục treo dọc vách đá, trận bàn bằng hàn ngọc khảm linh thạch rải quanh như sao đêm giăng lưới, bảo hộ động phủ đồng thời ẩn tàng khí tức.

Bước vào trong, hương thuốc nhàn nhạt hòa lẫn mùi bút mực và giấy cổ, tạo nên một thứ mùi hương rất riêng biệt của nơi tu luyện biệt lập. Từng xấp phù lục vàng nhạt được treo ngay ngắn, một góc xếp đầy linh thạch đủ loại, trận bàn dang dở chất đống bên kệ gỗ, còn lưu lại dấu tay của người luyện. Trên bàn đá ở giữa phòng, quẻ bàn bằng huyền thiết khắc ấn cổ, giữa mặt quẻ còn in hằn một vết nứt từ lần đo thiên cơ năm nào.

Tử Lưu chân nhân đứng bên quẻ bàn, chắp tay sau lưng, mắt nhìn đăm đăm lên trần động phủ rêu phong. Một lúc lâu, ông mới cất giọng, không trách móc nhưng hàm ý sâu xa:

"Tiểu nha đầu, đêm nay nếu ta đến chậm một chút, e đã phải nhặt xác ngươi dưới móng ma thú rồi. Ngươi có biết mình vừa mạo hiểm đến nhường nào không?"

Giọng ông vang lên trầm trầm, không mang ý trách phạt nặng nề, mà như chất chứa bao suy tư nặng trĩu trong lòng.

Tử Lưu — ba trăm năm trước từng là thiên tài phù đạo chấn động Tu Chân giới, tự mình sáng tạo ba loại đại phù cổ, phá ba trận đại trận địch, danh vọng chấn động đại lục. Nhưng ông từ chối mọi danh lợi, quyền thế, chẳng màng vị trí cao ngôi trọng, chỉ nhận linh khoáng và linh tuyền để lập động phủ, an tâm nghiên cứu trận phù, quẻ tượng. Từ đó, ngoài những lần tông môn đại kiếp, ông gần như ẩn danh, không xuất hiện trước người đời.

Ba trăm năm nay, ông điên cuồng tu luyện, chìm đắm giữa phù văn, trận bàn, quẻ số, dường như muốn lấy cả đời giải một thiên cơ đã từng khiến bản thân trọng thương.

Đêm ấy, ba trăm năm trước, khi tinh tú đại lục mờ tối, thiên không rẽ làm hai, một luồng linh quang tím vàng từ thiên ngoại chiếu xuống, Tử Lưu đang trong động phủ cũng phải động tâm. Ông dựng quẻ bàn bằng huyền thiết, lấy bụi linh thạch rắc lên, tay kết ấn, niệm chú cổ ngữ, đo thiên cơ. Quẻ động càn khôn, phù quang cuộn trào, trận bàn nứt ba vết, phù văn như máu rỉ, báo điềm đại kiếp thiên địa. Ông liếc quẻ tượng đã thấy lạnh lòng:

"Đại lục này... thiên cơ đã đổi. Một tồn tại nào đó sẽ trở về."

Ông định xem tiếp thì trận bàn phát nổ, phù văn nát vụn, máu từ ngực trào ra, từ đó mang thương tích không lành, mang theo một bí mật không thể nói cùng ai: một mắt xích trong đại kiếp đã động, thiên đạo lệch nhịp, nghiệp quả cuộn trào.

Nay nhìn Trầm Nguyệt, một thiếu nữ không linh căn, thân phận bí ẩn, khí tức nhàn nhạt nhưng lại khiến thiên địa dao động mơ hồ khi dẫn động ngũ hành. Trong lòng ông thoáng chấn động:
"Chẳng lẽ... chính là mắt xích kia?"

Ông giấu đi tia biến đổi trong đáy mắt, chỉ trầm giọng dặn dò:

"Từ nay, không được tự tiện luyện tập ngoài rừng vào đêm nữa. Nếu muốn luyện ngũ hành khí, trước hết phải học cách khống chế, tính toán lực đạo. Ngươi theo ta, ta chỉ cho chút nhập môn về phù đạo, pháp trận."

Ông khẽ dừng, bổ sung:

"Ta không thu đệ tử. Ngươi theo học cũng chỉ là tạm thời. Lĩnh ngộ được thì tốt, không được cũng tùy ngươi, không cần gọi ta sư phụ."

Trầm Nguyệt cúi mình cung kính, giọng trầm mà kiên định:

"Đa tạ tiền bối, vãn bối ghi khắc trong tâm."

Tử Lưu không đáp, chỉ xoay người ngồi vào bàn đá lớn, ánh sáng nhạt nhòa từ đăng tinh thạch soi lên cuốn sách bìa nâu đã bạc màu vì năm tháng. Ánh phù văn khắc trên bìa sách khẽ nhấp nháy, như nhịp đập âm thầm của linh khí cổ xưa.

Tử Lưu chân nhân ngồi đó, lưng thẳng như tùng, ánh mắt trầm sâu không nhìn người trước mặt mà như nhìn thấu tận cùng vận mệnh xa xăm. Giọng nói của ông vang lên, trầm ổn mà mang theo chút hoài cổ của kẻ từng đối diện thiên cơ:

"Phù chú, không phải chỉ là vẽ. Là lấy ý dẫn linh, lấy bút dẫn ý, lấy linh lực dẫn bút. Một đạo phù văn là một nhịp thở của đất trời, là một câu thiên cơ do chính tay người viết ra. Kẻ vẽ phù, trước phải đan ý, đan tâm, rồi mới đan thiên cơ."

Ông lật sách, từng ngón tay xương gầy như khắc dấu thời gian trên những trang giấy đã ố vàng. Ba loại phù căn bản hiện rõ trước mắt nàng:

"Đây là Tam Linh sơ phù. Thanh Hỏa Phù, dùng để đốt tà trừ uế. Thanh Phong Phù, gia tốc thân pháp, thoát hiểm lúc nguy nan. Định Thú Phù, trấn áp yêu thú cấp thấp. Ngươi mang về đọc. Ba ngày sau, ta muốn thấy ngươi vẽ ra ba đạo phù ấy, nếu có thể vẽ đúng hình đúng ý, ta sẽ truyền tiếp phù cao hơn."

Ba ngày sau, khi sương sớm còn phủ mờ trận pháp ngoài động phủ, Trầm Nguyệt đã lặng lẽ bước vào. Tay nàng cầm sẵn cuộn giấy phù, bước chân nhẹ mà kiên định. Tử Lưu chân nhân khoanh tay đứng đó, không quay đầu lại, giọng nói thản nhiên như gió núi:

"Bắt đầu."

Nàng đặt giấy, cầm bút. Đầu bút vừa chấm linh mực, linh khí thiên địa quanh nàng dường như nhè nhẹ dao động. Tay nàng vững như đá núi, từng nét bút hạ xuống liền mạch, linh lực dẫn vào không dư một tia, bút đi như rồng lượn phượng múa, ý khí trầm ổn mà thanh thoát. Ba đạo phù hoàn thành, linh văn trên phù lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

Trầm Nguyệt hơi nhíu mi, cung kính đưa ra:

"Xin trưởng lão chỉ điểm."

Tử Lưu liếc nhìn, trong lòng thầm gật đầu:

"Nét bút hữu lực, ý nhập phù văn, linh văn chuẩn xác, xem như tư chất không tồi."

Nhưng chưa kịp nói hết, ánh mắt ông thoáng co lại. Chỉ thấy nàng nhẹ điểm tay, Thanh Hỏa Phù phát ra hỏa quang rực rỡ, hỏa khí ngưng thực, hơi nóng phả ra khiến không gian xung quanh rung nhẹ. Thanh Phong Phù vừa lay động, gió cuộn quanh thân, bóng dáng nàng như khói nhẹ giữa đêm sương. Định Thú Phù vừa rơi xuống, đất dưới chân rung lên nhè nhẹ, khí trấn áp lan ba trượng, không gian như nặng hơn mấy phần.

Tử Lưu chấn động trong lòng, đôi mắt vốn lạnh nhạt bừng sáng lên một thoáng hứng khởi.
"Tam Linh sơ phù mà vừa học đã vận dụng thành thục? Không, không phải chỉ là thành thục... linh lực dẫn phù tinh diệu đến mức không lãng phí một tia..."

Song ông rất nhanh thu lại cảm xúc, trong lòng thầm nhắc:
"Thiên tài hay không, vẫn không thoát được chữ Tâm. Thiên tư càng cao, lòng người càng dễ sinh tham niệm. Phải xem nàng là người thế nào."

Từ hôm ấy, mỗi ngày dưới động phủ u tĩnh, bên bàn đá, có một thiếu nữ áo xám ngồi yên lặng, cần mẫn luyện bút, từng nét từng chữ như đan ý, đan tâm, chẳng để một tia phân thần. Mỗi đêm khi tông môn đã say ngủ, ngọn đèn nhỏ nơi căn phòng gỗ nhỏ bên Tàng Kinh Các vẫn sáng đến canh ba. Nàng luyện bút đến nát giấy, đến ngón tay rớm máu, từng nét phù tan tành dưới linh lực phản phệ. Có đêm, nàng gục xuống bên bàn lạnh, tay vẫn nắm chặt bút, không buông.

Ba tháng sau, nàng mang lên ba tấm phù, Tử Lưu chỉ thoáng nhìn, hừ lạnh:

"Đúng hình, đúng ý, nhưng hồn phù chưa đủ. Vẽ một trăm lần nữa rồi đến gặp ta."

Một trăm lần. Một trăm lần gục ngã rồi đứng dậy. Một trăm đêm gió núi hú qua song cửa, chỉ còn tiếng bút lông lướt giấy bầu bạn.

Qua từng mùa, Tử Lưu bắt nàng ra ngoài dựng trận giữa sương gió. Gió núi thổi đổ đá trận nàng xếp, mưa rừng xóa nhòa nét bút. Ông chỉ khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt lạnh như sương:

"Trận pháp, phù chú không phải vẽ trong phòng ấm. Muốn vay thiên địa lực, phải chịu nổi thiên địa khảo nghiệm trước đã."

Mùa đông thứ nhất, nàng từng ngã quỵ giữa tuyết trắng, máu từ đầu ngón tay đóng băng trên bút. Mùa hè thứ hai, nàng từng ngất đi giữa trận pháp vỡ nát, linh lực phản phệ khiến mạch máu như nổ tung. Đêm đêm sốt cao, nàng tự cắn răng vượt qua, không ai biết nàng sống chết ra sao.

Cuối cùng, sau hai năm, nàng dựng được Tiểu Tụ Linh Trận giữa núi hoang, linh khí tụ lại, ánh linh quang nhàn nhạt bao lấy thân nàng. Chính khoảnh khắc ấy, nàng lần đầu cảm nhận: thiên địa không xa cách, chỉ đợi người thành tâm mà thôi. Nàng biết, mình không còn là kẻ lạc loài. Nàng đã chính thức gia nhập thế giới này.

Đêm cuối năm thứ ba, gió tuyết phủ trắng cả núi rừng, trời đất mịt mờ trong hơi sương lạnh thấu tận xương tủy. Giữa hoang dã hoang vu, Đại Tụ Linh Trận do chính tay Trầm Nguyệt dựng nên lần đầu vận khởi thành công. Linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, cuộn quanh thân ảnh mảnh mai của nàng, ánh linh quang nhàn nhạt hắt lên nền tuyết, sáng lên như một ngọn đèn giữa đêm trường. Ở phía xa, Tử Lưu chân nhân đứng lặng giữa gió lạnh, mái tóc hoa râm tung bay. Trong đôi mắt từng trải qua mấy trăm năm mưa gió, lần đầu ánh lên một tia dịu dàng khó tả. Ông khẽ lẩm bẩm, giọng như gió thoảng: "Hóa ra... nhân sinh vẫn có kẻ đáng để già này truyền hết tâm huyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co